Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Blue

"Vậy là mày chạy ngay đi sau khi nói câu đấy hả?" Jisung vừa hút trà sữa vừa nhìn thằng bạn thân ôm đầu đau khổ trước mặt.

Nó nhớ là mới mấy ngày trước Hyunjin nói với nó bị say nắng rồi trốn việc ba ngày đã khiến Jisung chẳng hiểu chuyện gì thì đến bây giờ nó cũng hiểu được thì ra Hyunjin say nắng chứ không phải nắng.

Giải quyết nốt đống topping trong tiếng rên rỉ của Hyunjin, Jisung đưa ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn thẳng vào thằng bạn thân của mình nói một câu xanh rờn "Hèn vl đấy Hwang Hyunjin"

Trái tim vốn đã bấp bênh của Hyunjin bị đả kích ngay lập tức vì câu nói thẳng thắn của đứa bạn thân. "Nếu mày đã không an ủi được tao thì im mồm đi Hanji"

Nói thật thì Hyunjin cũng thấy mình hèn. Ai đời hùng hổ đến đòi làm quen với người ta mà cái tên còn chưa biết đã chạy đi. Ừ thì mọi người cũng có nhắc tên của người ta rồi nhưng lúc đấy Hyunjin còn chẳng để tâm mà nghe rõ.

Gã cũng không biết lúc đấy bản thân bị cái gì mà bế thốc bé con đang cầm bánh dưới chân chạy đi mất.

Có lẽ vì gã tự cảm thấy ngại ngùng vì đã lỗ mãng hoặc... vì đôi mắt kia chứa hình bóng của gã đẹp đẽ quá. Khiến trái tim trong lồng ngực giật thót.

Nhưng vì thế mà Hyunjin lại lần nữa lạc mất cơ hội làm quen với con người xinh đẹp kia. Không biết giờ gã qua lại phòng khám thì có khả năng hỏi được vị nha sĩ tên Seungmin kia về em hay không.

Rồi ngay lập tức Hyunjin lại thở dài nằm dài ra bàn. Tuy là Hyunjin chạy nhanh nhưng mà vẫn kịp nhìn thấy ánh mắt hình tam giác như muốn đấm mình một trận ra trò của tên nha sĩ khi Hyunjin vừa mới thốt ra câu hỏi đó.

Jisung đang bấm điện thoại nói chuyện với ai đó thì bỗng nhiên Hyunjin bật dậy khiến nhóc hoảng hồn mà hét toáng lên.

Tiếng hét đã thu hút tất cả mọi người và làm Hyunjin cũng giật mình theo. "Này Han Jisung! Mày làm cái gì đấy, đây là thư viện đó!"

"Mắc cái gì mà tự nhiên mà bật dậy như bị ma doạ thế. Tại mày tao mới bị giật mình đấy!" Vừa bị doạ còn bị mắng khiến Jisung ấp ức vô cùng. Nhóc đập bàn đứng dậy hét thẳng vào mặt Hyunjin khiến gã cũng phải ngớ người.

Nhận thấy lỗi là ở bản thân Hyunjin nhanh chóng vỗ vai thằng bạn quay qua xin lỗi mọi người đang dần trở nên khó chịu rồi nhanh tay thu dọn đồ kéo Jisung ra ngoài.

"Đừng có kéo tao, mày tự đi một mình đi!" Jisung vẫn còn giận nên chẳng muốn đi chung với Hyunjin nữa. Phí thời gian đến nghe nó tâm sự chẳng được gì còn bị nhục mặt thế này thì Jisung thề không bao giờ đi chung với Hyunjin vào thư viện lớn nữa.

Biết là lần này Jisung giận thật nên Hyunjin cũng có hơi hốt, đưa tay lên xoa bóp vai cho Jisung để lấy lòng. "Thôi, tao xin lỗi. Đến quán Chan hyung nhé, tao mua cheesecake cho."

Gì chứ làm bạn bao lâu, không phải lần đầu Jisung giận dỗi. Sau n lần cãi nhau từ khi còn bé, cũng từng bị cạnh mặt 1 tháng trời thì Hyunjin đã trở thành chuyên gia trong việc dỗ dành con sóc nâu này.

Chẳng có chuyện gì mà cheesecake không giải quyết được, không một thì hai mà hai không được thì mua thêm cốc trà sữa kiểu gì Jisung cũng sẽ nguôi giận thôi.

"Mày đừng tưởng một cái cheesecake là tao hết giận. Ít nhất phải hai cái" Hyunjin nói không sai mà. Nghe đến món khoái khẩu thì Jisung cũng quên mất mình vừa thề cái gì rồi.

Nhận thấy đã thành công khiến Jisung hạ hoả, Hyunjin cũng vui vẻ khoác vai cậu nhóc đi về phía trước. "OK, dễ"

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất chẳng mấy chốc đã đến quán ruột. Mới vào cửa Hyunjin còn chưa kịp nhìn thấy gì thì Jisung ở bên cạnh đã chạy tót về phía trước. "Changbin hyungggg! Anh xong việc rồi hả?"

Changbin đột ngột bị vồ lấy thiếu chút thì ngã khỏi ghế. Định mắng người vừa đến nhưng thấy ánh mắt sáng trưng nhìn mình cùng đôi má phúng phính thì lại thành ra không giận được. Chỉ đưa tay kéo căng má của Jisung coi như trừng phạt.

May cho Jisung là cậu nhóc đáng yêu, nếu không với cái tật cứ nhảy bổ lên doạ người ta như thế thì sớm đã bị mắng chết rồi.

"Về rồi, lần sau đừng có mà doạ anh như thế. Anh đánh cho một trận lại kêu" Jisung chẳng thèm nhăn mặt mà lè lưỡi với Changbin. Nhóc thừa biết là anh thương nhóc lắm, chẳng nỡ mà đánh đâu.

"Chan hyung, cho em hai phần cheesecake nhé. Hyunjin trả tiền." Ngồi vào bên cạnh Changbin, Jisung nói to lên yêu cầu của mình với Chan ở phía đối diện.

Hyunjin thì chậm rãi ngồi xuống rồi bất lực trước ánh mắt đánh giá của hai người anh. "Dạo này mày trúng số hả Hyunjin?"

Mặc kệ người bên cạnh đang thò tay ăn lén mấy miếng bánh của mình, Changbin đưa tay xoa đầu của nhóc con rồi hỏi Hyunjin như thể chuyện gì động trời lắm.

Nhưng Chan thì đã quen, nên cũng chỉ cười tươi ra hiệu với nhân viên trong quán mang đồ uống và bánh ngọt ra "Lại chọc giận gì Jisung nên phải dỗ hả?"

"Nó bị dở người thì có" Được bao ăn nhưng Jisung vẫn còn chút bất mãn nho nhỏ. Chỉ vì sự cảm nắng và hành động ngu ngốc của con chồn kia mà Jisung quê xệ, mấy tuần tới không dám đến thư viện tìm sách nhạc về nữa.

Hyunjin vì câu nói của Jisung mà lần nữa nhớ lại chuyện hồi nãy cũng bực dọc đáp lại. "Ăn bánh của mày rồi đừng nói nữa đi đồ con sóc"

Nhớ tới nụ cười dịu dàng của Seungmin khi nghe đến tên người kia, hay ánh mắt của cậu ta nhìn vào gã lúc gã tiếp cận người đó thì Hyunjin lại nghĩ rằng khả năng cao nhỡ đâu giọt nắng xinh xinh kia là người yêu của tên nha sĩ đáng sợ. Thế thì Hyunjin chẳng dám quay lại chứ nói gì là hỏi thông tin về người ta.

Gã cứ ngồi chìm vào trong thế giới của bản thân mà có người đến từ lúc nào cũng không biết.

"Ơ Minho hyung, hôm nay anh đến chơi rồi hả?" Vẫn là giọng nói của Jisung nhưng phát ra một cái tên xa lạ nào đó.

Vai của gã bị Chan vỗ nhẹ, nhắc nhở rằng đừng nằm bò ra bàn nữa mà hãy lịch sự lên. Chẳng biết mấy người này lại quen thêm ai nữa, cái hội bốn người của họ đã loạn lắm rồi. Đặc biệt là hiện tại, Hyunjin chẳng hứng thú gì làm quen thêm ai nếu không phải người kia nữa.

Miễn cưỡng rời khỏi mặt bàn thân yêu, trước mặt gã là một người trông rất đẹp. Thật ra thì Hyunjin vẫn luôn được khen rất đẹp trai và tự bản thân gã cũng biết điều đó nhưng người này lại mang một vẻ đẹp khác mà không thể rời mắt được.

Khác với kiểu đẹp ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên như Hyunjin, người phía trước lại là kiểu người càng nhìn càng thấy đẹp. Hyunjin thầm nghĩ trong lòng người này giống diễn viên thật đấy.

Hỏi nhỏ Chan ở bên cạnh, Hyunjin hình như là người duy nhất không biết anh là ai "Ai thế Chan hyung?"

Bang Chan lúc này mới nhớ ra là lúc Minho đến đây, Hyunjin không biết làm gì mà mất tích mấy ngày nên chẳng làm quen được. Chan đứng dậy ôm lấy vai Minho trong sự ghét bỏ của anh kéo lại gần chỉ vào Hyunjin. "Đây là Hyunjin, thằng nhóc anh kể cho em mấy lần rồi đấy."

Sau đó Chan lại quay qua nhìn Minho, không biết là do Hyunjin nhìn nhầm hay không nhưng dường như gã thấy Chan nhìn người này khác lắm. "Còn đây là Minho, hàng xóm mới của anh"

"Chào nhóc nhé" Minho dùng cùi trỏ đẩy nhẹ người phía sau, nhìn như hung dữ lắm mà lại sợ người đằng sau đau nên nhẹ nhàng. Chan hiểu Minho là kiểu ngoài lạnh trong nóng nên cũng mặc kệ ôm sát anh hơn nữa.

Nhìn không khí giữa hai người nọ, Hyunjin không nhịn được ghé sát lại chỗ Changbin và Jisung còn đang mải lau miệng cho nhau hỏi nhỏ. "Này hai người đấy là sao thế?"

"Chắc là Chan hyung thích người ta đó" Changbin không thèm ngẩng đầu lên mà chỉ chăm chăm vào việc chỉnh lại dáng ngồi ăn của Jisung bên cạnh. Ăn kiểu gì cứ nhét đầy hai má, còn kem thì dính hết ra ngoài.

Nhìn những gì diễn ra trước mặt, Hyunjin chỉ càng buồn hơn nữa. Tình cảm thì đang không có hi vọng mà mọi người xung quanh cứ như thế này thì càng như sát muối vào trái tim đang rỉ máu của gã vậy đó.

Tiếng chuông ngoài cửa tiệm vang lên lanh lảnh, Hyunjin nghe thấy âm thanh trầm ấm quen thuộc nào đó được vang bên tai "Lino hyung, sao anh không đợi em gì cả"

Khi gã ngẩng đầu lên, là mái tóc xanh nổi bật cùng chiếc áo khoác ngoài cùng tông vừa năng động lại vừa đáng yêu. Vẫn là những vì sao trên gò má và nụ cười toả nắng chói chang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro