Chap 7
Vốn dĩ hôm nay là một ngày đi chơi rất vui của Hyunjin Felix còn thêm Seungmin và Jeongin nữa nhưng... Lúc Seungmin và Hyunjin nói chuyện riêng rồi quay lại thì thấy hai em biến mất, trên ghế có một tờ giấy ghi rằng "Muốn cứu hai đứa nó thì đến địa chỉ này, hẹn gặp ở đó nhé Kim tổng và Hwang tổng" Không ghi ai viết cả nhưng nét chữ đó rất quen với Seungmin và Hyunjin, có vẻ vẫn là một ẩn ý...
Trước đó
Lúc Seungmin và Hyunjin nói chuyện riêng, khi đang ngồi ở ghế đợi em, Jeongin gặp người yêu cũ của Hyunjin, Seungmin? Vì sao hai em biết, vì hai chú từng kể rồi nên em khá cẩn thận về hai cô gái này, hai chú kể rằng hai ả đó rất nguy hiểm nếu gặp thì đừng tiếp xúc quá nhiều. Lúc đó hai ả tiến đến gần em và Jeongin khiến hai người cũng khá bất ngờ, Lara ( người yêu cũ Hyunjin ) bước đến giả bộ nói chuyện với em và Jeongin, nhân lúc bọn em không để ý Enchi ( người yêu cũ Seungmin ) từ phía sau lấy hai chiếc khăn đã tẩm thuốc ngủ bịt vào mặt hai em khiến em và Jeongin bất ngờ nhưng cũng chả kịp làm gì mà ngất ngay lúc đó. Sau khi hai em ngất đi thì hai ả đó gọi người đến cõng hai em đến chỗ đó, địa điểm trên tờ giấy của Hyunjin, Seungmin đã thấy lúc nãy.
Tại nơi đó, một nơi ở ngoại thành. Cách xa thành phố, rất ít nhà ở nơi đây.
Hyunjin và Seungmin đi vào bãi đất trống thì thấy Felix, Jeongin, Enchi thêm cả Lara đăng bị trói trên ghế người thì toàn là máu, khung cảnh rất ghê rợn. Bỗng có một người đàn ông đi ra nói
"Chọn đi, hai đứa bây được chọn một trong bốn đứa này để cứu. Hai đứa còn lại sẽ bị đẩy xuống vực dưới kia"
Phải, phía sau bốn người đó là vực sâu, rất sâu còn rất nhiều đá cùng những khúc đá hẹp, nhìn vào không thấy đất liền.
"Hức...hức, anh Hyunjin. Cứu em" Lara cô ta khóc thảm thiết cùng gương mặt đầy nước mắt của mình, kế bên Lara là Felix, em không kêu la hay khóc lóc, em chỉ cuối gầm mặt xuống. Mắt em cứ luôn luôn đối diện với đầu gối từ nãy đến giờ vì em sợ, em sợ rằng Hyunjin sẽ chọn Lara thay vì em, em sợ vậy là vì em từng được kể rằng lúc trước Hyunjin yêu Lara lắm, không bao giờ muốn bỏ Lara cả nhưng vì có xích mích nên chia tay. Sau khi chia tay với Lara thì Hyunjin vẫn còn thích cô ta, nhưng anh nói là đã hết thích ả rồi và bây giờ thì không biết cũng chưa xác định được là còn hay không... Đến lúc Hyunjin cất tiếng thì dòng nước mắt của em cuối cùng cũng trào ra liên tục
"Tao chọn Felix, thả em ấy ra đây Yu Chaesung! Lâu không gặp mà mày cũng dám bắt người của tao? Hay nhỉ"
Hyunjin nói xong Yu Chaesung liền cho người thả Felix ra, tháo dây thừng ra khỏi tay rồi người của hắn ( Yu Chaesung ) đẩy em về phía Hyunjin. Lúc em ngước mặt lên, trên mặt em đầm đìa nước mắt còn có cả máu ở trán vì bin va đập, tay chân em còn có những vết roi Hyunjin lúc này không khỏi thương xót cho em.
"Mày xong rồi thì biến khuất mắt tôi đi Hwang tổng à, đừng để trên người bé yêu của mày sẽ có thêm những vết đó nhé~ Ồ nhưng thật ra bé yêu của mày cũng ngon đó chứ, lấy về tao lại có mồi ngon~"
Hyunjin không khỏi tức điên lên khi nghe những lời đó cũng Yu Chaesung, xém không kiềm được mà lao vào đánh hắn ta rồi, nhưng vì an toàn cho em nên Hyunjin cũng chỉ nói với Seungmin rằng mình sẽ về trước rồi bế em ra ngoài.
Phía Seungmin
"Nào, sao mày chọn lâu quá nhỉ? Phân vân không biết chọn ai hay sao, haha~ Không phải mày rất yêu Enchi hay sao? Cứu cô ấy đi nào, thằng bé này để lại đây cho tao, ngon đấy~"
'Con mẹ nó' Seungmin nói thầm
"Đây có phải là Kim tổng mà tôi từng biết đến không thế? Quyết định nhanh chóng, không chần chừ? Haha chỉ toàn là giả dối~"
Jeongin biết bản thân mình ở đâu nên nãy giờ em chỉ ngồi bất động, nước mắt em không rơi nữa chỉ đọng lại trên mắt của em thôi. Em sợ, không phải sợ chết mà là sợ người mình yêu nắm lấy tay người khác đi quay lưng về phía mình...Liệu Seungmin có nghe thấy tiếng lòng của em không? Liệu chú có cứu em? Trong đầu em bây giờ có rất nhiều câu hỏi và nỗi sợ, nhưng sự quyết định nằm ở phía của Kim Seungmin. Đừng bỏ em nhé...?
"Chỉ được chọn một?"
"Phải đó, nào lẹ lên Kim Seungmin~"
Nghe câu nói đó của chú đầu em trống rỗng rồi, vì em biết bản thân mình không có xứng đáng với người ta, một người hoàn hảo...
"Hic cứu em..., h-huhu Seungmin cứu em đi. Em sợ lắm oa...oa"
"Mẹ nó, mày có chọn không? Không thì tao lấy hết cả hai đứa nhé một đứa đem bán một đứa làm mồi~"
"..."
"Vậy tao lấy thằng bé này làm mồi con nhỏ kia thì đi bán~ Nào đi thôi-"
"TAO CHỌN JEONGIN, mày thả thằng bé ra cho tao..."
"Ồ được thôi"
Nói rồi hắn đẩy Jeongin qua Seungmin rồi đi đến chỗ Lara ôm eo Enchi và Lara rời khỏi nơi đó cùng người của hắn. Seungmin cũng bế em về nhà...
Tại nhà của Felix
"Mày về rồi Seungmin? Sao lâu thế"
Hyunjin nghe tiếng mở cửa thì liền ngước mặt lên nhìn, anh đang ngồi trong phòng khách, trong lòng là Felix đang ngủ, đã tắm rửa sạch sẽ vết thương cũng được băng bó.
"Do tao vẫn chưa xác định được là chọn ai, nhưng đến khúc cuối tao vẫn chọn Jeongin... Tao cũng không biết tại sao nữa"
Hyunjin nghe Seungmin nói xong cũng chỉ im lặng tiếp tục cuối xuống bấm điện thoại, sau đó Seungmin cũng bế Jeongin về phòng rồi vệ sinh cá nhân, băng bó vết thương giúp em. Sau khi hoàn thành xong mọi thứ Seungmin để Jeongin trên giường rồi cũng ngồi xuống tay vuốt nhẹ phần tóc em lên rồi thủ thỉ
"Tôi cũng chưa xác định được tình cảm mình dành cho em nữa nhưng chắc là tôi đã yêu em thật rồi, liệu em có chấp nhận khi tôi bày tỏ ra không?"
Nói xong rồi Seungmin bỏ đi.
Tối đó em tỉnh dậy, cứ nghĩ là mình sẽ không được cứu ai ngờ vẫn được sao? Nhưng ở đây không có chú, nhưng có cũng chả có tư cách gì để chú ở đây cả. Thở dài một cái rồi em đứng lên xuống dưới nhà, xuống dưới thì em gặp Felix. Thấy trên người anh có nhiều vết thương em liền chạy qua rồi sốt sắng hỏi
"Anh Felix, anh có sao không. Lúc sáng anh đỡ cho em rất nhiều đòn, sao anh lại làm vậy chứ em lo lắm mà"
Jeongin nói mà mắt em rưng rưng
"Nào ngoan, anh vẫn ngồi ở đây bình thường đấy thôi. Với cả chú Hyunjin cũng cứu anh rồi mà phải không chú"
Felix nói rồi cười tươi quay sang nhìn Hyunjin ở kế bên mình. Hyunjin cũng chỉ gật đầu rồi cười thật tươi xoa đầu em. Khung cảnh này ấm áp làm sao, không biết bây giờ chú Seungmin sao rồi nhỉ? Chú đang làm gì, đang ở đâu... Em nhớ chú
"Thôi hai người ở đây đi, em đi dạo rồi tìm gì ăn chút nhé, em đi nha anh Lix"
Em bước ra cửa, người khoác một cái áo phao đen cổ quấn chiếc khăn sọc caro có vẻ rất ấm. Em đi dạo một vòng rồi tấp vào cửa hàng tiện lợi mua một ly mình chai nước cùng một món đồ gì đó, ra tính tiền thì gặp Seungmin, anh đang đứng tính tiền ở đó. Đến lúc em tính thì tranh thủ đi thật nhanh về nhà ăn thì bị Seungmin giữ tay lại
"Em sao rồi? Ổn không"
Anh hỏi em nhưng em chỉ im lặng khoing trả lời
"Chắc em ổn lắm rồi, ngồi ăn cùng tôi không?"
"Dạ không..."
"Ngồi đây đi, ngoan nào"
Cuối cùng thì Jeongin cũng phải ngồi đó ăn cùng Seungmin, đến lúc ăn xong Seungmin muốn đi dạo cùng em và nói có chuyện cần nói với em.
Đến nơi
Đây là một người gió mát, xung quanh không có quá nhiều người nhưng khung cảnh ở đây rất đẹp, đèn lung linh. Seungmin nắm tay em rồi nói
"Liệu bây giờ tôi nói yêu em có quá trễ không? Tôi yêu em Jeongin, làm người yêu tôi đi"
"Huh? Chú nói gì ạ?" Jeongin bất ngờ giật mình trố mắt hỏi lại anh một lần nữa
"Tôi nói là tôi yêu em, làm người yêu tôi nhé?"
Lúc này mắt em rưng rưng rồi nói cùng một chất giọng run run
"T-thật ạ?"
"Ừ thật, tôi yêu em"
"Hic, oa... Em đồng ý, em yêu chú"
Nói xong em liền chạy đến ôm Seungmin, mặt dụi vào lòng anh. Tay anh thì vuốt ve đầu Jeongin, sau đó nâng cằm em lên, hôn nhẹ vào đôi môi ấy rồi cười
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro