Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

" Minho-hyung, anh ngồi đi. Đừng có đi qua đi lại vậy nữa... "

" Ý là... Hai bây định để ổng ở ngoài cả đêm à? "

" Giờ mà mở cửa ra thì con không chắc giữ được ba mạng đâu. "

" Nhưng đóng cửa là mất một mạng á.. "

Chính xác là đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi cả ba chốt hết tất cả các cửa ra vào nhà để đảm bảo con sói bên ngoài không vào nhà được. Hai đứa nhỏ thì thở phào nhẹ nhõm còn Minho trong lòng lại thấp thỏm. Anh lặp đi lặp lại mãi hành động đứng lên ngồi xuống rồi đi vòng vòng xung quanh. Mắt một lúc lại hướng về phía cửa trông ngóng.

" Hay là anh ra mở cửa nha. Có gì anh nói đỡ cho. "

" Giờ mẹ chọn đi, giữa con dâu và ổng. Mẹ chọn ai!! "

Cái mỏ tía lia của cái người ban nãy còn nước mắt lưng chòng chù ụ một cục lên tiếng. Hyunjin hướng cặp mắt không thể nào lấp lánh hơn nhìn Minho.

Đáp lại Hyunjin là biểu cảm không thể nào khinh bỉ hơn của Minho.

" Ê, tao nói thiệt. Bỏ cái kiểu xưng hô ấy đi. Ngượng chết đi được! "

" Vậy nó mới thấm đẫm tình thương. "

" Ai thương yêu gì mày mà thấm đẫm? "

" Không có lãng sang chuyện khác nha. Trả lời câu hỏi 1 "

" ... "

Trong lúc ngẫm nghĩ gì đó, anh liếc mắt sang nhìn Felix đang ngồi ngay ngắn trên ghế đầu với tư thế đầu hơi cúi nhẹ. Sau đó anh lại nhìn sang cửa trước.

" Không thèm nhìn người ta luôn mà? "

" Nhìn mày làm gì thằng khùng!! Để yên đó tao tính. "

" ... "

Bỗng cặp mắt to tròn của gà bông ngước lên nhìn anh. Làm Minho thoáng chốc nuốt ực. Mái đầu vàng vàng tròn tròn kia lên tiếng phát biểu.

" Hay là mình mở cửa đi. Để ảnh ở ngoài em cũng hơi lo. "

" Nô nô, bae. Bạn không thấy vừa nãy ảnh dữ dằn như nào hả? "

" Tại thằng khùng nào đó nên ảnh mới vậy chứ... "- Felix quay mặt sang hướng khác, thầm thì nói.

Không để bất cứ lời vô tri nào thoát ra từ miệng Hyunjin. Minho nhanh chóng lên tiếng rồi chạy ù ra ngoài cửa.

" Felix nói đúng đó, còn mày thì lo nghe lời vợ đi. Tao ra mở cửa. "

Minho để lại hai con người ngơ ngác nhìn nhau phía sau. Anh vội vàng chạy đến mở cửa trước.

" Vợ chồng gì chứ.... "

" Bạn là vợ tui mà?? "

Hyunjin mở to mắt nhìn cục bông kia, Felix vẫn không nhìn sang mà tiếp tục thầm thì gì đó.

" Khùng hết chỗ nói. "

" ??? "

Cửa trước mở toang ra trước hành động tay của Minho. Anh hớt hải nhìn quanh tìm người bị nhốt bên ngoài. Lúc bấy giờ, anh mới để ý thời tiết bên ngoài bây giờ không mấy dễ chịu. Dẫu gì cũng đang là trời thu sắp chuyển đông. Lo lắng sợ người bên ngoài cảm lạnh, vì ban nãy người kia ăn mặc mỏng manh không có bất kì một vật gì để giữ ấm. Minho nhanh chân xỏ dép, chạy ra bên ngoài dáo dác tìm kiếm.

Anh ấy không có ở ngoài ...

Nhấc máy lên gọi, đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc nhưng rồi lại không có ai nhấc máy. Anh ôm một bụng lo lắng vào lại nhà nói.

" Felix, Bangchan không có ở bên ngoài. "

" Dạ? Không có ạ? "

" Ừm, anh đi tìm xung quanh rồi cũng không thấy. Gần đây có nhà người quen hay người thân không? "

" Dạ không có, anh gọi cho ảnh chưa? "

" Anh có gọi rồi, không bắt máy. "

" Bắt máy sao được, ổng để máy với ví ở nhà nè. "

Bốn mắt mèo tập trung tầm nhìn vào cái người cao khều đang chỉ tay vào đồ vật trên tủ. Cả hai không hẹn mà cùng nhau hốt hoảng, bắt đầu đi vòng vòng.

" Giờ này anh ấy đi đâu được? "

" Ban nãy còn không có áo khoác ngoài nữa?? "

" Bóp tiền thì để ở nhà, làm ăn gì được. "

Một màn chạy nhào lên của hai con mèo diễn ra trong phòng khách. Hyunjin dần dần rồi cũng mờ mắt với hoạt ảnh vòng vòng trước mặt.

" Ê, khoan đi. Giờ không phải lúc tập thể dục á. "

" Biết cái gì mà nói!!-Minho và Felix đồng loạt nạt vô mặt Hyunjin.

Hyunjin vội bịt hai tai lại trước thanh âm lớn, rồi giơ tay lên phát biểu trong biểu cảm hơi rụt rè.

" Từ từ bình tĩnh, đi gọi người quen của ảnh thử. "

Như nhớ ra gì đó, Felix vội cầm máy lên gọi vào một số.

" Alo, có gì không? "

" Anh Changbin, Chris có đang ở gần anh không vậy? "

" Bộ sam hay gì mà lúc nào cũng ở gần nhau hả? Không có không có, để anh mày ngủ cho yên giấc. "

" Chris mất tiêu rồi anh! Huhu "

" Không có cái kiểu khóc đó nha. Giờ này ổng quanh quanh trong nhà chớ đâu, mở to mắt ra mà tìm. "

" Nãy em nhốt ảnh ở ngoài nên ảnh không có trong nhà đâu.."

" Nhốt cho đã đời rồi đi tìm?? Đêm khuya mà bây cũng rảnh gớm. "

" Chris để bóp với điện thoại trong nhà. Giờ em không biết tìm ảnh sao hết. "

" Cảm ơn bé vì đã giúp anh tỉnh ngủ sau nhiều đêm chạy đealine nhé. "

" Em xin lỗi nhưng mà giờ gấp lắm á anh. Lỡ ổng bệnh thì sao "

" Kiếm quanh quanh mấy quán nhậu gần đó hay chạy thẳng tới công ty tìm thử đi. "

" Giờ này ảnh không tới đó được đâu... "

" Bây hỏi thì tao rep! Giờ rep còn nói ngược lại nữa là sao! Xách đít lên mà tìm, để anh mày ngủ đi mhu. Tao sắp chết vì kiệt sức rồi để tao yên!!!"_tút tút

Ba người nhìn nhau trong tiếng vang cúp máy của người vừa ngủ được 30 phút sau hàng tá giờ chạy deadline.

" Em biết quán nhậu nào không? "

" Chắc ảnh tới quán ruột. "

Sau hơn năm phút, sáu bước chân lon ton chạy đến quán nhậu ruột mà Felix nhắc tới. May mắn là người họ tìm có ở đó thiệt.

Bangchan đang trong tư thế nằm gục lên bàn, tay thì cầm chai rượu quơ qua quơ lại. Miệng thều thào đòi gọi thêm chai nữa, vì âm lượng bé nên chủ quán chẳng nghe thấy tiếng gọi của anh.

Felix chưa kịp hốt hoảng chạy tới thì có người còn hoảng hơn cậu gấp mười. Minho bối rối đứng trước chỗ Bangchan ngồi. Tay chân múa may gì đó rồi mới mạnh dạn đỡ mặt anh lên. Khuôn mặt kia được nhấc, tách ra khỏi mặt bàn. Mặt anh hiện rõ màu đỏ ửng vì hơi men cộng thêm hốc mắt đỏ chót.

Mắt thấy Minho phía trước, Bangchan bỗng bày ra vẻ mặt mếu mếu nhìn Minho. Nhờ có vậy, Minho càng sốt vó lên cả hai tay nâng khuôn mặt ủ dột kia xoa xoa vào mí mắt đẫm nước.

" Anh sao vậy?? Sốt rồi hả? Chết rồi, em xin lỗi nãy em không cố ý đâu. An-"

Mọi lời lẽ Minho phát ra bị tuốt mất khi hai cánh tay to lớn vươn ra ôm chầm lấy. Thoáng chút cứng đờ, hiện tại Minho chẳng biết phải làm gì nữa. Đến khi Felix và Hyunjin đến gần xem xét tình hình Minho mới thôi hoá đá.

" Chris? Anh có sao không? "

" .... "

Mặc cho câu hỏi của Felix lọt vào tai, Bangchan vẫn một mực vùi mặt vào vai Minho không lên tiếng. Một khoảng im lặng trôi qua khiến cả ba không hẹn mà nhìn nhau.

" Chan-hyung? "

" ... "

Minho đưa tay lên xoa nhẹ tấm lưng lớn. Cái ôm của anh dần được nới lỏng nhưng vẫn không có dấu hiệu sẽ buông ra.

Hướng mắt lên nhìn cặp mắt tròn vo của Felix, Minho thì thầm nói.

" Khi say ảnh hay vậy hả? "

" Dạ không, đây là lần đầu tiên em thấy ảnh vậy á. "- Cậu lắc đầu, nói.

" Chắc ảnh sốt rồi, ra đường ăn mặc phong phanh vầy mà. "

" Để con cõng ảnh về cho "- Hyunjin lên tiếng phát biểu.

Thoáng nghe thấy giọng Hyunjin cất lên, Bangchan bỗng nhấc mặt ra khỏi vai Minho nhìn chăm chăm vào Hyunjin.

Hyunjin bị cái nhìn chăm chăm hù sợ, anh nhanh chân núp sau lưng Felix. Khiến cậu thở ra một hơi não nề.

" Chan-hyung, Giờ mình về nhà nha. "

" Đuổi thằng kia về đi. "

Môi thì đã chịu nói nhưng mắt lại híp lườm nhìn cái người cao khều núp sau lưng người chút xíu. Minho thấy tình hình có thể sẽ còn căng thẳng nên cũng vội vàng chữa cháy.

" Muộn rồi, mình về thôi ha anh. "

" ... "

Anh buông Minho ra, mắt vẫn giữ nguyên tầm ngắm. Tay anh bắt đầu quơ quạng chai rượu đầy trên bàn.

" Anh định làm gì vậy? "

" Đánh ch*tme nó!! "

Không nói không rằng, Bangchan bỗng đứng phắt dậy định lao nhanh đến phía Hyunjin với chai rượu trên tay. Cả Minho lẫn Felix hoảng hốt, vội giữ người đang gầm gừ kia lại.

" Chan-hyung, có gì từ từ nói! "

" Từ từ nói thì nó có lọt được chữ nào vô tai đâu!! "

" Chris!! Ảnh có làm gì sai đâu!! "

" Nó thử làm gì sai đi! Rồi nó biết thế nào là máu liều nhiều hơn máu não. "

" Hyunjin! Mày lo chạy đi!! Đực mặt ra làm gì hả!! "-Minho

" Giờ mà chạy là hèn á. "-Hyunjin

" Còn hèn với không nữa!! Cái thằng ngu này!! "-Minho

" Mày đứng đó đi! Ông ngoại mày tới trước mặt mày liền nè. "-Bangchan

" Ê, tao thề là ổng mạnh dữ lắm! Mày đừng có chọc gan ổng nữa!! Chạy đi Hwang Hyunjin!!! "-Minho

" Để con giữ ổng lại cho! Hai người chạy đi!! "-Hyunjin

" Tới giờ lên cơn khùng rồi đúng không thằng kia!! "

Chỉ với bốn cái miệng, quán nhậu ngày hôm đó nhộn nhịp đến bất ngờ. Thậm chí sau vài phút vật lộn, ánh đèn chớp choé màu xanh màu đỏ xuất hiện góp thêm phần nháo nhào cho quán nhậu.

Và vâng, cả bốn được bế lên đồn vì tội gây mất trật tự nơi công cộng.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro