Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

" Yongbok? Em đang gọi điện cho Hyunjin à? "

Tay nhỏ vẫn bịt chặt miệng người kia, người thoáng run nhẹ.

" Em đang gọi cho Jisung. "

" ... "

Lạch cạch

" Em khoá cửa làm gì? "

" ... "

Trôi qua khoảng vài giây, tiếng bước chân của Bangchan dần dần rời xa. Hyunjin thầm thở phào nhưng người nhỏ hơn thì không như vậy. Felix bỗng luốn cuốn, loay hoay tìm gì đó. Anh thì vẫn trơ mắt ngơ ngác nhìn bạn người yêu xoay như chong chóng.

" Ảnh đi rồi mà? Sao bạn cuốn lên vậy? "

" Do bạn không biết đó! Cá chắc là Chris đang kiếm chìa khoá dự phòng!! Giờ bạn lo kiếm chỗ núp đi. "

Nghe xong câu nói kia, Hyunjin mới nháo nhào chạy quanh tìm chỗ trốn. Felix nhanh tay dọn bớt đồ trong tủ quần áo để anh nấp vào. May sao, Hyunjin vừa chui vào gọn gàng thì cửa trước mở ra. Felix cũng đã nhanh chân nhảy lên giường chùm chăn như đang chuẩn bị ngủ.

Cánh cửa mở ra, Bangchan lườm mắt nhìn quanh căn phòng có ánh đèn vàng nhạt. Tầm mắt rồi cũng đặt lên người đang nằm trên giường vờ ngủ. Anh chầm chậm bước tới gần giường.

Khi đi ngang qua tủ quần áo, Hyunjin bên trong như đang nín thở chờ anh đi qua. Bỗng, chân anh thôi bước mà đứng ngay phía đối diện tủ. Đôi mắt sắc lạnh kia như dò xét gì đó mà nhìn chăm chăm vào lỗ trống ở cửa tủ. Và Hyunjin có thể thề, ánh mắt của Bangchan lúc này còn đáng sợ hơn bộ phim kinh dị Hyunjin từng xem gấp một ngàn lần.

Bàn tay Bangchan bỗng đặt lên thành nắm, mồ hôi trên trán Hyunjin giờ đã chảy như suối. Từng khắc từng giây trôi qua như bóp nghẹt cổ Hyunjin. Felix đang vờ ngủ, mở hé mắt thì thấy hành động dự mở cửa tủ của Bangchan.

" Chris! "

Bangchan chợt giật mình trước tiếng hét thẳng vào mặt anh của Felix. Anh chậm chạp nghiêng đầu qua nhìn cậu.

" Không phải Yongbok đang ngủ rồi à? "

Anh mỉm môi cười với đôi mắt cong lên. Thay vì nét tươi tắn và dễ thương thường ngày. Nụ cười ấy khiến Felix lạnh sống lưng liên hồi.

" À..cái đó. Anh định kiếm gì ở phòng em à? "

" Hm...để coi. "

Anh đưa tay lên xoa cằm tỏ vẻ nghĩ ngợi gì đó.

" À! Ban nãy anh có ra ngoài sân dạo một vòng nên có phát hiện ra một cái thang lạ. Sợ là có chuột chạy vào được "

Từng lời từng chữ Bangchan cất lên vô cùng nhẹ nhàng nhưng nó lại phần nào khiến hai người nào đó đứng ngồi không yên.

" C-cái..thang đó là do Jisung nó để á anh. Hôm bữa nó lỡ quăng chiếc dép lên cây trên cao mà không lấy được. Nên nó đi mượn bác hàng xóm á. "

" Vậy hả? "

" D-đúng rồi. "

" Mà sao nó dựng cái thang trước cửa sổ phòng em vậy? Xung quanh có cái cây nào cao quá tầm với của nó đâu. "

" Là vầy nè anh. Jisung nó đặt thang lên phòng em, để khỏi mắc công đi vào nhà leo cầu thang á. "

" Coi bộ nó nghịch quá ha. "

" Jisung mà... "

" Hmmm...vậy sao em quăng hết quần áo lên giường chi vậy? Còn lấy mền che lại nữa. "

Bangchan nghiêng người nhìn Felix, tay anh nhẹ kéo chiếc chăn trùm kín người cậu. Để lộ số quần áo ban nãy Felix quẳng ra để có chỗ cho Hyunjin trốn.

Felix bí lời, không còn bất cứ một kịch bản hay ho nào để dựng chuyện nữa cả. Bangchan là kiểu người nhanh nhạy, anh nhanh chóng nhìn thấy ngay nét mặt chột dạ của Felix. Không chần chừ thêm nữa, anh buông một hơi thở dài rồi lần nữa tiến đến tủ quần áo.

Cậu chỉ kịp í ới gì đó phía sau, tay Bangchan đã mở toang cả hai cánh tủ.

Điều ngạc nhiên là bên trong chẳng có  gì bất thường cả. Đôi mắt trợn tròn của Felix khẽ buông lỏng hơn. Xác nhận được bên trong không có gì khả nghi, Bangchan xoay người lấy đống quần áo trên giường nhét vào tủ. Đóng cửa tủ lại rồi quay người đi đến bên giường.

Bangchan nhẹ nhàng kiểm tra thân nhiệt của cậu qua cái chạm nhẹ lên trán.

" Em còn sốt à? Lạnh lắm hay sao mà phải lấy nhiều quần áo quấn quanh người vậy? "

" Em..hơi lạnh một chút. "

" Vậy để anh đi lấy thêm chăn. "

" Không cần đâu, giờ em thấy ấm hơn rồi. "

" Ừm. "

Giây sau anh chỉ chăm chăm nhìn cậu mà không nói gì thêm. Ngón tay Felix lại bắt đầu cào loạn lên nhau. Bangchan lần nữa quan sát được nét hoảng loạn trên khuôn mặt nhỏ kia. Anh khẽ thở dài.

" Yongbok, chấm dứt với Hyunjin đi. "

" ... "

" Anh nói cũng chỉ muốn tốt cho em thôi.

" Không tốt gì cả... "

" Em nói sao? "

Felix cúi đầu chẳng dám nhìn anh, ngón tay càng cào lên nhau mạnh hơn.

" Em nói như vậy không tốt chút nào cả. "

Như có gì đó chảy dọc ngang đầu anh, Bangchan kiềm nén cơn giận trong cái thở mạnh.

" Yongbok. "

" Chris, em suy nghĩ kĩ rồi. Em không thể nào sống vô cảm như vậy mãi được... "

" Tốt nhất em nên biết bản thân đang nói gì. "

Ánh mắt hiền dịu thường ngày chẳng thấy đâu, giờ đây chỉ còn lại ánh mắt sắc lạnh xuyên tạc cả ánh đèn vàng mờ nhạt trong căn phòng. Không khí bao quanh cứ thế mà lạnh lẽo hơn. Felix khẽ nuốt một ngụm nước bọt trong họng.

" Em ... "

" Là đứa nào đòi sống đòi chết khi nhúng tay vào thứ gọi là tốt đó? "

" Chuyện đó... "

" Đứa nào bỏ mặc thằng anh sống chết với công việc vì muốn nó có cuộc sống hạnh phúc hơn? "

" ... "

" Ngẫm kĩ lại câu nói em vừa thốt ra đi, Yongbok. Nó không đáng để em phải bỏ tâm tới đâu. "

Nói rồi, Bangchan cũng rời đi trong giây lát sau tiếng đóng cửa. Cậu vẫn chỉ biết thẫn thờ giữa đống mông lung. Bao nhiêu câu từ Bangchan vừa nói ra như dao găm vào từng thớ tim trong cậu.

" Lixie... "

Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, Felix giật ngược người nhìn về phía tủ quần áo.

" Jinie? Bạn núp ở đâu vậy? "

" Giúp anh với... "

Tiến nhanh đến gần tủ hơn. Felix mở nhẹ cánh cửa ra. Bên trong là hình ảnh anh đang chật vật với đống quần áo Bangchan vừa để lên. Trông Hyunjin bây giờ như chú cún nhỏ bị vùi trong cát vậy.

" Bạn đừng có cười nữa... Áo anh bị kẹt vô góc tủ rồi không gỡ ra được"

" Sao bạn nhét được cái thây to đùng vô cái kẽ nhỏ xíu được hay vậy? Người tinh mắt như Chris còn không để ý thấy nữa. "

" Đâu có biết đâu, nãy hoảng quá nên chui vào đại... "

Sau đó, một màn nhỏ kéo to ra khỏi tủ diễn ra. Mặc dù có hơi vất vả và chật vật một xíu. Nhưng trong lòng Felix như đang dần được chữa lành vậy.

Đến cuối cùng, Hyunjin cũng thoát ra khỏi tủ quần áo. Lúc Bangchan đưa tay lên dự mở cửa tủ. Hyunjin đã cuốn cuồn lên suy nghĩ cách. Ông trời dường như cứu anh một mạng vậy, thân người cao lớn chui vào một hốc tủ nhỏ xíu. Lại tìm thấy phần hổng lớn nối với phần để đồ bên dưới. Anh nhanh tay lấy phần gỗ chen ngang qua, lấy đại quần áo bên dưới phủ lên khắp người. Rồi cố gắng nằm im thin thít. Nhờ vậy mới qua được mắt nhà dâu, Hyunjin không dám nghĩ tới cảnh bị Bangchan phát hiện với cặp mắt dữ dằn đó đâu.

" Jinie, bạn tài thật đó. Hư tủ rồi nè. "

Felix tròn xoe mắt nhìn anh cùng cái chỉ tay xinh yêu vào phần gỗ bị gãy mà ban nãy Hyunjin đã ném sang một bên để trốn.

" Anh xin lỗi... "

" Mà thôi không sao. Jinie bạn đi về đi. "

" ... "

Câu nói của Felix vừa cất ra, Hyunjin lập tức giả vờ không nghe mà quay mặt sang hướng khác.

" Jinie. "

" Anh nghe. "

" Đi về đi. "

" Wa, cái đèn phòng bạn đẹp thiệt đó. "

" Đi về liền đi, Hwang Hyunjin. "

" Tự nhiên nhức đầu quá, choáng váng đầu óc chả nghe thấy gì cả. "

Hyunjin đưa tay xoa xoa trán vờ mệt mỏi, thân dài thòn xoay xoay múa múa vài vòng. Rồi ngã huỵch lên giường chiếm hết ba phần tư diện tích. Felix đứng một bên tay chống nạnh nhìn hành động lố bịch kia.

Chẳng thèm nói năng gì nữa, Felix đi đến bên cửa sổ. Mở toang nó ra, định kéo thân người dài thòn kia quăng ra ngoài. Thì phương tiện giúp anh trèo lên phòng cậu mất tích. Chính xác là cái thang mười phút trước còn ở đây đã mất tích.

" Jinie! Cái thang đâu rồi?? "

Hyunjin tỉnh mộng, anh đứng phắc dậy đến gần chỗ Felix xác nhận lời cậu vừa nói.

" Ủa? Ủa? Nãy anh thấy nó còn ở đây mà? "

" Có khi nào Chris dẹp nó rồi không...? "

" ... Anh không nghĩ anh dâu thâm độc tới vậy... "

" Em cũng không nghĩ anh mình như vậy ... "



Ở một diễn biến khác...

" Bác ơi, đây là cái thang nhà bác ạ? "

" À đúng rồi, cháu lấy nó ở đâu vậy? "

" Bạn cháu mượn mà quên mang sang trả, giờ cháu mang trả cho bác nè. "

" Ôi dào, mượn lúc nào mà thân già chả hay. "

" Hình như hôm qua thì phải đó bác. "

" Ơ hay, có nhớ nhầm không đấy? Ban chiều thằng con nhà già còn dùng nó lên mái để sửa lại cái lỗ trên mái mà. "

" ...thật hả bác? "

" Gì thì gì chớ, chuyện mới ban chiều thì làm sao nhầm được "

" Vâng, chắc cháu nhớ nhầm thật. Thôi cho cháu xin phép về trước, nhà cháu có việc ạ. "

" Ừm, lần sau có mượn nhớ nói một tiếng nhé. "




" Lixie...anh thấy hơi ớn lạnh rồi... "

" Trùm mền đi. "

Một to một nhỏ trầm ngâm trước sự biến mất của cái thang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro