Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

"Khi nào cậu muốn thì cứ đến đây chơi, dù sao tôi cũng không quá bận rộn, một mình tôi đôi khi cũng chán. Chỉ là cửa tiệm sẽ luôn đóng cửa vào lúc 5 giờ chiều."











Đó là câu nói mà Hyunjin đã để lại cho cậu trước khi cậu thật sự trở về nhà. Sau hai tiếng đồng hồ ê a hỏi hắn tất tần tật mọi thứ liên quan đến lò gốm, lại phô bày cho hắn thấy trình vẽ vời còn thua cả con nít học mẫu giáo của mình, Yongbok đã đúc kết ra một điều rằng hàng xóm mới của mình chính là một thiên tài.








Hoặc chính xác hơn là một người sinh ra đã mang trong mình dòng máu nghệ sĩ tài hoa.













Từ bé cho đến lớn, Yongbok chưa bao giờ nghĩ rằng lại có một người ngay cả trong một cái liếc mắt cũng mang đầy nghệ thuật như hắn. Hyunjin đôi lúc có thể bay bổng, dịu dàng, nhưng trong công việc lại vô cùng dứt khoát, tính cầu toàn rất cao. Tạo hình khiến hắn không cảm thấy hài lòng sẽ lập tức bị hủy bỏ, cứ vậy chỉnh sửa làm lại cho đến khi nào vui lòng mới thôi. Ngoài việc làm gốm, Hyunjin còn biết vẽ tranh, điêu khắc và đắp tượng. Một khối đất sét vô tri vô giác qua đôi bàn tay hắn liền biến thành chú gà con sinh động, dù chưa tô màu nhưng cậu đã có thể trông ra được lớp lông ấy mềm mại ra sao, còn có đôi mắt tròn xoe sinh động.











Yongbok tấm tắc khen người hàng xóm đa tài của mình mãi, ngủ xong một giấc, cậu lại có ý muốn đi làm phiền hắn. Nhưng khi nhìn đến đồng hồ, nhận ra hiện tại đã đến giờ đóng cửa tiệm, Yongbok cũng đành từ bỏ ý nghĩ.













Suy đến suy lui, cậu lại cảm thấy bản thân chẳng nên gây phiền phức quá nhiều dù cho Hyunjin đã ngỏ ý "mời mọc". Dẫu sao cả hai chỉ vừa mới gặp nhau đôi ba lần, Hyunjin có thể kiên nhẫn trả lời thắc mắc của cậu suốt hai giờ, nhưng đâu phải lúc nào hắn cũng như thế. Yongbok vốn là người sợ hãi việc sẽ làm người khác bận tâm, thế cho nên cậu đối với cái vấn đề này đặc biệt suy nghĩ nghiêm túc. Việc làm gốm, hay điêu khắc tượng đều là những đề tài mới mẻ trong cuộc sống của cậu. Một người chỉ luôn quanh quẩn nơi máy tính, thường ngày lại lo nghĩ về vấn đề tình cảm thì còn có tâm trí nào để tìm ra cách để giải stress hay học thêm cái mới bao giờ.













Cái gì càng mới mẻ lại càng khiến cậu háo hức không yên, hai bàn tay cậu vì ý nghĩ của chủ nhân mà vặn vẹo vào nhau, cậu chần chừ và cũng chẳng dám ngay ngày mai đi đến tiệm của người ta vào ban sáng.










Yongbok cắn ngón tay, nhíu mi đăm chiêu một lát cho đến khi bên tai liền vang lên tiếng chuông cửa. Ở thành phố mà cậu chỉ vừa bắt đầu sinh sống mới hai ngày này, liệu có thể quen biết được ai?









Nghĩ một đằng nhưng lại làm một nẻo, Yongbok vẫn vội vàng vọt khỏi cái ghế lười và nhanh chân đi ra mở cửa.














Cửa vừa mở cậu đã liền trông thấy Hyunjin mỉm cười nhìn mình, trên tay hắn còn mang theo một cái hộp giấy vuông vức. Mái tóc màu vàng óng hiện đã được cột lên thành một cái đuôi ngựa nho nhỏ, toàn thân hắn sau một ngày làm việc mang theo chút mùi của màu vẽ và cả mùi khói khen khét, bàn tay ấy cũng lấm lem vài chỗ, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại đâm ra thích thú đối với vấn đề này.











"Ồ, là cậu sao? Đã đóng cửa tiệm rồi à."











Hắn nghiêng đầu nhìn cậu sau đó là vui vẻ lên tiếng, trong đôi mắt hẹp dài ấy dường như còn mang theo mong đợi.







"Đây là quà của cậu, tôi làm dựa theo bức tranh ban sáng mà cậu đã vẽ."










Yongbok bán tín bán nghi chậm rì rì nhận lấy cái hộp, theo tầm mắt của hắn mà cũng đầy mong đợi mở nắp hộp ấy ra. Ngay khi vừa trông thấy cái tượng gốm be bé xinh xinh có hình một chú gấu ôm một cái bánh cookies, Yongbok đã thảng thốt mất vài giây.









Làm sao mà hắn có thể nhìn ra con gấu và bánh cookies được nhỉ?










Đối diện với đôi mắt mở to vì kinh ngạc của người đối diện, hắn cảm thấy vô cùng hài lòng. Tiếp đến còn nhẹ nhàng nói thêm trong khi đôi bàn tay đang hướng dẫn cho cậu cách sử dụng.








"Đây là đèn ngủ, cậu chỉ cần cắm điện vào là có thể sử dụng."










Yongbok lúc này đã cảm động đến không thể thốt nên lời, ánh mắt không che giấu nổi cảm giác vui sướng mà cứ nhìn ngắm cái đèn rồi tấm tắc liên tục. Hơi ấm vẫn còn vương vấn chứng tỏ hắn vừa nung nó và vẽ màu cách đây không lâu.






"Cậu thích nó chứ?"





Còn phải hỏi thừa!





"Thích lắm! Cậu đã dành thời gian để làm nó sao."









Hyunjin nhìn điệu bộ của cậu, nụ cười trên môi càng thêm sâu. Cái đèn ngủ kia đối với hắn mà nói cũng chẳng phải sản phẩm công phu gì, loay hoay một lát đã làm xong, sau khi đem đi nung liền tô thêm màu là đã hoàn thành, vấn đề ở đây có lẽ là cậu vẽ tệ quá đi. Hắn nhìn mãi mới biết cái khối tròn tròn lấm chấm đen đen là bánh cookies, còn cái con vật mũi to mắt to, đầu nhỏ bụng phệ là con gấu.











Đẹp thì đẹp thật, nhưng đâu đồng nghĩa rằng Yongbok có quyền lấy nó mà không nghĩ đến công sức Hyunjin đã bỏ ra. Cậu ôm cái đèn ngủ như báu vật trong lòng, ngại ngùng cười cười bảo rằng mình muốn thanh toán tiền cho món đồ này. Thế nhưng cậu lại trông thấy Hyunjin bật cười, lọn tóc mềm mại cũng khẽ lay động theo bờ vai rung khe khẽ.







"Không cần đâu, tôi tặng cậu. Đây là quà chào mừng cậu đã trở thành hàng xóm của tôi." Khi nói ra những lời này, thân người cao cao ấy cũng khẽ tì vào cửa, ánh nhìn ấy vẫn chăm chú đặt lên cậu. Từ đôi mắt nâu trà nọ, cậu có thể tìm thấy được hình bóng của chính mình.







"Sau này cứ đến chơi cùng tôi, tôi sẽ dạy cậu làm gốm, Yongbokie."














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro