Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Mối lo

Hyunjin đang bước vào khoảng thời gian khủng hoảng trong đời.
Mọi thứ bắt đầu từ việc Hyunjin phát hiện ra Felix có những biểu hiện bất thường với cái eo của mình.

- Có lẽ tớ nên đi khám.
Felix nói một cách chắc nịch và Hyunjin biết đó là biện pháp tốt nhất để đảm bảo an toàn cho Felix lúc này. Bỏ qua nguyên nhân thỉnh thoảng cả hai có " tập thể dục nhẹ " hoặc do tập luyện nhiều ra thì chả có lí nào lại khiến cái eo của Felix bất ổn như thế. Không khó để Hyunjin có thể nhận ra cái nhíu mày đau đớn đột ngột hiện lên trên gương mặt người thương khi anh vô tình chạm vào eo cậu nhưng khi anh gặng hỏi thì chỉ nhận được cái lắc đầu kèm lời thủ thỉ:
- Không sao mà, mấy hôm nữa là khỏi.

Nhưng cái " mấy hôm nữa " hoàn toàn là không có khái niệm.
Tần suất những cơn đau nhức ấy ngày càng nhiều lên và có vẻ như đã nghiêm trọng hơn trước. Cậu thậm chí còn không thể ưỡn hay cúi người xuống, những cơn đau âm ỉ buốt lưng lan đến khắp toàn thân khiến cậu nhiều lúc không chịu được mà bật ra mấy tiếng rên rỉ khe khẽ.
- Có chuyện gì bất ổn với em đúng không Lix? - BangChan hyung đăm chiêu nhìn Felix trong lúc giải lao, bản năng cả một leader luôn mách bảo anh có điều gì đó đang không ổn đối với đứa em đồng hương của anh thời gian gần đây.
- Sao ạ?
- Thôi nào nhóc! Ai ở đây cũng đều nhìn ra được sự khác thường của em vào những ngày gần đây đấy - Lee Know trả lời câu hỏi ngỡ ngạc, ngơ ngác, ngạc nhiên của Felix sau khi kiểm tra lại đoạn vũ đạo vừa rồi qua màn hình máy tính. Đúng là không phải chỉ có Bang Chan hyung nhìn ra sự bất thường, là người trong DANCERACHA anh hoàn toàn có thể thấy được động tác của Felix mấy hôm nay như chậm lại và có phần hơi cứng nhắc mà nguyên nhân của cái cứng nhắc ấy lại ở cái lưng của Felix chưa đủ mềm dẻo. Bản thân Lee Know cũng thấy lạ lắm chứ khi mà anh biết rằng Felix thừa hiểu việc chuyển động vùng lưng quan trọng đến thế nào đến vũ đạo nhưng dù thế thì chung quy lại những ngày gần đây Felix có gì đó rất khác.
- Em thấy Felix hyung có vẻ cảm thấy khó chịu việc gì lắm - I.N nghe vậy liền nói thêm.
- Nhất định không phải chuyện tình cảm rồi~ Aisss! Em nói sai cái gì sao? - Han đang gật gù thì bỗng giật mình cái thót
Changbin nghe Han nói vậy mà buồn cười không nhịn được mà cốc nhẹ cho cái vào trán.
- Đương nhiên là không phải rồi bae ơi~ Làm gì có chuyện bùng binh tình cảm mà Hwang Hyunjin của chúng ta bình tĩnh được như thế - Rồi anh quay sang phía Felix nghiêm túc nói.
- Em cũng không thể che đậy mãi được Lix à! Anh biết em giấu cảm xúc của mình rất giỏi nhưng chúng ta đã là một " gia đình ", mọi khác thường của em ai cũng có thể thấy hết đấy! Nói đi nào, em đang khó chịu gì sao?

Felix thấy ánh mắt mọi người đều đang nhìn mình, tất cả đều đang chờ đợi câu trả lời của Felix. Bản thân Felix không ngờ mình lại làm mọi người để ý đến chẳng hiểu sao bụng dạ lại xộc lên cái ân hận vì mình mà làm cả nhóm phải lo lắng
Trầm ngâm một lúc thì Felix cũng bẽn lẽn nói ra:
- Thực ra cũng không có gì to tát, chỉ là gần đây em thấy lưng của mình thỉnh thoảng lại đau một ch-
- Em mang nước về rồi đây!!! Oaaaa cái cây bán hàng tự động hôm nay bị sao ấy, em nhét tiền vào mà nó không chịu nhận, lâu chết đi đư- ......... Mọi người sao thế?

Hyunjin đi mua nước cùng Seungmin vừa bước vào cửa phòng tập đã được " chào đón " bằng mấy cặp mắt không mấy thiện cảm của các hảo bằng hữu dành cho anh, nó nồng nhiệt quá mức anh có thể cảm tưởng cháy cả mấy giọt mồ hôi đang lăn... không! Có khi là cháy cả người . Không khí thay đổi đột ngột làm Hyunjin mặt đang rạng rỡ bị đông cứng lại, mồm miệng cứng đơ ú ớ lắp bắp. Seungmin thì vừa trưng bộ mặt " không hiểu gì " vừa lạch cạch đem nước đưa cho mọi người .
- S-sao tự nhiên lại nhìn em như thế? E-em có làm gì đâu?

Felix nhìn Hyunjin một bộ từ trên xuống vừa ngơ vừa đang yêu tự nhiên lại buồn cười nhưng miệng còn chưa kịp cong thì ngay cái giây phút này cơn đau đột ngột làm Felix không tự chủ mà kêu một " A " khẽ một cái rồi lấy tay đỡ cái thắt lưng.

Mà cảnh này vừa vặn lọt vào mắt Hyunjin, âm thanh lại đủ để tất cả mọi người chú ý đến.

Bịch!

Thời gian chẳng đợi mọi người quay lại nhìn thì Hyunjin đã chạy như bay đến bên Felix, chai nước anh làm rơi bị bỏ xó trên mặt sàn. Mặt anh lúc này có chút gì đó sợ hãi lắm, tay chân cứ luống cuống cả lên muốn đỡ Felix ngồi vững nhưng lại sợ làm đau người nọ thành ra lóng ngóng tim cứ đập bình bịch liên hồi, mắt thấy người kia đau đến mức đôi lông mày nhíu sắp dính vào nhau.

- Yongbok à! Vẫn còn đau lắm sao?
- Bộ nguyên nhân không phải do chú mày " mạnh tay " quá hả? - Lee Know đến bên cạnh Felix sau khi định hình lại hoàn cảnh, anh tiện tay vạch lưng áo Felix ra xem thử cái giống gì lớn gan lớn mật làm bé mèo của anh đau đến thế.
- Em á? Nhưng 2 tuần nay rồi bọn em không có làm gì cả - Hyunjin đỡ lẫy Felix để mặt cậu vùi vào lòng mình, đầu lắc liên tục.
- Vậy tức là Felix đã đau được 2 tuần rồi hả? Ahhhhh! Có hơi sưng 1 chút này!

Mọi người thấy vậy liền nghe ra sự tình bắt đầu có vẻ nghiêm trọng, Hyunjin có cúi xuống nhìn một chút đúng thật là có sưng nhưng không đáng kể chả trách Felix lại không nhận ra. Nhác cảm thấy tay Felix tự nhiên túm chặt lấy vạt áo mình, Hyunjin biết bây giờ cậu lại đau nữa rồi. Đúng là lần cuối 2 người họ " thể dục thể thao " là vào 2 tuần trước sau đó Felix bắt đầu có biểu hiện bất thường thì Hyunjin đã không có đòi cậu này nọ kia. Lúc đầu anh cũng nghĩ là do mình " hơi quá tay " khiến Felix có chút không thoải mái nhưng đã qua một tuần rồi mà bạn bé vẫn chưa có dấu hiệu giống như đã khỏi thì Hyunjin bắt đầu thấy hoang mang. Ngẫm đi ngẫm lại thì vẫn là xấu hổ lắm, nếu nói như thế thì chính anh cũng là tác nhân tham gia vào quá trình thành công làm lưng Felix đau ra như này rồi.

- Nhóc biết Felix bị vậy mà không báo cho anh sớm. Thật tình! - BangChan vuốt mặt thở hắt ra.
- Không phải do Hyunjin, em xin lỗi, tại lúc đó em cứ ngỡ là đau cơ bình thường nên em không nói cho mọi người biết - Felix nghe thế liền lên tiếng giải vây cho Hyunjin, việc này đúng thật không phải lỗi của Hyunjin mà là do cậu cố thúc ép bản thân mọi thứ sao cho màn comeback sắp tới của cả nhóm không xảy ra sai sót nào. Có lẽ đến giờ Felix cũng không ngờ được bản thân lại lâm vào giây phút này.

Căn phòng trở nên im ắng chỉ có nghe thấy tiếng thở dài đồng loạt của Han và I.N

- Được rồi! Hyunjin đưa Felix về nghỉ ngơi đi nào, hôm nay dừng lại ở đây thôi được không anh? - Seungmin đánh tan cái không khí im lặng ngột ngạt này, anh đưa mắt nhìn BangChan rồi lại nhìn vào đồng hồ chỉ 9h tối - Cũng đã muộn rồi mà nhỉ?
Nó chỉ là cái cớ thôi, đối với họ 9h tối không gọi là quá muộn, nó thậm chí còn chưa phải là thời gian ăn đêm cơ mà.

————————————————————————————————————————————————————————————

Đầu tiên thì mình muốn gửi lời cảm ơn đến những bạn đọc tác phẩm đầu tay này của mình.
Vì là lần đầu mình viết fic nên chưa có kinh nhiệm nhiều và mình biết là Felix của chúng ta gần đây sức khoẻ không được tốt, bản thân mình viết fic này cũng cảm thấy rất áy náy khi viết về nội dung như vậy. Mình rất mong mọi người góp ý cho mình, nếu nó khiến mọi người khó chịu thì mình sẽ dừng lại và xoá nó ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro