Chap 1: Lần Đầu Gặp
_𝑴𝒖̀𝒂 𝑻𝒉𝒖_
Đầu thu tháng 8, các con phố nhỏ bắt đầu lạnh dần, những lá cây rẻ quạt ven đường bắt đầu thưa theo ngày tháng.
Trong một con phố nhỏ yên bình, thì có nơi...
[Tại nhà họ Hwang]
Jeongin:
"HWANGGG HYUNJINNN!!!!!!"
Hyunjin:
"?!"
Jeongin:
"Sao anh dám ăn bánh đào của em hả?"
Hyunjin:
"À ừ thì anh tưởng mày không ăn nên anh ăn dùm thôi...E-Em có thể m-mua cái khác đ-được mà..."
Hyunjin lắp bắp trả lời Jeongin.
Jeongin:
"Anh ăn bánh của em xong rồi giờ anh còn già mồm à?? Em cố gắng xếp hàng hơn một tiếng đồng hồ để mua được chiếc bánh này mà giờ bị anh ăn mất. Anh giỡn mặt với em hả??? Đi mua cái bánh khác cho em nhanh lên!"
Hyunjin vội vàng nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng khoác áo lên vai với lấy chiếc ví trên bàn rôi chạy đi mất. Vì chỉ còn 10 phút nữa là thư viện sẽ đóng cửa.
Vừa đến thư viện, cậu phi như bay đến quán cafe ở tầng hai.
Hyunjin:
"C-chị Erina, chị còn chiếc bánh đào nào k-không?" Hyunjin vừa nói vừa thở gấp với chị Erina, nhân viên ở quán cafe ruột của Hyunjin và Jeongin.
Erina:
"Ủaa, thường đến mua Americano thôi mà, sao nay mua bánh đào vậy ta ơi?"
Hyunjin:
"Chuyện đó để sau đi! Chị còn bánh không?"
Erina:
" Chúc mừng em nha! Còn một chiếc bánh cuối cùng mà chị bán cho bạn này mất rồi."
Hyunjin mừng hụt, trong đầu suy nghĩ rằng (Jeongin có bỏ mình vào nồi nấu cháo không?) hay (Jeongin có tính ăn thịt mình không nữa...) và hàng ngàn câu hỏi trong đầu cậu ấy khi không biết hôm nay Hyunjin về nhà có thể sống yên ổn nữa không khi về nhà mà không có chiếc bánh đào trên tay...
Cậu bạn kia thấy Hyunjin như người mất hồn thì lay người Hyunjin.
Felix:
"Này bạn ơi, bạn gì đó ơi?"
Hyunjin:
" H-hả?
Cậu kêu mình hả?"
Vừa nhìn cậu bạn ấy thì tim của Hyunjin đập thình thịch vì cậu bạn ấy đẹp tựa như một thiên sứ đi lạc đâu đây. Mái tóc của cậu ấy có màu vàng kim, đôi mắt to tròn và sáng lấp lánh như một viên ngọc, trên mặt cậu ấy có những đốm tàn nhang, sống mũi cao,... Nói chung thì cậu ấy đẹp tới mức mà Hyunjin sắp gục tới nơi.
Ái chà, cậu chàng nhà ta trúng tiếng yêu mất rồi...
Felix:
"Đúng rồi, à mà tớ nhường cậu lại phần bánh này nha."
Hyunjin giật mình khi nghe xong câu đó
Hyunjin:
"À thôi cậu đến trước mà, tớ làm sao lấy được..."
Felix:
"Thôi mà, tớ đến trước nhưng mà tớ đã trả tiền đâu, cậu cứ lấy đi, tớ mua bánh khác cùng được mà."
Hyunjin quay sang cảm ơn rối riết cậu bạn ấy vì bạn ấy vừa cứu Hyunjin khỏi Jeongin đang tức giận ở nhà. Cậu kêu thêm một phần Brownie và nhanh chóng tính tiền.
Hyunjin:
"À cậu ơi, cậu nhận phần bánh này nha, coi như món quà tớ cảm ơn vì hồi nãy cậu nhường phần bánh kia cho tớ. Cậu nhận đi cho tớ vui."
Felix:
"À thôi, tớ với cậu có quen nhau đâu mà cậu tăng tớ chi vậy."
Hyunjin:
"Trước lạ sau quen thôi cậu ơi, cậu nhận đi cho tớ vui nhaaaaaa."
Felix:
"À vậy thì tớ cảm ơn ạ."
Hyunjin mặt tươi hơn hẵn so với hồi nãy khi suýt bị Jeongin cho vào nồi.
Hyunjin:
"À mà cậu tên gì vậy, nãy giờ lo nói chuyện mà tớ quên hỏi tên cậu, sorry nhaa."
Felix:
"À không sao đâu, tớ cũng quên luôn á."
(...)
"Tớ tên Felix áa."
Hyunjin:
"Còn tớ tên Hyunjin, hoặc cậu có thể gọi là Chin."
Felix cười mà khiến cho cậu chàng nhà ta muốn xỉu tại chỗ vì nụ cười của Felix tỏa ra ánh nắng mặt trời khiến cho Hyunjin muốn say nắng.
Hyunjin:
"À m-mà cậu cho t-tớ số điện thoại c-của c-cậu được k-không?"
Hyunjin lắp ba lắp bắp xin số điện thoại của Felix vì ảnh lần đầu tiên xin số cờ rút nên ảnh ngại ấy mà...
Felix:
" À oke, 09XXXX15XX á."
(...)
"Được chưa Hyunjin ơi?"
Hyunjin:
"A được rồi, hôm nào rảnh tớ rủ cậu đi chơi nhaa."
Felix:
"Ừm, okee."
Về đến nhà, Hyunjin nhảy cẫng lên sau khi xin được số của Felix, cậu vui như đứa con nít khi được cho kẹo, vui tới nỗi mà Jeongin đi ra nhìn với ánh mắt phán xét.
Jeongin:
"Anh bị điên à?"
Hyunjin:
"Điên thì kệ tao đi, anh mua lại bánh đào cho mày rồi đó, lo mà ra ăn đi không tao nữa đó nha."
Jeongin:
"Ê không có chơi kiểu đó nha ông già."
Hyunjin mặc kệ đứa em trai mình vì cậu ấy đã làm quen được cờ rút của ảnh rồi nên là không để ý gì xung quanh nữa,
Đến lúc chuẩn bị đi ngủ để mai nhập học thì cậu vẫn mân mê đọc đi đọc lại chiếc số điện thoại của Felix mà nhớ nó lúc nào không hay.
Tớ không được giỏi văn cho lắm nên viết cũng không hay nên các cậu thông cảm nhaaa 💝
♡_Hanh_♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro