chuyện cúc họa mi.
Warning: Mình có đề cập đến máu và giết chóc, các bạn nào cảm thấy không phù hợp thì tụi mình thoát ra ngay và liền nha~~~~~~~
1.
Đời sống cá nhân của con trai độc nhất dòng họ Bang là chuyện mà người đời đều tò mò. Thế nhưng giống như kiểu mẫu của một Alpha con nhà giàu có, Bang Chan như sinh ra để trở thành tượng đài thu hút mọi ánh mắt dõi theo.
Trải qua một lần suy sụp kinh tế nặng nề tưởng chừng như khiến cả dòng tộc sa lầy vào vũng bùn tuyệt vọng, ông cả cũng chính là ông nội của Bang Chan đã vực dậy lại được tâm huyết của tổ tiên giữa bão tố bủa vây. Sau gần một trăm năm cũng đem gia tộc tiến đến ngưỡng vinh quang. Người ta hay bảo loại tập đoàn theo kiểu mẫu gia đình rất khó để duy trì lâu dài, cha truyền con nối đời này qua đời khác vừa là lợi ích nhưng cũng vừa là bất tiện. Người có đầu óc sáng sủa biết kinh doanh sẽ vững vàng lèo lái được con tàu khổng lồ này, nhưng nếu chẳng may rơi vào tay kẻ khù khờ lại khiến tàu đâm vào một tảng băng chìm kéo tất cả thành tựu xuống đáy biển sâu hoắm.
Mẹ của Bang Chan là con gái nhà quyền quý, đầu óc bà vô cùng sắc bén, dù chỉ là kết hôn trên lợi ích của cả hai bên nhưng vẫn dốc hết tâm sức vào thành tựu chung. Tiếc thay bà lại đoản mệnh, khi Bang Chan lên năm, bà cũng mắc bệnh nặng rồi qua đời, để tránh lời ra tiếng vào của người đời cũng như những rắc rối cho con trai về sau này ông Bang không lập gia đình mới. Tiếng thơm gà trống nuôi con cứ vậy mà được người đời thường xuyên ca tụng.
Bang Chan là một Alpha nổi bật, hiển nhiên sẽ trở thành một cá thể tinh anh của dòng tộc và của xã hội vô vàn người tài giỏi này. Người ta hay bảo mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó, người tài giỏi luôn cạnh kẻ giỏi giang, mọi mặc định đều cho rằng Bang Chan sẽ cùng một Omega ưu tú nào đó kết duyên bạn đời trăm năm, lời ra tiếng vào đồn đãi liên tục, khi thì là Omega của công ty nọ, khi thì là Omega con nhà thủ trưởng thành phố kia, sau râm ran lại trở nên im lìm, các mặt báo cũng chẳng còn sôi nổi như thuở ban đầu nữa, dần dà đây trở thành một chuyện cá nhân chẳng ai biết được. Hoặc nếu có muốn tò mò cũng chỉ bâng quơ bảo ôi dào, cái bọn người lắm tiền ấy ai mà chẳng muốn yêu.
Nếu bọn họ biết Bang Chan hiện đang bí mật qua lại với một Beta gia cảnh xuất thân bình thường như mọi tầng lớp thường dân của xã hội, Yongbok nghĩ có lẽ chuyện này sẽ khiến mọi người khó tin đến độ trợn trắng mắt kinh hãi. Vu vơ nở một nụ cười nhàn nhạt, sau khi thấy Bang Chan đã kín đáo khuất bóng nơi hành lang dẫn đến căn hộ ở tầng bảy của khu chung cư dành cho người có thu nhập trung bình, cái nơi mà cứ một tuần đều đặn năm lần Bang Chan sẽ đến ghé thăm, Yongbok lúc này mới chậm rãi lái xe rời đi.
Dẫu sao cũng là chuyện tình cảm cá nhân của cấp trên, phận là nhân viên cũng đừng vươn tay ra quá xa.
2.
Ở chốn thượng lưu sắc vóc phồn hoa này, mối liên kết đến giữa người với người đôi khi chỉ là một sự hợp tác trong vô hình. Con người trần tục lúc nào chẳng muốn leo lên cao, có một lại muốn có hai, sự cạnh tranh đâu chỉ đến từ đồng tiền.
Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ Bang Chan và Hwang Hyunjin trở thành bạn thân của nhau là vì lợi ích kinh tế của cả đôi bên. Thế nhưng chính Hwang Hyunjin cũng biết dòng tộc họ Hwang nào còn gì để lợi dụng nữa đâu, sau biến cố ra đi đột ngột của ông Hwang- ba của Hyunjin thì việc kinh doanh của gia tộc cũng trầm xuống từ đó. Tuy rằng không mang nợ nần chồng chất, nhưng cũng chẳng phồn vinh như xưa, bà Hwang không chê trách mà chỉ bảo rằng đây cũng xem như là dịp để mọi người thở phào nhẹ nhõm sau ngần ấy năm điên loạn giữa thương trường. Hyunjin biết, mẹ chỉ đang tự an ủi chính mình mà thôi. Mà hắn nhìn tranh vẽ trước mắt chỉ nhếch môi cười cười.
Hyunjin là một Alpha kiểu mẫu của những gia đình quyền quý, từ dáng vẻ cho đến phong thái đều khiến cho mọi người có cảm giác quá đỗi xa vời, có nhìn thì cũng chỉ biết cảm thán. Hắn thích vẽ tranh, chiều muộn lại thảnh thơi ngồi ở ghế mây hướng ra vườn hoa để đọc sách, hắn không quá chú tâm vào việc kinh doanh của gia đình, cả thế giới và tâm tư của hắn đều gói gọn vào tranh vẽ. Thi thoảng vẫn sẽ có triển lãm tranh của hắn, Hyunjin xem đấy là một thành tựu của cuộc đời khi trông thấy những ánh mắt ngưỡng mộ đặt nơi tranh vẽ của chính mình.
Bang Chan từng bảo anh ấy cũng muốn được thoải mái tự do như hắn.
Bang Chan khi nhìn đến bức tranh cúc họa mi rực lên một màu trắng tinh giữa bộn bề đen kịt kia, tâm tư đột nhiên rất nặng nề. Giống như tình cảm bị kiềm nén giữa thế giới tuyệt vọng, lửa cháy thì yêu, lửa tàn thì nguội lạnh, cúc họa mi dẫu trắng tinh vẫn có chút yếu đuối giữa màu đen sâu thăm thẳm. Bang Chan ngỏ ý muốn mua lại bức tranh này, thế nhưng dưới ánh đèn vàng nhạt sang trọng hắt xuống từ trần thạch cao chạm trổ đầy tinh tế, anh ấy thấy Hyunjin lắc nhẹ mái đầu màu vàng kim mà bảo rằng "Tranh này chỉ để ngắm mà thôi". Người nghệ sĩ với tâm trí lắm lúc khiến kẻ khác cảm thấy lạ lùng, sau thời kì nổi loạn bỏ nhà đi suốt năm năm, Hyunjin đã hóa thành người nghệ sĩ như thế. Bang Chan không muốn miễn cưỡng bạn mình, nếu muốn thì chẳng cần Bang Chan mở miệng Hyunjin đã gói tranh giao đến tận nhà rồi.
Lúc Bang Chan và Hyunjin rời khỏi triển lãm tranh, Yongbok như mọi khi đã đỗ xe đợi sẵn. Đối với người trợ lý có giới tính thứ hai là Omega này, Bang Chan thật sự cảm thấy rất hài lòng. Bề ngoài gầy gầy, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt lại sáng ngời, một Omega hay mỉm cười chu đáo và luôn hoàn thành tốt mọi yêu cầu của công việc, lắm lúc vui vẻ còn thấy Yongbok làm bánh ngọt mang đến cho mọi người với dáng vẻ ngọt ngào thường thấy của một Omega.
Bang Chan biết công việc của một trợ lý vốn vất vả, đi đi lại lại cũng thất thường, đôi lúc còn phải bận rộn với những chuyến công tác xa nhà. Một Omega luôn bận bịu như thế thì đường tình duyên có mỏi mệt hay không?
"Trợ lý Lee cứ quanh quẩn với công việc mãi thì bao giờ mới có được bạn đời đây?" Bang Chan mỉm cười hỏi khi xe đã đi qua ngã tư phía trước, mà Hyunjin hiện đã khoanh tay trước ngực với ánh mắt đăm đăm nhìn vào miếng dán che tuyến mùi của người đang lái xe phía trước.
Việc làm trợ lý của Bang Chan cũng đồng nghĩa với việc được trông thấy vòng quan hệ xã hội vô cùng rộng lớn của anh ấy. Trong đó có cả Hyunjin- người đã là bạn thân của Bang Chan từ thuở bé. Người này giống như một tia nắng bị đọa đày xuống trần thế, rực rỡ, kiêu ngạo và lúc nào cũng chói lòa, dẫu việc kinh doanh của tộc Hwang chẳng còn đồ sộ như xưa nhưng tiếng thơm vẫn để lại muôn đời, ưu tú vốn dĩ luôn là ưu tú. Người họ Hwang này không thích chốn thương trường, đầu óc sắc sảo nhạy bén vô cùng nhưng chỉ thích làm bạn với màu vẽ, mọi mặt đều kín đáo không quá phô trương. Một cá thể khá phù hợp với tính tình của Bang Chan.
Yongbok cẩn thận đánh xe đi trên đại lộ, đối với câu nói nửa đùa nửa thật của cấp trên chỉ cong cong đôi mắt và mỉm cười đáp lời, bạn đời đến sớm cũng tốt, đến muộn khi cả hai đã trưởng thành cũng ổn. Cậu không có bất kì yêu cầu nào quá khắt khe cho hôn nhân tương lai sau này của mình.
"Nếu sau này tôi sinh đôi được một trai một gái, thì anh Bang nhất định phải đi phong bì thật dày đấy nhé!" Lắng nghe Yongbok mang theo vui vẻ khi nói ra những lời nửa thật nửa giả này Bang Chan thật sự không nhịn được mà phá lên cười, cái tiếng nhạc cổ điển trong xe cũng vì vậy mà bị lấn át. Bang Chan bảo không những dày mà còn nặng, nặng cả về vật chất nặng cả về tình nghĩa.
Bang Chan ngân nga khe khẽ trong cuống họng một giai điệu lạ trước khi anh ấy mỉm cười húych nhẹ vào tay Hyunjin- người vẫn luôn im lặng từ lúc ban đầu. Anh ấy bảo rằng đột nhiên nhớ ra hôm nọ Hyunjin từng nói muốn tìm một Omega để làm mẫu, vừa vặn Bang Chan cảm thấy chi bằng hãy mời trợ lý Lee xem sao. Thật lòng mà nói, có lẽ tính cách của cả hai không hề hợp nhau, nhưng Bang Chan vẫn nhen nhóm ý định muốn cả hai thân thiết với nhau hơn, nếu có thể tiến xa lại càng tốt mặc dù điều này rất khó khả thi.
Trợ lý Lee chính là điển hình của một Omega mà mọi người hay nghĩ đến, Bang Chan nghĩ nếu Hyunjin đã muốn tìm một Omega đích thực thì Lee Yongbok là một gợi ý hoàn hảo. Bang Chan thấy bạn thân của mình nhướn mày như đang đánh giá điều gì đó trước khi lười nhác mở lời.
Lúc nói ra lời đề nghị kia, Hyunjin thấy qua gương chiếu hậu là một Lee Yongbok đang hé môi cười cười. Hắn nghe cậu nghi ngờ hỏi rằng bản thân cậu ấy cũng có may mắn được trở thành mẫu vật của anh Hwang sao? Hwang Hyunjin đột nhiên cảm thấy ý tứ trong câu hỏi kia giống như đã mang chì than của hắn biến thành muội than rơi xuống từ thiên đường, chúng quý giá đến nỗi có muốn cũng không cầu được. Hyunjin khẽ thở dài một hơi, ánh mắt hắn chẳng đặt lên cái gáy trắng nõn đó nữa, tầm nhìn lúc phóng ra khung cảnh bên ngoài cũng không hề mang theo xúc cảm nào.
Chẳng để cho Hyunjin mở lời, Bang Chan đã thấy trợ lý của mình vui vẻ đồng ý.
3.
Lúc Bang Chan khúc khích kéo tay Beta của mình vào hàng ghế sau, Yongbok đưa mắt nhìn qua gương chiếu hậu thì liền bắt gặp được đôi mắt đẹp kia. Theo như thường lệ, Yongbok lại gọi một tiếng "Anh Minho", Minho dường như chỉ vừa tan ca làm, vừa bước ra từ cổng sau của bệnh viện thì đã bị Bang Chan cắp lên xe. Minho từ túi áo khoác mang ra hai trái quýt nhỏ, một dúi vào tay cậu, trái còn lại đã được cẩn thận bóc vỏ. Minho bảo quýt nhỏ này được một cu cậu "biếu" cho, vì sợ kim tiêm nên nhóc ta mới nước mắt nước mũi đi hối lộ. Thế nhưng kim đâm vào da thịt làm sao không đau, dẫu nhận quà hối lộ rồi nhưng vẫn không tránh khỏi sơ suất khiến cu cậu kia òa khóc lên.
"Trẻ con đúng là ngây thơ thật." Minho cảm thán thế, cũng đem một nửa quả quýt vừa bóc nhét luôn vào miệng của người bên cạnh. Yongbok nhìn gương mặt cấp trên của mình méo mó hiện lên qua gương chiếu hậu, bản thân suýt nữa không nhịn được mà bật cười. Vội đảo mắt đi chỗ khác, Yongbok cảm thấy tiền lương quả nhiên vẫn có thể mọc cánh bay khỏi túi ta bất kì lúc nào.
Minho là một Beta thường thấy ở xã hội hiện nay, anh ấy hay bày ra vẻ mặt dọa trẻ con im thin thít, cũng dọa luôn Bang Chan im bặt, nhưng tính cách lại vô cùng mềm mỏng, giọng nói lúc cáu gắt cũng cảm thấy rất nhẹ nhàng dễ nghe. Khi cười lên sẽ khiến người khác dễ dàng sinh ra cảm giác yêu mến. Lần đầu tiên gặp nhau, Minho cũng không ngại bày ra một nụ cười dành cho cậu, rèm mi ấy vừa dày lại vừa dài như một cánh bướm bay lượn giữa sắc trời rợp nắng. Vì sự thân thiết của cả hai mà Bang Chan hay đùa bảo rằng cậu rất giống "đứa em rơi" của Minho.
Mắt thấy xe rẽ vào khu dân cư cao cấp quen mắt, Minho đột nhiên khó hiểu. Quả thật Bang Chan cũng muốn để Yongbok tự mình đến nhà Hyunjin, nhưng nghĩ đi nghĩ lại chợt cảm thấy như chính mình "đem con bỏ chợ", bản thân với nghĩa vụ là cấp trên Bang Chan không thể nào đẩy nhân viên của mình vào tình huống khó xử như thế. Cho nên xen giữa buổi hẹn hò ngày hôm nay chính là khoảnh khắc cắp Lee Yongbok đến tận nơi. Minho đối với vấn đề này không cảm thấy khó chịu, chỉ là Minho đối với Hwang Hyunjin thật sự không có ấn tượng quá tốt đẹp. Trong thâm tâm ngay từ lần đầu Minho chạm mặt hắn, anh đã chẳng cảm thấy người này sẽ khiến bản thân sinh ra hảo cảm. Mặc dù người nọ giống như bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ bởi bàn tay của Thần, vô hại lại đẹp đẽ, nhưng Minho vẫn chẳng ngăn được cảm giác quái dị ấy.
Hyunjin bảo Yongbok ngồi xuống chiếc ghế gỗ đặt trước giá vẽ, nơi ánh nắng chiều vừa vặn hắt xuống khiến da thịt vốn đã trắng của Yongbok chợt trở nên mỏng manh. Bang Chan cùng Minho đứng ở một góc nhìn cái cách mà Hyunjin tỉ mỉ chải lại mái đầu bồng bềnh kia, sau đó hắn đem bó cúc họa mi đặt vào bàn tay be bé ấy. Lúc hai cúc áo sơ mi trắng được mở ra, chỉ thấy bàn tay thon thả trắng nõn của hắn nhẹ nhàng đem cổ áo mở rộng để lộ xương quai xanh đã tạo thành một hõm sâu như có thể chứa nước mắt của trời.
Khi trông thấy đôi mắt đăm đắm nhìn Yongbok của hắn, Minho lại ra hiệu cho Bang Chan ở lại, ít nhất là cho đến khi Hyunjin hoàn thành xong bức tranh. Bang Chan cảm thấy dường như Minho đã quá lo xa nhưng vẫn mỉm cười đi đến quầy bếp để mang đến một ít bánh ngọt và trà hoa nhài. Hyunjin khi vẽ tranh sẽ hoàn toàn rơi vào trạng thái im lặng, tầm mắt hắn chỉ chăm chú vào người phía trước, thanh âm chì than xoèn xoẹt cọ lên mặt giấy cứ văng vẳng nặng nhẹ.
Mà Yongbok như đã hóa thành vật tĩnh, cứ vậy lặng thinh theo vạt nắng cuối cùng đã héo úa. Khoảnh khắc đầu chì vẽ nên đường nét cuối cùng, trên gương mặt của hắn cũng toát ra cảm giác thỏa mãn. Lúc Minho muốn bước đến để xem tranh chỉ thấy Hyunjin mang tranh vẽ cất vào túi da, giống như không muốn cho bất kì ai ngó nghiêng tác phẩm của mình, Minho còn loáng thoáng thấy bên trong còn có cả một xấp giấy đã ngả màu. Alpha đúng là những tên kiêu ngạo! Minho đã mỉa mai nghĩ như thế.
Sau khi tranh đã hoàn thành thì cũng chẳng còn lí do nào để ở lại, Yongbok lại không muốn chen ngang vào buổi hẹn hò hiếm hoi của cả hai cho nên cậu chỉ có thể ngỏ ý xin phép muốn được về nhà trước vì có một cuộc hẹn quan trọng. Lúc bước đến ngưỡng cửa, Bang Chan lại trêu chọc hỏi cậu liệu có phải là cuộc hẹn với một Alpha nào hay không, anh ấy chỉ thấy Yongbok cười cười chẳng đáp. Trước khi cậu bước lên xe buýt còn không quên nhắc nhở cả hai hãy cẩn thận một chút. Minho nghe đến đây, tâm tình đột nhiên lặng đi.
4.
Bang Chan đôi lúc cảm thấy Yongbok thật sự rất quen mắt, tựa như anh ta đã trông thấy ở đâu đó rồi. Thế nhưng càng nghĩ anh ấy lại càng không hiểu sự mơ hồ này từ đâu xuất hiện. Có lẽ là vì gương mặt của Omega cũng có vài phần giống Minho cho nên mới gợi nên cảm giác ngờ ngợ ấy.
Yongbok trở thành trợ lý của Bang Chan vào cách đây hai năm, Omega cẩn thận lại nhanh nhẹn, sơ yếu lí lịch cũng giản đơn không vướng mắc, học thức rất ổn, anh ấy cũng vì vậy mà dần xem cậu như một người đồng nghiệp, một cậu em trai nhỏ trong nhà. Omega là người rất thức thời, chuyện gì nên nói nhất định sẽ trình bày rõ ràng, cái gì không cần thiết thì có cạy miệng cũng không hó hé nửa lời. Đối với chuyện cá nhân cũng không than vãn hay kể lể quá tùy tiện, Bang Chan thi thoảng nghe ai đó bảo thân thiết thì thân thiết nhưng cũng đừng nên quá tin tưởng, khác máu tanh lòng, dã tâm đã có làm sao mắt thường có thể nhìn thấu. Thế nhưng Omega này lại vô cùng đơn giản, một tiếng gọi anh, hai tiếng cũng gọi anh, trong động thái hằng ngày cũng tựa như mọi Omega khác. Minho lắm lúc còn bảo Omega nọ như đem ruột để ngoài da, tốt xấu nặng nhẹ đều nhìn rõ được. Vậy nên chuyện tình cảm của Bang Chan ngay cả người nhà cũng chẳng biết, thế mà Yongbok lại rõ mồn một. Bang Chan cảm thấy Omega luôn ủng hộ và giúp đỡ mình mọi mặt, Bang Chan vì vậy mà sẵn lòng đối đãi cậu rất tốt.
Trong việc kinh doanh, chuyện đi gặp đối tác đương nhiên không thiếu. Người thích chốn yên tĩnh sang trọng, người lại muốn nhấm nháp men rượu nơi phòng VIP cao nhất của khu phức hợp giải trí. Mọi cuộc gặp gỡ đều được Yongbok bố trí chọn địa điểm rất ổn thỏa.
Là một tập đoàn lớn mạnh thì càng phải có nhiều kết nối với các doanh nghiệp lớn và nhỏ, cổ thụ rễ nhiều nhánh lại càng không sợ bão tố ập đến, năm xưa vì chú trọng phát triển tập đoàn độc lập nên mới sơ xuất đẩy toàn bộ công gầy dựng xuống bể. Phải có hợp tác mới có thể vững chãi đứng trên đỉnh núi lâu dài, nên với mọi đối tác dù đến từ công ty lớn hay công ty nhỏ thì Bang Chan đều nhiệt tình đối đãi như nhau.
Yongbok như thường lệ lại đọc kế hoạch trong ngày vào mỗi đầu giờ sáng. Tối nay có một cuộc gặp mặt với đối tác của công ty A, người này tuổi còn trẻ, là một Alpha rất yêu thích sự náo nhiệt hào nhoáng, lần gặp mặt trước là ở khu phức hợp phía đông nam, sau khi ra về đã lập tức gửi ngay bản kí kết hợp tác.
"Lần này cứ chọn khu phức hợp đó làm địa điểm gặp mặt, đổi sang phòng VIP của tòa F." Omega lắng nghe và ghi chú rất kĩ càng, đến đầu giờ chiều cậu liền cẩn thận gọi đến quản lý của tòa F để nhắc nhở khâu chuẩn bị rượu thích hợp cũng như bày trí lại hình thức căn phòng có cửa sổ sát đất phóng rộng tầm nhìn ra toàn thành phố kia.
Trước giờ gặp mặt hai tiếng, Yongbok đã lái xe đến để xem xét lại toàn bộ địa điểm đã đặt. Lúc đối tác đến nơi, trên gương mặt cũng tỏ rõ sự hài lòng. Gặp mặt rồi chè chén là chuyện đương nhiên, Yongbok như mọi khi đều khéo léo từ chối, đương nhiên cái lí do phải lái xe an toàn hoàn toàn hợp lí. Lúc cậu cúi người xin phép tiến vào nhà vệ sinh, khi ngẩng mặt lên khỏi bồn rửa mặt thì đã thấy phản chiếu lên tấm gương sáng bóng là một hình ảnh có phần xa lạ. Lục lọi lại trí nhớ cậu mới sực nhớ ra đây là người nắm giữ vị trí cổ đông lớn nhất của phía đối tác.
Trải qua ngần ấy năm trôi nổi giữa đời, cậu làm sao không biết được người này một mình vào đến tận đây có ý gì. Yongbok khiêm nhường không tỏ ý chán ghét, cứ vậy mà để cho bàn tay kia thô lỗ giật mạnh miếng dán che tuyến mùi hương sau gáy mình ra. Alpha ở phía đối diện lập tức ngửi được một thứ mùi hương nồng nàn trộn lẫn với một tầng hương thơm nhẹ nhàng hơn, sắc mặt trong nháy mắt cũng vô cùng bối rối. Nhận ra Omega trước mặt đã được đánh dấu, người nọ lập tức mở lời xin lỗi đầy lúng túng.
Khi bóng dáng cao lớn ấy lảo đảo rời đi, cậu cũng chậm rãi đem miếng dán kia đặt về vị trí cũ, sắc mặt trong nháy mắt cũng trầm xuống.
5.
Minho từng hỏi "đứa em rơi" của mình rằng có phải anh rất cổ hủ và bảo thủ hay không khi anh chỉ muốn cả đời này có duy nhất một mối tình. Tình đầu cũng như tình cuối, vì một người mà rơi vào tình yêu, cũng vì người đó mà chọn ở lại. Minho biết đôi lúc tình cảm nếu đã cạn thì cũng chẳng thể miễn cưỡng, nhưng sự tham lam muốn tôn sùng một tình yêu cứ vậy mà không ngừng lớn lên trong trái tim của anh ấy. Có lẽ vì Beta là cá thể dung hợp giữa Alpha và Omega cho nên anh ấy vừa muốn dịu dàng giữ lấy cũng vừa muốn độc đoán yêu duy nhất một người mà thôi. Anh ấy nhớ Yongbok khi ấy đã bảo nếu có một lựa chọn, cậu cũng muốn cả đời này chỉ cùng một người trải qua mọi cung bậc của tình yêu.
"Yêu duy nhất một người còn hơn là yêu lầm mà anh Minho nhỉ?" Yongbok đã mỉm cười hỏi như thế với đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
Người ta hay cho rằng Alpha và Omega luôn là những mảnh ghép rất đồng điệu, giống như phụ thuộc vào nhau, cũng giống như sinh ra đã là của nhau. Và Beta lại lẳng lặng sống và trải qua một đời bình lặng, không phải chịu sự chi phối của kì nhiệt, cũng chẳng phải đau đầu nghĩ ngợi về việc xóa bỏ mùi hương của đối phương bám lên mình. Việc gặp được Bang Chan đối với Minho mà nói giống như một chuyện có xác suất xảy ra rất hiếm. Tựa khả năng hiếm có chỉ xuất hiện trên một đứa trẻ giữa hàng triệu đứa trẻ vậy. Beta như Minho suy nghĩ cũng rất đơn giản, anh ấy nghi ngờ rồi lại chối bỏ việc Bang Chan đang dần lấn chiếm vào cuộc sống riêng tư của bản thân, khoảng cách giữa bọn họ quá lớn để có thể xảy ra sự va chạm và hòa lẫn của hai thế giới. Nhưng chối mãi chối mãi cũng chẳng đổi lấy được sự nản chí của Bang Chan, Alpha nọ cứ vậy mà chậm rãi xuất hiện và ngồi luôn trong tim Minho, có đuổi cũng không đi. Lắm lúc Minho cũng vu vơ nghĩ về tương lai của cả hai, với một gia thế đồ sộ như vậy, chuyện phản đối đến từ gia đình là việc không thể tránh khỏi.
Minho muốn có một tình yêu trọn vẹn được sự ủng hộ của toàn thể mọi người, thế nhưng bản thân dù có tính toán cũng không lách người tránh được. Khi bản thân muốn thoát khỏi bùn lầy thì toàn thân đều đã mắc kẹt trong cái nắm tay thật chặt ấy. Và Minho thở dài, sau cùng là phẩy tay chép miệng, ôi dào, âu cũng là chuyện tương lai, nếu không thành thì cũng xem như anh đã chơi qua được một con đường quốc lộ.
Yongbok là một Omega rất đẹp, nét mặt không quá sắc sảo nhưng mỗi khi nhìn vào đều gợi nên cảm giác trong sáng ngây ngô của một bông hoa vừa nở rộ, khi cười lên vô cùng ngọt ngào. Vậy mà Minho chưa từng nghe cậu trải lòng về bất kì một ai đó từng bước qua đời mình, Omega là những cá thể rất được săn đón, cho nên chuyện Yongbok chưa từng yêu đương quả thật rất khó tin. Khi Minho nghi ngờ hỏi han thì chỉ thấy Yongbok bật cười bất đắc dĩ trước khi đáp rằng tình cảm đôi khi cũng là một sự cố, vì vẫn chưa tìm ra người chữa được sự cố ấy nên Yongbok thật sự không muốn tiết lộ.
Minho lúc này đã chợt nghĩ, Omega đôi khi cũng khó hiểu vô cùng.
6.
Yongbok trong buổi sáng ngày hôm nay đã trông thấy một ánh sáng bắt mắt phản chiếu từ ngón áp út của Bang Chan, chiếc nhẫn bạc không quá phô trương, không nạm đá quý, cũng chẳng cầu kì về hình thức, hoàn toàn là phong cách mà Minho rất ưa chuộng. Minho làm việc ở bệnh viện, hằng ngày tiếp xúc với rất nhiều trẻ em, nếu phụ kiện quá sắc sảo sẽ dễ vô tình gây ra vết thương không đáng có, phần còn lại chính là Minho không muốn chiếc nhẫn nằm ở ngón áp út sẽ va vào chỗ này mắc vào chỗ kia, cho nên đôi nhẫn bạc trơn nhẵn này vô cùng thích hợp.
Mà thay đổi nho nhỏ này cũng thành công thu hút Hyunjin. Mắt hắn nhìn màu bạc sáng ngời nằm ở ngón áp út có mạch máu chạy thẳng đến tim, trên môi đột nhiên nở một nụ cười. Hôm nay lái xe ra ngoài mua một ít màu vẽ tiện đường ghé thăm bạn thân, vậy mà hắn lại phát hiện ra được một chuyện rất đáng để kinh ngạc. Bang Chan bẽn lẽn gãi gãi sau gáy, lúc xòe rộng bàn tay lại cười rất tươi. Anh ta bảo hóa ra cảm giác bị ràng buộc lại tuyệt vời đến thế, giống như một vùng an toàn vậy, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy vui vẻ hạnh phúc.
Bang Chan bất chợt nhìn đến Hyunjin, hai người vốn bằng tuổi nhau, vậy mà người nọ hiện vẫn đang cô đơn. Hoặc cũng có lẽ tâm tình của Hyunjin quá kín kẽ, kín đến nỗi Bang Chan cũng chẳng nhìn ra được hắn có đang ôm ấp ai trong tay hay không.
Anh ấy không muốn xen lấn quá nhiều vào chuyện riêng tư của Hyunjin, nhưng ai rồi cũng nên tìm một người cùng mình gắn kết đến sau này, người nghệ sĩ cũng đâu phải thần tiên sống đơn độc suốt trăm năm. Hyunjin mỉm cười nhón lấy một trái nho rồi nhẹ nhàng cho vào miệng, lúc này Yongbok đang ngồi ở chiếc bàn đặt ở góc phòng để làm việc. Xen lẫn trong tiếng cười khe khẽ là thanh âm gõ phím vô cùng đều đặn, Hyunjin ngước mắt nhìn Bang Chan sau khi đã vuốt ngược vài lọn tóc lòa xòa, hắn chỉ nói rằng đợi đến khi triển lãm diễn ra vào mùa thu kết thúc, Hyunjin sẽ tìm một Omega hoàn hảo để kết đôi.
Một Omega có vẻ ngoài như nàng thơ mà Hyunjin hay mơ về, giống như mật ngọt rót vào tim, chỉ nghĩ đến cũng khiến hắn sinh ra cảm giác thỏa mãn như vừa hoàn thành tác phẩm để đời. Bang Chan nhìn bạn thân của mình rồi bật cười nửa đùa nửa thật bảo liệu Omega hoàn hảo nọ có thật hay không. Tâm tư của người nghệ sĩ thì hay bay bổng như thế, Hyunjin là một người tôn sùng cái đẹp mà.
Từ sau thời kì nổi loạn rời nhà đi đến năm năm ấy, Hyunjin vẫn cứng đầu như năm nào nhưng hiện tại đã chẳng còn ấu trĩ như khi ấy nữa.
Nên Bang Chan nghĩ có lẽ sau triển lãm vào mùa thu năm nay, bạn thân của mình sẽ bắt đầu tìm một người để gắn kết cả đời.
7.
Hyunjin bảo hôm nọ nhờ vả Yongbok làm mẫu mà vẫn chưa "trả công", nên hôm nay hắn đến đây ngoài một lời cảm ơn không nặng không nhẹ còn mang theo cả một lời mời ăn trưa.
Triển lãm tranh vào cuối mùa thu chỉ còn khoảng một tháng nữa sẽ tiến hành, khoảng thời gian này Hyunjin bận bịu tối tăm mặt mày, ngay cả Bang Chan cũng đã hơn một tháng không trông thấy bạn của mình. Minho bận rộn với công việc không kém, mùa này trẻ con rất dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, chạy đến chạy lui cả một ngày, cuối ngày gặp nhau chỉ thấy Minho mệt rã rời dựa vào lòng mình.
Giữa tháng tới sẽ mở gói đấu thầu kinh doanh khu giải trí phức hợp ở quần đảo phía tây, đây chính xác là một miếng bánh béo bở mà ai nấy đều muốn sở hữu bởi lợi nhuận đem lại có giá trị vô cùng khổng lồ. Bang Chan đối với sự kiện này cũng ngày đêm suy nghĩ, đối thủ cạnh tranh lần này không chỉ một mà đến hàng trăm doanh nghiệp lớn nhỏ. Trong đó có cả công ty của nhà Hwang, ai cũng biết thế mạnh của họ là về vận tải và xây dựng, sau vài năm dậm chân tại chỗ cũng bắt đầu muốn vươn mình trở lại, thương trường không phải là một sân chơi nơi công viên, cho nên mọi sự cạnh tranh đều công bằng.
Hyunjin không hứng thú với việc kinh doanh của gia đình cho nên chủ đề vẫn là những câu chuyện thường ngày. Bang Chan sơ ý khiến một ít rượu vang dây ra cổ tay áo cho nên liền mỉm cười lịch sự quay người tiến vào nhà vệ sinh.
Ở nơi nhà hàng được bày trí đậm chất cổ điển, ngay cả một miếng thịt bé tí cũng được trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Yongbok cúi đầu nhìn đĩa sứ trắng tinh với sốt rượu vang được vẽ thành một cành ô liu, và cái miếng thịt bò cháy cạnh ấy đột nhiên lại khó nuốt vô cùng. Hyunjin ngồi cạnh cậu cứ vậy mà bày ra phong thái ăn uống điềm đạm không phát ra tiếng động, phút chốc Yongbok cảm thấy bản thân như đang dùng bữa cùng một vị Thần, hắn cử động cổ tay nhẹ nhàng đem dao thái thịt bò ra làm hai, màu đỏ tươi mọng nước cũng vì vậy mà hiện diện dưới ngọn đèn chùm trên trần nhà. Hyunjin không nhìn cậu, chỉ có giọng nói ấy là đều đặn vang lên.
Hắn bảo cậu tối nay đến nhà hắn để xem bức tranh hôm nọ, bởi ngày cuối thu đã sắp đến rồi.
Yongbok im lặng lắng nghe, khi miếng thịt bò kia được trệu trạo nhai nuốt, trên chiếc thìa sáng bóng phản chiếu một đôi mắt rất buồn.
8.
Rạng sáng ngày diễn ra gói đấu thầu khu phức hợp ở quần đảo phía tây, hàng loạt các mặt báo lớn đều đồng loạt phanh phui bê bối biển thủ và rút ruột ngân sách gói thầu xây dựng của bác cả nhà họ Bang. Kèm theo đó còn là tin nóng sốt dẻo béo bở với những hình ảnh mập mờ của Bang Chan với một người lạ mặt, toàn bộ hình ảnh đều không chọn góc chụp chính diện, nếu không phải là tóc mai kề cận thì cũng là đôi môi quấn chặt lấy nhau với một gương mặt bị che khuất, và hình ảnh chiếc nhẫn bạc nằm ở ngón áp út nghiễm nhiên được phóng to rất rõ ràng. Truyền thông như một đám diều hâu chực chờ xác chết, ruồi bọ bâu vào đưa tin liên tục. Cũng trong buổi sáng ngày hôm ấy Bang Chan quyết định rút lui khỏi dự án với tin tức nhà họ Hwang giành được gói thầu ở quần đảo phía Tây chễm chệ xuất hiện giữa bão tố đang bủa vây gia tộc Bang.
Yongbok nằm trên giường với cổ họng khô rát, sau khi đã tống khứ toàn bộ thuốc ra khỏi dạ dày thì bản thân cậu vẫn còn lâng lâng trong trạng thái choáng váng, mắt cậu nhìn Minho đang sững sờ ngồi một góc phòng, cậu đột nhiên có cảm giác lồng ngực như vừa bị ai đó đâm vào. Đêm qua Minho nhận được điện thoại của Yongbok, thanh âm khò khè hổn hển như cá mắc cạn của cậu đã khiến Minho không hề ngần ngại chạy ngay đến đây. Chẳng biết vì sao Yongbok lại uống thuốc ức chế quá liều, phản ứng kháng lại thuốc khiến Minho cũng hốt hoảng vô cùng. Sau khi đã giúp Yongbok nôn ra hết chỗ thuốc kia, anh cũng chẳng yên tâm trở về nhà, sáng nay xin nghỉ làm một hôm cũng vì muốn trông nom Yongbok. Nhưng mà, Minho không ngờ đến được mọi chuyện lại bị phanh phui vào một ngày nắng đẹp như thế này.
Bản tin trên TV đột ngột bị Yongbok vươn tay tắt đi, lúc Minho xoay đầu nhìn về phía này, Yongbok chỉ cười cười bảo anh Minho đừng lo lắng nữa, sẽ không sao đâu.
Minho giống như túng quẫn, lúc cười cười bảo rằng "Rõ ràng tụi anh đã cẩn thận lắm mà", những lời này cũng vô tình khiến Yongbok lặng người. Chỉ là khi bản thân mê man chìm vào giấc ngủ trong vô thức, lúc cậu tỉnh dậy trong phòng đã tối om, Minho cũng chẳng thấy đâu chỉ có bên ngoài cửa là tiếng động rất lớn đang dội vào.
Lúc vươn tay xoay nắm đấm cửa, Bang Chan đã đứng ở ngoài từ lúc nào với ánh mắt sắc lạnh. Yongbok như cũ mỉm cười gọi một tiếng "anh", sau đó cậu xoay người bật lên ngọn đèn trong căn phòng nhỏ.
Khi Bang Chan vứt xuống mặt bàn một tập hồ sơ, Yongbok rất bình tĩnh đem tài liệu ở bên trong phơi bày trước ánh sáng.
"Felix Lee, Omega nam, xuất thân từ trại trẻ mồ côi- nghi phạm của vụ án giết người phân xác."
Dưới dòng chữ đậm đen ấy còn là chi chít các kí tự ghi lại diễn biến cũng như lời khai không hề có sự đồng nhất với biên bản khám nghiệm hiện trường. Cậu nhìn tấm ảnh năm bản thân chỉ vừa tròn hai mươi hai tuổi ấy đột nhiên cảm thấy bản thấy khi ấy thật đẹp. Chưa vướng lo nghĩ, nên đôi mắt trong veo sáng ngời.
Rõ ràng Bang Chan cũng không hề muốn tin vào nghi ngờ của chính mình, thế nhưng cái sự thật rằng Omega trước mặt anh đây, người hay mỉm cười, người luôn ngọt ngào lại chỉ là một cái lốt. Một cái lốt hoàn hảo đến độ khi điều tra ra tập tài liệu này, cũng như kẻ có thể ghi lại được những hình ảnh giữa anh và Minho, chính Bang Chan cũng nghĩ có lẽ bản thân sắp phát điên rồi.
Danh tính bị thay đổi, ngay cả quá khứ cũng bị xóa sạch mọi vết nhơ, hóa ra lòng dạ con người vốn thâm sâu như thế.
"Là cậu đúng chứ?" Con người một tiếng gọi "anh", hai tiếng cũng gọi "anh" này, Bang Chan đột nhiên cảm thấy nhớp nhúa vô cùng.
Trái lại Yongbok lại điềm tĩnh như thể tập hồ sơ trước mắt chỉ là đang nói về một ai đó, cậu không chối bỏ, ngược lại còn nhẹ nhàng gật đầu bảo rằng "Là em làm". Bang Chan biết sự thừa nhận này không phải về hành động năm xưa, mà chính là thừa nhận cho hỗn loạn đã xảy ra vào ngày hôm nay.
Chỉ một mình cậu làm, Yongbok bảo cậu ấy chỉ đơn giản muốn làm như vậy mà thôi, xuất thân thấp kém khiến cậu sinh ra ghen tị với mọi hạnh phúc và đủ đầy mà người khác có được. Bang Chan thất vọng đến nỗi lòng dạ cũng hoàn toàn nguội lạnh, anh ấy không muốn Minho biết được việc này, bởi cảm giác bị chính người thân cận nhất phản bội là khoảnh khắc đau lòng cùng cực.
"Im lặng và cút khỏi đây ngay lập tức!" Yongbok bị đá ngã ra sàn, cậu chợt nghĩ nếu rời đi thì bản thân cậu phải đi đâu đây?
9.
Khi vào tù cậu muốn được tự do, nhưng khi tự do rồi lại cảm thấy thế giới xung quanh xa lạ đến nỗi khiến cậu chỉ muốn gục mặt trốn tránh.
Lời khai không đồng nhất với biên bản khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, manh mối cũng chẳng tìm ra, lúc một viên cảnh sát Alpha ngửi được Omega này đã được đánh dấu thì đã cố tra hỏi mùi hương đó của Alpha nào, thế nhưng Omega nọ lại chỉ ngờ nghệch cười cười, đôi mắt trống rỗng ngây ngô bảo rằng cậu ta không biết của ai nữa, bọn họ cảm thấy Omega này dường như có vấn đề.
Sau quá trình điều tra sơ bộ cộng thêm lời khai của người nuôi dưỡng ở trại trẻ mồ côi về tính khí lầm lì chỉ thích cuộn người ngồi một góc của Omega lúc còn bé, bọn họ kết luận rằng Omega kia có vấn đề về tâm lí. Vì pháp luật khoan hồng, sau khi để cậu ngồi tù ba năm, họ lấy điều khoản đặc cách cho những Omega "lầm lỡ", Yongbok được trả tự do.
Khi Bang Chan rời đi, nửa đêm hôm ấy cửa lại bị gõ thật mạnh. Là chủ nhà tìm đến với một ánh mắt ái ngại, cuộc trò chuyện vào ít giờ trước đã lọt vào tai của mọi người, họ lo cậu là kẻ có tiền án, lại lo cậu sẽ một lần nữa nhuốm bẩn nơi này, cho nên đồ đạc lập tức bị vứt ra đường, cũng chẳng có gì đáng giá, Yongbok lẳng lặng lục lọi từ mớ hỗn độn nằm trên mặt đất ra một ống đựng tranh, bên trong là xấp giấy ố vàng như năm tháng xưa cũ đã qua đi.
Toàn bộ đều là do cậu ấy vẽ, Alpha ấy hay cười cười đến cong cả đôi mắt hẹp dài, mái đầu cắt ngắn đen tuyền một màu, chỉ là một cây bút chì cả hai lén lút thó được ở một hiệu sách, Yongbok ngày đó chẳng cần phải cầm hoa, cũng chẳng cầu kì đầu tóc, một bộ dạng bối rối lúc mới ngủ dậy cũng được cậu ấy bí mật họa lên trang giấy mỏng. Cậu ấy của Yongbok thích ôm ấp, mỗi sớm mai lại cùng nhau cuộn tròn trong căn phòng trọ nhỏ ẩm thấp, lúc ăn uống cũng thoải mái gặm cắn một cái đùi gà rồi không ngại dầu mỡ mà hôn lên má nhau một cái với tiếng cười khúc khích. Hwang Hyunjin nghĩ rằng với bộ dạng khác lạ kia, phong thái toát ra vẻ cao quý của một Alpha xuất thân từ chốn giàu sang lại có thể khiến cậu ấy của Yongbok biến mất hay sao?
Yongbok mông lung nghĩ ngợi với ống tranh được ôm chặt trong lòng, lúc dừng giữa đại lộ chật như nêm, bên tai cậu vang lên thanh âm quen thuộc khiến bước chân cứng đờ. Ánh mắt cậu chăm chú dán chặt vào bản tin cuối ngày đang được phát trên màn hình khổng lồ đặt ở nơi cao nhất.
Dùng uy tín và trách nhiệm để bù đắp cho sai lầm, vị bác cả dám làm dám chịu, người nọ đã chịu hình phạt thích đáng từ pháp luật. Bang Chan sau đấy đã hoàn trả lại mọi chi phí thất thoát, thậm chí còn quyết định thực hiện gói thầu bị bòn rút bằng chính số tiền tự thân bỏ ra. Cách giải quyết trơn tru và êm đẹp đến nỗi khiến người khác đem mọi dèm pha chợt hóa thành trầm trồ khen ngợi. Lại nói đến tình cảm mập mờ ấy, cũng trên màn hình lớn nọ là gương mặt ngập tràn hạnh phúc của Minho đang mỉm cười nắm thật chặt tay của Bang Chan, Yongbok đã từng nghĩ rằng nếu chuyện tình này được phơi bày dưới ánh sáng, chắc hẳn ai nấy cũng sẽ kinh ngạc đến hoảng hốt. Nhưng mà người tử tế luôn được đối xử rất công bằng, một chuyện tình đẹp vượt qua mọi khoảng cách và định kiến như thế đã hóa thành niềm mơ ước của vạn người, mọi người xung quanh cậu ồ lên với ngàn vạn cảm xúc khác nhau, Yongbok vẫn đứng ở đó như trời trồng với hai mắt mở to đăm đắm nhìn hình ảnh rạng ngời trên cao.
Như vậy thật tốt...như vậy thật tốt Yongbok đã bật cười rạng rỡ khi lẩm bẩm với chính mình như thế.
Lúc ống tranh rơi xuống đất, tranh vẽ bên trong đều trượt ra nền đất bẩn thỉu, Yongbok hốt hoảng muốn nhặt lên nhưng khi những nét vẽ ấy dần bị lấm bẩn bởi bùn đất tanh tưởi, cậu lại chỉ sững sờ bó gối ngồi ở đó, hình ảnh hạnh phúc cuối cùng bị nuốt chửng bởi chất bẩn thì cũng là lúc cậu òa lên khóc nức nở.
10.
Cuối tháng 9 năm ấy, triển lãm tranh của Hwang Hyunjin thành công rực rỡ, gia tộc họ Hwang cũng bắt đầu bước vào một thời kì hưng thịnh mới.
Cái danh con trai một nhà họ Hwang là một kẻ tài hoa xuất chúng chẳng xa lạ gì với truyền thông. Người ta hay bảo nhau rằng dẫu chẳng biết tí gì về hội họa thì khi tham dự triển lãm "Cúc họa mi" của Hwang Hyunjin vẫn có thể chìm đắm trong cái hồn dịu dàng đậm chất thơ của tranh vẽ. Hyunjin nghiễm nhiên vẫn là báu vật của Thần, chỉ có thể ngắm nhìn mà chẳng bao giờ nhìn thấy được tâm tư.
Người ta cũng hay bảo nếu có được may mắn, vào những dịp triển lãm tranh như thế, Hwang Hyunjin sẽ ngẫu nhiên xuất hiện cạnh bức "cúc họa mi" nổi tiếng và mỉm cười kể một câu chuyện nửa thực nửa giả, còn chẳng rõ bọn họ có lắng nghe hay không nhưng dường như Hyunjin vẫn chăm chú chìm đắm trong thế giới hư ảo chẳng rõ đâu là bến bờ ấy.
Chuyện về năm tháng say đắm của tuổi trẻ chen chúc dưới một mái nhà của hai thiếu niên mới lớn, không lo nghĩ sự đời cũng chẳng nghĩ ngợi đến tương lai. Hôm nay rong chơi ở đây, ngày mai sẽ bay nhảy đến đó, không hình thức cầu kì, không nhà cao cửa rộng, đôi khi chỉ vì một cục gôm lấy được của một đứa trẻ mà lại nhìn nhau cười tít mắt. Trong túi là vài đồng bạc lẻ từ công việc lặt vặt nhưng như thể họ có cả một gia tài. Đêm đêm thân thiết quấn lấy nhau trong căn phòng nhỏ, chỉ cần vùi vào nhau đã có thể cảm nhận được hương thơm của chính mình thấm đẫm vào thân thể của đối phương, viễn cảnh tương lai một mái nhà nhỏ có hai đứa trẻ sinh đôi một trai một gái ấy dường như trở thành cả một ước mơ. Người nghệ sĩ bảo khoảng thời gian ấy đẹp hơn cả tranh vẽ.
Mà trong bảng màu rồi sẽ xuất hiện sắc đỏ sẫm rợn người, Hyunjin mỉm cười nói rằng vì tình yêu là một cung bậc rất khác lạ, cho nên khi gã Alpha kia gục xuống, thiếu niên còn lại cũng khóc lớn, kẻ vẫn nắm chặt cán dao lại bật cười khúc khích trong khi đang kéo lại quần áo xộc xệch trên thân người nhỏ thó đang khóc đến thê thảm kia. Người nghe chẳng biết người nghệ sĩ ấy đang nghĩ gì, nhưng đôi mắt hắn vẫn dán chặt vào bức vẽ đóa cúc họa mi mỏng manh giữa đêm đen như thể câu chuyện kia là một thế giới nào đó, một thế giới mà chỉ có duy nhất người nghệ sĩ ấy sinh sống.
Dẫu nắm chặt cán dao, tay dính máu tanh nhưng mọi tội lỗi đều được một người khác khăng khăng nhận hết. Vì người đó bảo tay của người họa sĩ chỉ nên dính màu vẽ, vì người họa sĩ tài hoa không nên sa vào bùn lầy.
Dưới những cái nhìn mơ hồ, họ thấy người họa sĩ nọ bật cười khúc khích, ánh mắt cong cong nhưng lại giống như sắp khóc, biểu cảm trên khuôn mặt quái dị đến nỗi khiến người khác chỉ biết im lặng muốn né tránh.
Hyunjin cười cười nói rằng người nọ rất đẹp, giống như xuyên qua lớp áo rộng thùng thình là đôi cánh trắng muốt, một cái vỗ cánh rất nhẹ đã đem mọi dơ bẩn trên đời xua đi không còn sót lại một chút gì. Hắn chợt nói mình muốn vẽ bằng bút chì, không dùng màu hoa anh túc nữa, hắn không muốn cầu kì khoe khoang, hắn cũng không muốn sống trong cảnh sung túc.
Nhưng bút chì cầm trên tay chẳng giống bút chì năm xưa. Như thân người nhỏ thó bị bóng đêm nuốt chửng vào hôm ấy, Hyunjin có dùng cả một kiếp người để mơ cũng chẳng bao giờ mơ thấy được gương mặt ấy.
Và hắn mếu máo, mái tóc đã nhuộm đen cắt ngắn nhưng lại không cắt đi được quãng thời gian hối hận đau đớn tột độ.
Một đêm nọ phòng tranh bị ngọn lửa nuốt chửng. Đóa cúc họa mi khô quắt được hắn ôm ấp trong lòng bàn tay, khi ngọn lửa rực rỡ ôm ấp lấy thân thể, Hyunjin dường như lại trông thấy trước mắt là cánh đồng cúc họa mi trong trẻo như nụ cười của người.
P/s: Trong khi chờ mình hồi phục công lực thì mấy bồ tèo khai vị bằng chiếc fic bé bé này nhaaaaaa~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro