Chap 8: Mission
Changbin nhăn mặt khi điện thoại vừa tắt. Anh đưa tay lên bóp chặt hai bên thái dương vì cơn đau đầu lại lần nữa bất chợt ập đến. Felix bên cạnh thấy biểu hiện đó thì vô cùng lo lắng, nhanh tay lấy một ít giấy khô trên bàn thấm chút mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán họ Seo.
- Changbin, anh ổn chứ?
Seo nhận lấy miếng giấy từ tay Felix, anh gượng cười với cậu rồi nói hôm nay sẽ cho cậu nghỉ huấn luyện sớm, cậu nghe phong phanh rằng nhà anh có chuyện gấp.
- Vậy anh về lo chuyện gia đình xong nhớ nghỉ ngơi nhé!
Trước khi rời khỏi khu vực huấn luyện, cậu vẫn cố ngoái đầu lại phía sau dặn dò người "thầy" của mình một chút rồi mới bỏ đi.
Bước ra bên ngoài, cậu có thể nhìn thấy trước mặt mình là một cánh rừng hoang vu. Trăng đã lên cao ngang đỉnh đầu và họ Lee cảm thấy khung cảnh này làm cậu rờn rợn cái cảm giác nôn nao. Có chút run rẩy, cậu mon men theo con đường mòn mà ra được đến bìa rừng, có một chiếc xe đã đậu sẵn ở đó từ bao giờ.
- Xin chào, cục cưng!
- Ngậm mồm vào đi, bà chị già.
HyonMei hạ kính xe xuống, ló cái đầu mà Jeongin và Felix nhận xét là xanh lè như tàu lá ra chào cậu. Nhận lại một gáo nước lạnh, cô giận hờn chui lại vào trong. Felix nhanh chóng yên vị trên ghế phụ và cậu cũng không mất quá nhiều thời gian để phát hiện ra có một con cáo đang mơ ngủ ở phía sau.
- Đến giờ tôi vẫn còn nghi ngờ chuyện cậu ta là một ông trùm buôn lậu ma túy và vũ khí đấy.
Nhìn đứa nhóc với mái đầu cam đã phai đi đôi chút kia cứ gật gà gật gù mỗi lần xe di chuyển mà cậu có chút buồn cười. Jeongin cứ chập chờn chợp mắt sau một ngày dài cắm mặt vào bài vở cũng như một số công việc giấy tờ ở Tổ chức. Tất cả chúng đã vắt kiệt sức của cậu thanh niên 20 tuổi này rồi.
Đến cổng dinh thự, HyonMei phanh gấp một cái khiến chiếc xe bị giật ngược về trước, họ Yang cũng vì thế mà theo quán tính tự nhiên, lao đầu về phía trước và va chạm với lưng ghế phụ một cái đau điếng. Lee Felix quay lại và nhìn thấy có kẻ kia đang ôm trán, gương mặt khốn khổ.
- Huhu-... bà già biết lái xe không thế? Lỡ mai trán em bầm thì sao?
Lee Felix đang trong tình trạng nửa khóc nửa cười. Nhìn nó bị như thế thương lắm chứ, nhưng mà không hiểu sao khóe môi cứ nhếch cao hơn bình thường. Cậu quyết định xuống xe trước và quay ra mở cửa cho "Hoàng tử" ngồi phía sau.
HyonMei cứ cười khì khì, cô chỉ chờ Jeongin bước ra khỏi xe, liền đạp ga phóng đi không chần chờ. Felix chỉ biết thở dài, để nhóc kia đứng đó phụng phịu còn bản thân thì tra chìa khóa vào ổ, mở cửa bước vào nhà.
Sau khi đồng ý với công việc mà Jeongin đề xuất, Felix được nhóc mời đến ở chung trong căn "nhà" to vật vã này. Và một ngày của cậu cũng sẽ bắt đầu vào 7 giờ sáng, Lee cùng tập huấn với Seo Changbin đến tận 13 giờ chiều.
Dành dụm được một chút tiền sau các phi vụ nhỏ lẻ trước đó, Felix đã tự mở cho mình một tiệm bánh nhỏ ở góc phố đầy nắng, tuy không tấp nập nhưng khách vẫn ra vào thường xuyên. Thời gian cậu để cho nơi này đương nhiên là từ 13 giờ chiều đổ về tối rồi.
Lee Felix đã nghĩ 9 giờ tối chính là thời gian nghỉ ngơi của mình nhưng thực chất là không. Cậu với cương vị là một người lớn tuổi hơn, cậu cũng phải kiêm luôn việc bảo mẫu Yang Jeongin. Nhóc đó thì thường xuyên thức khuya dậy sớm vì núi công việc phải giải quyết.
Cậu dìu nó lên phòng, lau người rồi giúp nó thay đồ cẩn thận, đắp chăn ngang ngực, chỉnh điều hòa đầy đủ xong mới dám tắt đèn rời đi. Nhiều khi Lee nghĩ mình đang chăm sóc một đứa con, và nó cũng thú vị đấy chứ?
Trở về phòng của mình, cậu mới mở điện thoại lên kiểm tra xem hôm nay có gì mới không. Hàng loạt tin nhắn gửi cho Lee Felix với nội dung hỏi han mà cậu dám cá rằng, không cần nhìn địa chỉ cũng đoán được người gửi là Lee Minho.
- Phiền phức.
Ném điện thoại lên giường, Felix bước vào nhà tắm và chìm vào cảm giác làn nước lạnh bao phủ lấy cơ thể. Vòi hoa sen xối xả làm ướt mái tóc cậu, cái nhíu mày bây giờ mới giãn ra đôi chút, cho thấy chủ nhân của nó khá tận hưởng cảm giác này.
Sau lần ngã trước đó, Lee Felix tự thề với lòng mình rằng từ giờ đến lúc chết, nhất định không tắm bồn nữa. Cái viễn cảnh kinh hoàng ấy cứ liên tục thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu cậu mỗi khi nhìn thấy thứ gì đó chứa đầy nước. Nỗi ám ảnh đó đã từ từ cắm rễ sâu vào tâm trí cậu từ khi nào.
Thở dài một hơi khi những ngón tay đan vào vết thương cũ ở gáy, cậu tắt nước rồi bắt đầu thay quần áo. Chiếc khăn trắng được xoa xoa liên tục trên mái tóc dài ngang vai, khẽ run lên một chút vì có vài cơn gió lùa vào khi cậu bước ra khỏi nhà tắm. Thấy cửa ban công mở toang, Felix chỉ biết thở dài đi tới đóng lại.
Hoàn thành tất cả các bước chăm sóc bản thân, họ Lee nằm trên giường một cách thoải mái. Với tay tới ngăn kéo ở tủ đầu giường, cậu chần chừ một chút nhưng vẫn lục lọi ra một lọ bột trắng nhỏ bằng ngón tay út.
Nói thế nào nhỉ? Lee Felix cậu thực sự là một con nghiện nhưng thứ làm cho cậu khác biệt với những tên kém cỏi còn lại chính là cách khống chế cơn thèm khát thứ chất đầy lôi cuốn này. Sử dụng với liều lượng nhỏ và thời gian đúng quy định có lẽ đã phần nào giúp cậu giữ được lý trí của bản thân. Tuy nhiên, vẫn có những lúc ngoại lệ, nhưng cậu chưa bao giờ để nó bộc lộ ra bên ngoài hết.
Cũng đúng thôi, với cái vẻ bề ngoài trong sáng và tính cách thiên thần như cậu thì làm gì có ai dám nghĩ tới chuyện nghiện ngập sẽ vập vào người Felix cơ chứ.
Đổ một chút ra lòng bàn tay, cậu nhanh chóng đóng chặt cái nắp lọ vào rồi cất gọn góc vào tủ. Dùng ngón tay chỉnh lại một chút rồi Felix nhắm mắt, hút một hơi thật sâu, thỏa mãn "cơn đói" từ sâu trong người. Cả cơ thể chợt run lên, chân tay cậu căng cứng trong cơn phê.
- Hwang Hyunjin...
Tiếc là cái tên này vẫn mãi bám lấy cậu trong khi Felix thật sự muốn quên, và lần nào cậu cũng vô thức gọi như vậy. Dĩ nhiên là sẽ không có hồi đáp.
---
Một ngày chủ nhật nắng đẹp, thời tiết mát mẻ và không khí trong lành khiến Jeongin cảm thấy khoan khoái hơn bao giờ hết. Nó vươn người một cái rồi bắt đầu những động tác khởi động nhẹ, có lẽ con cáo này thích tắm nắng thật, bởi ngày thường nó lười như muốn lăn cả đi.
Felix tựa lưng vào cửa chỉ biết lắc đầu cười trừ, cậu lại chui vào trong bếp làm vài món để tên nhóc họ Yang kia ăn sáng. Hôm nay cả hai người đều được nghỉ, Jeongin đã rủ cậu đi chơi và đương nhiên, Lee đã đồng ý.
Mùi đồ ăn thơm lừng đã thu hút cậu trai đầu cam từ ngoài sân vào nhà, đến lúc Felix tắt bếp đã thấy nó nằm bò ở bàn ăn rồi.
- Ngồi ngay ngắn nào, anh đá mày bay ra ngoài bây giờ.
Ngẩng đầu lên, Jeongin thấy trước mặt mình là một đĩa trứng chiên kèm thêm hai cái xúc xích, có cả bánh mì và nước cam nữa chứ. Mắt nó sáng lên rồi lao đầu vào ăn mặc kệ ánh mắt kỳ lạ mà người anh dành cho nó.
Đột nhiên điện thoại reo lên, kéo nó khỏi bữa ăn ngon miệng. Uống một ngụm nước cam cho trơn họng, Yang bây giờ mới bắt máy.
- Em nghe đây.
" – Jeongin, bố anh bị giết rồi. Cổ phiếu cũng bị rút hết, công ty có lẽ sẽ sớm phá sản thôi. Ông già đó sống đã chẳng làm được cái chó gì, chết còn để lại cho anh mày một đống nợ nữa chứ. "
Yang chủ khó hiểu, chẳng có lý gì để một ai đó vô cớ giết bố của Seo Changbin cả. Công ty của ông ta cũng chỉ thuộc loại nhỏ, không quá cạnh tranh trên thương trường.
- Nhưng tại sao kẻ kia lại giết bố anh? Lũ đó có mục đích gì?
" – Chuyện dài lắm! Cảnh sát nói phát hiện một số lượng lớn ma túy đá dạng viên nén trong két sắt ở phòng làm việc của ông ta, cả một bộ quần áo với họa tiết khá kỳ lạ. Nhưng anh đã nhìn qua, hình như ông ta là một hội viên của tổ chức HJSM nên mới có bộ đồ đó. "
Felix nãy giờ vẫn mân mê ly cà phê đen trong tay, chăm chú lắng nghe cuộc hội thoại của người đối diện. Nói chung là cậu có thể tạm nắm bắt được tình hình hiện tại. Jeongin tắt máy rồi thở dài, nó uống một hơi cạn cốc nước cam rồi quẹt tay chùi mép. Nó đứng dậy thở dài như một lão già mệt mỏi rồi mới nhìn cậu, chẹp miệng.
- Được rồi, chúng ta sẽ đến tổ chức. Có lẽ hôm khác sẽ đi chơi.
- Nên như thế.
Cậu đứng dậy xoa đầu nó, dù sao thì vẫn là trẻ con, chẳng đứa nhóc nào muốn đi làm thay vì đi chơi cả. Đúng không?
---
Trong phòng họp bây giờ có bốn người, mặt ai cũng căng thẳng, không khí ngột ngạt đến khó thở. Jeongin đứng dậy, ném lên bàn một sấp ảnh với nội dung khác nhau rồi nó lên tiếng giải thích từng chút một.
- Được rồi, bắt đầu nhé? Bố của Seo Changbin là một tay buôn ma túy ngầm, ông ta thường giao dịch và sử dụng chúng ở Bar hoặc những nơi tụ tập của các con nghiện. Và con ngõ X là một địa điểm quen thuộc của lão ta.
Felix thấy hơi khó hiểu, rõ ràng ở đấy có lắp camera của lũ cớm, ông ta có lẽ gan trời mới làm việc phi pháp chỗ đó. Câu hỏi đó mãi không tìm được đáp án, cậu cứ nghệt mặt ra chẳng thèm để tâm đến lời Jeongin nói cho đến khi bị gọi giật lại.
- Felix? Anh nghĩ gì thế?
- Hả? À, chỉ là đang thắc mắc chút chuyện thôi. Dù sao ở ngõ X cũng có camera, vậy tại sao ông ta dám giao dịch ở đó?
- Dễ thôi mà, lão già đó có người chống lưng. Cũng vì thế mà những đoạn phim quay lại từ camera ở đó luôn bị mất một đoạn từ khoảng 23 giờ đến 1 giờ sáng. Và có vẻ, em biết ai là người đứng sau ông ta rồi.
Ánh mắt cáo của nó sắc hẳn đi. Chà! Yang chủ của cậu đây rồi! Nói thật thì Felix cũng rất tò mò xem người mà nó nói bóng gió đến là ai. Mặc dù là chuyện của gia đình Changbin, nhưng cậu cũng muốn tham gia vào chiến dịch này, trong tim cậu cứ sục sôi cảm giác phấn khích.
- Tên đó là Hwang chủ của tổ chức HJSM – Hwang Hyunjin. Và đồng minh của anh ta – Kim Seungmin.
Chờ chút nào, Lee Felix mới nghe thấy cái gì cơ? Người đứng sau cái chết của lão Seo đó là ai cơ? Hwang Hyunjin? Đừng có nói nhảm, cậu còn không tin vào những gì mình vừa nghe được. Hyunjin của cậu chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, chẳng có liên quan gì đến mấy cái tổ chức ngầm cả. Hay là trùng tên?
Gương mặt Felix tái hẳn đi, bàn tay cũng lạnh toát, ướt đẫm mồ hôi, hơi thở nặng nề và cơn đau từ sau gáy dần khiến cậu khó khăn hơn trong việc điều hòa nhịp thở.
- Anh sẽ tham gia vào vụ này, Lee Felix.
Như thể bị chạm vào tim đen, cậu giật nảy mình nhìn Yang chủ chằm chằm, có chút lưỡng lự về quyết định sắp tới của bản thân. Chưa kịp nói thêm thì Jeongin đã chêm vào một câu.
- Không sao, chúng ta không hành động bây giờ. Để đến khi Seo Changbin ổn định cuộc sống đi rồi làm việc cũng chưa muộn.
Felix thở hắt ra một hơi, có lẽ cậu đã bình tĩnh đi đôi chút. Nhưng mà nãy giờ mọi người nói gì thế? Nhiệm vụ là gì cơ? Cậu phải làm gì?
Mệt thật đấy! Chỉ tại mỗi cái tên Hwang Hyunjin thôi mà làm thần trí Lee Felix này như muốn điên đảo cả lên. Đúng là có ma lực đây mà!
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro