Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện quả táo xanh.

1.

Năm Yongbok mười ba tuổi, người anh mà cậu ấy yêu thích nhất đi du học.

Còn nhớ ngày ấy Yongbok đã khóc nhiều đến độ khiến mặt mũi sưng húp đỏ bừng, hơi thở lúc đó vì quá xúc động mà trở nên hỗn loạn. Buổi sáng đầy nắng và gió đượm nhẹ nọ vậy mà lại khiến Yongbok của năm mười ba tuổi cảm thấy nặng nề vô cùng, tiếng khóc nghẹn ngào khiến người khác dù chỉ nghe thoáng qua cũng cảm thấy tim gan đều nhói lên. Năm ấy Yongbok đã liên tục năn nỉ người kia đừng đi, thậm chí còn liên tục hứa rằng bản thân sẽ luôn ngoan ngoãn, không kén ăn cũng không nghịch phá nữa, tiềm thức ngây ngô đem mọi cố gắng để đổi lấy một cái gật đầu.

Vậy mà người anh hàng xóm ấy vẫn rời đi.

Hyunjin nhớ đứa nhỏ năm đó giống như một quả táo xanh, chua chua ngọt ngọt, dẫu nghịch ngợm nhưng bảo đâu nghe đó, trong mỗi lần nghe hắn răn dạy thì cậu nhóc ấy luôn dùng đôi mắt tròn xoe nọ để nhìn mình. Thấm thoắt bốn năm qua đi, cái hình ảnh về đứa nhỏ kia vẫn chưa từng phai nhạt trong tâm trí của hắn. Vậy mà chính hắn cũng không ngờ đến được diễn biến sau này đã thay đổi đến độ chóng mặt.

Khi Hyunjin mang theo nghi ngờ và khó hiểu cùng Minho đi tìm đứa nhỏ năm nào, sau khi vén lên tấm rèm cũ kỹ để lộ ra không gian chật hẹp nóng bức điển hình của một tiệm internet nằm cuối con hẻm nhỏ trải đầy rêu xanh rì, hắn đã trông thấy có một mái đầu rối bời ở bên trong đang nhíu mi phun ra rất nhiều rất nhiều lời lẽ xấu xí, hình ảnh năm xưa nhập nhèm hiện lên trước mắt hắn và chậm rãi đan xen vào hiện tại, từng chút từng chút mang những đường nét chồng chéo lên nhau và hòa hợp lại thành một. Nhưng mà đứa nhỏ năm nọ hiện tại đã hóa thành thiếu niên đầu nhuộm màu vàng chóe đập thẳng vào mắt Hyunjin. Vừa trở về nhà sau chuyến bay thật dài, Hyunjin đã muốn đi tìm Yongbok để xem nhóc ta lớn lên trông thế nào, hắn đương nhiên có nghe Minho ngao ngán lắc đầu chép miệng khi bảo về Yongbok- đứa em ruột đang ở trong thời kì dậy thì khiến tính cách quay ngoắt một trăm tám mươi độ, bản thân hắn đã nghi ngờ chẳng muốn tin vào những gì vừa nghe.

Bên tai nhói lên vì tiếng nghiến răng nghiến lợi của Yongbok, ngay khi nhóc ta vung tay muốn đánh người thì đã bị Minho như mọi lần nhéo mạnh lỗ tai, Minho thậm chí còn trừng mắt nghiến răng giống như muốn kéo cả thân người gầy gầy kia đứng lên. Không cần nhìn cũng biết, Yongbok biết chắc chắn người đang làm tai mình đau nhói đích thị là Minho- con trai trưởng nhà họ Lee kiêm luôn anh trai ruột của cậu.

Hyunjin biết Minho thương em trai, nhưng cái kiểu người ngoài lạnh trong nóng ấy nào có bao giờ thích thể hiện sự dịu dàng nuông chiều với ai đâu, mắt thấy Yongbok đau đến nhe răng nhăn mặt, vành tai thì đỏ bừng như máu mà Minho vẫn đang gầm gừ chẳng chịu buông, hắn đứng một bên nhìn Yongbok vành mắt đỏ ửng, cuối cùng không nhịn được mà vội vàng kéo tay Minho ra. Hyunjin còn muốn vươn tay xoa xoa vành tai nho nhỏ kia nhưng đã thấy Yongbok nghiêng đầu sang một bên, biểu cảm bực bội lầm bầm mắng gì đó. Minho mặc kệ ánh nhìn của mọi người trong tiệm internet mà hằn học nói to "Từ nay về sau ông chủ còn chứa Yongbok thì đừng trách tại sao cháu tới đây quậy đục nước chỗ này lên", sau lời nói đầy giận dữ ấy mọi cái nhìn hóng hớt cũng lập tức rụt về hòng trốn tránh ánh mắt sắc lẹm như dao của Minho. Ông chủ nghe đến đây cũng chỉ đành chép miệng thở dài, đã bao lần ông nghe anh trai của Yongbok tuyên bố như thế rồi, nhưng đục nước chẳng thấy đâu chỉ thấy thằng bé mặt đầy tàn nhang bị anh trai véo mạnh lỗ tai. Yongbok hung hăng lừ mắt nhìn anh trai của mình trước khi liếc về phía Hyunjin, vào khoảnh khắc đôi ánh mắt chạm phải nhau ấy, Hyunjin đã nghĩ rằng đứa nhóc kia sẽ nhận ra mình và lập tức nở một nụ cười.

Vậy mà ánh mắt sáng ngời ấy dường như càng thêm tức tối! Chẳng để Hyunjin lên tiếng, Yongbok đã nhe răng bảo rằng "Hóa ra là về rồi đấy à Hwang Hyunjin". Hyunjin vốn bằng tuổi Minho, cách biệt tuổi tác với Yongbok không quá lớn nhưng vẫn xứng đáng để cậu gọi một tiếng "anh". Vậy mà đứa nhóc năm nào liên tục gọi anh Hyunjin hiện tại đã nghiến răng nghiến lợi gọi thẳng thừng cả họ tên của hắn.

Nhưng có lẽ Yongbok cũng không ngờ đến được bên mông đã tê dại một trận, sau vài giây sững sờ cậu đã trân trân mở to mắt nhìn người vừa vung tay đánh vào mông mình như khi bản thân còn bé kia.

Hyunjin mím môi nhìn đôi mắt đang trừng trừng mở to nhìn mình, gương mặt nhỏ nhắn kia sau một lúc trắng bệch như tờ đã chuyển sang đỏ bừng vì ngượng ngùng và cả tức tối. Người cao hơn bày ra bộ mặt hung ác như những năm tháng ấy, khung cảnh vào hiện tại thoáng chốc như trở về những ngày tháng xưa cũ. Khi đó Yongbok ngoan lắm, dẫu bị tét mông vẫn rối rít xin lỗi không ngừng.


Mà Yongbok của hiện tại đã muốn phản kháng, thế nhưng nắm đấm chưa vung ra đã bị Hyunjin siết chặt bả vai.

"Anh là anh của em đấy."

"Anh cái đ'o!"

Minho đứng ở một bên suýt thì cắn lưỡi.



2.

Nhà họ Lee có hai người con trai, dẫu cùng một mẹ một cha sinh ra vậy mà tính cách lại khác nhau một trời một vực. Ngay từ khi còn bé cả hai đã bộc lộ những mặt trái chiều đến kì lạ, nếu Lee Minho trầm tĩnh chín chắn làm việc gì đã lập tức tính toán đến cả đường đi nước bước sau này, thường ngày ít nói tính tình rất nhẹ nhàng lễ phép thì Lee Yongbok lại là "cá biệt" nhà họ Lee, cậu nhóc này khi bé nghịch ngợm, miệng lưỡi liếng thoắng đến ồn ào, tính cách càng lớn càng ương bướng, ba mẹ bao lần đánh đến gãy cả roi vậy mà vẫn chứng nào tật nấy, không trốn học thì cũng đi đánh nhau với học sinh trường khác. Không phải Yongbok không lễ phép, chỉ là ngoại hình và tính tình lất ca lấc cấc thật sự khiến người lớn nhiều lần cau mày.

Thuở bé Yongbok có Hyunjin "kiềm" lại, Hwang Hyunjin nhà hàng xóm vậy mà lại có sức ảnh hưởng rất lớn với cu cậu Yongbok. Nói một là một, hai là hai, nhóc ta không dám cãi lại thậm chí còn rất ngoan ngoãn biến thành cái đuôi đi theo Hyunjin không rời. Cho đến khi Hyunjin rời đi và Yongbok bước vào cuối năm cấp hai, tính cách nổi loạn đã chính thức bùng nổ.

Ngay cả Minho vốn chẳng bao giờ nhíu mi vậy mà sau khi đứa em trai chính thức rơi vào cuộc chiến của hormone tuổi dậy thì, Minho đã bao lần nhe răng nghiến lợi, đôi lúc không nhịn được còn đánh cả em trai. Dẫu biết đánh em là không tốt, thậm chí sau mỗi trận đòn nhìn tay chân em trai có vệt đỏ bám lên da thịt, Minho còn thao thức hối hận suốt cả một đêm. Nhưng Yongbok chẳng còn giống như đứa nhỏ ngày nào nữa, nhóc ta hay cãi lời, càng cấm lại càng làm, đôi lúc còn to tiếng với ba mẹ. Minho đôi lúc chợt nghĩ vì sao em trai mình lại kì lạ như thế, dậy thì ở một số đối tượng hóa ra lại đáng sợ như thế sao?



Hyunjin trở về nhà sau bốn năm du học nơi xứ người, ngoài mang về vẻ ngoài đẹp đẽ vượt trội thì còn mang về thêm cả hành trang kiến thức đủ đầy. Ba mẹ Hwang vì điều này mà rất vui vẻ, trong lòng hai ông bà đương nhiên cũng rất tự hào. Mắt thấy con trai nhỏ năm nào hiện tại đã có thể vững chãi đứng giữa dòng đời quả thật là chuyện khiến bậc làm cha làm mẹ mong đợi không thôi.


Con trai "vàng bạc" xa xứ trở về đương nhiên sẽ có tiệc tùng linh đình. Hàng xóm thân thiết như nhà họ Lee làm sao có thể vắng mặt, ba Lee liếc mắt nhìn con trai út bầm tím một bên khóe môi mà chỉ biết hừ một tiếng, ông vừa buồn bực vì con lại đi đánh nhau vừa cảm thấy xót vì con mình cực khổ nuôi nấng lại bị người nào đấy đánh đến trầy trụa, lời lẽ ông dẫu hằn học nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng. Yongbok nghe ba hỏi "Con lại đi đánh nhau à", cậu chỉ ậm ừ chẳng đáp. Mẹ Lee mắt thấy Minho lừ mắt nhìn về phía này, tâm trí vô thức nhớ đến câu chuyện gặp lại giữa Hyunjin nhà bên với con trai út qua lời kể của Minho, lúc này mẹ Lee chỉ biết thở dài bảo với con trai nhỏ rằng "Hyunjin dù sao cũng lớn tuổi hơn con lúc còn bé hai đứa thân với nhau lắm mà, hôm nay ngoan một chút đến ăn tối cùng nhà chú Hwang nhé".

Yongbok biết đêm nay nhà bên sẽ đông vui đến như thế nào, cậu nhìn về phía ba mẹ, sau đó đảo mắt tránh cái nhìn của anh trai, tiếp đến mới có phần buồn bực "vâng" một tiếng trước khi xoay người trở về phòng.




3.

Yongbok bị hàng xóm xầm xì to nhỏ mãi cũng quen, nhưng cậu cứ vậy mà thản nhiên đến ngứa mắt mấy bà cô thích nói chuyện bao đồng. Hyunjin đêm nay "bảnh tỏn" vô cùng, dáng vóc khiến ai nấy đều thích mắt mà khen ngợi rất nhiều. Mắt hắn nhìn đến mái đầu vàng chóe ngồi trong góc, sau khi trả lời hằng hà vô số những câu hỏi thăm đầy nhiệt tình, bản thân hắn cũng nhẹ nhàng lách đi.

Lúc này Yongbok đang nhồm nhoàm nhai một mẩu bánh ngọt, bản thân cậu đối với bữa tiệc trước mắt vừa xa lại vừa lạ, bản thân định bụng sau khi ăn nốt miếng bánh ngọt này sẽ lập tức rời đi. Đêm nay không chửi bậy, không đánh nhau, không nhíu mi nhăn mặt, như thế đã là "ngoan" rồi. Vậy mà Hwang Hyunjin lại tiến về phía góc khuất này, lúc người cao hơn ngồi xuống cạnh cậu còn mang theo một trái táo đỏ mọng. Giống như phù thủy mang trái táo đến gõ cửa và bày tỏ chân thành tặng cho Bạch Tuyết vậy, trái táo nọ đẹp đẽ nhưng cũng đầy cám dỗ.


"Ăn một mẩu bánh chẳng no được" Hyunjin bảo thế trong khi mang trái táo nọ dúi vào tay của cậu, hắn thấy cậu dùng ánh mắt xa lạ để nhìn mình trước khi chuyển đôi con ngươi đen láy đến trái táo đang cầm trên tay. Lúc Yongbok cười cười có vẻ mỉa mai, Hyunjin lại đột nhiên chột dạ. Giống như sau sự mỉa mai kia sẽ là trách móc và hờn dỗi.

"Không phải là trái táo xanh chưa chín à?"

Khi nói ra những lời này, thoáng qua nơi đôi mắt kia vậy mà là một chút buồn tủi.





4.

Hyunjin lúc trở về từ nhà ông bà đã mang theo hai quả táo mọc ở cái cây sau hè, khi Hyunjin đã xin phép mẹ thì mới nhảy chân sáo vui vẻ chạy ra bãi đất trống- nơi tụ tập quen thuộc của đám trẻ con xóm này. Cu cậu đem hai quả táo đặt vào vạt áo thun, một bên sợ làm rớt táo, một bên sợ bản thân làm hỏng bề mặt táo nhẵn nhụi cho nên động tác sờ nắn vô cùng cẩn thận. Mắt cu cậu vừa thấy thấp thoáng hai anh em nhà Minho đang chạy về phía mình, khuôn mặt nho nhỏ cũng lập tức ngẩng lên rồi híp mắt tươi cười vẫy tay gọi í ới. Bóng dáng của đứa em út nhà Minho tròn tròn thấp thấp cứ như cái đuôi đi theo cả hai mãi, hầu như trong mọi trò chơi đều góp mặt của nhóc ta. Dẫu có bị té, hay bị Minho bực bội chống nạnh mắng cho thì vẫn hi hi cong mắt phúng phính hai má cười cười lấy lòng. Bộ dạng hay biểu cảm quả thật khiến người khác vui mắt.

Hyunjin đợi cho hai anh em họ ngồi yên trên xích đu thì mới vội vội vàng vàng mang hai trái táo ra huơ huơ. Dường như Minho vừa mang em trai đi chơi ở nhà thằng cu phố bên nên mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả vạt áo, mắt Yongbok thấy trái táo mọng nước mà anh Hyunjin đưa ra trước mặt, gương mặt non choẹt liền nở rộ một nụ cười kéo dài đến mang tai. Hyunjin nhìn đứa nhóc nhỏ đang tít mắt xòe sẵn hai tay rồi mới nhìn đến người bạn cùng tuổi với mình. Cu cậu Hyunjin lúc này mới nhớ ra hai trái táo mà mình mang về là một xanh một đỏ, Hyunjin đương nhiên biết rõ táo đỏ sẽ ngọt, táo xanh lại chua chua chát chát, tuy kích thước của hai quả táo đều như nhau nhưng bản chất lại khác xa nhau.


Hyunjin mím môi, đôi con ngươi đen lúng liếng cũng vội vàng né tránh đôi mắt của nhóc Yongbok. Cu cậu Hyunjin mím môi ra chiều quyết tâm trước khi mang trái táo xanh thu lại trong gương mặt ngơ ngác của Yongbok.

"Táo này là mình mang về từ cây táo ở nhà ông bà, trái chín chỉ có một quả nên Minho mang về chia cho Yongbok ăn cùng với nhé."



Minho nhìn em trai bên cạnh buồn buồn ỉu xìu thì liền phất tay bảo không thích ăn táo, đối với những đứa trẻ khác bằng tuổi Minho thì việc được nhận quà vặt là một chuyện gì đấy rất vui vẻ. Nhưng ba mẹ ngoài sinh mình thì còn sinh ra một đứa em nhỏ bé tí tẹo cứ thích nắm chặt lấy gấu áo của mình, Minho thân là anh lớn thì đương nhiên phải giành phần cho em trai. Minho lắc đầu bảo là cứ mang cho Yongbok ăn. Nhưng Hyunjin lúc này đã nhíu mi bảo rằng "Minho thích ăn táo nhất mà, nên mình mới mang về đó".


Vừa nói Hyunjin vừa mang trái táo nọ dúi vào tay Minho trong cái nhìn chăm chú của Yongbok, cu cậu lí nhí bảo "Em cũng muốn ăn táo". Nhưng sau cùng em trai của Minho lại nói rằng nhóc muốn ăn táo xanh, mắt thấy vành mắt của Yongbok có phần đo đỏ, Hyunjin lại sợ nhóc khóc cho nên vội vàng cho nhóc trái táo xanh nọ. Yongbok sau đó liền khư khư giữ trái táo xanh rất kĩ càng với biểu cảm vui vẻ hào hứng. Lúc về đến nhà, Minho liền nhờ mẹ giúp bổ quả táo đỏ ấy ra, thế nhưng Yongbok không ăn, chỉ nghe nhóc bảo đó là táo của anh Hyunjin cho anh hai mà. Mà trái táo xanh kia cứ được Yongbok chờ mãi chờ mãi, chờ đến tận khi vỏ ngoài vàng úa vẫn không chờ được màu đỏ ngọt ngào bao phủ.

Thật lòng mà nói, ý tứ của Hyunjin năm mười tuổi hoàn toàn không mang theo điều nào khác lạ. Vậy mà một quả táo xanh lại là một trong hàng ngàn điều khiến đứa nhóc năm tuổi năm đó canh cánh nỗi buồn đến tận sau này.



5.

Hyunjin rời nhà đi mua họa cụ, nhưng hắn lại không ngờ đến được bản thân sẽ thấy cảnh tượng Yongbok bị một đám loai choai dồn vào chân tường rồi liên tục đấm đá. Khi Hyunjin vứt mạnh họa cụ xuống đất, tiếng động trầm đục khiến đám loai choai đang hăng máu như trâu điên kia nghi hoặc dừng lại động tác.

Bọn nhóc nọ cũng chỉ tầm tuổi Yongbok, mặt đứa nào đứa nấy đều non choẹt! Nên khi Hyunjin gằn lên với nắm đấm siết lại, thân người cao lớn gầm gừ tiến đến thì bọn nó đã vội vàng lấy vội balo vứt dưới đường mà bỏ chạy khỏi con hẻm cụt vắng hoe.

Yongbok cùng một tên nhóc nào đấy lúc này mới uể oải đứng dậy, mặt mũi trầy xước đủ chỗ, quần áo bẩn thỉu in đầy dấu giày. Hyunjin nhìn gương mặt lấm tấm bụi tiên kia vậy mà chỗ đỏ chỗ sưng, lòng dạ hắn đột nhiên thắt lại! Khi còn bé, Yongbok có phần mũm mĩm, tay chân đầy thịt lúc nắm lấy rất đầy đặn. Hyunjin nhớ có thằng nhóc nào đấy lớn xác hơn cu cậu, còn bé nên bốc đồng vì không muốn Yongbok chơi ở khu vực cầu trượt mà đã xô cu cậu ngã dúi dụi, lúc thấy Yongbok đỏ hoe mắt khóc nức nở với khuôn mặt dính đầy cát, Hyunjin và Minho đã vội đi tìm thằng nhóc kia để tính sổ. Lúc ấy, Hyunjin cũng cảm thấy tức điên lên như thế này!


Bị đấm đá túi bụi, đầu óc của Yongbok cũng choáng váng, lúc cậu đứng dậy cũng là Hyunjin vững chãi đỡ lấy hai khuỷu tay. Yongbok ghét cảm giác này, cái cảm giác mà bản thân phải dựa dẫm vào một ai đó. Nhưng cơ thể như vừa bị trời giáng, đôi mắt cũng tối sầm lại trong giây lát, mà hai chân thì run run rẩy rẩy. Yongbok không muốn tỏ ra quá ủy mị đâu, nhưng chính cậu cũng không muốn chính mình ngã lăn ra đất rồi làm trò hề của người khác.



Tầm nhìn vừa rõ ràng hơn một chút thì Yongbok liền liếc nhìn sang đồng chí tả tơi bên cạnh mình, sau một lúc liếc nhau trừng trừng chợt cả hai lại ôm nhau mà líu ríu nói xin lỗi đủ điều. Là do tao nên mày mới bị đánh, do mày là bạn thân của tao nên tao cũng muốn chịu bị đánh cùng. Hyunjin khoanh tay đứng một bên, cuối cùng cũng hiểu lí do. Thế nhưng hắn không tách ra cũng không vội hỏi han, đợi đến khi thằng nhóc kia bịn rịn quay người thất thểu rời đi và Yongbok lại muốn rời đi đâu đó với bộ dạng xộc xệch thì hắn mới vội giữ lấy cánh tay kia. Yongbok nhíu mi liếc mắt hỏi "Làm sao?", hắn mới nhẹ giọng bảo "Em định trở về nhà với gương mặt và bộ dạng đó à?".

Yongbok lẳng lặng nhìn bản thân một lượt, cuối cùng cũng thỏa hiệp đi cùng Hyunjin đến cửa hàng tiện lợi.



6.

Hyunjin thấy Yongbok ngấu nghiến húp nước mì sồn sột, trên gò má là một mảnh băng cá nhân nho nhỏ, mái tóc vàng hoe xơ xác cũng khẽ đung đưa theo từng chuyển động nho nhỏ. Nhìn kĩ thì mới biết hóa ra Yongbok còn bấm cả khuyên tai, không những một mà đến tận năm lỗ.

Bạn bè lâu ngày không gặp, sau vài lời hỏi thăm Hyunjin cũng bắt đầu hỏi đến Yongbok. Minho khi ấy đã bảo rằng cu cậu dạo này lớn rồi, vẫn là gương mặt đó, vẫn là mấy thói quen nho nhỏ khi còn bé, nhưng lớn tướng rồi nên tính cách cũng phần nào thay đổi. Ngoài việc ngang ngạnh chẳng thân thiết bám đuôi Minho như khi xưa thì Yongbok giống như mấy tên nhóc choai choai thích chứng tỏ bản thân vậy. Ngoại hình không phù hợp kia liên tục khiến giáo viên than phiền, bao lần kiểm điểm bao lần làm việc cùng phụ huynh cũng chẳng đủ sức khiến Yongbok nhuộm lại màu đen, sức học không quá tệ cũng chẳng bù đắp nổi cái sự nổi loạn mà một đứa trẻ mới lớn không nên có kia. Minho nhắc có, mắng cũng có, lớn tiếng trách cũng thường xuyên nhưng mà...


"Yongbok càng nói càng làm, tôi cũng chẳng quản được nó nữa." Minho đã buồn buồn bảo thế, không phải Minho bỏ mặc em trai, nhưng mà từ lâu lắm rồi, Yongbok chẳng còn quấn lấy Minho mà tíu tít như lúc xưa nữa.



Hyunjin ngồi nhìn cu cậu bên cạnh ngon lành chén thêm một phần bánh gạo sốt cay, bản thân cũng chậm rãi lấy ra mảnh băng cá nhân mà hắn luôn mang theo bên người. Yongbok nghe tiếng động sột soạt mới ngẩng mặt lên nhìn vật thể có họa tiết bắt mắt kia, khi Hyunjin vươn đến muốn dán vết thương rỉ máu nơi mu bàn tay của cậu thì Yongbok đã nghi hoặc vội rụt tay về, động tác nhai nuốt cũng dừng lại.

Cậu nhíu mi hỏi "gì vậy" trong khi Hyunjin chỉ đơn giản là kéo bàn tay kia về phía mình rồi cẩn thận áp miếng băng cá nhân lên vết thương vừa được sát trùng vào ban nãy. Cậu nghe người lớn tuổi hơn bảo "Sẹo lớn sẹo nhỏ đều không đẹp".


Hyunjin trông thấy Yongbok bĩu môi tỏ ý chê bai miếng dán đầy sự trẻ con nọ, bản thân hắn cũng chỉ biết cười cười rồi lắc đầu. Đợi cho đến khi Yongbok ăn uống xong xuôi, trời cũng đã về chiều, lúc này Hyunjin mới bảo rằng "Em đừng đánh nhau nữa, anh nhớ Yongbok khi xưa đâu có thích ẩu đả".



Lại thêm một cái bĩu môi, hắn thấy cu cậu hừ một tiếng rồi nhại lại những gì bản thân mình vừa nói kèm một biểu cảm rất gợi đòn. Mang balo đeo lên vai, Yongbok chợt híp mắt nhìn hắn một lượt rồi bảo "Này, đúng là người thích Minho có khác, cách ăn nói cũng giống nhau nhỉ?".




7.

Hyunjin đã từng cảm nắng Minho.


Nhưng như đã bảo ở vế trên, mọi chuyện đều chỉ là "đã từng". Chuyện cũng chỉ dừng lại vào năm mười lăm tuổi, lâu ngày thân thiết nên sinh ra ngưỡng mộ, trải qua một ngày nắng gắt thì mọi chuyện lại đâu vào đó. Hyunjin vào lúc này thậm chí còn chẳng có cảm giác đặc biệt nào khi nhìn đến anh lớn nhà họ Lee.



Thậm chí khi nghe Yongbok mỉa mai chính mình như thế, Hyunjin sau một lúc mới nhớ ra mình đã từng cảm nắng Lee Minho. Đương nhiên chuyện này khi xưa Hyunjin chẳng nói với ai, cũng chẳng thể hiện quá đà, vậy mà nhóc ta lại nhạy cảm nhìn ra được. Hyunjin muốn giải thích rằng hắn và Minho chỉ là bạn bè nhưng lại thấy chuyện này cũng chẳng quá cần thiết. Lúc đuổi đến Yongbok ở ngã ba phía trước, đèn đường cũng vừa chuyển sang đỏ.



Hyunjin xách cái túi đựng họa cụ đã rách một bên tay cầm đứng cạnh Yongbok, còn nhớ năm xưa Yongbok lũm đũm bé một mẩu đứng tới nách của hắn, hiện tại thì đã cao hơn một tẹo rồi, khoảng cách cũng thu hẹp đến ngang đầu vai hắn. Yongbok lớn lên gầy hơn khi còn bé rất nhiều, trên gương mặt nhỏ nhắn kia ngoài vết tàn nhang hiếm thấy ở đặc trưng của một người Châu Á còn có đôi chỗ trầy xước. Hắn nghiêng đầu nhìn cái mũi nho nhỏ tuy không cao thẳng mạnh mẽ nhưng lại có một đường cong mềm mại vô cùng, ngay cả đôi môi hay chúm chím cười năm xưa cũng chẳng khác là bao, môi trên đầy đặn môi dưới mỏng hơn một chút tạo cảm giác như lúc nào cũng đang dỗi hờn. Yongbok biết người lớn tuổi hơn nhìn mình, ánh mắt cũng hung ác liếc về phía này.



Đèn vừa chuyển xanh cậu đã nhanh bước rời đi với Hyunjin đang sải chân đi bên cạnh. Lâu ngày chẳng gặp mặt, Hyunjin cũng muốn hỏi han nhiều chuyện nhưng hắn cảm thấy hiện tại chẳng phải là quãng thời gian thích hợp. Bởi cu cậu trông như sẽ sẵn sàng xù lông bất kì khi nào, khi thấy Yongbok lại muốn rẽ vào con ngõ dẫn đến tiệm internet hôm nọ, Hyunjin đã vội giữ tay cậu lại, hắn đảo mắt nhìn một lượt bộ đồng phục học sinh lấm lem dính đầy dấu giày và đất cát, bản thân hắn đột nhiên xót xót nơi đáy lòng.



"Lấy quyền gì mà quản tôi, thích Minho nên cho mình cái quyền đó à?"



Yongbok nhếch môi bảo thế với một cái hất tay, những tưởng đâu Hyunjin sẽ ngượng ngùng cúi đầu thừa nhận vậy mà người cao hơn lại nhíu mi siết lấy cổ tay cậu càng chặt. Hyunjin thật sự không hiểu vì sao nhóc con năm xưa đáng yêu như thế lại trở thành như hiện tại. Đây hoàn toàn không phải là sự nổi loạn của tuổi mới lớn, giống như Yongbok đang muốn xù lông chứng tỏ điều gì đó.


Điều luôn khiến cậu ấy lúc nào cũng cảm thấy tổn thương mỗi khi nghĩ đến.



Hyunjin híp mắt nhìn cu cậu nhỏ hơn mình năm tuổi và thấp giọng đe dọa "Nếu em dám trốn học mà bén mảng đến tiệm internet đó thì anh cũng dám giở cái tiệm đó lên trời đấy."


"Anh dám chắc?"

"Ừ, không dám giở thì anh canh đêm muộn sẽ lẻn vào phá hỏng hết toàn bộ máy tính ở đó luôn!"




8.

Yongbok nổi loạn thật nhưng cũng ngoan lắm, đó chính là khẳng định trong lòng của Hyunjin khi hắn len lén đưa mắt nhìn cu cậu đang tì cằm lên lòng bàn tay và rũ mi đăm đăm trông vào từng vệt màu Hyunjin đang họa lên mặt phẳng trắng tinh.


Nếu đã không cho Yongbok bén mảng đến tiệm internet thì phải tìm cái nơi nào đấy có vẻ thú vị hơn để dụ khị nhóc ta. Ban đầu Hyunjin cũng chẳng chắc chắn lắm khi kéo Yongbok đến phòng tranh nho nhỏ mà bản thân vừa thuê được. Đây vốn dĩ chỉ là một căn phòng nhỏ với vẻ ngoài vô cùng cũ kĩ, và cái điểm thu hút khiến Hyunjin nhất định phải thuê được phòng tranh này chính là qua bên ô cửa sổ là ngọn đồi nho nhỏ phía xa. Tầm nhìn thoáng đãng rộng rãi cũng khiến tâm hồn hắn dễ dàng bay lên lơ lửng với những ý tưởng khác nhau.


Hyunjin yêu vẽ vời như máu thịt yêu nhau vậy, nên hắn đối với việc chọn nơi làm việc rất chú trọng. Không cần không gian quá rộng, chủ yếu chính là cảm giác thoải mái. Yongbok lúc đầu bị kéo đến đây còn nhăn nhó mặt mày, thế nhưng sau một lúc im lặng lại cẩn thận đánh giá căn phòng đã được sơn sửa cùng những bức tranh treo khắp nơi. Hyunjin thấy cu cậu lò dò đi xung quanh, ánh mắt khi nhìn những bức tranh nọ không hề mang theo xét nét đánh giá kĩ lưỡng, chỉ đơn giản là nhìn ngắm đến ngơ ngẩn, đôi con ngươi đen láy như hai hòn bi ve sáng ngời kia giống như muốn đem toàn bộ thế giới thu vào trí nhớ, nhưng khi Hyunjin mỉm cười hỏi rằng anh vẽ có đẹp không, Yongbok liền hừ một tiếng bĩu môi chê bai.



Hyunjin đã bảo rằng em cứ đến đây tùy thích, hắn luôn ở đây mỗi ngày, hầu như toàn bộ thời gian đều cắm rễ ở đây. Và sau hai ngày im lặng, Yongbok cuối cùng đã đến đây sau giờ tan học. Mắt thấy người lớn tuổi hơn cười cười, cậu liền đảo con ngươi vu vơ bảo rằng là do cậu sợ hắn giở tiệm internet nhà người ta thật. Sau khi vứt balo lên mặt bàn, Yongbok sẽ đi một vòng, lúc thấy những bức tranh mới xuất hiện thì cậu liền nán lại một lúc lâu. Tiếp đến cậu sẽ kéo cái ghế con đến bên cạnh hắn, nếu không nghịch màu vẽ thì sẽ im lặng nhìn hắn vẽ. Dần dà Hyunjin cũng "mạnh dạn" sai Yongbok lấy cái này cái nọ, nếu không phải là cọ vẽ thì cũng là bảo cậu đến cửa hàng bánh ngọt đầu ngõ mua vài phần bánh bông lan cuộn- cái món mà Hyunjin thấy Yongbok luôn ăn rất ngon miệng. Nhớ khi còn bé, mỗi lần Yongbok thấy món gì ngon thì đều bẽn lẽn níu níu vạt áo của hai người bọn họ, không cần miếng to, chỉ một miếng nhỏ xíu cũng đủ khiến Yongbok hí hửng cười cười. Lớn lên hóa ra cũng thế, đôi mắt kia nhìn thấy đồ ngọt đều sáng lên rực rỡ.


Minho đôi khi lo nghĩ em trai lại bén mảng đến tiệm internet cho nên muốn ra mắng vốn ông chủ. Thế nhưng khi đến nơi Minho lại thấy ông chủ tỏ vẻ kinh ngạc và có chút khó hiểu bảo rằng đã lâu lắm rồi chẳng thấy Yongbok ghé chơi. Minho lúc này chợt nhận ra dạo này Yongbok cũng không còn lân la như trước nữa, dường như cũng chẳng đi đánh nhau. Chẳng lẽ cuối cùng đã có người "kiềm" lại được nhóc con kia rồi?


Trùng hợp Hyunjin cũng vừa về nước. Đem hai ý nghĩ này kết hợp vào nhau, Minho liền thở phào đầy nhẹ nhõm, mà Bang Chan ở bên cạnh hiếm khi thấy Minho tỏ vẻ thảnh thơi như thế này cho nên liền ngẩng đầu nghi hoặc hỏi han. Minho liền cười khúc khích bảo rằng con ngựa non ở nhà cuối cùng đã có người giữ được dây cương.



9.

Còn nhớ ngày bé, Yongbok dẫu bé tuổi nhất bọn nhưng lại rất hay leo trèo, đôi lúc khiến Minho cáu đến nỗi nhịn không được mà cằn nhằn nặng nề mắng vài câu. Cu cậu khi đó sẽ mếu máo xin lỗi liên tục nhưng nơi vành mắt đo đỏ tuyệt đối không khóc, bộ dạng khi đó thật sự khiến ai nấy đều mủi lòng. Hyunjin lúc còn bé cũng chẳng mập mạp hay khỏe mạnh quá đà gì cho cam, nên đối với những lần Yongbok vươn tay bảo "Anh Hyunjin bế em xuống với", Hyunjin khi ấy chỉ lắc đầu bảo cu cậu tự mình trèo xuống. Hyunjin không sợ bản thân trầy xước, chỉ là nếu làm Yongbok ngã cùng mình, tay chân cu cậu chỗ này đổ máu chỗ kia bầm tím thì sẽ khiến Hyunjin áy náy day dứt không thôi.


Yongbok sau vài lần bị thẳng thừng từ chối thì dần dà cũng chẳng vòi vĩnh nữa, cu cậu tự mình trèo lên cũng dò dẫm tự mình trèo xuống. Có vài lần còn hụt chân ngã trầy cả mặt, nhưng khi đứng lên lại cười hì hì với hai bàn tay dính đầy đất cát đang không ngừng xoa xoa vào nhau.


Khi bé thì lúc nào cũng tí tẹo như một nắm tuyết, lớn lên rồi lại đánh người này đấm người kia. Minho từng bảo rằng Yongbok giống như con nhím cứ liên tục xù lông vậy, gặp bất kì ai cũng đều bày ra bộ dạng gai góc nhất. Nhưng Hyunjin lại cảm thấy bộ dạng xù xì kia chỉ là một cách thức để tự vệ, giống như cố gắng sinh tồn giữa thế giới đầy sự lạ lẫm vậy.



Mỗi ngày sau khi tan học nhóc đều tạt ngang đây, mỗi lần cậu đều ở lại ăn trưa rồi mới rời đi, nếu chiều không có tiết học sẽ thấy Yongbok quanh quẩn ở đây đến tối muộn mới cùng Hyunjin rảo bước về nhà. Con trai út nhà họ Lee hiếm khi ăn trưa ở nhà, cho nên ba mẹ cũng không nhận ra điều gì khác lạ, khi hỏi han Minho tình hình dạo này của con trai út thì hai người bọn họ cũng kinh ngạc không thôi, trong lòng cũng sinh ra phấn khởi.



Dẫu chỉ qua loa nói vài câu nhưng dáng vẻ lúc chăm chú ngắm nhìn tranh vẽ thật sự khiến Hyunjin cảm thấy đứa nhóc ngổ ngáo kia vẫn chỉ là đứa nhỏ tí tẹo ngày xưa. Mà Hyunjin vào khoảnh khắc kim đồng hồ chỉ đến con số mười một lại như một thói quen mà vểnh tai trông ngóng tiếng bước chân quen thuộc dần vọng đến.



Vậy mà hôm nay chờ mãi đến đầu giờ chiều vẫn chẳng thấy người đâu, cơm trưa mà hắn chuẩn bị đã nguội ngắt từ bao giờ, gọi điện thoại lại luôn báo bận. Từ sốt ruột chuyển sang nóng nảy, Hyunjin muốn gọi hỏi Minho rằng Yongbok có trở về nhà không, nhưng bản thân hắn lại đâm ra chần chừ, nếu Yongbok chưa trở về thì cậu đã đi đâu? Còn chưa kể đến việc Yongbok sẽ lại bị Minho mắng, cứ nghĩ đến việc vành tai ấy bị véo đến đỏ ửng Hyunjin lại không nỡ.



Hyunjin chẳng biết tìm Yongbok ở đâu, lúc đến tiệm internet cũng chỉ nhận được một cái lắc đầu. Hắn lân la ở con ngõ hôm nọ rồi lại đến khu vui chơi ở trung tâm thương mại, Hyunjin đi khắp chỗ này chỗ kia đến tận tối, lòng dạ hắn lúc này đã sôi sục không ngừng. Lúc bản thân hắn co chặt mày trở về căn phòng nho nhỏ, dưới ánh đèn đường hiu hắt đổ xuống mảnh sân nho nhỏ là một cái bóng đen sẫm. Hyunjin khựng lại bước chân rồi lập tức chạy thật nhanh về phía nọ. Khi hắn hung dữ kéo mạnh Yongbok đang ngồi bó gối đứng dậy, mắt thấy gương mặt nhẵn nhụi kia đầy rẫy vết trầy xước và bầm tím, đồng phục cũng dính đầy bùn đất và dấu chân, bộ dạng hay biểu cảm đều vô cùng thê thảm.



Bao cảm xúc nóng nảy âm ỉ cả ngày vào giờ phút này đều đồng loạt bùng lên vô cùng dữ dội. Hyunjin lần đầu tiên nóng nảy gằn lên như thế, lúc vung tay đánh vào mông của Yongbok đã tạo ra tiếng động vô cùng chát chúa khiến bàn tay hắn cũng đau đến tê dại. Dưói ánh sáng loe loét ấy, Hyunjin thấy Yongbok trừng trừng mắt nhìn mình, lúc nghe mắng hai đôi môi đã mím chặt vào nhau. Hắn chất vấn hỏi cậu vì sao lại đi đánh nhau trong khi đã móc ngoéo tay hứa chắc nịch với hắn, Yongbok chỉ mím chặt môi im lặng không đáp lời, đôi mắt như hai hòn than đỏ rực cứ đăm đăm nhìn khuôn mặt méo mó của Hyunjin không ngừng.


"Em lớn như thế này rồi mà chỉ biết bồng bột bốc đồng thôi sao? Người ta bằng tuổi em đã phải lo nghĩ tương lai, việc học bị dang dở thì bản thân em cũng chỉ như hạt bụi giữa đời thôi!" Hyunjin nghiến răng gằn lên, hắn muốn vung tay dọa Yongbok nhưng động tác đã lập tức khựng lại. Trên gương mặt bầm tím đủ chỗ kia ngoài cảm giác đau đớn còn thấm đẫm trong nước mắt. Đôi môi đang mím chặt cũng run run rồi mếu máo òa lên. Hyunjin thấy Yongbok buồn tủi nấc lên không ngừng, bàn tay càng dụi mắt càng kéo ra những giọt nước mắt rơi lã chã, rơi lách tách vào tận lòng hắn.


"Anh hay anh Minho cũng đều như nhau mà thôi, suốt ngày chỉ biết đánh tôi mắng tôi..." Giống như dồn hết sức lực để nói ra trọn vẹn lời trách móc này, Yongbok sau đó cũng nghẹn ngào mếu máo òa khóc lớn trong sự lặng đi của Hyunjin.





10.

Hóa ra hôm ấy cũng là vì tên nhóc hôm nọ mà Yongbok mới đi đánh nhau. Cậu bảo đã là bạn thân thì không được bỏ nhau lúc hoạn nạn, mà cái lí lẽ "bạn thân sống chết có nhau" của Yongbok thật sự chỉ khiến Hyunjin chẳng nói nên lời. Trách Yongbok lại như đang trách bản thân, đánh Yongbok một cái lại như đang tát chính mình mười cái, thôi thì cứ dịu dàng sát trùng vết thương cũng xem như là đang chữa lành bỏng rát trong lòng hắn.


Mà Yongbok cuối cùng đã biết sợ, cứ vậy mà lủi thủi cố giấu "chiến tích" đánh nhau suốt một tuần. Đợi đến khi mặt mũi chẳng còn sưng tấy bầm tím nữa thì mới thôi đi sớm về muộn. Ba mẹ nghe con trai lớn bảo con trai nhỏ dạo này đang đi theo Hwang Hyunjin để học tập nên lòng dạ cuối cùng đã yên ổn, cho nên cũng không còn quá khắt khe với con trai như khi trước. Nhưng khi giáo viên chủ nhiệm của con trai nhỏ đến nhà và phàn nàn về việc đánh nhau với học sinh trường khác, ba mẹ Lee lại rơi vào thất vọng. Mọi lần đều chỉ trao đổi qua điện thoại, thế mà sự việc lần này lại nghiêm trọng đến nỗi khiến giáo viên phải lặn lội đến nhà. Như vừa bị tạt cho một gáo nước lạnh, ba Lee cũng giáng mạnh vào mặt con trai nhỏ một bạt tai, tiếng động vang dội chát chúa đâm thẳng vào màng nhĩ của Minho và Hyunjin.



Họa cụ trong tay hắn chợt nặng như tạ, Hyunjin sững sờ nhìn gương mặt nhỏ nhắn kia lệch sang một bên, mà lời nói nặng nề cứ vậy tuôn ra không ngừng. Giống như cộng sinh cùng một rễ, Hyunjin chợt cảm thấy tâm trí như dại đi, lúc nhìn đến Yongbok lẳng lặng đứng ở đó với một bên má đỏ bừng, hắn chợt nghĩ có phải cảm giác hiện tại mà hắn đang trải qua có phải là những gì mà Yongbok đang chật vật muốn thoát khỏi hay không.



Hyunjin nghe Yongbok khàn khàn cười cười, lúc ngẩng mặt đáp lời, trong ánh mắt hoàn toàn không có trách cứ, mà cái sự buồn tủi ấy như đâm vào tim hắn một nhát.


Yongbok từ bé đến lớn giống như một "ngoại lệ" của gia đình, nếu anh trai học hành giỏi giang bao nhiêu thì Yongbok chỉ giống như một chồi non núp sau đại thụ. Mỗi một cái vươn mình đều bị cái bóng to lớn ấy bao phủ, từ khi còn bé cũng đều tự mình học cách xoay sở chật vật. Anh hai bốn tuổi đã tự làm được, anh hai năm học lớp một đã đạt được giải thưởng này giải thưởng nọ, Yongbok quanh đi quẩn lại chỉ thấy đâu đâu cũng là giấy khen đề tên anh trai phủ kín khắp nhà, càng cố với lên lại càng cảm thấy vô vọng.


"Sao ba mẹ lại sinh ra con vậy?"



Mẹ Lee nghe thấy câu hỏi thất thần này, bản thân cũng tuyệt vọng ôm mặt òa khóc. Một bên má lại bị đánh đến đau rát, Yongbok cũng cúi đầu vội vàng chạy khỏi nhà.


Khi Hyunjin nhìn đến Minho đang sững người đứng ở bên cạnh, trong đôi mắt ráo hoảnh kia vậy mà lại như chứa cả bể nước mắt.




11.

Đừng vội trách cứ đứa con ngỗ nghịch yếu kém nhất nhà, vì suy cho cùng bản thân nó có muốn như thế đâu?


Yongbok biết ba mẹ không hề mang theo độc đoán hay bên nặng bên nhẹ với chính mình, nhưng bản thân cậu lại yếu kém đến nỗi cảm thấy sự tồn tại của bản thân đôi khi là một bài toán lỗi của tạo hóa. Đáng lẽ ra Yongbok phải cố gắng hơn, đáng lẽ ra Yongbok không nên có suy nghĩ ấu trĩ muốn thu hút sự chú ý của ba mẹ bằng cách ngỗ nghịch như thế. Nhưng mà đứa trẻ bụ bẫm năm đó cứ òa khóc mãi, nó bảo nó vẫn chẳng muốn lớn lên, nó cũng muốn được cưng chiều và được rũ bỏ mọi lỗi lầm mà bản thân gây ra. Khi tia nắng cuối cùng bị nuốt chửng bởi đường chân trời, nó lại nức nở nghẹn ngào.



Lúc Hyunjin dừng trước cây sồi già nằm trên ngọn đồi sau sân trường của Yongbok, trời đã tối mịt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên tán cây rậm rạp chằng chịt chỉ để một ít ánh trăng xanh yếu ớt lọt qua. Hyunjin ngẩng đầu thấy Yongbok lẳng lặng ngồi trên cành cây thứ hai như cái lúc mà Hyunjin bảo với nhóc rằng hắn sẽ đi du học. Yongbok lúc này chẳng khóc nữa, chỉ như một cái bóng lặng thinh chẳng buồn động đậy.



Hắn gọi tên cậu vài lần, mồ hôi cũng biến mất sau cổ áo sơ mi ướt đẫm. Đêm tối lặng thinh, bốn bề u ám trầm trầm chẳng một tiếng thở than chỉ có tiếng gọi của Hyunjin là đều đặn văng vẳng.


"Về nhà thôi, không thì em về phòng tranh với anh cũng được." Hyunjin đã sốt ruột bảo như thế, hắn còn bảo rằng sẽ mua những món mà cậu thích nhất, cách thức xoa dịu này vụng về đến nỗi khiến Hyunjin sinh ra cảm giác túng quẫn. Hắn còn muốn nói thêm gì đó nhưng bên tai đã nghe được thanh âm sột soạt, hắn cũng vội tiến đến dưới gốc cây với hai tay mở rộng.


Hắn nói với Yongbok rằng cứ nhảy xuống đây, Hyunjin cũng không còn là thằng nhóc gầy gò năm nào nữa, chẳng đợi cậu mở lời hắn đã muốn tiến trước một bước. Thế nhưng chất giọng khản đặc ấy đã vang lên mà đáp rằng "Không cần đâu". Nhanh gọn rời khỏi thân cây, Yongbok đã bình thản hướng đến hắn mà bảo rằng "Chúng ta về thôi".


Hyunjin đột nhiên muốn vươn tay ôm lấy Yongbok, nhưng cho đến khi cái gáy trắng nõn ấy đã dần đi xa, hắn vẫn chẳng thể thực hiện được.




12.

Yongbok sau ngày hôm ấy vẫn là Yongbok mà Hyunjin để tâm đến. Nhóc sẽ ghé đến phòng tranh nho nhỏ sau mỗi giờ tan học, Yongbok cũng hay nói cười hơn mọi khi, lúc tì vào người hắn còn lém lỉnh nháy mắt một cái.


Yongbok không đi đánh nhau nữa, học hành cũng chuyên tâm hơn, thi thoảng còn mang bài kiểm tra điểm cao về khoe với Hyunjin và vươn tay đòi quà thưởng. Khi nghe Hyunjin nhẹ giọng bảo rằng "Đừng cố ép buộc bản thân", hắn khi đó chỉ thấy Yongbok mỉm cười vươn tay nghịch nghịch màu vẽ, nhóc bảo "Bản thân tôi không cố gắng lại còn đi đổ lỗi, như vậy thật tệ". Giống như lời tỏ tình năm mười ba tuổi, vốn biết sẽ không nhận được kết quả như ý nhưng vẫn cố vênh vào tình cảm ngây ngô của bản thân để đổ lỗi cho một ước mơ cao xa nơi đất nước khác. Hyunjin nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy, cuối cùng chỉ im lặng.




Mỗi buổi sáng cuối tuần, Yongbok còn lặn lội đi cùng Hyunjin đến những nơi có khung cảnh thơ mộng như kéo dài đến tận chân trời, Yongbok chẳng vẽ vời chỉ bày trò hái hoa bứt cỏ, miệng thì hay than vãn nơi này thật chán, nhưng bản thân cậu vẫn muốn đi đây đi đó.


Cho đến khi Yongbok bình thản bảo rằng "Bốn ngày nữa tôi sẽ lên máy bay đi du học", mọi quá trình chuẩn bị đều lặng lẽ và bình thản như cái cách mà cậu thông báo với hắn vậy. Hyunjin không nhận ra được giọng mình đang run lên, mà cây cọ đang cầm trên tay lại nặng nề đến độ quái dị, trái tim như vừa rơi thẳng xuống đáy vực, bản thân cũng chao đảo choáng váng.



Nhẹ nhàng chuyển động cổ tay tạo nên một nhánh hoa tử đằng trên mặt phẳng trơn mịn, Hyunjin cười cười hỏi rằng "Sao lại vội thế?". Sắp đến sinh nhật Yongbok, hắn định bụng vẽ một rừng hoa tử đằng để tặng cậu, nhưng nhánh đầu tiên vừa nở thì cũng là lúc nó tàn lụi.



Vốn chuyện đi du học không nằm trong dự liệu cho tương lai sau này của Yongbok, cậu muốn quanh quẩn trong nước, cũng muốn được quanh quẩn ở đây cả đời. Nhưng đứa nhỏ không thể không lớn lên, khóc mãi cũng chán nản, ngày qua ngày cũng chẳng thể ích kỉ mà sống như ngần ấy năm qua. Yongbok giành được học bổng toàn phần trong một cuộc thi hùng biện tiếng Anh- môn học thế mạnh khiến Yongbok luôn tự tin vô cùng. Từ quá trình chuẩn bị hồ sơ giấy tờ đều diễn ra trong âm thầm, ngay cả gia đình cũng chỉ biết tin này cách đây ít ngày.


"Phải đi thôi, không còn lí do gì để vướng bận nữa mà." Yongbok cười cười bảo khi ánh mắt nhẹ nhàng chuyển đến phía người ngồi cạnh.




Năm ấy Hyunjin đi du học, Yongbok đã khóc sướt mướt suốt một tuần, trước ngày Hyunjin lên máy bay Yongbok đã đem tâm tư trong sáng nhất đặt lên người hắn giống như đang nuôi hy vọng nó sẽ trở thành lý do khiến hắn chần chừ. Nhưng ở đời có một số chuyện không thể chỉ vì một lí do mà bị trì hoãn, cảm mến trong sáng của một đứa trẻ mười ba tuổi vô cùng ngây ngô non nớt như thế làm sao có thể bền chặt. Qua đi vài tháng, nhóc con hàng xóm rồi sẽ quên bẵng hắn đi mà thôi. Hiện tại chẳng có một lời tỏ tình nào nữa, chỉ có nhành hoa tử đằng là dần nở rộ trên mặt vải trắng tinh tươm.





Rồi cánh hoa tử đằng chợt nở bung trước tầm mắt, đầu cọ cũng khựng lại giữa không trung khi cổ áo của hắn đột ngột bị ghì lấy, Yongbok chủ động nghiêng đầu áp hai đôi môi vào nhau, giống như tình cảm trong sáng nhất vẫn chưa từng phai nhòa, chỉ chạm vào nhau trong tích tắc tựa pháo hoa nở rộ trên trời trước khi nó lụi tàn rơi lả tả trên mặt đất lặng thinh. Hyunjin thấy Yongbok mỉm cười bảo với hắn rằng "Cảm ơn vì đã từng trở thành mối tình đầu của em."




Khi bóng hình nhỏ thó ấy lững thững biến mất vào bóng đêm hun hút, đóa hoa tử đằng cũng héo úa dẫu sắc màu vẫn tươi tắn như thế.





12.

Ngày Yongbok lên máy bay, chỉ có ba mẹ, cô chú Hwang, anh trai và thằng bạn thân Han Jisung đến tiễn. Nhà Hwang dẫu đã nằng nặc bảo con trai đi cùng mình, nhưng chẳng hiểu sao nó lại không đi, thậm chí còn uể oải nhốt mình trong phòng suốt vài ngày trước. Hai người chẳng hiểu con trai buồn bực chuyện gì cho nên cũng không ép buộc nữa. Cách đây bốn năm là con trai mình, hiện tại là Yongbok của nhà bên, đứa nhỏ này dẫu mang tiếng nghịch ngợm, nhưng nó vẫn là Yongbok thuở bé mà thôi. Hai người họ thật lòng chỉ mong thằng bé luôn khỏe mạnh và an toàn nơi xứ người.



Cậu nhìn thằng bạn thân luôn cùng mình đi đánh nhau, chỉ mỉm cười trêu chọc bảo "Đợi tao đi du học về rồi hãy gây sự nhé." Và Han Jisung cười cười, cậu ta đột nhiên muốn òa khóc nhưng lại sợ bị bạn thân chí cốt chọc ghẹo cho nên đã vội húych vào vai cậu một cái kèm theo một nụ cười.




Yongbok không quen nói lời tình cảm nên chỉ có thể bảo ba mẹ và cô chú Hwang phải luôn giữ gìn sức khỏe thật tốt, lúc hướng mắt nhìn đến anh trai bên cạnh, Yongbok chợt nhận ra đã lâu lắm rồi chính mình đã không nhìn thẳng vào mắt anh như thế này. Trước đây là anh trai hay vỗ về dỗ dành mỗi khi Yongbok mè nheo khóc nhè, anh trai hay mắng nhưng lại thương em trai không ngớt. Yongbok nhẹ buông hành lí nhào đến ôm siết lấy anh trai thật chặt, cuối cùng vẫn cảm thấy có một anh trai tài giỏi là một chuyện thật tốt. Minho mỉm cười vỗ nhẹ lên lưng cậu dặn dò cậu phải giữ sức khỏe, gặp bất kì chuyện lớn nhỏ nào cũng phải báo cho gia đình biết. Yongbok biết nếu Minho còn nói nữa thì bản thân cậu sẽ lại sụt sùi nước mắt nước mũi cho nên liền hì hì bảo anh trai lo nghĩ nhiều quá thì lông đầu lẫn lông mọc ở mông sẽ bạc trắng sau một đêm.



Lời bông đùa này khiến bầu không khí trầm trầm cũng trở nên dễ chịu đi vài phần.



Khi Yongbok kín đáo đảo mắt một vòng vẫn chẳng thấy đâu bóng dáng cao cao ấy. Thủ tục cũng đã xong, giờ bay cũng sắp đến, Yongbok cũng nắm chặt hành lí dần tiến về khu vực kiểm soát an ninh. Vậy mà lúc này Minho chợt kêu lên một tiếng, bộ dạng hớt hải của Hyunjin cũng như cơn gió mùa xuân năm ấy đột ngột ập đến tâm tư của cậu.



Minho nhìn nhà mình rồi nhìn đến cô chú Hwang đứng sững như trời trồng trừng trừng mắt nhìn thằng con nhà mình.



Đầu tóc lộn xộn, quần áo cũng lộn xộn, bộ dạng thường ngày chỉnh chu hoàn toàn bị phá hủy không thương tiếc. Mắt cậu liếc xuống đôi chân đang thử nghiệm phong cách thời trang "đi trước thời đại kia", Yongbok kín đáo phì cười thành tiếng, phong cách này cũng lạ thật, cũng chỉ có một mình Hyunjin dám một chân xỏ dép lê, còn chân kia là đôi giày thể thao chẳng kịp thắt dây. Năm bản thân cậu mười ba tuổi, có vội vàng cũng chẳng tệ hại như thế này, cậu vẫn quần áo đẹp đẽ tiễn Hyunjin đi nào như người này xấu xí đầu bù tóc rối đến tệ!


Minho tinh ý bảo cả nhà cùng đi đến quầy bán nước trái cây một lát, Hyunjin lúc này vẫn còn thở dốc đầy nặng nề mà nhìn chằm chằm người trước mặt.




Khi cổ tay được Hyunjin nhẹ nhàng nắm lấy, cậu liền nhìn đến Hyunjin đang ra sức điều chỉnh lại hơi thở hỗn loạn, đôi mắt sắc sảo kia vẫn chăm chú nhìn cậu với một tia sáng rất lạ. Cái thứ tia sáng mà chính Hyunjin trông thấy vào năm ấy hiện tại đã hiện diện qua lăng kính của cậu.



"Cho anh xin em một điều, chỉ duy nhất một điều thôi, nhé?" Cậu thấy Hyunjin gấp gáp giơ lên bàn tay run rẩy, đôi môi đầy đặn kia cũng trắng bệch khô ráp, Yongbok chẳng đáp chỉ có đôi mắt sáng ngời vẫn soi rọi đến tâm trí của hắn. Như chỉ chờ có vậy, Hyunjin đã vươn tay còn lại nắm luôn lấy bàn tay của cậu, lời lẽ sau đó có phần vụng về nhưng lại là toàn bộ dũng khí và tình cảm mà hắn ấp ủ trong lòng.

"...Yongbok hãy rút đi hai chữ đã từng mà em đã nói với anh nhé? Bởi vì anh thật sự không muốn bản thân chỉ là một người dậm chân tại chỗ nơi quá khứ của em." Hyunjin vội vàng nói một mạch, răng môi cũng suýt cắn vào nhau, Yongbok sững ra trong giây lát, đôi mắt sáng ngời cũng nhìn chăm chăm gã một lúc lâu. Xung quanh náo nhiệt dường như là chuyện ở một thế giới khác, mà thế giới của bọn họ chỉ là ánh mắt của nhau.




Thay vì nói một lời tỏ tình sến sẩm, Hyunjin lại muốn xin một đặc ân đến từ nhóc con năm nào. Hai chữ đã từng tượng trưng cho một quá khứ cũ kĩ, những thứ thuộc về "đã từng" đối với hiện tại hoàn toàn không có liên quan nào. Hyunjin càng nghĩ lại càng cảm thấy hoảng sợ, hắn muốn đi gặp cậu, nhưng một nửa hắn lại lo sợ chính mình sẽ phải tận mắt nhìn Yongbok rời đi. Hắn và cậu lớn lên cùng nhau, bao lần nhìn thấy nhau khóc nhưng hắn thật sự không có dũng cảm nhìn thấy cậu rời đi. Cho đến khi bản thân hốt hoảng thoát khỏi vùng an toàn của bản thân, hắn đã lập tức chạy ngay đến đây.



Mái đầu được Yongbok vuốt ve lại cho gọn gàng, khi bản thân được vòng tay ấy ôm lấy, Hyunjin cũng lập tức cúi người ôm siết cậu thật chặt.



Yongbok khi ấy đã bảo vào tai hắn rằng nếu vài năm nữa cậu ấy trở về mà cả hai vẫn luôn dõi theo nhau không dứt, thì xem như hai chữ đã từng chỉ là gió thoảng mây bay.






Sau đó, Yongbok đi một mạch đến năm năm trời và không điện thoại không thư từ không có bất kì một cách thức liên hệ gì với hắn. Hyunjin cũng chỉ biết loáng thoáng nghe được một vài tin tức từ Minho và cô chú Lee. Lúc nghe Minho báo tin Yongbok vừa bí mật về nhà, Hyunjin đã vội bỏ lại triển lãm tranh mà lập tức quay về.



Cái nơi mà chỉ hai người biết ấy chính là cây sồi già vẫn đứng sừng sững sau bao năm giữa cảnh vật thay đổi vạn trạng. Hyunjin chạy ngược hướng gió lên đồi, chẳng còn những đêm rấm rứt nghe Yongbok khóc nhè, cũng chẳng còn những lần trông thấy Yongbok vì bị ba mẹ mắng mà trốn trên cây, không nước mắt cũng chẳng tổn thương, áp lên da thịt nhẵn nhụi là cảm giác ấm nóng của mặt trời chói lọi trên cao.


Khi Hyunjin ngẩng mặt nhìn lên cây, Yongbok đã ở đó từ bao giờ với một nụ cười rạng rỡ.



"Nếu bây giờ em nhảy xuống thì anh có đỡ được không?" Mái tóc sáng màu rải hương thơm ngọt ngào vào trong gió mát, Hyunjin lúc này như tìm lại được tín ngưỡng trong lòng mình, hắn đã cười thật tươi với đôi tay dang rộng.



Khoảnh khắc đón được thân người kia ngã nhào vào lòng, Hyunjin cuối cùng đã biết cảm giác hiện thực hóa một ước mơ từ tranh vẽ ra đến đời thực tuyệt vời như thế nào.




Đứa nhóc năm nào hiện tại nặng thật! Hyunjin nghĩ thế nhưng hai tay lại ôm siết thật chặt.








P/s: Không ai lắt léo bằng cậu cả cậu Hyunjin ạ :>>>>

Hoa tử đằng là hoa tượng trưng cho tình yêu bất diệt đó mí bồ hí hí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro