2.
Ở bên nhau ngần ấy năm, Yongbok làm sao có thể không hiểu được con người của Yoon Woo. Việc xin từ chức, cả việc chuẩn bị kỹ lưỡng giấy tờ cho vào vali hoàn toàn không nằm ngoài dự tính của cậu.
Yoon Woo nói được sẽ làm được, gã có tính cách khá cực đoan, nhất định sau hôm nay sẽ lùng sục mọi nơi để tìm cậu. Gã là kẻ quái gở đến độ khùng điên, trừ những khi bình thường, ai chọc giận gã sẽ lãnh những hậu quả rất khủng khiếp. Yongbok chọn cách rời xa gã, sau khi chà đạp lòng tự tôn của gã thì cậu đương nhiên phải tìm một con đường lui cho mình. Cậu bẻ sim điện thoại, tạm thời vẫn chưa nghĩ đến việc bản thân muốn đi đâu "lánh nạn". Ngoài trời đã về khuya, nhưng người ở sân bay vẫn vô cùng đông đúc. Cơ thể cậu vẫn còn run rẩy nhưng chưa đến mức sợ đến đánh mất toàn bộ cảm giác. Yongbok ghé vào cửa hiệu thức ăn trong sân bay, vội vã mua một ly coca và một chiếc bánh kẹp thịt kích cỡ lớn, sau đó cậu ngồi xuống ở một góc mà ngon lành nhai cắn.
Mắt cậu lơ đãng nhìn bầu không khí nhộn nhịp qua khung cửa sổ sát đất, lòng dạ cũng phần nào cảm thấy an toàn hơn đôi chút. Yongbok im lặng đánh chén sạch sẽ, sau đó giống như đã thông suốt trong suy nghĩ, cậu liền kéo vali đến quầy để đặt mua vé bay đến thành phố X trong thời gian sớm nhất. Yongbok thoải mái xem việc dịch chuyển chỗ ở lần này là một kì nghỉ dài hạn sau bao năm "chịu cực chịu khổ" của cậu. Tiền tiết kiệm trong ngần ấy năm bảo nhiều cũng không nhiều, ít cũng chẳng ít, nếu nhẩm tính thì có thể đủ để cậu thoải mái thuê một căn hộ, tiếp đến vẫn có thể trải qua cuộc sống "thất nghiệp" nhưng lại vô cùng no đủ trong suốt gần hai năm.
Thư thả thật!
Bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi xa lạ có thể là việc khó khăn đấy, nhưng phải trải qua thử thách mới cảm thấy cuộc đời này thú vị và bớt vô vị. Yongbok tự cổ vũ chính mình, tiếp đó là kéo vali đi làm thủ tục trước khi bay, dẫu biết Yoon Woo sẽ chẳng mò đến đây nhưng cậu vẫn đảo mắt một vòng khắp sân bay trước lúc nhanh chóng bước vào khu cách ly an ninh. Khi bản thân đã yên vị trên máy bay, cậu lúc này mới thả lỏng toàn thân, cơ thể vốn đã gắng gượng cả một ngày nay liền có thể thoải mái chìm vào giấc ngủ.
Lúc chập chờn giật mình tỉnh giấc là khi bên tai cậu vang lên tiếng loa thông báo sắp hạ cách xuống sân bay thành phố X. Ánh nắng đầu tiên trong ngày cũng đã bắt đầu xuyên qua đám mây bồng bềnh để đậu lên gò má của cậu. Cảm giác ấm nóng tràn đầy thoải mái này đã rất lâu rồi cậu chưa trải qua, bản thân mãi xoay cuồng với thứ tình cảm đầy sầu muộn ấy mà quên mất đi việc bản thân mình đáng nhẽ là thứ nên được trân trọng nhất.
Yongbok sao lại không thấu ra đạo lí này sớm hơn, yêu một người mà cả hai cùng hy sinh để tình cảm này ngày một lớn lên chính là kiểu tình yêu bền chặt và chân thành nhất. Ai lại giống như cậu, luôn nhiệt tình dùng toàn bộ những gì mình có để thiêu đốt thành ngọn lửa bao bọc một trái tim chẳng bao giờ tan chảy.
Yoon Woo mà cậu yêu không phải là người xấu, gã trẻ con nhưng lại rất biết suy nghĩ cho người khác. Chỉ là có vài thứ dù gắng gượng đến mức nào cũng chẳng thể qua nổi thời gian. Không sớm thì muộn, cái gì nên vỡ thì rồi cũng sẽ sụp đổ. Sau cùng còn tồn tại trong lòng cậu chỉ là sự nuối tiếc, nuối tiếc vì bản thân đã không sớm dứt bỏ đi cảm giác trĩu nặng này.
Yongbok vươn tay vuốt lại mái đầu, giống như muốn đem chằng chịt suy nghĩ rũ bỏ. Khi cậu ngẩng mặt lên, biểu cảm đã khôi phục về trạng thái tốt đẹp nhất.
Đây hoàn toàn là một nơi xa lạ, cậu loay hoay một lúc, cuối cùng là vẫy một chiếc taxi. Khi tài xế hỏi rằng cậu muốn đi đâu, Yongbok đảo mắt một vòng rồi cười cười bảo.
"Cháu chưa nghĩa ra ạ, bác cứ chạy vào trung tâm thành phố, khi nào cháu cảm thấy thích hợp sẽ bảo dừng."
"........."
Khác với thành phố nơi cậu từng sống, nơi đây lại mang theo không khí tương tự như nước Pháp khi vào đầu thu vậy. Cạnh những toà cao ốc chọc trời là những cửa hiệu mang đậm hơi thở của sự mộc mạc cổ xưa, đan xen giữa hiện đại là chút hoài cổ, nhộn nhịp nhưng không xô bồ. Hàng cây ven đường xanh um một màu tươi mát, dẫu mặt trời đã lên nhưng ánh nắng hắt xuống chỉ là những dải ánh sáng dịu dàng đượm màu vàng của mật ong, ngọt ngào đến độ khiến lòng người cũng cảm thấy yên bình đến lạ.
Yongbok vui thích ngoái đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, làn gió mát lạnh dường như đã phủi bay toàn bộ suy nghĩ rối bời còn vương lại trong tâm tư của cậu. Yongbok nhờ tài xế dừng xe ở ngã tư phía trước, sau khi đã thanh toán và vui vẻ nói lời cảm ơn, cậu liền xoay người rời đi. Đứng giữa ngã tư đông đúc xe cộ qua lại, Yongbok liền chọn đi về hướng rẽ bên trái- nơi có hàng cây trải dài với lá đã phủ lên màu vàng nhàn nhạt.
Hiện tại là thời điểm mọi người vội vã đến cơ quan và trường học, không khí cũng mang theo vài phần hối hả. Yongbok kéo vali chậm rãi đi sát vào lề đường, vừa đi vừa đảo mắt nhìn khắp nơi.
Càng đi cậu lại càng cảm thấy nơi đây quả nhiên rất đáng để sinh sống, cảm giác khi hít thở cũng rất dễ chịu. Kéo vali đi qua hàng loạt cửa hiệu, sau cùng cậu lại đột ngột dừng chân. Ánh mắt mang theo hiếu kì nhìn đến cái cửa hiệu be bé nằm ở bên kia đường- nơi có cái tên dài ngoằng và lối trang trí khác hẳn với bầu không khí xung quanh. Cửa gỗ thấp lè tè, tường sơn màu vàng nhạt, trước cửa treo chuông gió và đặt vài cái ghế con. Rèm cửa ở bên trong đã sớm ngả sang cái màu cũ kỹ do thời gian bào mòn. Thoạt nhìn lại có cảm tưởng như cửa hiệu này đã hiên ngang nằm ở đây qua ngần ấy thế kỷ rồi.
"CỬA HIỆU CỦA HWANG HYUNJIN."
Đây giống như một lời giới thiệu mang đậm dấu ấn chủ quyền cá nhân nhỉ?
Và cũng trùng hợp làm sao khi ở cạnh cửa hiệu kì lạ ấy là tòa nhà cao ngất có treo tấm bảng cho thuê căn hộ. Cậu ngửa đầu nhìn lên thì liền trông thấy các ban công của tòa nhà đều phủ đầy hoa chuông, không khí tươi mới vô cùng.
Yongbok nhìn xung quanh, cảm thấy nơi này rất thuận lợi cho việc đi lại, vì thế cậu liền vui vẻ sang đường rồi tiến đến văn phòng quản lý chung cư. Trong lòng vì nơi ở mới mà đâm ra hồi hộp, quản lý chung cư là một người rất điềm đạm, sau khi ân cần nói cho cậu nghe về giá cả cũng như cấu trúc của chốn này thì liền chu đáo dẫn cậu đến căn hộ còn trống.
"Nơi đây cũng vừa mới xây dựng cách đây không lâu, chủ yếu hướng đến nhu cầu căn hộ giá rẻ nhưng chất lượng tốt. Nên cậu không cần lo lắng về vấn đề an ninh cũng như phòng cháy chữa cháy."
Thang máy đi lên rất êm, giọng nói của vị quản lý cũng rất dễ nghe. Vì biết cậu là người từ phương xa đến, quản lý rất chu đáo mà chỉ cho cậu ở đâu có siêu thị, ở đâu có chợ để tiện việc mua sắm. Căn hộ mà cậu muốn thuê nằm ở tầng chín, đây chính xác là độ cao khá vừa vặn đối với cậu.
Phòng ốc rất tốt, còn thoang thoảng mùi sơn mới, Yongbok chậm rãi xem một vòng đã cảm thấy rất ưng ý.
Việc tiến hành kí hợp đồng thuê nhà và làm vài thủ tục sát nhập vào khu dân cư cũng diễn ra ngay sau đó, người quản lý chung cư trước khi rời đi còn chu đáo bảo rằng nếu có gì cần giúp đỡ thì cậu hãy cứ tự nhiên liên lạc. Yongbok mỉm cười tiễn người nọ rời đi, bản thân cũng thong dong trở về, đúng lúc này ở phía căn hộ đối diện liền vang đến tiếng động quái gở khiến cậu giật nảy người.
Một loạt thanh âm đổ vỡ vọng đến trước khi bầu không gian lại rơi vào trạng thái im bặt. Cậu nhíu mi chẳng hiểu có chuyện gì đã xảy ra, bản thân cũng chỉ biết tần ngần đứng một chỗ. Cho đến khi cánh cửa nọ đột ngột mở ra, một người có mái đầu màu vàng hoe bù xù như một cái tổ quạ, tình trạng nom như vừa mới tỉnh giấc nhấc chân bước ra bên ngoài, trên tay người nọ còn xách theo một con chuột to tướng đã xịt máu mũi. Tình trạng của nó có lẽ đã về với tổ tiên loài chuột rồi.
Dưới ánh mắt mở to của cậu chỉ thấy người cao lêu nghêu với mái tóc vàng hoe cứ lẩm bẩm trách mắng con chuột nọ.
"Thật là....chẳng lẽ mi bắt ta phải vứt cả cái chảo dùng để đập toe đầu mi?"
Không hiểu sao, cậu lại cảm thấy có phần rờn rợn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro