Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Một mình Yongbok ở nơi này, đồ đạc trang trí cũng chẳng cần quá cầu kỳ. Chiếc bàn con đặt ở phòng khách, hai cái ghế lười có chất liệu mềm mại như bông, TV có lẽ sẽ không cần thiết lắm, vì thế cậu liền nghĩ đến chuyện sẽ mua thêm bàn trà kiểu Nhật để khi mặt trời dần xuống núi có thể ngồi thưởng trà nóng, cuộc sống xế chiều của những người già có lẽ chỉ có vậy. (?!)









Ở phòng bếp chỉ cần vài cái chén, vài cái bát, tầm chục đôi đũa và chiếc muỗng, một cái nồi, một cái chảo, thêm cái lò nướng bánh nhỏ, hệ thống bếp gas và tủ làm lạnh cũng đã được khu chung cư này hỗ trợ, cho nên mọi thứ nhẹ nhàng đi rất nhiều. Lại nói đến phòng ngủ, vốn Yongbok là người rất chú trọng đến chất lượng giấc ngủ nên việc chọn mua một bộ chăn gối và đệm có độ mềm mại ưng ý quả thật rất đau đầu. Chọn đến chọn lui cũng chọn ra được một bộ chăn đệm có in họa tiết ngộ nghĩnh đáng yêu trên gam màu vàng mỡ gà, nom rất thích mắt. Đấy là những món đồ chính, cậu còn chưa kể đến các vật dụng linh tinh khác nữa. Sau khi tìm đường đến ngân hàng để rút một phần tiền trong sổ tiết kiệm, Yongbok liền lên đường đi mua những đồ vật dành cho nơi ở mới của chính mình.









Liệt kê là một chuyện, khi mua rồi mới cảm thấy việc dọn nhà quả nhiên mệt đến bở hơi tai. Nhân viên vận chuyển đã mang những thứ đồ cậu chọn lên nhà để lắp đặt, còn cậu thì khệ nệ bưng bê một thùng giấy to tướng vào thang máy, nhìn đi đâu cũng cảm thấy vướng víu không chịu được.









Lúc bước ra khỏi thang máy thì thùng giấy đột ngột dở chứng mà toạc ra, đồ đạc này nọ được dịp ùa ra sàn nhà. Yongbok kêu trời một tiếng, suýt nữa còn buột ra một câu chửi bậy. Nhưng nhăn nhó thế nào thì cậu cũng phải cúi người nhanh chóng nhặt lên. Cùng lúc này bên mũi cậu cũng ngửi được hương hoa lan thơm lừng, khi ngẩng lên đã thấy mái đầu dài màu vàng hoe mềm mại bồng bềnh đung đưa trước mắt.








Quả đầu này tuyệt đối không lẫn đi đâu được.









Từ bỏ gương mặt ngái ngủ, người nọ vào hiện tại chỉnh chu vô cùng, dáng dấp cao ráo, gương mặt sắc cạnh, toàn thân đều toát ra hơi thở của một người nghệ sĩ, đặc biệt chính là đôi bàn tay đang giúp cậu nhặt nhạnh thứ nọ thứ kia. Các ngón tay rất dài, cảm giác thanh thoát cứng cáp, xương khớp tay cũng rất rõ ràng, tổng thể là đôi bàn tay mà cậu yêu thích.









Động tác của người nọ rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc mà thùng giấy đã được sửa sang trở lại, cái người cao cao ấy còn chu đáo giúp cậu bê thùng về đến tận nhà.











"Cậu mới chuyển đến đây à? Tôi là Hyunjin, người ở căn hộ đối diện." Vừa nói vừa dùng ngón tay mảnh khảnh ấy chỉ vào căn hộ trước mắt cậu.









Yongbok rối rít nói lời cảm ơn, còn không quên tự giới thiệu họ tên của mình. Từ nay người này có thể xem như hàng xóm của cậu, đối với ý tốt của người khác cũng không thể quá thờ ơ. Người tên Hyunjin lịch sự hỏi thăm một vài câu sau đó cũng xoay người rời đi, cậu khi trở vào bên trong mới nhận ra cái tên Hyunjin này chính là cái tên được khắc lên biển hiệu nọ.












Nhưng tạm thời vấn đề này đã bị cậu bỏ ra sau đầu, việc trước mắt cần làm là phải sắp xếp vật dụng đâu vào đấy. Vì thế mà Yongbok hì hục chạy đến chạy lui cả một buổi sáng, đến cuối giờ trưa mới tạm xem như đã ổn. Cậu ngồi giữa nhà, đảo mắt nhìn một vòng, sau đó là mỉm cười với thành quả mà mình đã tạo nên.










Việc gửi một lời chào đến hàng xóm xung quanh với những người mới dọn đến là một vấn đề khá cần thiết. Đây là dịp để làm quen cũng như dành cho mình một ít cảm tình, ai cũng bảo bà con xa không bằng láng giềng gần, tắt lửa tối đèn có hàng xóm bên cạnh vẫn hơn là một thân một mình chống chọi cảnh đìu hiu.








Dù mệt nhưng cậu vẫn nhanh thoăn thoắt mang nguyên liệu làm bánh mình đã mua cho ra thố inox rồi cân đo đong đếm lượng bột rất cẩn thận. Các bước trộn bột hay canh  nhiệt độ đều rất chú trọng, mẻ bánh quy ra lò quả nhiên không làm cậu thất vọng.









Sau khi đợi bánh nguội, cậu liền chia bánh ra nhiều phần bằng nhau, chờ đến qua giờ tan tầm mới bắt đầu mang đi tặng. Ở tầng này đa số đều là các hộ gia đình có con nhỏ sinh sống, tính cách của mọi người đều rất hòa nhã, trẻ con cũng ngoan ngoãn lễ phép, khi đã dạo hết một vòng, cậu mới gõ cửa căn hộ đối diện. Cậu không chắc hiện tại hắn đã trở về hay chưa, nhưng bánh cũng đã chuẩn bị sẵn, cứ vậy quay về lại có phần không tốt. Không bấm chuông làm sao biết được người chẳng có nhà.








Phải đến lần bấm chuông thứ tư khi Yongbok định xoay người trở về nhà thì mới có tiếng bước chân thong thả vọng đến, người mở cửa đương nhiên là thanh niên tóc vàng hoe ấy. Trên thân người nọ đã được thay ra bộ quần áo mặc nhà thoải mái, quả đầu vàng còn ẩm hơi nước do vừa mới đi tắm. Hắn vừa trông thấy cậu đã vui vẻ nở một nụ cười, đôi môi đầy đặn khi câu lên rất có tính sát thương khiến lòng người giật nảy một cái, nhất là đối với một người trân trọng cái đẹp như Yongbok.










"Cậu Yongbok à, cần tôi giúp gì sao?" Giọng nói cũng dễ nghe thật!








"À chỉ là tôi có làm một ít bánh, mong rằng từ nay về sau chúng ta sẽ là hàng xóm tốt của nhau."










Hyunjin đánh mắt nhìn túi giấy trên tay cậu, động tác nhận lấy cũng rất tự nhiên, sau đó hắn còn nở một nụ cười vô cùng đẹp đẽ, vài sợi tóc lòa xòa trước mắt khiến khí chất toát ra từ hắn vào lúc này cũng có phần khác lạ so với ban sáng.








"Vâng, tôi sẽ ăn thật ngon miệng. Mong rằng từ nay về sau chúng ta đều sẽ đối xử tốt với nhau."







Ai mà biết được những lời này vào tương lai sẽ đi ngược lại hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro