6.
Yongbok không phải là người không biết nghĩ, nếu đối phương đã tốt đẹp đối xử với mình, bản thân cậu cũng nên rộng rãi hơn với họ. Hyunjin bảo là tặng, nhưng nhìn qua đã cảm thấy tâm huyết đổ vào không hề ít, cậu cũng chẳng mặt dày mày dạn đến độ tự nhiên lấy đi mà không suy nghĩ đến việc đền đáp lại tấm lòng của người khác.
Cậu cũng chẳng sở hữu tài lẻ gì ra hồn ngoài việc có một chút năng khiếu về chuyện bếp núc, cho nên sáng hôm sau Yongbok đã quyết định dậy thật sớm để nấu bữa sáng mang đến cửa tiệm. Cứ vậy mỗi ngày nấu một bữa, cũng chẳng có gì nặng nhọc, nhưng chí ít nó sẽ khiến cái suy nghĩ "mắc nợ" trong lòng cậu vơi đi.
Hyunjin mở cửa tiệm vào khoảng tám giờ ba mươi, cậu liền rất chủ động tìm đến trước nhà hắn vào lúc tám giờ mười lăm. Vừa trông thấy hắn cùng nụ cười quen thuộc, cậu liền lúng túng hỏi rằng hắn đã đi đến cửa tiệm chưa. Bản thân rõ ràng đang làm phiền người ta, cậu làm sao trốn khỏi cảm giác bối rối.
Vốn hắn đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy, theo câu hỏi của cậu mà liền gật đầu, mái tóc óng mượt như mật khẽ chuyển động theo từng cử chỉ nhỏ. Hyunjin một bên khóa cửa, một bên nhẹ nhàng đáp lời, cậu vô tình lại ngửi được hương hoa lan thanh nhã vô cùng đang tỏa ra từ cơ thể của người nọ. Giống hệt như ấn tượng về lần đầu gặp mặt nhau của cả hai vậy.
"Cậu muốn tìm đến lúc nào cũng được, tôi dậy khá sớm, buổi tối cậu nếu chán vì chưa có bạn bè thì cứ tự nhiên sang đây." Hyunjin lúc này đột nhiên có phần ngại ngùng mà tiếp lời với bàn tay đẹp đẽ đang khẽ khàng gạt đi sợi tóc lòa xòa trước mặt
"Dù tôi cũng chẳng phải người có đông bạn bè, nhưng tôi biết nhiều thứ hay ho lắm. Nếu cậu không chê thì cứ đến tìm tôi."
Dứt lời liền cùng cậu song song rời đi, lúc bước vào thang máy, ánh mắt đánh đến cái hộp mà cậu đang cầm trên tay, hắn dường như đã hiểu ý cậu. Nhưng hắn vẫn giả vờ tò mò hỏi chiếc hộp ấy là gì.
"Đây là bữa sáng mà tôi đã làm, đến tiệm thì chúng ta cùng ăn nhé." Vừa nói Yongbok vừa đung đưa cái hộp màu xanh nhạt ra trước tầm mắt của hắn.
Đối diện với nụ cười của người bên cạnh, hắn cũng không từ chối ý kiến nọ.
Hyunjin thành thạo dùng chìa khóa tra vào ổ, thân người cao cao phải cúi xuống để bước vào bên trong, cái rèm có màu sắc cũ kỹ cũng được vén gọn lên một bên. Hắn vươn tay bật đèn, bầu không khí trong cửa hàng lại bừng lên cảm giác ấm áp. Cậu chủ động đem mấy cái khay nhỏ trong hộp bày ra, đồ ăn không quá cầu kì nhưng hình thức rất tươi sáng.
Hắn là kiểu người không quan trọng bữa sáng, buổi trưa và buổi tối đều là qua loa nấu mì gói hoặc gọi thức ăn bên ngoài. Cho nên đối với những món ăn đang bày ra trước mắt, tâm tình cũng có đôi phần phức tạp.
Cậu nhìn hắn mỉm cười đón lấy đũa từ tay mình, chẳng biết có vừa miệng hay không khi hắn chỉ im lặng nhai nuốt. Yongbok không nghĩ đồ ăn mình nấu có mùi vị kì lạ, cho nên cậu liền chậm rãi lên tiếng
"Làm sao vậy? Cậu không thích ăn món này hả?"
Hắn nhận ra thói quen khi ăn sẽ tuyệt đối không nói chuyện của mình vô tình lại gây áp lực lên cho người khác, cho nên hắn nhanh chóng nuốt xuống thức ăn trong miệng, tiếp đó là mỉm cười áy náy đáp rằng
"Xin lỗi vì đã làm cậu hiểu lầm, thức ăn ngon lắm, món nào cũng đều khiến tôi rất thích."
Cậu đến lúc này đã chẳng còn gì phải lăn tăn nghĩ ngợi nữa, hai người vốn cũng chưa quá thân thiết nên Yongbok đương nhiên chẳng tìm ra đề tài thích hợp nào để bàn luận trong khi ăn. Nói về gốm thì cậu chỉ biết hỏi những câu vô nghĩa, còn để nói đến vấn đề khác, Yongbok chỉ sợ gây phiền phức, thế cho nên bầu không khí có phần trầm lặng. Lúc đã ăn xong và dọn dẹp đâu vào đấy, Yongbok cảm thấy cửa hàng vì đặc thù mà có phần bụi bặm bừa bộn.
Vì thế mà trong khi Hyunjin đang cột lại tóc đã trông thấy cậu xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp. Hắn không nhịn được trước cái dáng vẻ nhanh nhẹn đi đến chỗ này rồi chạy đến chỗ kia của cậu mà phì cười.
"Yongbok à, chỗ của tôi hiện chưa có nhu cầu tuyển nhân viên. Tôi chẳng có tiền để trả công cho cậu đâu."
Cậu hì hục chuyển cái tượng sang một bên, sau đó là cười cười bảo rằng
"Không sao, hiện tại tôi cũng không cần tiền. Để tôi giúp cậu, cậu hứa là sẽ dạy tôi làm gốm mà."
Chính là kiểu có qua có lại, Yongbok cậu cũng chẳng ngại mấy công việc này đâu.
Hyunjin từ lúc nào đã tiến đến cạnh cậu, đôi bàn tay xinh đẹp dễ dàng bê lên cái tượng nặng trịch, cậu không nhịn được mà đánh mắt nhìn sang góc mặt sắc cạnh của người nọ. Khi còn nhỏ, cậu có nghe mẹ bảo rằng tóc cũng thể hiện nên phần nào đó tính cách của con người.
Yoon Woo có tóc cứng và xơ như rễ tre, tính khí dễ cáu dễ bực dọc, lắm lúc cũng thất thường hằn học vô cùng. Mà Hyunjin người này sở hữu chất tóc vô cùng đẹp, sợi tóc mềm mại sáng bóng, cả mái đầu dài lúc nào cũng bồng bềnh như sóng nước, dù nhuộm lên màu sáng nhất vẫn chẳng thấy sự hư tổn nào xuất hiện. Khi cột lên còn ngẫu nhiên xuất hiện vài sợi tóc con nom có chút đáng yêu.
"Làm sao thế? Mặt tôi sắp thủng rồi này."
Yongbok không ngờ rằng bản thân sẽ bị bắt tại trận như thế này, cho nên cậu chỉ biết ngượng ngùng cười cười khen ngợi tóc hắn rất đẹp trong khi tay cậu đang lúng túng xoa loạn lên cái đầu láng bóng của bức tượng trước mặt.
Hắn phì cười xem như là chấp nhận lời khen ngợi này, bản thân sau đó cũng xoay về phía cậu rồi vươn tay, rất tự nhiên mà chạm vào mái đầu của cậu.
"Yongbok cũng thử để tóc dài đi, đảm bảo sẽ đẹp lắm. Chất tóc đáng yêu đến thế này kia mà." Khi các ngón tay trắng nõn ấy nhẹ nhàng đan vào lọn tóc của cậu, cảm giác tựa như hắn đang chậm rãi nhéo nhẹ vào tâm tư của cậu một cái thật dịu dàng.
Cậu nghĩ rằng Hyunjin là trai thẳng, thẳng đến độ không thể nào thẳng hơn. Vậy mà trai thẳng lại có thể khiến trai cong như cậu đâm ra hồi hộp. (?) Trong giây phút đó, cậu đã mất đến vài giây rơi vào trạng thái lơ lửng mất trọng lực. Bản thân cậu đối với câu nói vu vơ nọ lại rất thiếu nghị lực mà gật đầu một cái rụp!
Rất chắc nịch!
"Ừ, tôi nhất định sẽ để tóc dài."
P/s: Ôi em toiiiii :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro