Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Joker

- Nhưng tại sao chúng ta phải nhúng tay vào vụ này? Chẳng mang lại gì cho ta hết. Hơn thế nữa, HJSM là một tổ chức lớn, không phải nói muốn chơi là chơi. Nếu chỉ để trả thù cho Seo Changbin thì có lẽ không đáng, vì từ trước đến nay lão già đó đâu có mảy may gì đến cậu ấy.

HyonMei bây giờ mới lên tiếng. Cô ngồi ở rìa câu chuyện từ nãy đến giờ, trong đầu cứ chạy mãi một câu hỏi. Đúng là Yang Jeongin có con mắt nhìn xa nhưng thật sự để đâm đầu vào chỗ của Hwang Hyunjin thì là không đáng.

Ranh ma!

Đó là từ mà nhiều người áp lên Yang Jeongin, và Lee Felix thừa nhận tính cách của nó đúng là như vậy. Mặc dù luôn tỏ ra hồn nhiên như một đứa trẻ nhưng tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm tay của nó. Thêm nữa, lại còn đứng đầu một tổ chức ngầm khi vẫn còn đang đi học, Felix từng nghĩ mình đã chuyển sinh vào một câu chuyện hư cấu nào đó cũng nên.

Không biết nên vui hay buồn khi chuyện nó là một ông trùm là có thật. Học hành thì có vẻ chểnh mảng thật đấy, nhưng trên thương trường đố ai dám qua mắt được nó. Có lần Felix nghe Changbin kể, bên đối tác có ý rủ nó đánh bạc nhưng tên kia dùng mưu. Sau ván đầu, Jeongin thua và cố xây ra một vỏ bọc lo lắng. Thế mà cuối cùng nó lại ăn tiền hết bằng cách áp dụng ngay mánh khóe của ông già đó.

Felix chẳng cần biết thế lực nào hay bất cứ ai đứng sau nó cả, chỉ biết rằng Yang Jeongin thực sự khó đoán hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Mặc dù HyonMei nói đúng, cậu vẫn chưa thể đoán được cái lợi gì mình sẽ hưởng được sau khi "va chạm" với tổ chức bên kia.

- Đương nhiên là em có lý do rồi, mọi chuyện diễn ra nhanh hơn chúng ta tưởng đấy.

Jeongin móc trong túi quần ra một lá bài nhìn có vẻ khá mới. Nó là quân Joker – Tên hề duy nhất. Mặt đằng sau có dính chút máu khiến nó nhìn hơi dị và có chút tanh tưởi.

- Đêm qua, có người lẻn vào phòng em và để lại thứ này kèm theo một bông hoa anh túc. Thực sự là do không muốn giật dây động rừng vì khi đó em không có vũ khí hay chuẩn bị gì hết, chỉ nhắm hờ mắt thôi.

Lee Felix vừa nhận được thông tin, nhanh chóng xử lý và như thấy điều gì đó. Hồi sáng khi Yang Jeongin ở bên ngoài, cậu có để ý rằng ánh mắt nó rất cảnh giác mà nhìn ngó xung quanh căn nhà, lâu lâu thì đứng lại đăm chiêu vào một góc.

- Vậy là sáng nay nhóc lượn lờ ngoài vườn là để kiểm tra căn nhà đúng không?

Nó gãi gãi gáy rồi gật đầu một cái. Con bài Joker đó giờ đang nằm ở giữa bàn, có lẽ là do tưởng tượng nhưng Felix cảm thấy điệu cười đó rất quỷ dị. Nhưng khả năng là câu trả lời vừa rồi của Jeongin vẫn chưa thỏa mãn được câu hỏi của HyonMei, cô vẫn lặng im và không đưa ra ý kiến nào.

- Chúng ta cần để ý ở đây, HJSM thường được coi như quân K bích, đứng đầu vào ngạo mạn. Joker thường được coi như một quân bài bỏ đi nên có lẽ tổ chức này không quá nổi cộm, hoa anh túc có thể nói đến việc buôn bán thuốc phiện của bên đó.

- Dừng lại, nhóc đừng nói nữa. Tất cả những thứ đó đâu có nói gì đến vấn đề của bênn HJSM đâu?

HyonMei có vẻ khó chịu, cô đứng dậy đập bàn một cái khiến Felix hơi có chút giật mình. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người phụ nữ này tức giận vì bình thường cô ta rất cợt nhả. Chắc hẳn phải có một lý do sâu xa hoặc một sợi dây liên kết nào đó giữa tổ chức kia và Kim HyonMei mới khiến cô phản ứng như vậy.

- HJSM là tổ chức đằng sau cái chết của bố Seo Changbin, vì thế chắc chắn mọi thông tin của lão đó đều được kiểm soát trong lòng bàn tay. Không loại trừ được khả năng bên đó đã biết đến Seo Changbin và thậm chí biết anh ấy đang phục vụ cho bên mình.

Felix nghe thấy có vẻ cũng có lý, như những gì cậu được biết thì hành tung của tổ chức nọ rất khó đoán. Nhưng bây giờ, đầu óc của Yang Jeongin còn khó đoán hơn nhiều. Cậu không biết nó suy tính những gì, hay đã nghĩ được bao nhiêu đường đi nước bước cho chiến dịch lần này.

- Vậy là nhóc muốn xóa hết thông tin của anh Changbin thôi đúng không?

- Đơn giản vậy thì tốt đấy! Dù sao họ cũng là một tổ chức lớn, sẽ không hành động một cách bộc phát. Tuy chúng ta không có xích mích gì với HJSM, nhưng nên nhớ xích mích 3 năm trước với NHCA là do họ châm ngòi. Tổ chức của ta không phải nhỏ, thu phục được cũng kiếm được khối tiền đấy.

Giờ thì hiểu rồi! Felix thật sự nghe thấy có mùi hợp tác nào đó ở đây. Rất có thể lá bài kia không bắt nguồn từ HJSM mà từ phe thứ ba, khả năng cao có lẽ là NHCA gì gì đó. Nhiều lúc cậu thăc mắc, không phải Jeongin nó đã suy nghĩ quá nhiều rồi đấy chứ? Nghĩ đơn giản hơn chút có sao đâu? Nhưng đáp lại cậu chỉ là cái lắc đầu của nó.

- Giải tán đi, em cần cân nhắc thêm chút chuyện.


---


Yang Jeongin đeo balo trên lưng, tung tăng nhảy múa từ bụi này sang đến cây nọ. Kai đi phía sau nhìn vô cùng ngứa mắt, nhẫn tâm đạp một phát vào chân khiến nó ngã nhào, suýt chút nữa là cắm mặt xuống đất.

- Mày làm cái đéo gì thế con chim cánh cụt kia?

- Ơ xin lỗi cáo nhé, nhìn mày ngứa mắt quá nên tao đá một cái thôi mà.

Ném cho một một nụ cười khinh khỉnh, cậu ta bước đi trước mà không thèm đến đỡ Jeongin dậy. Nó hậm hực lắm, chống tay đứng dậy rồi phủi phủi quần áo cho bớt bẩn, cuối cùng vẫn lê cái xác què đến cổng trường để xem ai sẽ đón mình về.

Một chiếc xe màu trắng đỗ bên ngoài đang bị bu đen bởi lũ học sinh nữ, tụi nó cứ mãi ríu ra ríu rít về nhân vật đứng ở chính giữa. Anh ta có mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt tròn và nụ cười tươi rói đang tiếp chuyện họ. Jeongin hất mặt đi chỗ khác, chẳng thèm để tâm đến nữa. Mái đầu cam lắc lư ngó nghiêng xung quanh để tìm thằng bạn tồi Huening Kai của mình.

Nhìn thấy người mình cần, anh ta nhanh chóng quay ra xin lỗi các nữ sinh rồi lách khỏi đám đông, tiến đến chỗ nó đang đứng ngẩn ngơ.

- Đang nghĩ gì đó, cáo nhỏ của tôi.

Kim Seungmin một tay chống lên tường, ép nó vào sát vách, giọng điệu ngọt ngào như rót mật vào tai đã khiến bao cô gái như bị bỏ bùa, nhưng thứ vũ khí đó lại vô tác dụng với Yang Jeongin. Nó nặn ra khuôn mặt khó coi nhất đáp trả lại con cún to xác kia.

- Ai là của anh? Bị tâm thần thì đừng có ra đường nói vớ vẩn.

Nó thậm chí còn lè lưỡi ra trêu chọc Seungmin, đáng sợ một cái là anh suýt nữa tóm được lấy cái lưỡi hư hỏng của Jeongin, mà làm gì thì chắc có mình họ Kim biết. Yang tức lắm, nó vùng vằng rời khỏi vòng tay của anh ta.

- Biến mẹ đi!

- Biến đi đâu được, tôi đến đón em mà.

Lũ học sinh đằng sau hú hét như muốn khàn cả giọng, thấp thoáng đâu đó Jeongin có thể thấy vài người còn ngất cả đi. Nó thoáng rùng mình một cái, họ đang nghĩ đến cái viễn cảnh kinh dị gì giữa Yang Jeongin và Kim Seungmin vậy?

Mặc kệ gương mặt ngu ngốc đang méo xệch sang một bên của nó thì Seungmin anh ta đã nhanh nhẹn lôi con cáo sa mạc đó vào xe ngồi cài dây an toàn đầy đủ rồi. Cũng linh hoạt đấy chứ?

- Này, tôi còn chưa đồng ý mà.

- Yên lặng nào bé con.

Anh ta đạp ga phóng xe đi mặc kệ việc đang có cả trăm người đứng ngoài nhốn nháo. Jeongin chợt nhớ đến Kai, cả Felix nữa, hôm nay cậu nói sẽ đón nó mà. Chưa gì nó thấy điện thoại mình reo loạn cả lên, hồi hộp nhấn nút nghe rồi theo thói quen mà bật loa ngoài lên.

" - Con mẹ mày Yang Jeongin. Chết ở cái xó nào mà bố mày với anh Felix tìm không thấy? Mày cút đi đâu cũng phải ẳng một câu cho công tử biết chứ? Muốn chết đúng không? "

Jeongin mồ hôi nhỏ giọt ướt đẫm lớp áo phông, tay cầm điện thoại của nó cứ run run, mặt cũng xanh hẳn đi. Nó sợ thật đấy!

- Tao gặp lại bạn cũ nên đi chơi với nó chút, mày với anh Felix về đi nhé. Có gì mai tao bù ha?

" - Mày liệu mà sống cho tốt nốt hôm nay đi, tao đóng quan tài cho mày rồi. "

Huening Kai tắt máy để lại một Yang Jeongin trầm ngâm, đang suy tư thì bị tiếng cười của Kim Seungmin phá đám. Anh ta đưa tay lên xoa tóc nó, mặc dù léo nhéo kêu là không thích nhưng nó cũng chẳng phản đối sự âu yếm này.

- Bạn của em đáng sợ thật đó.

- Là tại anh đấy, lên chết tiệt!

Đuôi mắt cáo kéo lên một đường mà lườm Kim cháy mặt, anh ta cũng chỉ cười cười, đưa tay xuống gãi gãi cằm của nó khó mắt vẫn đang nhìn đường để lái xe.

- Được rồi, lỗi tôi. Xin lỗi cáo nhỏ!

END 


--- 


Có lẽ chap này sẽ không hay và hơi khó hiểu một tý, mọi người thấy không ổn ở đây cứ nói cho mình biết với nha.

Mong Wattpad sớm trở về bình thường ạ huhu  >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro