Ngoại truyện
Chào các bạn mình đã trở lại với một ngoại truyện rồi đâyyyy!! Ngoại truyện này sẽ hoàn toàn khác so với fic này, không liên quan luôn ấy... Mong các bạn sẽ thích🫶🏻
____________________________________
Hwang Hyunjin tỉnh giấc trong một căn phòng trắng tinh, rất rộng và rất trống trãi nữa.
Phải... Hwang Hyunjin quyết định sẽ từ bỏ ước mơ của mình mà đồng ý quay về quá khứ, quá khứ khi Hyunjin chưa biết suy nghĩ cho tương lai sau này.
Hyunjin sẽ cố gắng giúp anh và người kia có một tương lai thật đẹp...
____________________________________
Trường đại học Chuseung
Hwang Hyunjin bước vào trường đã được các nữ sinh khác chú ý vì ngoại hình điển trai, mái tóc đen mullet khiến bao cô gái say đắm, phải.
Hyunjin học rất giỏi, nhưng cũng rất phá phách. Dù hay bắt nạt các học sinh trong trường nhưng anh vẫn lên confession hàng tuần
*Bịch*
Đang đi thì Hyunjin đụng trúng một người, quay sang định chửi cho một trận thì phát hiện ra, đó là người ở bên anh sau này
"A... tớ xin lỗi, cậu có sao không?" Yongbok đứng lên phủi người, bối rối xin lỗi anh
"Tôi không sao, cậu là học sinh mới à?"
"Đúng vậy, tớ đi tìm phòng hiệu trưởng nhưng không thấy.." Người tóc xanh tay gãi đầu cuối xuống đất
"Đi theo tôi này, tôi tên Hyunjin"
"a... còn tớ tên Yongbok, cậu có thể gọi tớ là Felix!"
"Phòng hiệu trưởng đây, cậu vào đi"
"Tớ cảm ơn Hyunjin nhiều nhé, cậu có thể cho tớ xin insta của cậu được chứ?"
"Được, ins của tôi là @hynjinnnn "
"Tớ gửi kết bạn rồi ấy!! Tớ là @yong.lixx Cậu nhớ accept nhé!"
"Tạm biệt, Hyunjin!" Nói xong em đi vào phòng hiệu trưởng.
Ôi sao em dễ thương thế này? Đáng ra lúc ấy Hyunjin không nên đánh em... Không sao mà, lần nay Hyunjin sẽ bù đắp cho em nhé
____________________________________
Khoa thanh nhạc
Hyunjin học khoa thanh nhạc, lớp A. Anh chỉ muốn ngồi một mình nên chỉ ngồi bàn cuối. Hôm nay lại có học sinh mới nhưng lớp lại hết bàn rồi. Liệu Hwang Hyunjin có tức điên lên khi có người ngồi cùng không nhỉ?
"Chào mọi người, mình là Yongbok. Rất vui được gặp" Em bước vào lớp cười thật tươi
"À ừm... Mong các em sẽ giúp đỡ Yongbok nhé. Em xuống ngồi kế bạn tóc đen bàn cuối nhé Yongbok" Cô giáo nói xong rồi cũng ngồi xuống
Mọi người xung quanh cầu cho Yongbok sẽ không bị Hyunjin đánh cho tơi tả
"À ừm... cậu có thể ngồi xích vào không?" Yongbok nói xong tay khều khều người kia
"Má nó ai th-" Anh ngước mặt lên nhìn, hoá ra là em. Liền đứng lên cho em vào trong ngồi còn mình thì ngồi bên ngoài
Cả lớp thấy một phen như vậy liền hú hồn, hên là em không sao
____________________________________
Hai tuần sau khi nhập học, em đã chơi thân với Hyunjin lắm. Ngày nào cả hai cũng kè kè bên nhau, ở đâu có Hyunjin là ở đó có Yongbok.
Hôm nay là ngày Yongbok bị tai nạn do đỡ giúp anh... Hyunjin sẽ cố gắng để em không bị làm sao mới dược , lần này anh sẽ không làm mất em lần nào nữa đâu.
Cũng như thường lệ, cả hai cùng nhau tan học và về ký túc xá nhưng hôm nay Yongbok lại bảo muốn ăn kem. Hyunjin thấy vậy cũng tốt, sẽ không có tai nạn xảy ra với em nữa!? Đúng vậy, Hyunjin liền đồng ý.
Đến một lúc trên lề đường, Hyunjin đi trước, em đi sau. Cả hai tung tăng trên đường bỗng có một chiếc mất thắng mà lao thẳng vào anh, Yongbok liền đẩy anh ra khỏi nguy hiểm, nhưng... bản thân em đã không chạy kịp mà bị xe tông một lực rất mạnh văng ra chỗ khác, Hyunjin chạy đến bên em. Hai hàng nước mắt rời đầy trên mặt, tay cầm điện thoại gọi cấp cứu, tay kia nắm lấy bàn tay còn hơi ấm của em mà xoa
"Y-Yongbokie... làm ơn, đừng có sao hết" Hyunjin giọng run rẩy nói với em, đáp lại anh là một nụ cười và sức lực cuối cùng của em để nói chuyện với anh
"Hwang Hyunjin ah, tớ yêu cậu. Cậu đừng khóc nữa, xấu lắm... làm ơn, nghe tớ. Đừng khóc nhé.. Hyunjin mà tớ biết là một người rất cứng rắn, đừng khóc..."
"Bokie, tớ cũng yêu cậu... v-vì thế nên làm ơn hãy cố gắng... sống vì tớ, nhé... làm ơn" Hyunjin nhìn em với ánh mắt dịu dàng, bên trong lại chứa đầy nỗi buồn và sự lo sợ
____________________________________
Đèn cấp cứu vẫn chưa tắt... đã 4 tiếng trôi qua rồi. Làm ơn hãy nói rằng em không sao đi...?
"Hyunjin... mày ngồi xuống đi... Y-Yongbok.. sẽ ổn mà" Changbin nói xong cũng gục đầu tựa vào vai của Bangchan
"Mấy đứa đừng buồn... Yongbok sẽ ở đây mà" Bangchan miệng thì an ủi mọi người nhưng trong lòng thì cũng rất đau, đứa em của mình bị vậy thì có thể bình tĩnh nỗi không?
2 tiếng sau đèn cấp cứu cũng tắt, bác sĩ bước ra. Lắc đầu rồi bảo
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong người nhà không quá đau buồn" nói rồi bác sĩ định mở cửa cho mọi người vào xem em thì Minho bảo muốn vào xem em mình một mình
____________________________________
"Anh biết em tỉnh rồi, Lixie" Minho dựa vào tường nhìn em
"Anh à.." Yongbok mở mắt ra, giọng yếu ớt kêu anh
"Anh biết mày không muốn cho mọi người biết, được rồi. Ra nước ngoài sống cùng anh"
"Vâng ạ" Em vui lắm, vì có được một người anh hiểu mình như vậy
____________________________________
Sau đám tang của em, Minho và Jisung quay trở về Mỹ để sinh sống và làm việc tại đây
Han bước vào nhà thì liền cứng đơ ra... Yongbok đang ngồi ăn trước mặt em sao?
"Y-Yongbokie..?" Jisung chậm rãi gọi tên em
"Ừm là tớ đây, xin lỗi Jisungie..." Yongbok dang tay ra, Jisung liền chạy đến ôm em
"hức...t-tớ đã rất sợ. Bokie.. oa" Jisung oà khóc như một đứa trẻ vậy
"Ừm... tớ xin lỗi, đừng khóc... nhé? Anh ấy sẽ băm tớ ra mất"
"Đúng rồi đấy, đừng khóc mà. Bé cưng" Minho bế Han lên mà hôn vài cái vào má
"Tôi tàng hình à???" Yongbok thở dài nhìn hai người đang ân ái với nhau kia kìa, xem kinh không ấy chứ!
____________________________________
3 năm sau
"Anh~ bé muốn về Hàn" Jisung nũng nịu nhìn Minho
"Về à? Cũng được. Hỏi Yongbok xem em í có về không" Minho quay sang xoa má em
"Em đi, em nhớ Hyunjinie..." Yongbok từ xa tiến lại
"Ừm... anh đặt vé tối chủ nhật đi, soạn đồ cho kĩ nhé" nói xong anh liền lên thư phòng của mình
____________________________________
Tua~ vì tôi lười quá😭
_________________________________
Tại sân bay Incheon - Hàn Quốc [ 14h39p ]
"Mệt quá đi.~" Yongbok vương vai mà đứng chờ xa taxi
"Anh có mua một căn biệt thự gần công ty của họ đó, có xe rồi này đi thôi" Minho đi trước
Tua là đam mê ••••••••••••••••••••••••••••••>
"Oaaaa, Nhà bự quá!!" Jisung chạy vào nhà trông vui vẻ lắm cơ, em chờ ngày này lâu rồi
"Ừm... anh biết em sẽ thích mà Jisungie. Lên phòng đây~" Minho tay xách, nách mang cầm đồ của em và cả anh lên phòng. Bỏ lại Yongbok- một thân một mình. Oke, em ổn
Trên phòng em
Đúng kiểu em thích, đơn giản. Tối màu, khá oke...
Em định rằng hôm nay sẽ tạo bất ngờ cho mọi người nên đã nhờ Minho hẹn mọi người ra quán cafe với lí do lâu ngày không gặp.
Chiều hôm ấy em đội nón, đeo khẩu trang bước vào tiệm ngồi đối diện mọi người. Mặt cuối xuống
"Ơ này cậu là ai vậy? Coi chừng nhầm chỗ" Bangchan mặt hơi đanh lại
Minho bảo
"Không đâu, anh đợi một lát" Nói xong Minho liền ra hiệu cho em cởi khẩu trang và kính xuống
Em ngước mặt lên nhìn mọi người, mặt cười tươi
"Anh quên em rồi à ?" Yongbok hơi nghiêng đầu tỏ vẻ chất vấn anh, mọi người sốc lắm. Là Yongbok thật à?
Chỉ có Hyunjin từ lúc em tháo hết những thứ trên mặt xuống là người cứng đờ ra
"Hyunjinie..?" Yongbok tiến đến định nắm tay anh thì Hyunjin liền rút lại rồi quay lưng đi
Em thất vọng lắm, việc em lựa chọn trở lại là không đúng ư? Em cuối đầu xuống rồi cũng ngồi xuống ghế, Yongbok buồn lắm...
Trở về phía của Hyunjin
Anh không phải là ghét em, mà là bất ngờ không thể làm gì được... Hyunjin đã đi vào một khóc khuất của tiệm cafe mà bình tĩnh lại, anh biết hiện giờ em đang rất thất vọng nhưng Hyunjin cũng đang bất ngờ lắm
Bình tĩnh được một lát thì Hyunjin quyết định quay trở lại bàn, đến lúc quay lại thì phát hiện mọi người đã về hết rồi, chỉ còn... Em - Yongbok
Hyunjin bước đến trước mặt Yongbok, ngồi xuống rồi kéo em vào lòng mình
"Xin lỗi Yongbok... Xin lỗi" Anh run run, hai tay ôm em vỗ nhẹ lưng
Yongbok bất ngờ lắm, nhưng cũng hiểu rằng sự trở lại của em làm Hyunjin bối rối, đưa tay lên mà xoa đầu anh
"Hyunjin ah... có gì mình về rồi hẳn nói nhé?" Hyunjin nghe em bảo xong cũng đứng lên cùng em về nhà, về nhà của anh. Vì nhà của em hiện giờ đang có người mà
Tại nhà của Hyunjin
Hyunjin ngồi xuống ghế cùng lúc đó kéo em lên đùi mình ngồi, mặt úp vào vai em dụi dụi
"Hyunjinie... em xin lỗi" Yongbok tay xoa lưng anh
"Đừng xin lỗi.. là do tôi, do tôi nên em mới bỏ đi, làm ơn đừng bỏ tôi nữa... " Hyunjin rưng rưng mắt nhìn em
"Không không, Hyunjin à... Em không đi nữa, đừng khóc. Bình tĩnh lại" Yongbok bối rối
"Tôi mệt..."
Yongbok nhìn ra sự mệt mỏi của anh từ lúc ở quán cafe rồi, có vẻ từ lúc em đi Hyunjin đã không ngủ nhiều lắm, mắt có quần thâm đậm hơn mặt có nhiều nếp nhăn hơn, Yongbok nhìn mà sót
"Lên ngủ đi, ngủ dậy sẽ thấy tốt hơn..."
Hyunjin bế em về phòng ngủ cùng mình, em chỉ im lặng mà nhìn Hyunjin ngủ lâu lâu tay vô thức xoa đầu anh
Tối hôm đó
Yongbok tỉnh giấc, nhìn sang kế bên thì thấy Hyunjin vẫn ngủ. Định rời khỏi vòng tay ấm áp của Hyunjin thì bị kéo lại
"Đừng đi mà... đừng đi..." Anh níu lấy tay em
"Em đi làm đồ ăn..."
"Không... để giúp việc làm, em ở đây..." Hyunjin kéo em xuống rồi dụi đầu vào lòng em
"Hyunjinie...? Làm sao thế" Yongbok mặt hơi đanh lại nhìn anh, tưởng em khó chịu nên anh liền bỏ ra
"X-xin lỗi"
Yongbok kéo anh ngồi dậy, hai tay áp lên má anh rồi đặt lên trán Hyunjin một nụ hôn
"Hyunjinie... sẽ ổn thôi, em không đi đâu nữa đâu..."
"Hứa nhé...?"
"Ừm... ngoan, nghe em đi. Dậy ăn tối nào..." Nói xong em đứng lên đi vào phòng vệ sinh trước, theo sau là Hyunjin
____________________________________
"Em cho tôi ăn.." Hyunjin ngồi trên ghế nũng nịu, tay xoa xoa má em
"ừ ừ mở miệng ra" Yongbok đưa muỗng cháo lên đút cho anh ăn
Cạch
"Anh Hyunjin~" một cô gái nào đó? Bước vào rồi ôm Hyunjin của em, Yongbok bất ngờ cứng đờ người nhìn anh
"Anh là ai thế? Sao lại cho Hyunjin của tôi anh?" Cô nói xong rồi hôn vào má anh một cái, giật tô cháo trên tay em để đút cho anh
"Anh ấy là người yêu của tôi, tôi cho anh ấy ăn được rồi!"
"... tôi xin lỗi đã làm phiền hai người" nói rồi em bỏ lên phòng
"Cô làm cái gì thế? Tôi làm người yêu của cô khi nào!?" Anh đẩy cô ra khỏi nhà, khoá cửa rồi liền lên phòng của em
"Yongbok... không phải như em nghĩ đâu, tôi và cô gái ấy thật sự chẳng có gì cả...! Cô ta tỏ tình tôi, tôi không đồng ý nhưng cô ả lại nói vậy..." Hyunjin dụi mặt vào cổ em
"Thì sao...?"
"Đừng giận mà.." anh ngước mặt lên nhìn Yongbok với đôi mắt rưng rưng của mình
"Gì đấy? Sao lại khóc" em xoa hai má anh
"Yongbokie giận anh..."
"Không...! Đừng khóc"
"hì hì, anh biết mà"
"Anh đùa tôi à?"
Thì ra nãy giờ Hyunjin chỉ là đùa để xem em nhỏ này có giận mình không thôi, chứ làm sao mà dễ khóc như vậy được
____________________________________
"Ya! Hwang Hyunjin!? Anh bao nhiêu tuổi rồi còn giành đồ ăn của thằng bé nữa?" Yongbok đứng trước mặt chất vấn Hyunjin
"T-thì nó bảo thích thằng bé nhà kế bên định đem qua tặng, anh thấy có hai cái nên ăn mất một cái thôi mà..."
"Ba lớn biết là cái đó còn định tặng em nhà hàng xóm ăn, con nói cho ba nhỏ thì sao" thằng bé nghênh mặt lên đùa với ba mình
"Thằng nhóc này!!" Định lao vào combat với thằng junhy lần nữa thì Yongbok liền gõ đầu hai người một cái, phạt không có đồ ăn xế cho hôm nay
"Ba nhỏ à!! Con muốn ăn"
"Yongbokie!! Anh muốn ăn!"
Hai cha con đồng thanh nhìn em đang ngồi ăn món mà hai người kia thích
"Ai kêu đánh nhau làm gì?" Yongbok cười tươi nhìn hai người
Đó là cuộc sống của gia đình tôi hàng ngày, vì những cố gắng lúc trước thì giờ chúng tôi đã ở bên nhau và có thêm một bé con ( nhận nuôi ) còn bạn?
Đã ngỏ lời với người mình yêu chưa? Đừng để thời gian đánh mất hạnh phúc nhé!
- Yongbok & Hyunjin -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro