Chap 7: Camera
- Hwang chủ, xin ngài hãy giúp tôi. Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì ngài muốn.
Hyunjin ngồi an nhàn trên chiếc ghế mạ vàng sáng loáng, hai mắt nhắn nghiền, bàn tay với từng ngón thon dài chầm chậm nâng tách trà tinh xảo lên. Thứ chất lỏng bên trong còn khá nóng, bốc khói và tỏa hương thơm nhè nhẹ.
Phía dưới chân, có một kẻ đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch và đôi chút nhếch nhác đang ôm lấy chân gã, mặt tên đó nước mắt hòa cùng nước mũi trông nhớp nháp, bẩn thỉu. Hắn đã ăn vạ ở đây với Hwang được hơn 1 tiếng rồi và bây giờ lỗ tai của gã cần nghỉ ngơi.
- Ngậm cái mõm chó hôi hám của mày lại.
Gã dùng đôi giày da bóng loáng đắt tiền của mình đạp vào mặt hắn đẩy ra xa. Trên miệng nặn ra một nụ cười khinh bỉ, chán ghét.
- Mày nói, tao muốn gì thì mày sẽ làm đó, đúng chứ?
- Dạ... chỉ cần-... chỉ cần ngài xóa đoạn phim đó... tôi sẽ-....
Vừa dứt lời, một cảm giác bỏng rát bao phủ lấy gương mặt hắn ta. Từng tiếng hét, tiếng chửi rủa mà hắn phát ra, Hwang Hyunjin nghe không sót chữ nào. Gã nhìn cái tách trong tay bây giờ đã cạn hết, lại nhìn kẻ đang quằn quại vì sức nóng của loại nước trà thượng hạng mà chính gã còn chưa kịp nhấp môi.
- Mày-...mày dám... Tao sẽ... giết mày-.... Ư-...
Tên đó ư ử vài tiếng khó khăn khi phải ngậm mũi giày của Hwang chủ trong miệng. Hyunjin ngoáy ngoáy lỗ tai vài cái. Nghe chó sủa đúng là hại thính giác quá mà!
Điện thoại trên bàn của gã reo lên một hồi chuông, gã khá chắc người gọi đến là ai nên cũng không vội bắt máy.
- Nghe.
" – Mẹ nó, lần sau tao gọi thì làm ơn nghe nhanh lên. "
- Không thích.
" – Thằng điên! Muốn nhờ gì nói nhanh, tao bận lắm chứ không như mày đâu. "
- Camera thành phố trong hẻm X, xóa đi.
Kim Seungmin cau mày khó hiểu, gã có bao giờ làm gì ở bên ngoài để bị lộ đâu. Thế thì việc gì phải xóa camera? Hay lũ đàn em lại ngu xuẩn làm gì ở chỗ đó? Nhưng Hwang Hyunjin nổi tiếng sòng phẳng, sẽ chẳng cho không ai cái gì bao giờ.
" – Lại vụ gì thế? "
- Có một con chó lại làm bậy ở đấy, tao không muốn ảnh hưởng đến hình ảnh chủ của nó.
Hyunjin lại ngó xuống chân mình trong khi điện thoại vẫn còn áp bên tai. Gã nhấn mạnh hơn mũi giày vào miệng tên kia khiến cho hắn ta ngã ra sàn, đầu đập mạnh vào nền gạch.
- Được rồi, còn giờ thì con chó già này định làm gì để trả ơn cho chủ đây.
Hai mắt hắn ta đỏ vằn lên từng tia máu, gân xanh ở trán và hai bên thái dương nổi lên từng cuộn. Hắn ta cố gắng để giẫy giụa khỏi Hwang Hyunjin.
- Ư-...hả...ao a.
- Thôi, mày sủa nãy giờ tao đau tai lắm rồi. Còn giờ thì, chó già lên đường bình an nhé!
Nòng súng đen ngòm chỉa thẳng vào mặt tên đó. Sự hỗn loạn trong cơ thể gia tăng, máu nóng như sục sôi khắp người, tim đập mạnh, hơi thở loạn nhịp khiến kẻ đó cảm thấy thần chết thực chất chính là người đứng trước mặt – Hwang Hyunjin.
" ĐOÀNG "
Hyunjin thở dài, gã nhăn mặt khi mùi thuốc súng cứ bám quanh đầu mũi của gã. Thật ghét cái mùi quá! Gã mạnh chân đá mấy cái vào xác người nằm vật dưới đất, không nhận được hồi đáp, Hwang lại thở dài chán nản.
Một lần nữa nâng điện thoại lên gọi cho ai đó.
- Thư ký Choi, rút toàn bộ cổ phiếu từ Seo Thị về đi.
" - Rõ, thưa chủ tịch. "
Máu từ cái "lỗ" trên trán kẻ kia bắt đầu tràn ra nhiều hơn, nó men theo từng đường rãnh chỉ giữa các miếng gạch lát nền mà tràn ra rộng hơn, khiến nó nhìn loang lổ đến ghê tởm. Hwang Hyunjin suy nghĩ có lẽ sẽ không trở lại căn nhà này nữa, chuyển qua chỗ khác vậy.
- Kang Taehyun, dọn dẹp đi.
Gã đứng dậy, ném lại khẩu súng cho người đứng sau lưng nãy giờ rồi ra lệnh. Từng bước tiến ra khỏi căn nhà đã sớm bám đầy mùi tanh tưởi này.
Hyunjin vuốt gọn lại mái tóc đen dài quá gáy của mình. Ngoài cổng, Kim Seungmin đang tựa người vào chiếc xế hộp màu xám, tay khoanh trước ngực, mặt thì nhăn nhó khó chịu.
- Thưa Hwang chủ, ngài làm mất thời gian của tôi quá.
Gã chẳng thèm để tâm tới câu đá xéo của người bạn thân, thản nhiên bước lên xe ngồi yên vị. Tức tối vì không thể làm gì, Seungmin dậm chân xuống đất mấy cái rồi mới quay lại phía ghế lái.
Xe lăn bánh, đưa hai người đàn ông này rời xa khỏi khu ngoại ô vắng vẻ, yên bình. Hòa mình với dòng xe tấp nập của trung tâm thành phố, Hwang Hyunjin trong xe liên tục hỏi về thông tin của Lee Felix khiến Kim Seungmin cáu kỉnh hơn bao giờ hết.
- Mày ngậm ngay cái mồm, tao khâu lại đấy.
Được rồi, lần này anh ta giận thật và Hwang gã không dám làm càn, ngày thường thì có thể ra oai nhưng gã hiểu khi anh ta điên lên sẽ kinh hoàng như thế nào. Vẫn là không nên thấy người khác hiền mà nổi hứng bắt nạt.
- Không có tin tức gì của Felix đâu.
- Kỳ lạ, chết cũng phải tìm thấy xác chứ.
Cuộc hội thoại vẫn tiếp tục khi chiếc xe đã dừng lại trong hầm để xe của một tòa nhà lớn. Đến lúc rời khỏi xe và đang đứng trong thang máy, Hyunjin gã vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện của cậu. Vụ tai nạn đó đã xảy ra cách đây hơn 1 tháng trời rồi, mà chẳng có bất cứ thông tin nào?
Kim Seungmin lắc đầu nhấn nút đóng cửa thang máy lại.
- Mày nghĩ nhiều rồi, giải quyết chuyện này trước đi.
Tiếng "Ting" phát ra báo hiệu thang máy đã đưa hai người đến nơi, cửa cũng vì thế mà tự động mở ra. Nhanh chóng trở về với dàn máy tính và một đống đồ công nghệ của mình, Seungmin bắt đầu công việc của một IT mũ đen.
Anh ta hack vào một trong những chiếc camera an ninh của thành phố, nói là camera an ninh cũng không đúng lắm vì nó được lắp bí mật ở một hẻm nhỏ, nơi mà lũ buôn ma túy và gái mại dâm hay lui tới.
- Nhưng việc gì phải giúp tên đó, đằng nào cũng chết rồi.
- Nó mặc áo của tổ chức, tao không muốn bị bọn kia mang ra làm trò đùa đâu.
Hwang Hyunjin ngồi bên cạnh, quan sát màn hình ghi lại đoạn băng vào khoảng từ 22 giờ đến 00 giờ đêm hôm trước. Seungmin chán nản bảo gã nhận diện xem kẻ kia là ai, chứ cứ cách khoảng 5 phút lại có một đám người lạ mặt đến làm đủ lại chuyện trên đời thì có chọc mù mắt, anh ta cũng không biết ai với ai.
Khi bên góc trái màn hình hiển thị dòng số vàng 23:41 thì Hwang kêu lên một tiếng khiến Seungmin đang hiu hiu ngủ giật phải mình tỉnh dậy.
- DỪNG LẠI!
- Hả? À ờ tao dừng rồi...
Hyunjin chỉ tay về phía góc tối bên phải trong màn hình, vốn bị cận mà nay lại không đeo kính nên buộc Seungmin anh ta phải phóng to chỗ đó lên. Trong màn hình là một ai đó đang hút thuốc, cậu ta mặc áo hoodie lớn trùm đầu nhưng vẫn không che được hết mái tóc blonde nổi bật của mình.
- Cho đoạn băng chạy tiếp đi.
Seungmin nhấp chuột cho đoạn băng tiếp tục chạy rồi lại nhanh chóng tạm dừng khi người trong đó bắt đầu ngửa đầu ra sau để nhả khói thuốc. Từng lớp khói xám xịt cứ cuộc vào với nhau làm cho camera có chút mờ, ánh mắt của cậu ta thì cứ dán chặt lấy máy quay.
- Lee Felix!
Mắt gã trợn lớn, cả tháng nay mất ăn mất ngủ vì lo lắng cho cậu, vậy mà bây giờ lại thấy Felix lành lặn thế này. Đã vậy cậu còn lui tới nơi không lành mạnh này để hút thuốc. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ai đã nhúng tay và che giấu đi sự biến mất của cậu? Tất cả đều là dấu hỏi lớn trong đầu Hwang Hyunjin.
---
- Alo, ai đó?
- Xin chào, Seo thiếu gia! Chúng tôi bên bộ phận công an hình sự. Vừa có thông tin công ty của bố anh phá sản và còn dính líu tới một số bê bối khác, mong anh và gia đình nhanh chóng đến Trụ sở để làm việc với chúng tôi.
END
---
Hôm nay tui mới khảo sát thành phố xong nên up chap cho mọi người đọc nè.
Chap này có hơi ngắn xíu, mọi người ráng chờ thêm mấy hôm nữa nhé.
>︿<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro