chap 2: Tại sao?! (tt)
Tiếp nối chap 1....
Sau khi bỏ cậu lại một mình hắn đi một mạch đến con siêu xe của mình. Dù hồi nãy hắn đã nghe thấy nhưng lại vờ như là không nghe thấy. Khi vào được trong xe nhưng hắn lại không đi mà lại chờ một chút xem tình hình của cậu, khi yêu hắn có quy tắc là yêu được một tháng hay ngắn hơn sẽ chia tay. Nhưng riêng với cậu hắn đã yêu cậu hơn một tháng rưỡi nên hắn có "một chút" đặc biệt đối với cậu. Đang quan sát cậu giữa chừng thì trời đột nhiên mưa lớn nhưng câu lại không chịu về mà ngồi lì ở đó mà chịu trận.
"Cậu ta nghĩ gì mà lại ngồi lì ở đó mà không chịu về vậy, đúng là đồ ngốc".
Về phía cậu, hiện giờ cậu đang ngồi suy nghĩ lại những kỷ niệm của cậu và hắn thì trời bỗng nhiên đổ mữa. Nước mưa hòa trong nước mắt của cậu khiến cậu thầm nghĩ chắc ông trời cũng đang khóc cho số phận của mình.
Cậu cứ thế mà ngồi khóc mãi cho tới khi cậu cảm thấy như những hạt mưa đã ngừng rơi, cậu liền ngước lên nhìn thì có một người đàn ông có vẻ ngoài trung niên và đang mặc một bộ đồ trông như nghệ sỹ đang đứng che ô cho cậu, phía sau lưng ông ta còn có những nhân viên đang cầm tài liệu trên tay, phía sau còn có một chiếc xe bảy chỗ rất bự đang Đậu ở phía sau .
Trong khi cậu đang mãi suy nghĩ và quan sát người trước mặt mình thì người đàn ông đó đã chìa tay về phía cậu mà nói:
" Cậu có muốn vào công ty chúng tôi không? "
Cậu hoàn hồn lại mà nghiêng đầu khó hiểu
"Ông là ai? " giờ đây cậu mới tiếp thu được là mình cần phải hỏi danh tính người này cái đã
"Cậu cứ gọi tôi là JYP"
Cậu cuối cùng cũng đã tiêu hóa xong hai cái câu vừa nãy bởi tiếng Hàn ít ỏi này của mình, cậu suy nghĩ hồi lâu cũng đã đồng ý đi theo ông ta. Nhìn lại thì cậu vẫn thấy tay người kia vẫn đang xòe ra ngay trước mặt mình nên đã nắm lấy và nói:
"Hợp tác vui vẻ! "
Nói xong cậu liền bị người kia đó kéo ngồi dậy và ra lệnh cho nhân viên lấy khăn và áo ấm cho cậu vì trời bây giờ đang rất lạnh, sau đó cậu liền đi theo ông ta lên xe.
Còn hắn thì sao? Hắn thì chưa đi mà vẫn ở đó và chứng kiến sự việc vừa xảy ra, hắn hiện tại đang không ổn à không phải gọi là BẤT ỔN mới đúng. Những dòng dây điện của hắn cũng từ từ mà nổi lên, tay thì nắm chặt thành nấm đấm. Xung quanh hắn bây giờ toàn là sát khí mà hắn đã tỏa ra khiến cho cô gái đang ngồi kế hắn cũng phải rùng mình mà run lên vì sợ. Mắt thì dán chặt vào chiếc xe đang di chuyển , đôi lông mày thì nhíu lại trông hắn bây giờ như là mới bị ai chọc cho tức điên lên vậy.
__________________________________
Hé lu tui đã quay lại sau một khoảng thời gian dài😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro