Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện Chồn Sương và Gà Bông.

1.

Chồn Sương vào những ngày đầu bước vào tuổi dậy thì đã tự nhận thức được việc bản thân "đỏm dáng" và đẹp mã đến nhường nào. Chồn Sương khoác trên mình vẻ ngoài sáng sủa sạch sẽ, mặt mũi ngoài sự hài hòa ra thì các đường nét khi càng lớn lại càng sắc sảo, so với mọi người đương nhiên nổi bật hơn hẳn. Càng lớn đôi mắt nhìn đời của Chồn Sương cũng chẳng còn đơn giản như khi còn bé, chồn ta yêu thích nghệ thuật và cái đẹp nên bản thân vì vậy cũng đâm ra "kén cá chọn canh".

Vì Chồn Sương biết mình đẹp lại có thiên phú hội họa cho nên chồn ta từng sinh ra bản tính kiêu ngạo, đối với bất kì đối tượng nào muốn tiếp cận mình đều bị chồn ta từ chối, dẫu ngoại hình của đối phương rất xinh đẹp nhưng Chồn Sương chỉ nhíu mi thay cho một cái lắc đầu, dần dà xung quanh đều đã dựng vợ gả chồng, riêng chồn ta vẫn cứ lẻ bóng một mình. Ban đầu Chồn Sương còn thảnh thơi nghĩ ngợi người nghệ sĩ thì cần gì tình yêu, chỉ cần có sự tôn sùng với nghệ thuật là đủ.


Nhưng vào cái ngày mà ban mai soi rọi xuống con hẻm nhỏ lát gạch ngói dọc khắp con đường ngoằng ngoèo, người ta phát hiện ra lão Rùa đầu ngõ đã chết rục trong nhà được vài ngày, lão một thân một mình sống như vậy ngần ấy năm trên đời nên khi chết đi cũng đợi đến lúc mùi hôi thối bốc lên mới khiến người ta phát hiện ra, đến lúc này Chồn Sương ở trong đám đông đang không ngừng bàn tán lao xao mà ngẩn người. Chợt nghĩ đến việc sau này bản thân cũng rơi vào tình trạng cô độc đến thối rữa ấy, chồn ta cuối cùng đã cảm thấy sợ hãi. Lúc đó Chồn Sương đã biết rằng chồn ta cũng chẳng phải thần thánh.




Nhận lời mai mối qua một người quen, Chồn Sương đã đến gặp Gà Bông vào ngày chủ nhật đầy nắng và gió. Sắc vàng loe hoe xơ xác đến nỗi khiến Chồn Sương đã có ý nghĩ muốn tìm cớ rời đi. Gà Bông vẫn là gà bông, nhưng dáng vóc gầy gò quá đỗi chợt khiến cho hình tượng về một chú gà bông mềm mại trong lòng Chồn Sương tan vỡ. Thế nhưng Gà Bông ấy dẫu bẽn lẽn hay lén lút nhìn lén Chồn Sương, vậy mà lúc cười lên lại lộ ra đôi mắt sáng ngời, chính điều này đã khiến bước chân của chồn ta khựng lại.




Gà Bông nom rất hiền lành, ăn nói đều nhẹ nhàng và thành thật, cho nên sau vài lần gặp mặt nữa thì Chồn Sương cũng quyết định "như vậy cũng tạm ổn", kén chọn ngần ấy năm cũng chẳng được gì, thà rằng có một người vẫn tốt hơn là không có một ai bên cạnh.





2.

Chồn Sương và Gà Bông gặp gỡ rồi chen chúc nhau sống dưới một mái nhà hai mươi mét vuông ở cuối con hẻm ngoằng ngoèo như một lẽ đương nhiên. Gà Bông sau vài ngày rụt rè cũng bắt đầu líu ríu nói này nói nọ mỗi khi ngồi cạnh Chồn Sương đang chú tâm vẽ tranh. Nhà cửa trước nay nào có tiếng nói cười liên tục như thế, Chồn Sương chợt đâm ra lạ lẫm, nửa đêm thức giấc cứ mãi nhìn sắc vàng hoe xơ xác đang vùi vào cánh tay mình đến thất thần. Cảm giác có thêm một người lạ đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời vẫn khiến Chồn Sương đôi lúc bàng hoàng nghĩ ngợi, rõ ràng còn chưa biết được sở thích hay tính xấu của nhau nhưng đã quyết định ở cùng nhau đến cả đời, quyết định này tựa như được đưa ra lúc bản thân Chồn Sương mơ mơ hồ hồ. Thế nhưng buổi chiều hôm ấy lại trong vắt giống như đôi mắt sáng ngời của Gà Bông. Chồn Sương khi đó tươi tỉnh bảo rằng "Có lẽ hai chúng ta sống bên nhau cả đời cũng được đấy", và Chồn Sương đã thấy đôi mắt kia sóng sánh tròng trành những giọt nước nóng bỏng sắp lăn dài trên gương mặt lấm tấm sao trời ấy.



Đôi lúc nghĩ lại Chồn Sương chợt cảm thấy dường như Gà Bông gầy gò xơ xác kia đã chờ lời nói này cả đời rồi.


Chồn Sương biết bản thân sắp tới có thể sẽ đón nhận rất nhiều tính cách và thói quen đối nghịch của đối phương, nhưng chồn ta cũng biết rằng Gà Bông cũng mong muốn có thể hòa hợp với cuộc sống hai người đầy mới lạ này, cho nên chồn ta đã bỏ qua mọi lo nghĩ vô cớ, sau vài cái chau mày không vui, Chồn Sương chợt cảm thấy việc có Gà Bông cứ liên tục nói cười cũng không quá tệ.





3.

Gà Bông không biết nấu ăn nhưng lại biết làm bánh ngọt.

Khẩu vị của Chồn Sương không thích các món ngọt, từ xưa đến nay chồn ta đối với các món ngọt chỉ là một cái liếc mắt không tỏ vẻ thích thú. Nhưng khi trông thấy đôi mắt ấy ánh lên hy vọng và cả háo hức, Chồn Sương cũng chỉ đành chậm rãi đặt cọ sang một bên, sau một lúc suy xét hình thức và màu sắc của mẩu bánh nọ, rồi lại bỏ qua thêm hằng tá lo sợ về những hương vị quá đỗi kinh khủng mà những món ăn trước đó mang lại, Chồn Sương cuối cùng cũng ngập ngừng ngậm lấy thìa bánh mà Gà Bông đút cho.



Một thìa rồi lại hai thìa, chớp mắt đã thấy chiếc đĩa sạch trơn. Gà Bông thấy thế liền cười đến tít mắt, ngoài hào hứng vui vẻ còn có cả thỏa mãn nhẹ nhõm. Chồn Sương trước nay ngoài cái mã đẹp đẽ ra thì miệng lưỡi không hề mang theo đường mật như ngoại hình, lời lẽ nói ra rất khô khan, đôi khi còn như bị mèo tha mất lưỡi mà trầm ngâm cảm thán. Đối với miếng bánh có hương vị rất vừa ý kia, chồn ta cũng chỉ biết im lặng trước nụ cười chói mắt của Gà Bông, Chồn Sương cảm thấy ngồi nghệch ra cũng không hay nên vội vàng húng hắng giọng bảo rằng "cũng được". Mà "cũng được" của người nghệ sĩ nào đơn giản như mặt chữ, Gà Bông vì vậy mà vui hết cả một tuần.

Từ đó về sau mái đầu vàng hoe nọ rất hay làm các món bánh ngọt lạ miệng, mà Chồn Sương dẫu lòng dạ kêu gào không thích đồ ngọt nhưng bánh đưa đến môi lại ngoan ngoãn ăn cho bằng hết.




Gà Bông ngoài không biết nấu ăn, còn không biết vẽ.


Mọi lần sắc vàng loe hoe kia ngồi cạnh Chồn Sương ra chiều đăm chiêu hí hoáy vẽ vẽ tô tô trên mặt giấy nhẵn nhụi thì Chồn Sương đều biết những tác phẩm sau đấy nhất định khiến Chồn Sương ngẩn ngơ. Nếu Gà Bông không nói thì chồn ta còn chẳng nhận ra cái mũi thô kệch, đôi mắt vô hồn và gương mặt méo mó kia hóa ra là vẽ chính Chồn Sương.


Chồn Sương không nhịn được chê một tiếng "xấu tệ" nhưng chỉ thấy Gà Bông bĩu môi lại tiếp tục vẽ vời với lời hứa hẹn nhất định bức tranh này sẽ đẹp hơn bức tranh đó. Ngày này qua ngày nọ, Chồn Sương đến hiệu sách mua giấy vẽ nhiều hơn mọi khi, chồn còn cẩn thận mua thêm vài cây bút chì và màu nước, mà cái rương đặt trong góc phòng cũng ngập tràn những tác phẩm "để đời" của Gà Bông.


Chồn Sương lúc nào cũng mạnh mồm chê bai, nhưng cũng chính chồn ta lại đem mấy bức họa "xấu tệ xấu hại" ấy vuốt thật phẳng rồi cẩn thận nhẹ nhàng đặt vào rương.





4.

Gà Bông làm bạn với Sóc lắm lời được một thời gian dài đằng đẵng, lần đầu tiên Sóc lắm lời đến nhà chơi còn dẫn theo Thỏ Heo, Thỏ cơ bắp với cái mũi heo tròn tròn đầy lạ lẫm. Vừa đặt chân vào nhà đã mồm miệng liếng thoắng chạy chỗ này chạy chỗ nọ nom ngứa mắt chồn ta vô cùng. Sóc lắm lời cũng chẳng ưa gì Chồn Sương, cái đôi mắt tròn xoe kia bao lần liếc ngang liếc dọc khinh khỉnh bĩu môi. Nhưng nhác nghĩ đến chuyện Gà Bông sẽ mất vui, nên Chồn Sương cũng chỉ biết dằn xuống đáy lòng.




Gà Bông kia bé tẹo lại cứ liên tục bị Sóc lắm lời và Thỏ Heo lôi lôi kéo kéo đùa giỡn, Chồn Sương ở một bên sốt ruột vô cùng, nhỡ chẳng may kéo ngã Gà Bông, yếu ớt như thế thể nào cũng trầy trụa rồi gãy tay gãy chân cho xem. Chồn Sương cau chặt mày nghĩ thế rồi vội vàng vứt luôn cọ vẽ sang một bên, lúc chồn khoanh tay trước ngực thẳng lưng chen vào giữa Sóc lắm lời và Gà Bông, gương mặt của Chồn Sương thế mà đắc ý lắm.




Chồn ta bảo "vẽ tranh mệt rồi, muốn ngồi đây nghỉ ngơi một lát", Sóc nghe thế liền nhíu mi hỏi "một lát" là khi nào. Mà khi nào trong câu hỏi kia hóa ra là đến tận khi Thỏ Heo mang Sóc lắm lời về nhà.



Gà Bông nhìn bức tranh còn dang dở rồi lại nhìn đến dáng người cao dong dỏng trước mắt mới áy náy hỏi rằng có phải vì quá ồn ào không? Vì ồn ào như thế nên Chồn Sương mới đâm ra phiền hà không có cảm hứng để vẽ tranh nữa.


Mà Chồn Sương xoay người nhìn sắc vàng xơ xác kia đứng ngược nắng với chính mình, lời lẽ tuy rất hung dữ nhưng âm ngưỡng lại vô cùng nhẹ nhàng.

Chồn ta bảo đúng là ồn ào thật, nên lần sau tên Sóc lắm lời kia đến nhà chơi thì nhất định phải mang chồn kẹp vào người.

Gà Bông ngơ ngác hỏi vì sao, Chồn Sương chỉ lắc đầu ngao ngán buồn bực không đáp.





5.

Vật đính ước giữa cả hai chỉ là một đôi nhẫn nhựa vô cùng bình thường. Nhưng vào cái ngày mà Chồn Sương cẩn thận đeo đôi nhẫn trắng đen ấy cho Gà Bông, chồn đã thấy Gà Bông ngẩn ngơ một lúc lâu, tiếp đến khi Gà Bông ngẩng đầu lên đã rưng rưng hai mắt đỏ hoe. Chồn Sương lúng túng gãi đầu, tiếp đến cũng vội vàng ôm lấy Gà Bông vào lòng. Chồn Sương biết cuộc sống của cả hai vào hiện tại chẳng khá giả là bao, chỉ đơn giản là đủ ăn đủ mặc, bao nhiêu tiền bạc phần lớn đều dồn vào màu nước và dụng cụ vẽ vời của chồn ta. Từ trước đến nay tranh bán ra cũng chẳng được bao nhiêu tiền, nên Chồn Sương khi mua đôi nhẫn này về cũng cảm thấy xấu hổ không thôi.


Vậy mà Gà Bông giống như nhìn thấy kim cương, vừa từ ổ chăn chui ra đã thất thần nhìn hai chiếc nhẫn vừa được đeo vào tay, cánh mũi đỏ lên với đôi môi cũng mấp máy rồi cứ vậy mà ở giữa đêm muộn ôm chặt lấy Chồn Sương không chịu buông.


Lúc cùng nhau vùi vào ổ chăn, Gà Bông đã líu ríu cười cười không ngớt, ánh mắt sáng ngời cứ nhìn chiếc nhẫn trên tay mãi, nhìn chán chê lại cẩn thận nắm lấy bàn tay của Chồn Sương để vân vê vòng tròn nhẵn nhụi kia.


Chồn ta vì sắc vàng cứ rục rịch mãi trên bắp tay mà lòng dạ cũng bồn chồn, nhịn không được chồn ta liền hỏi "thích lắm hả", Gà Bông khúc khích cười không đáp, sau đấy Gà Bông đột ngột rướn người vòng tay ôm chặt lấy Chồn Sương rồi mổ lên môi chồn một cái.

Gà Bông muốn nói còn hơn cả thích, nhưng mà cuối cùng lại chọn cách thức này để bày tỏ tâm tình của mình.


Ai mà biết được mãi cho đến khi Gà Bông đã rơi vào giấc ngủ với một nụ cười trên môi thì Chồn Sương vẫn còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nằm đó với trái tim trong lồng ngực đập thật mạnh thật mạnh...





6.

Ở căn nhà đối diện có Thiên Nga vừa dọn đến. Chồn Sương trông thấy Thiên Nga trắng muốt kiêu kì ôm họa cụ lỉnh kỉnh bước vào nhà thì giống như vừa tìm thấy một tâm hồn có sự đồng điệu với chính mình. Vì vậy mà chồn ta đã nhanh chóng đến làm quen, vào cái khoảnh khắc trông thấy gia tài tranh vẽ tuyệt đẹp hiện ra trước mắt Chồn Sương đã không nhịn được mà cảm thán không ngừng.



Thiên Nga đẹp đẽ dường như xem việc nhận lời tán dương là chuyện đương nhiên, vì thế mà có phần tự hào liên tục cho Chồn Sương xem tranh vẽ của bản thân. Vừa gặp đã trùng hợp có chung một sở thích, Chồn Sương và Thiên Nga cùng nhau bàn về hội họa đến tận tối muộn mới chào tạm biệt nhau.




Cửa nhà vừa mở Chồn Sương đã trông thấy Gà Bông ngồi ở cạnh giá vẽ để chờ mình, trên mặt bàn là vài bức tranh "xấu tệ" mà chỉ cần nhìn thoáng qua Chồn Sương đã biết được sắc vàng hoe nọ lại vẽ mình. Sau khi vuốt ve tranh cho thật phẳng phiu rồi nhẹ nhàng đặt vào cái rương nơi góc phòng, Chồn Sương liền kéo Gà Bông đến bàn cơm. Rồi chồn ta cứ vậy mà bắt đầu vui vẻ kể cho Gà Bông nghe về người bạn mới mà chồn đã gặp vào hôm nay. Gà Bông ở một bên lắng nghe rất chăm chú, thi thoảng còn góp vui bằng vài tiếng cười. Gà Bông nghe Chồn Sương liên tục tấm tắc khen ngợi Thiên Nga, Chồn Sương còn bảo bản thân vừa học được cách pha màu vẽ sẽ khiến màu sắc đẹp hơn và bền màu hơn.


Chồn Sương cứ như vậy hồ hởi vô cùng.




Sáng sớm tinh mơ đã nghe Thiên Nga ở nhà đối diện gọi Chồn Sương cùng đi vẽ tranh ở bờ sông. Thiên Nga bảo mặt sông sáng sớm đẹp vô cùng, hội họa là muôn hình vạn trạng không phải cứ vẽ mỗi một bông hoa hay một nhành cây là có thể phát triển bản thân được. Vì vậy mà Chồn Sương liền cắp họa cụ cùng Thiên Nga đi vẽ tranh, Thiên Nga vốn kiến thức rộng hơn, tay nghề vẽ tranh cũng hơn Chồn Sương rất nhiều lần nên chỉ trong một buổi sáng mà Chồn Sương học hỏi được vô vàn điều mới mẻ.




Bản thân Chồn Sương vì tình yêu mãnh liệt với hội họa mà không nhịn được sang nhà Thiên Nga liên tục, ở đó ngoài tranh vẽ còn có cả kiến thức mà một tay ngang như Chồn Sương chưa từng biết qua. Dần dà Chồn Sương cũng ít ở nhà, dẫu cách nhau vài bước nhưng Chồn Sương cũng chỉ chịu trở về khi bóng tối đã phủ khắp con ngõ nhỏ. Mỗi lần trở về đều rất vui vẻ với màu nước dây khắp tạp dề tối màu, mà Gà Bông nghe những từ ngữ chuyên ngành lạ lẫm ấy trong đôi mắt chỉ toàn mơ hồ.




Sóc lắm lời ghé nhà chơi chỉ thấy Gà Bông lủi thủi một mình, mà tai Sóc chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích vọng đến ở vườn hoa nhà đối diện. Lúc Sóc nghiêng đầu nhìn đến chỉ thấy dáng hình khó ưa kia cùng Thiên Nga chụm đầu vào soi xét một đóa hoa trà vừa nở. Rồi Sóc lại nhìn đến Gà Bông ngồi ở góc nọ, đột nhiên cảm thấy xót xa vô cùng.





7.

Nhận lời của Thiên Nga, Chồn Sương đã mang theo bức tranh mà chồn ta tâm đắc nhất đến Paris để tham dự vào sự kiện triển lãm của phòng tranh mà Thiên Nga vừa mở ở đất nước xa xôi nọ. Ngày Chồn Sương đi, Gà Bông híp híp đôi mắt cong cong môi cười trong khi đang nhón chân vẫy tay chào đến tận khi xe đã dần xa con ngõ nhỏ.



Máy bay cất cánh, Chồn Sương đột nhiên có phần bồn chồn, lúc mái đầu của Thiên Nga vừa tì lên vai thì chồn đã nhíu mi rồi nhẹ nhàng đẩy ra ngay lập tức. Rõ ràng là mượt mà như suối đổ dài trên vai nhưng lại có cảm giác như kim đâm châm chích không ngừng. Chồn Sương mím môi đẩy mái đầu kia sang một bên, tiếp đến chẳng hiểu sao chồn cứ thẩn thơ suốt chuyến đi.



Lúc đặt chân đến phòng tranh xa hoa ấy, Chồn Sương đột nhiên cảm thấy lạ lẫm. Rõ ràng đây không phải là cảm giác mà Chồn Sương mong đợi, chồn đứng nơi sàn đá hoa cương sáng bóng mà bao họa sĩ mơ ước. Vậy mà...vậy mà Chồn Sương lại cảm thấy trống rỗng vô cùng.




Thiên Nga vừa thấy bức tranh mà Chồn Sương mang theo đã nở một nụ cười trêu chọc, tai vừa nghe Thiên Nga có phần mỉa mai bảo "hóa ra là vẽ Gà Bông xấu xí đó à", Chồn Sương cảm thấy tức giận vô cùng, hai bàn tay cũng siết chặt vào nhau. Vậy mà "Gà Bông xấu xí" lại là bức tranh đầu tiên trong triển lãm lọt vào mắt xanh của một doanh nhân nọ, họ bảo bức tranh này có hồn vô cùng, sắc vàng bồng bềnh ôm lấy gương mặt nho nhỏ, còn có nụ cười nở rộ như hóa hướng dương đón ánh mặt trời, người nọ hỏi rằng "đây là người mà Chồn Sương quyết định dùng cả đời để yêu quý phải không". Vì chỉ có những kẻ yêu nhau mới có thể dùng cả trái tim và tâm trí để họa nên một bức tranh sống động ngập tràn tình cảm như thế này.

Chồn Sương đột nhiên chần chừ, nhưng cứ nghĩ đến việc nếu bán bức tranh này đi thì Gà Bông có thể mở một tiệm bánh, cả hai cũng sẽ chọn được một căn nhà mới rộng rãi hơn, Chồn Sương nghĩ thế và mỉm cười gật đầu.


Vào khoảnh khắc bức tranh ấy được doanh nhân nọ cẩn thận mang đi, Chồn Sương cũng lạnh nhạt gửi lại chi phí đi lại cho Thiên Nga rồi nhanh chóng đón chuyến bay sớm nhất để về nhà.





8.

Vậy mà lúc Chồn Sương trở về nhà, Gà Bông đã rời đi từ lúc nào. Trên mặt bàn là một mảnh giấy nhỏ với đôi nhẫn trắng đen nằm im lìm một bên. Gà Bông để lại một lời chúc Chồn Sương luôn hạnh phúc và thành công sau đó đã rời đi mất.



Chồn Sương hốt hoảng gọi Gà Bông khắp nơi, từ phòng ngủ cho đến mảnh sân nhỏ, giống như tuyệt vọng đến cùng cực Chồn Sương cứ gọi đến lạc giọng với ánh mắt thất thần. Lúc nhìn đến chiếc rương đầy ắp tranh vẽ nguệch ngoạc kia, Chồn Sương liền run rẩy ôm tranh vào lòng. Sau đó chồn như nhìn thấy được những ngày tháng tươi đẹp ấy hiện ra trước mắt, kia là Gà Bông ngồi ở chiếc bàn nhỏ mím môi vẽ tranh, kia là Gà Bông ríu ra ríu rít nói cười cả ngày, vậy mà hiện tại lại vắng lặng đến đáng sợ.


Hóa ra từ trước đến nay, Chồn Sương thế mà lại đi yêu thích sự im lặng đến vô hồn này.




Hốt hoảng vùng dậy rồi nức nở một tiếng, Chồn Sương đã chạy vội ra khỏi nhà, chồn chạy suốt cả một đêm, gọi suốt cả một đêm, chân bật máu, cổ họng rát như bị mắc gai, vậy mà Chồn Sương tìm mãi tìm mãi cũng chẳng thấy sắc vàng hoe tươi tắn ấy.



Chồn Sương lại nhìn đến bức thư vỏn vẹn vài câu kia rồi lại òa khóc nức nở, càng giữ lấy đôi nhẫn lại càng có cảm giác nhẫn muốn vuột khỏi tầm tay. Chồn Sương hoang mang mò mẫm đến độ người ngợm cũng dính đầy bụi bẩn. Chồn Sương mặc kệ đi việc bản thân nhếch nhác, cũng mặc kệ đi việc cái đẹp quan trọng đến nhường nào với chính bản thân. Hai tay Chồn Sương giữ chặt đôi nhẫn nhẵn nhụi vậy mà lòng đau như cắt, càng khóc lại càng nuối tiếc.


Hóa ra Chồn Sương không chỉ bỏ lỡ một người, mà còn lỡ bỏ một trái tim vàng chứa đầy chân thành.





9.

Ngày gặp lại Gà Bông, Chồn Sương vậy mà chỉ ngơ ngẩn đứng mãi ở phía bên kia đường. Gãi gãi mái đầu khô quắt như rơm, mắt chồn ta cứ nhìn mãi về một phía, cái nơi mà Gà Bông đang nở nụ cười quen thuộc nhưng lại dành cho Sói Xám. Chồn thơ thẩn quay người rồi lại như bị rút hết sức lực, lúc trở về nhà chồn đã nằm dài ra sàn nhà bám đầy bụi bẩn như diều bị đứt dây. Chồn Sương thở dài hết một ngày như muốn tống khứ ra bên ngoài toàn bộ tâm tình của mình. Nhưng mà như Sóc lắm lời ngày ấy đã mỉa mai bảo "đáng đời". Chồn Sương quả thật đáng đời mà.



Chồn Sương không biết ngày ấy Gà Bông có nhìn thấy mình hay không, nhưng cái suy nghĩ về việc mong muốn được gặp lại Gà Bông lại trỗi dậy ghê gớm.



Vậy mà Gà Bông thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy Sói Xám đang ôm thật chặt Thỏ Trắng. Cứ nghĩ đến việc Gà Bông bị Sói Xám lừa dối, Chồn Sương có cảm giác như chính mình cũng đau đớn thay.



Khi lao vào đấm nhau với Sói Xám, bản thân Chồn Sương cũng chỉ biết sẽ vì Gà Bông mà đòi lại công bằng. Thỏ Trắng ở một bên bàng hoàng, sau đó cũng cùng Sói Xám lao vào tẩn chồn ta một trận.



Vậy mà Chồn Sương giống như vừa uống được một loại thuốc thần kì nào đó, càng đấm lại càng hăng, bộ dạng quyết liệt đến độ khiến Sói Xám cũng sinh ra hoài nghi. Lúc bản thân được kéo ra, Chồn Sương thậm chí còn chẳng cảm giác được mặt mũi mình đang đau đớn như thế nào. Thế nhưng khi tiếng khóc của Gà Bông vang lên chợt khiến chồn bừng tỉnh, vào khoảnh khắc xoay người nhìn lại Chồn Sương đã thấy mái đầu vàng vàng ấy đang ôm ghì chặt lấy mình.



Khi đánh nhau không đau, bị đánh vào mặt cũng không đau, vậy mà nhìn thấy Gà Bông khóc lại khiến Chồn Sương đau đớn. Nghe Chồn Sương òa khóc ôm chặt lấy mình, Gà Bông chợt nín bặt, sau đó lại mím chặt môi rồi mếu máo khóc lên!


Sói Xám và Thỏ Trắng đứng một bên thật sự không hiểu tại sao Chồn Sương vừa là địch nhưng cũng vừa là bạn?





10.

Trở về căn nhà quen thuộc sau vài tháng xa cách, dẫu thời gian không dài nhưng căn nhà nho nhỏ này như vừa lạc vào dòng chảy thời gian vô tận, đâu đâu cũng bám đầy bụi chẳng thèm lau dọn, giá vẽ nằm chỏng chơ một bên với màu nước ủ ê chẳng ai động đến. Gà Bông muốn rời đi, nhưng lại bị Chồn Sương níu lại, gương mặt bầm tím sưng húp đôi chỗ khiến lòng dạ Gà Bông đau xót cùng cực.



Mà Chồn Sương sau khi biết được Sói Xám hóa ra lại là anh họ của Gà Bông, bao nhiêu khí thế đều hóa thành xấu hổ, lúc mang Gà Bông về nhà cũng là cúi đầu mím môi. Gà Bông cẩn thận dùng cồn sát trùng vết thương, miếng bông vừa chạm nhẹ lên gương mặt kia thì đã thấy chồn gấp gáp vươn tay ôm ấp lấy bầu má của Gà Bông, đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc nhưng lại đang ra sức kiềm nén để không vỡ òa.



Chồn Sương giống như sợ Gà Bông lại bỏ đi, vì vậy mà gấp gáp giải thích với chất giọng run run khàn khàn. Thiên Nga ngoài kia vốn là ở một thế giới khác, mà thế giới đó Chồn Sương không hề có một trách nhiệm nào. Chỉ là vô tình có sở thích giống nhau, Chồn Sương cũng không phải cố tình muốn bỏ bê Gà Bông, nhưng mà khi ấy nỗi niềm trỗi dậy quá lớn, Chồn Sương học được một điều lại muốn học thêm trăm điều hòng hoàn thiện kĩ năng vẽ vời của bản thân.



Vậy mà lại vô tình khiến Gà Bông tổn thương.


Chồn Sương lúc này đã gục đầu lên vai Gà Bông mà nức nở nói, chuyến đi Paris cũng là vì triển lãm tranh. Chồn ta cắn răng rứt ruột bán tranh đi cũng là vì mong muốn vun vén cho cuộc sống của cả hai. Vậy mà Gà Bông lại đột ngột rời đi, chồn ta còn có lí do nào để vun vén cho cuộc sống đầy chán nản này nữa?





Gà Bông nghe Chồn Sương liên tục bảo bản thân Gà Bông đừng đi nữa, Gà Bông nghe đến nỗi lòng dạ cồn cào xót xa đến tận xương tủy. Khi ấy Chồn Sương đã ngẩng mặt dùng đôi mắt đỏ hoe vội vàng nói rằng Chồn Sương không muốn vẽ tranh cho người đời xem nữa, từ nay về sau sẽ chỉ vẽ cho mỗi Gà Bông xem mà thôi. Chồn Sương còn hấp tấp bảo bản thân đã học được cách làm bánh ngọt, còn biết nhào bột biết nướng bánh, càng nói lại càng trông thấy nụ cười trên môi Gà Bông thêm sâu, nước mắt cũng lăn vào tận tim của Chồn Sương.


Sắc vàng hoe ấy đổ vào tim Chồn Sương sự ấm áp kéo dài đến tít tắp. Vào cái khoảnh khắc mà Gà Bông bảo bản thân đã có thể nấu được vài món, trình độ vẽ vời cũng đã cải thiện rất nhiều, Chồn Sương cuối cùng đã biết hóa ra bọn họ chưa từng bỏ lỡ nhau.









P/s: Mừng sinh nhật của Hyunjin thì mình cũng quyết định up phần đầu tiên trong dũ trụ "chuyện tụi mình" he he :>>>>

Hôm nay là ngày mà Hyunjin của tụi mình đã ra đời và trở thành một mảnh ghép không thể nào thiếu được của SKZ. Thêm tuổi mới thêm nhiều hy vọng mới, mình chỉ mong rằng Hyunjin của tụi mình lúc nào cũng tràn đầy sức khỏe và niềm vui, mọi điều tốt đẹp nhất đều sẽ đến với bạn Hwang như cái cách mà bạn luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng. Cảm ơn bạn vì đã luôn nỗ lực thật nhiều~


Ủa lộn, để biến hình lại :>>>>




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro