Chap 6: Bản ngã của thiên thần
Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng hòa cùng màu cỏ cây, thêm vài con chim lượn lờ xung quanh, tất cả hòa vào nhau tạo ra một khung cảnh bình yên.
Lee Felix nằm trên giường bệnh, mắt cứ dán ra bên ngoài. Cậu nhìn thấy ở trong khuôn viên bệnh viện có hai đứa nhỏ, có lẽ là một trai một gái đang cười cười nói nói, đặc biệt ở đây là cả hai nhóc đó đều không có tóc, hình như là bị ung thư.
Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên kéo cậu về với thực tại, Minho một tay xách cặp lồng một tay với lấy cái ghế kéo lại gần giường bệnh của Felix. Anh đổ cháo ra bát, thổi thổi vài hơi cho nguội rồi mới đưa cho cậu.
- Tôi tự lo được, không cần phiền đến anh.
- Im đi nhóc, khỏe lại rồi muốn nói gì thì nói.
Minho dúi bát cháo vào tay cậu còn mình thì quay ra gọt táo để chút nữa tráng miệng. Felix cắn cắn môi dưới, lúc ăn vẫn liên tục tỏ ra khó chịu vì thế phải một lúc lâu sau thì bát cháo mới hết. Cầm miếng táo trên tay, cậu nhai hết một nửa, vừa nhồm nhoàm vừa nói chuyện với anh.
- Này, bao giờ thì tôi mới được về?
Cậu bất giác đưa tay lên xoa nhẹ miếng băng gạc được dán ở sau đầu, thật nhàm chán! Felix đã ở đây gần một tuần rồi, ngày nào cũng ăn rồi ngủ, thỉnh thoảng thì có Han Jisung đến chơi nhưng vẫn là Lee Minho thường xuyên canh trực cậu.
- Có lẽ là đầu tuần sau.
Nhận được lời hồi đáp, mắt cậu như sáng hẳn lên, vậy là chỉ còn 3 ngày nữa, Lee Felix này có thể chính thức thoát khỏi cái "lò giam lỏng" này rồi.
- Được rồi, nghỉ ngơi đi. Anh phải đi làm bây giờ.
Minho đứng dậy, dọn dẹp một chút rồi đưa mắt quan sát biểu cảm của cậu. Felix đưa tay lên phẩy phẩy ra cửa như muốn bảo anh cứ đi đi, cậu không giữ.
Cậu định ngả lưng xuống giường một chút nhưng lúc sau đã thấy hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều vang lên. Từ ngoài, có một người phụ nữ mở cửa bước vào, mang theo một bó hoa hồng đỏ. Tiếng giày cao gót lộc cộc nghe đến khó chịu nhưng tuyệt nhiên, cậu lại không bị giật mình.
---
Lee Felix mở mắt ra và khá hoảng loạn khi thấy mình đang lơ lửng giữa một hồ nước rộng lớn nhìn như vô tận. Và đoán xem cậu đã phát hiện ra gì nào. Sau lưng Felix xuất hiện một đôi cánh trắng muốt, còn thân thể cậu thì trần trụi, dáng người gầy gò cũng vì thế mà rõ ràng bị phô ra.
- Cái quái gì thế này?
Hàng vạn câu hỏi xuất hiện liên tiếp trong đầu Felix, như không tin vào chính bản thân mình, cậu giơ tay lên tát mạnh vào một bên má. Khóe môi đã vương chút máu nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì thay đổi trước mắt cậu cả.
- Xin chào, thiên thần!
Bỗng từ phía sau lưng, một âm thanh lanh lảnh của trẻ con vang lên. Theo phản xạ tự nhiên, cậu quay ra sau. Một đứa trẻ đang đứng đó, cả cơ thể nó tỏa ra một mị khí kỳ lạ như muốn bóp nghẹn lấy trái tim đang đập loạn trong ngực cậu. Đôi mắt của nó đen ngòm và sâu hoắm liên tục nhìn chằm chằm vào Felix.
- Nhóc... là thứ gì vậy? Tại sao tôi lại ở đây? Và, cái này là gì?
Nó không trả lời lại câu hỏi của cậu, chỉ lẳng lặng tiến lại gần rồi bằng một cách nào đó, chân của cậu bất giác quỳ xuống trước mặt đứa trẻ kỳ dị này. Sự kinh hoàng bên trong lòng cậu nhưng nhân lên nhiều lần, đôi vai nhỏ bé run lên từng chập.
- Lee Felix Yongbok, ta chính là mặt tối trong tâm hồn cậu.
Đứa bé đó thậm chí còn không mở miệng, vậy mà âm thanh cứ như từ hư vô vọng lại chỗ Felix. Một làn khói xám mờ ảo bao lấy cơ thể nó và khi chúng tan ra, hình ảnh cậu nhìn thấy lại chính là bản thân mình năm 14 tuổi. Nhưng vẫn đôi mắt đó, vô hồn và xa lạ.
- Tôi...tôi...
- Cậu đã từng là một thiên thần trong sáng và xinh đẹp, nhưng giờ thì đã không còn nữa.
Bàn tay nhỏ bé, lạnh toát của nó khẽ nâng cằm cậu lên. Nhìn mà xem, đôi môi đỏ hồng này, sống mũi thon dài này, hàng lông mày uyển chuyển cùng đôi mắt to tròn này đã tạo nên một kiệt tác nhân gian. Thế mà cậu vẫn còn tham lam, ăn cắp đi bầu trời sao lấp lánh để phủ đầy lên đôi gò má hây hây.
Đột nhiên từ dưới mặt nước, rất nhiều những sợi xích đỏ rực nổi lên và quấn chặt lấy cơ thể cậu, sức nóng của chúng như muốn thiêu đốt cơ thể Felix thành tro. Ngẩng mặt lên nhìn, thì đã không thấy đứa trẻ kia đâu.
- Cậu đã lộ rõ bản ngã của mình, vì thế không thể là một thiên sứ nữa. Vậy nên ta đến xin lại đôi cánh nhé, thiên thần sa ngã!
Một khí tức mạnh mẽ đập thẳng vào lưng cậu, cơn đau thấu trời khiến Felix rống lên kinh hãi.
Đôi cánh trắng đó đã không còn trên lưng cậu nữa, máu cũng từ chỗ đó mà chảy xuống, loang lổ ra cả mặt hồ, cái mùi tanh tưởi cứ quẩn quanh cánh mũi khiến cậu nôn nao.
Những sợi xích càng thêm siết chặt và kéo cậu chìm sâu xuống mặt nước thăm thẳm. Felix đưa tay lên cao như muốn nắm lấy chút gì đó nhưng lại bất lực lịm đi.
---
- ĐỪNG!
Lee Felix lần nữa tỉnh dậy, nhưng bây giờ cậu đang nằm ở trên giường bệnh. Mồ hôi lạnh túa ra ướt lưng áo, vết thương sau đầu của cậu chợt giật giật lên vài cơn đau nhói khiến cả người tê cứng, tạm thời bất động.
Khi đã hoàn hồn, cậu đưa tay lên tát liên tục vào hai bên má của mình, nước mắt chả biết vì sao mà cứ chảy mãi không ngưng. Một ai đó đã nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay cậu, ngăn cản lại những hành vi kích động mà Felix đang làm.
- Cưng bình tĩnh đã, đừng làm loạn.
HyonMei nói với giọng bình bình, cô ta vẫn quan sát cậu từ trưa đến giờ và cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ ở trong tâm hồn đứa trẻ này. Cũng khá bất ngờ là lúc cậu tỉnh dậy mà lại không nhận ra sự hiện diện của cô ở đây.
- Tôi... chị...
- Cứ từ từ thôi. Đây, uống chút nước đi.
Cô nhanh chóng rót cho cậu một ly nước và đưa đến trước mặt. Felix run rẩy nhận lấy nó, dòng nước lành lạnh có lẽ đã giúp cậu tỉnh táo lại vài phần. Nhận thức được mọi thứ một cách đàng hoàng mới quay ra hỏi.
- Chị đến đây làm gì?
- Tôi đến thăm người bệnh.
Lee có nghe không tin, cậu giương đôi mắt nghi hoặc lên nhìn HyonMei.
- Thôi được rồi, có người muốn đến gặp nhóc.
Cô ta nói xong lập tức bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa đều đều, HyonMei tiến tới mở cửa ra. Một cậu trai với mái tóc cam sẫm, mắt cáo sắc sảo cùng gương mặt lạnh lùng... Chờ chút nào.
- Là cậu?
Felix như thét lên, làm sao tên kia biết được cậu là ai và lý do gì lại muốn gặp cậu? Yang Jeongin cũng bất ngờ không kém, nó nghe HyonMei giới thiệu rằng mới quen được một thanh niên rất phù hợp với công việc của tổ chức nó đang quản lý, ai ngờ lại là tên ngã cây lần trước đâm phải mình giữa phố.
- Thì ra là Yang chủ có quen cậu ấy sao?
Jeongin đưa mắt cáo liếc sang người bên cạnh, nó hơi nhếch môi khiến cho "nụ cười" có đôi chút gì đó khinh bỉ.
- Thôi đi bà già, ở nhà có bao giờ gọi tôi hai tiếng "Yang chủ" đâu. Hôm nay chắc tận thế quá.
Nó mặc kệ HyonMei vẫn còn đứng đó, tiến lại chỗ chiếc ghế kê ở gần giường bệnh của Felix rồi ngồi xuống, bắt chéo hai chân, khoanh tay trước ngực.
- Được rồi, anh là Felix đúng chứ?
- À...ừ... Đúng vậy.
Cậu giật mình khẽ gật đầu xác nhận, Jeongin như thấy được sự bối rối của người kia liền dịu giọng, nhẹ nhàng trấn an lại Felix.
- Đừng lo, tôi không định làm gì anh đâu. Chỉ là bây giờ chỗ tôi đang cần tìm một người làm việc, nhưng công việc đó khá kỳ lạ và nguy hiểm. Liệu anh có muốn thứ không?
Lee Felix bắt đầu suy nghĩ, công việc đó chắc chắn là không bình thường, chẳng có công việc nào mà "nhân viên" lại đem ma túy đi lông nhông ngoài đường như Kim HyonMei cả. Nhưng nếu bây giờ không có việc làm thì cậu sẽ phải ăn bám Lee Minho mất.
- Còn chuyện tiền thì sao?
- Cái đấy cưng khỏi phải lo. Việc khó thì lương cao thôi.
HyonMei lại gần chỗ cậu, cô ta nhún vai như thể đó là chuyện hiển nhiên ai cũng biết. Nhớ lại khi Minho còn đang hành nghề buôn lậu, cậu mới nhận ra đồng tiền có sức mạnh thật sự khủng khiếp đến nhường nào. Nó đưa ta đến đỉnh cao danh vọng nhưng cũng có thể đày ta xuống 18 tầng địa ngục.
- Vậy thực sự thì đó là công việc gì?
- Chắc anh cũng từng nghe qua hoặc là biết đến các băng đảng tội phạm chứ? Có nhiều người gọi nó là giới Mafia, hay nhiều người lại nói là thế giới ngầm nhưng chung quy lại, thì đây vẫn là một "nơi" mà bọn tôi buôn bán vũ khí, chất cấm hay thậm chí là cả con người mà không phải chịu ảnh hưởng của pháp luật.
Yang Jeongin ôn tồn giải thích bằng vốn kiến thức của mình, nó ngả lưng ra sau, mắt chăm chú nhìn biểu cảm của cái người đang ngồi suy tư. Đột nhiên, HyonMei lên tiếng.
- Chà, thuộc bài đấy chứ. Đi học mà cũng vanh vách vậy có phải hay không?
Nó giận đỏ cả vành tai, hận không thể cào rách cái bản mặt nhởn nhơ của người đàn bà kia. Đúng là Yang Jeongin vẫn đang học đại học và thành tích thì có chút tệ, nhưng nó nói đấy chỉ là do học sai ngành thôi, nếu mà có ngàng quản lý "Tổ chức ngầm" thì cứ yên tâm là họ Yang nó luôn xếp đầu bảng.
- Được rồi, về công việc kia. Nếu mà nói sang ra thì là điệp viên, thô một chút thì là sát thủ còn để ai cũng hiểu thì là đi giết người.
Lee Felix há hốc mồm vì những lời nó nói. Sao có thể thẳng thắn như vậy? Họ đang ở bệnh viện đấy? Nhưng tạm gác sang bên đã, nếu như cậu chấp nhận công việc đó thì liệu Felix có được đảm bảo về danh tính cũng như tính mạng hay không?
- Cứ suy nghĩ kỹ đi, chúng tôi sẽ chờ.
- Đợi chút... tôi-... tôi đồng ý.
Cậu chồm dậy nắm lấy cổ tay Jeongin khi nó vừa đứng khỏi ghế và chuẩn bị rời đi. Felix cảm thấy quyết định như vậy có lẽ là hơi bồng bột nhưng cậu không muốn làm gánh nặng cho Minho một lần nữa, vả lại bây giờ anh còn có Han Jisung, cậu đâu thể cứ làm kỳ đà cản mũi mãi được.
Và còn một lý do sâu sa hơn. Cậu cần... ma túy từ chỗ họ, Lee Felix tin rằng đó sẽ là thứ giúp cậu quên đi Hwang Hyunjin mãi mãi.
END
---
Chúc mấy bồ tối vui vẻ nha!
(>'-'<)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro