
Chương 23
Hyunjin bước tới chạm vào vai ông Hwang, mặt hắn cau có dường như sắp bộc phát cơn thịnh nộ. Là một người cha, ông Hwang nhìn sắc mặt hắn hiện tại cũng thấu được tâm can hắn đang dập dìu thế nào. Ông bật cười khúc khích như trêu chọc dáng vẻ hắn bây giờ, thằng con trai ông lúc nào cũng vội vã nóng giận, cáu kỉnh từ nhỏ, rõ ràng cậu quý tử này chưa nghe tường tận những lời ông muốn nói là đã muốn nhảy bổ vào tranh cãi quyết liệt với ông.
Hắn sững người lại đôi chút khi thấy điệu cười nức nẻ của ông Hwang nhưng sự khó chịu trong người hắn vẫn chưa nguôi ngoai. Chất giọng lãnh đạm pha một chút căng thẳng của hắn thốt lên mặc kệ cho điệu bộ ung dung của ông Hwang lúc này.
"Bố nói vậy là thế nào chứ? Chuyện con thật lòng yêu Felix, bố cũng hiểu rõ, tại sao lại quyết định cử hành hôn lễ cho con với một người khác?"
Ông Hwang cũng không bất ngờ mấy trước sự phản bác của hắn với ông, ông cũng đã dự tính sẵn hắn sẽ phẫn nộ trước những điều mà ông nói.
"Ta đã nói hết chưa mà con lại kích động như vậy? Lúc nào cũng vội vàng kết luận vấn đề theo ý mình. Với cái tính đó mà con lại điều hành được công ty phát triển như vậy ta cũng phục lắm đấy"
Hắn cau mày lại, dù vẫn còn hậm hực nhưng bây giờ hắn cảm thấy khó hiểu trước từng lời ông nói phần hơn.
"Ý bố rốt cuộc là gì? Chuyện hôn lễ nghĩa là sao?"
Ông Hwang ho khan một tiếng, đặt tấm lưng mình tựa vào thành ghế, tay ông khoanh lại trước ngực một cách nghiêm túc rồi nói bằng giọng điệu trầm ấm, ôn tồn.
"Felix, cháu không phiền nếu chấp nhận cưới thằng con trai hung hăng, gia trưởng, khó chiều lại còn hay cãi lời cha nó chứ?"
Felix lơ ngơ ngẩng đầu lên nhìn ông, trong lòng cậu chợt trồi dậy một mầm hạnh phúc, dù vẫn chưa rõ những điều ông nói nhưng cậu có thể hiểu đơn thuần ông đang thay hắn hỏi cưới cậu.
Về phần hắn thì đang đứng đờ ra đó cố gắng tiêu hoá lấy từng câu từng chữ ông Hwang thốt ra. Ngoài việc ông muốn chê trách hắn là thằng nóng nảy, hay cáu gắt thì vế trước đó rõ ràng là ngỏ ý muốn cậu kết hôn với hắn. Ngộ ra mọi chuyện, hắn mỉm cười trong hạnh phúc, hàng chân mày giãn ra, mắt phượng cũng trở lại nhìn ông Hwang một cách đồng tình. Hắn không do dự mà bước tới cái áo vest được treo trên giá, lấy trong túi áo ra chiếc hộp nhỏ xinh màu đen sang trọng. Hắn tự tin bước tới cạnh giường bệnh của cậu, khuỵu một chân xuống, tay từ từ mở hộp chứa chiếc nhẫn kim cương lấp lánh ra trước mặt cậu.
Ông Hwang nhìn đôi trẻ cười hiền hậu rồi đứng dậy bỏ ra ngoài, để lại cho hai trái tim một khoảnh khắc quan trọng của cõi người.
Felix ngỡ ngàng trước hành động của hắn, cậu quả thật là chưa từng nghĩ đến viễn cảnh này. Là hắn đang cầu hôn cậu một cách chân thành nhất, từ tận đáy lòng hắn, từ chính ngọn lửa của tình yêu vĩnh cửu.
"Anh dám chắc chắn, những lời anh nói với em bấy giờ đều là chân thành nhất đời anh. Trái tim anh từng là một khối gỗ mục nát, chưa từng biết "yêu" một cách đúng đắn là gì. Nhưng từ ngày em trở về bên anh sau những biến cố, những đau thương, sâu bên trong lồng ngực ấy, anh cảm nhận được thứ gọi là nhịp sống của tình yêu vang đội trong tâm hồn anh. Anh hiểu được thứ tình cảm sâu sắc mà anh dành cho em kì diệu như thế nào. Cảm ơn em...vì chưa từng bỏ rơi anh, chưa từng mất lòng tin vào anh và đặc biệt là chưa từng ngừng yêu anh. Xin lỗi...vì đã khiến em nhiều lần thất vọng về bản thân anh, vì những đau thương xảy ra với em, anh không thể chắc chắn cuộc đời chúng ta còn có những biến cố nào tiếp diễn nữa hay không, nhưng anh dám cam kết với em...dù có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, anh vẫn ở đây, vẫn dành trọn tình yêu sâu đậm này cho em. Felix, anh luôn mơ một ngày được nắm tay em sánh bước trên lễ đường phủ đầy hoa, được cầm tay em, trao cho em nụ hôn ngọt ngào trước hàng ngàn người, để hội chứng kiến thứ tình cảm vĩ đại của hai ta. Felix...em chấp nhận kết hôn với anh chứ?"
Felix từ nãy đến giờ nước mắt đã rơi thấm đẫm drap giường, trước đây cậu chưa từng được nghe những câu từ sâu sắc chan chứa tình yêu thương như vậy. Đôi vai gầy guộc run lên trong niềm hạnh phúc, Felix bấy giờ chỉ biết nức nở, nghe đến câu cuối cùng nước mắt còn tuông ra nhiều hơn. Cậu lấy tay quệt đi những vệt nước còn đọng trên gò má, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi mới cất giọng nhẹ nhàng, trầm ấm.
"Hyunjin...em đồng ý!"
Đôi mắt hắn ánh lên một nỗi mừng rỡ, hắn đeo chiếc nhẫn tuyệt mĩ vào đôi bàn tay thon thả của cậu. Thời khắc ấy trái tim hắn như vùng dậy một cách mãnh liệt, hắn cảm nhận rõ ràng một cảm giác hân hoan tràn ngập lòng hắn. Không ngần ngại, hắn tiến tới ôm cậu thật chặt trong vòng tay mình.
Felix vỡ oà trong hạnh phúc, cậu giữ chặt lấy Hyunjin bên cạnh mình, âm thầm cầu nguyện cho mối tình giữa cậu và hắn sẽ trường tồn mãi mãi.
"Anh yêu em"
//Khoảnh khắc đó tôi đã biết âm thanh đẹp nhất của cuộc sống là tiếng một người nói yêu một người - Nguyễn Ngọc Tư//
————————————————————
Sau khi Felix xuất viện, Hyunjin cũng muốn cùng cậu đi thông báo về kế hoạch sắp tới của mình cho hai con người đặc biệt đã cùng họ vượt gian khổ.
Sắp xếp được ngày chủ nhật, hắn đưa Felix đến nhà Minho, bằng một cách "trùng hợp" nào đó, Han Jisung cũng ở đó. Đầy đủ rồi, hắn quyết định thông báo về lễ kết hôn của hai người.
"Sa-Sao cơ!? Hai tháng nữa hai người tiến hành hôn lễ á?"
Jisung và anh Minho đồng thanh một lượt, cả hai vẫn đang há hốc mồm nhìn cặp đôi trẻ đang hạnh phúc tươi cười trước mặt họ.
Hắn quay sang mỉm cười với cậu rồi lên tiếng trước.
"Em đã cầu hôn Felix rồi, và dĩ nhiên là em ấy đồng ý. Bọn em không định sẽ tổ chức lễ cưới nhanh đến vậy đâu nhưng bố em thì nôn nóng chuyện cưới sinh quá nên em với Felix cũng đành chiều theo ý bố"
Minho tựa lưng vào ghế, nghiêm nghị nhìn Hwang Hyunjin, chất giọng trầm lặng khác đi.
"Mày chắc chắn sẽ làm tốt bổn phận của một người chồng chứ?"
Hắn biết anh nghiêm túc hỏi nên cũng thành thật trả lời mà không do dự gì.
"Em đúng thật là có lúc tính tình rất kỳ quặc, nhưng em dám hứa với anh, với Jisung và đặc biệt là với Felix. Em sẽ trưởng thành hơn nữa, suy nghĩ thấu đáo, chính chắn hơn, chăm sóc cho Felix thật tốt, không ăn chơi lêu lỏng, chung thủy với em ấy. Và chắc chắn là sẽ nắm tay em ấy đi đến cuối đời!"
Felix nhìn hắn với ánh mắt tự hào, Jisung cũng mừng cho cậu vì tìm được một người tốt. Về phần Minho, anh vẫn trầm ngâm nghe hắn nói, một lúc sau mới chịu lên tiếng.
"Nói được là phải làm được. Thằng anh này thấy mày như vậy là vui lắm rồi! Hwang Hyunjin, mày mà không thực hiện được những gì đã nói, anh đây sẽ bỏ mày vào lò vi sóng quay 180 độ trong 20 phút!!!"
Hắn cười tươi rạng rỡ, hắn biết rõ anh Minho tin tưởng hắn đến nhường nào, hắn quyết tâm không để người anh này thất vọng về hắn.
Jisung cầm lấy tay Felix, nhẹ nhàng hỏi.
"Felix, cậu đã sắm sửa những gì cho lễ cưới chưa? Hôm đó cậu phải thật đẹp, thật tỏa sáng đó nha!"
"Chuyện đó Hyunjin nói sẽ cùng mình quyết định"
"Anh ta thì làm gì biết mấy chuyện này chứ. Hôm nay mình đang rảnh, hai chúng ta đi mua sắm đi!"
Felix nghe lời đề nghị của Jisung thì cũng đồng tình. Cậu cũng muốn để lại không gian riêng cho hắn và Minho. Cậu biết thừa hai con người này có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau sau hàng loạt sự kiện không hay xảy ra.
Sau khi cả hai ra ngoài mua sắm, hắn nhìn Minho tò mò hỏi chuyện anh.
"Thằng em của anh sắp kết hôn rồi, bao giờ anh mới định có người yêu đây hả Minho?"
Anh Minho đang uống nước, nghe hắn nói lập tức ho sặc sụa, chuyện này nói thật anh đã có nghĩ tới nhưng vẫn chưa quyết định rõ ràng.
"Chuyện yêu đương của tao tính sau đi, chuyện đó có quan trọng đâu!"
"Ầy! Sao lại không quan trọng? Anh cũng đã gần 30 tuổi rồi, cũng phải có người ở nhà chăm sóc cho anh chứ. Không lẽ cứ định đâm đầu vào cái khách sạn đó tới già? Mà cũng không được tới già đâu, cái khách sạn đó ế khách lắm, đôi khi còn không trụ được nổi tới hết năm nay"
Anh Minho nhăn nhó nhìn hắn, từ đầu đã muốn hoà thuận mà tên Hwang Hyunjin này cứ thích hơn thua với anh. Tính Minho cũng không phải vừa mà để người khác chế giễu mình như vậy. Anh chỉ thẳng mặt hắn, lớn tiếng đến nổi hắn cũng phải giật mình.
"Anh mày chắc chắn sẽ có người yêu trong năm nay! Chắc chắn! Khách sạn của tao mà phá sản thì cái công ty của mày cũng đừng hòng mà phát triển! Nghe rõ chưa Hwang Hyunjin!"
Nói rồi anh đứng dậy bỏ đi, mặc hắn còn đang ngồi sợ sệt ở sofa. Nhưng rồi hắn cũng thầm bật cười, hắn nhìn qua cũng biết người anh này biết yêu rồi, chỉ là còn đang ngờ nghệch một tí thôi!
Rồi ta sẽ lại tìm thấy đường về bên nhau!
__________________________
Có lẽ là chỉ còn vài chương nữa là sẽ end🫰
Thanks for reading💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro