Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Hôm sau
Felix thức dậy ánh nắng chói chang len lỏi qua màng cửa sổ, chiếu thẳng vào mặt em làm em phải thức giấc. Kế bên em là Hyunjin đang ôm chặt mình, mặt thì vẫn dụi ở cổ Felix hít lấy hít để mùi hương cuar em.
"Ưm...sao tay cứng đờ vậ-" Đang ngái ngủ em giật mình thì thấy Hyunjin liền giật mình tỉnh khỏi cơn ngái ngủ đó
"S-sao chú lại ở đây, đi ra chỗ khác đi"
"Ư...Lix, tôi nhớ em....nhớ em lắm...vì bất đắc dĩ mới phải đi thôi, tôi yêu em...Đừng bỏ tôi làm ơn.. " Hyunjin vừa ngủ mớ nói khiến em bất ngờ, nhưng cuối cùng thì vẫn không thể tha thứ mà vùng vẫy đẩy Hyunjin ra khiến anh tỉnh dậy.
"Tên khốn nhà chú ra khỏi phòng tôi đi"
"Lixeu chú-"
"RA NGOÀI ĐI" Cành nói giọng em lại mỗi lúc càng lớn tiếng hơn, Hyunjin cũng không muốn em vậy nên cũng đứng lên rời đi, trước khi rời đi anh nói
"Đ-được rồi tôi sẽ ra, đừng kích động quá nhé..." Nói rồi Hyunjin đi ra khỏi phòng em
Lát sau
"Mày xuống rồi à?" Han nói rồi nhìn lên phía cầu thang, mọi người đang ăn cũng nhìn theo hướng của Han lên cầu thang
"Ừ..."
"Vào ăn luôn đi này, tao chuẩn bị cho mày rồi"
"Ừ" Han không hiểu sao em vẫn kiệm lời đến thế...
Em đến ngồi kế Hyunjin vì chỉ còn một chỗ duy nhất thôi, bất đắc dĩ vậy. Em ăn được nửa đĩa thì mọi người bắt đầu rời đi chỉ còn em và Hyunjin, không khí hiện tại rất căng thẳng không ai nói gì với nhau cả, Hyunjin có nhiều lần rất muốn quay sang nói chuyện với em nhưng cuối cùng lại thôi, thấy anh chập chờn vậy em cũng không chịu được mà nói
"Chú muốn nói gì thì nói đại đi? Ấp úng cái gì không biết, phiền chết được"
"T-tôi yêu em, liệu tôi còn cơ hội không? Xin lỗi vì đã bỏ đi nhưng tôi thật sự có lí do riêng..."
"Không, chú hết cơ hội từ lần cuối cùng chú gạt tay tôi ra vào tối hôm ấy rồi"
"Làm ơn...." Hyunjin nói càng ngày càng nhỏ, miệng cũng lí nhí vào từ như thế. Em cũng không nói gì mà đem đĩa đồ ăn đã ăn xong vào dẹp rồi bước thẳng đến phòng khách, sau đó cũng đến Hyunjin bước ra ngồi kế bên cạnh em.
Ding dong
Nghe tiếng chuông Seungmin liền chạy ra mở, ai ngờ là Bang Chan, bartender năm ấy đi cùng một người nào đó
"Chào mọi người, hôm nay anh đến giới thiệu người yêu của anh, bọn anh sắp cưới rồi" BangChan bước vào nhà cùng ... khiến mọi người bất ngờ.
"Ơ, anh Bin. Anh và anh Chan quen nhau sao?"  Jeongin phấn khích đứng lên rồi chạy đến bên Changbin
"Ừ, chào mọi người. Anh và anh ấy quen nhau được 3 năm rồi" Bất ngờ thật sự
Cuối cùng thì BangChan và Changbin cũng đến nói chuyện một chút rồi về nhà mình, thời điểm trưa 12 giờ ai cũng trở về phòng ngủ ( nhà này của Felix Han và Jeongin nha ) chỉ riêng Hyunjin là không biết ngủ ở đâu thôi
"À chú Hyunjin ở cùng Felix nhé?"
"Không được, tao không muốn Han à" Em liền lên tiếng phản đối sau khi nghe Han nói
"Ừ ừ không nhưng gì cả, vậy nhé mày và chú Hyunjin ở với nhau. Về thôi chú" Han nói rồi cùng Lee Know trở về phòng
"Aisss, phiền thật chứ..." Em tức giận đi thẳng một mạch về phòng, sau em là Hyunjin lẽo đẽo đằng sau
"Này chú nằm dưới đất đi, tôi đã trải nệm rồi đó, tôi và chú không nằm chung được đâu"
"Ơ tại sao vậy tô-" Hyunjin đang nói thì bị em ngắt lời
"Phòng tôi? Chú ý kiến thì cút đi giùm" Em nói rồi nằm thẳng xuống ngủ, Hyunjin cũng không nói tiếp mà nằm xuống nhắm mắt
Tối đó mọi người rủ nhau đi ăn và đi chơi, lúc này đang tách lẻ ChanChang đi với nhau, LeeHan, Seungin còn cặp còn lại là Hyunlix. Vốn dĩ không ưa nhau mà cứ bị đi gần nhau là thế nào? Em tức đến chết mất. Lúc đang băng qua đường để đến tiệm tạp hoá thì Hyunjin bảo em
"Chú nhớ em không đi qua đường giỏi đúng không? Nắm tay chú đi" Hyunjin đưa tay ra thì lại bị em hất ra một cách phũ phàng vì thế Hyunjin khá hụt hẫng
Đang băng qua thì
"Lix!? CẨN THẬN"
Đùng....

_________________

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên ào ạt, cùng trời bắt đầu mưa lâm râm, rồi lại mưa lớn ào xuống. Cấp cứu đẩy xe chở lên xe đưa đến bệnh viện. Người kế bên khóc không thành tiếng mà nhìn người trước mặt mình,  máu thấm đẫm trên chiếc áo đấy hoà cùng vào nước mưa, đầu cũng chảy ra chất lỏng màu đỏ. Người ngồi đó không thể không khóc. Tại bệnh viện, em đang ngồi trên ghế trước phòng phẫu thuật cùng chiếc áo có vết máu đỏ, phía xa kia là mọi người đang chạy đến rất hốt hoảng, đến nơi ai cũng dồn dập hỏi em mọi chuyện là như thế nào nhưng em chỉ em lặng mà đơ người từ nãy đến giờ, khóc không thành, buồn không thành em chỉ giữ vẻ mặt đơ ấy của mình, không rơi một giọt nước mắt nào cả, em đau lòng lắm rồi, em tha thứ cho chú rồi, em đã tha lỗi cho chú lâu rồi. Làm ơn....đừng bỏ em, n-nhé? Tách, tách. Một, hai, ba rồi nhiều giọt nước bắt đầu tuôn ra từ mắt em, liên tục liên tục trào ra không điểm dừng, làm ơn chú hãy vì em mà không có sao nhé, em không muốn chờ chú, không muốn chú bỏ đi như nắm ấy nữa.
Cạch
Đèn phòng cấp cứu tắt đi, đồng nghĩa với việc đã phẫu thuật xong. Em không đi đến mà để mọi người đến hỏi
"Em ấy sao rồi bác sĩ?" BangChan mặt lo lắng bồn chồn nhìn vị bác sĩ ấy.
"Hiện tại cậu ấy đã ổn, có gì mấy ngày sau sẽ tỉnh."
"Cảm ơn anh nhiều" Sau khi BangChan nói thì vị bác sĩ ấy cũng rời đi.
Tại phòng bệnh
Anh nằm trên giường trắng tinh cùng các dây xung quanh người khiến em không khỏi đau lòng
"Mọi người về đi ạ, ai cũng vất vả rồi để em ở lại đây, sáng mai mọi người đến thay ca chăm sóc cậu ấy nhé..."
"Nhưng Felix, liệu em có khoẻ?" Lee Know lo lắng nhìn em, em chỉ biết gật đầu rồi cười nhẹ. Đợi mọi người đi em liền thì thầm
"Sao chú lại đỡ cho tôi? Tôi đã nói chú phiền và đáng ghét mà...Sao lại đỡ cho tôi hả đồ đáng ghét, chú muốn tôi ghét chú sao?" Nói xong em liền bật khóc mà nằm kế bên tay chú lim dim ngủ
Mấy ngày sau đó em vẫn thường xuyên đến thăm thì bỗng đến một ngày anh tỉnh dậy, nhìn xung quanh chỉ thấy Han và cả Lee Know, vì hôm nay đến lượt của hai người chăm soc Hyunjin
"Han? Anh Lee Know?"
"Ôi Hyunjin chú mày tỉnh rồi, khiến anh lo chết mất"
"Vâng ạ, cơ mà Felix đâu anh?" Hyunjin nói rồi ngó nghiêng xung quanh tìm em
"Em ấy đang ở nhà rồi, dạo gần đây hay thức khuya nên mắt như gấu trúc"
"Em ấy bị gì hả anh? Có chuyện gì mà thức thế kia"
"Thức để chăm mày đấy, thằng bé là người quan tâm mày nhất, khóc không nên hơi. Nhiều lúc nó còn xỉu nên cứ phải truyền nước biển thôi" Nghe Lee Know kể mà em trố cả mắt ra, rất mong chờ rồi
"L-lo cho em?" Hyunjin bất ngờ nhìn Lee Know
"Ừ, chắc có lẽ nó đã tha thứ em cho rồi. Nắm bắt cơ hội nhé. Muốn xuất viện không?"
"Có ạ, có"
Sau cuộc nói chuyện ấy thì Lee Know đi làm giấy xuất viện cho Hyunjin, về đến nhà ai cũng hoan nghênh chào đón và rất vui vẻ vì anh đã an toàn. Chỉ không có Lix...Người anh mong chờ nhất, đến lúc quay về phòng Lix ngủ thì thấy em nằm quấn trong chăn ngủ, anh liền cười thầm vì sao em bé này có thể đáng yêu đến như thế?
"Lix, tôi về rồi."
"Ưm...Chú?"
"Ừm...Em tha thứ cho tôi không? Nếu em không tha thứ nữa tôi sẽ rời đi và cho em thoải mái không có phiền phức xung quanh nữa"
"Một...,Hai....,Ba. Em hết thời gian rồi, xin lỗi đã làm phiền em" Lúc Hyunjin quay đi thì có một vòng tay nhỏ đã ôm eo anh lại
"Đừng bỏ bé...Chú em sợ"
"Ngoan, mèo nhỏ của tôi. Thật sự em đã tha thứ sao? Cảm ơn em rất nhiều"
Sau khi dứt lời Hyunjin kéo em lên giường rồi thả em vào lòng mình, quay mặt em đối diện mặt mình rồi dụi vào hõm cổ, hít đi hít lại mùi hương ấy, đã lâu lắm rồi giờ đã pử bên nhau một lần nữa rồi. Hưang Hyuniin xin hứa. Sẽ yêu em hết phần đời còn lại, sau đó anh ôm em cùng nằm xuống ngủ cùng nhau một lần nữa. Anh yêu em Lee Yongbok💓
                                           - End -
Chap chưa cuối đâu nha, cảm ơn đã theo dõi tui rất nhiều😘😘 Cảm ơn vì đã đọc nha💓🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro