Chap 5: Quá khứ của họ Lee
- Người nhà bệnh nhân vui lòng chờ ở ngoài.
Cô y tá nhanh chóng đẩy Lee Minho ra ngoài hành lang rồi đóng cửa phòng cấp cứu lại. Anh như vô lực mà ngồi thụp xuống đất, nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má. Sống trên cuộc đời này cũng đã gần 30 năm mà chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân vô dụng như thế.
- Yongbok, em cố gắng lên. Em mà bị làm sao, anh hai sống thế nào?
Nước mắt đàn ông là một thứ rất ít khi xuất hiện, điều đó càng đúng hơn với Lee Minho. Ngày còn nhỏ, bày đầu mấy trò nghịch ngợm lúc nào cũng là Felix nhưng đến cuối cùng vẫn là anh đứng ra nhận hết trách nghiệm. Dù có bị bố mẹ mắng hay thậm chí là đánh đòn thì Minho vẫn không một lần kêu ca, chẳng nói gì đến khóc.
Ấy thế nhưng ở hiện tại, anh đang vô cùng sợ hãi. Anh sợ sẽ có một thứ gì đó sẽ mang em trai của anh đi, cướp mất thiên thần nhỏ mà anh muốn dành cả đời để bảo vệ.
Jisung hốt hoảng đỡ anh lên băng ghế đợi bên cạnh. Em cũng thương bạn lắm chứ, giờ lại thêm anh thế này đúng là rất xót lòng. Từ góc nhìn của một người ngoài, Han Jisung luôn thấy tình anh em của họ có vẻ không phải ở mức thân thiết, mà đúng ra thì là Felix luôn tỏ ra chán nản mỗi khi tiếp xúc với Minho.
Nhắc về quá khứ thì quả thật là em không rõ, chỉ nghe nói hai người là anh em ruột, khi hỏi cặn kẽ thì Lee Minho lại lắc đầu lảng qua chuyện khác, có lẽ là chẳng hứng thú về việc nhắc lại hoặc cũng có thể là do một nguyên nhân sâu xa nào đó.
- Minho, anh mau bình tĩnh lại. Yongbok sẽ không sao.
Không nhận lại được lời hồi đáp, em chỉ thấy anh thả người ra sau ghế, đôi mắt thất thần nhìn đèn phòng phẫu thuật vẫn đang chớp nháy. Jisung có thể nhìn được tận sâu thẳm trong con tim anh đang là sự lo lắng và sợ hãi.
- Jisung, anh sẽ kể cho em nghe về quá khứ của anh và Bokie. Nếu nghe xong mà em thấy ghê tởm anh, thì xin em, cầu xin em hãy đợi khi Bokie khỏe mạnh lại thì mới rời đi. Được chứ?
- Anh nói gì vậy? Em sẽ không bỏ anh chỉ vì vài chuyện vớ vẩn đã xảy ra trong quá khứ đâu.
Sự hốt hoảng pha chút tức giận của Jisung chỉ khiến Minho cười nhạt, vì anh biết thế nào em cũng sẽ nói vậy nhưng có lẽ suy nghĩ đó sắp không còn nữa rồi.
---
Xem nào, nên bắt đầu kể từ đâu nhỉ? Có lẽ là từ khi còn Minho 15 tuổi và Felix lúc đó mới chỉ có 12. Cậu là kết quả của mẹ sau một lần lầm lỡ mà bà trót trao thân cho một gã tồi khi còn đang du học bên Úc, anh thì lại là con riêng của bố và mẹ cũ. Hai đứa trẻ dường như chẳng có sợi dây liên kết nào. Thế nhưng hay một chỗ, cả hai người họ đều mang họ "Lee".
Khi bố mẹ của họ về chung một nhà, cả hai anh em đều rất vui vẻ và thường xuyên đi chơi với nhau. Nhà họ đúng là một gia đình kiểu mẫu khi có bố làm công chức, mẹ là nhà văn kiêm nội trợ và hai đứa con vô cùng ngoan ngoãn, lễ phép.
Thế nhưng cái gai trong bọc giấu kỹ đến mấy cũng có ngày lòi ra. Bố của họ bị lộ bằng chứng tham nhũng, và số tiền ông ta nhận là quá lớn để hưởng án tù treo nên bảng án 5 năm tù giam đã được dành cho ông ta, còn toàn bộ tài sản gia đình đều bị tịch thu về cho nhà nước.
Bà mẹ cũng chẳng khá hơn là bao, cái công việc "nhà văn" của bà từ đầu đã chỉ là cái mác để che mắt thiên hạ việc bà ta ăn bám chồng thôi. Bây giờ tất cả tiền của đều bị niêm phong, lại còn phải lo cho hai đứa trẻ khiến cho bà ta như phát điên.
Lee Minho khi đó đã 17 tuổi, anh quyết định sẽ tìm một công việc gì đó kiếm được thật nhiều tiền để trả nợ cho mẹ kế cũng như lo cho đứa em trai nhỏ vẫn còn đang đi học. Và công việc mà anh chọn chính là...buôn lậu hàng qua biên giới.
Lúc đấy thật sự anh đã rơi vào bế tắc, tiền thì không có, nợ cũng cứ thế mà nhân đôi mỗi ngày thế nhưng bà mẹ thì vẫn quen thói tiêu hoang, suy cho cùng cũng chẳng khác gì ném tiền qua cửa sổ cả.
Đang đau đầu không tìm được cách giải quyết, thì một người bạn của anh giới thiệu cho một công việc, nghe đâu chỉ cần đi một chuyến là có thể đủ chi tiêu trong tuần cũng như tích góp để trả nợ. Giống người đang chết đuối mà vớ được cái phao, Lee Minho mặc kệ mọi thứ mà bắt đầu dấn thân vào con đường buôn bán.
Thời gian đầu, anh chỉ đi hai lần trong tháng nhưng dần về sau, tần suất ngày càng nhiều và tiền thì cũng tăng dần qua từng ngày, thu hút những con thiêu thân ngu xuẩn liên tục đâm đầu vào.
Ở nhà chỉ còn lại Felix, vì bà mẹ kia đã nhẫn tâm để lại cậu cùng đống nợ để đi theo tên tình nhân của mình nên cậu luôn ở một mình. Khi không có Minho, cậu lúc nào cũng phải khóa trái cửa và luôn có trạng thái cảnh giác và sợ hãi khiến cho cơ thể căng cứng.
Nhưng xui làm sao, trong một lần lấy hàng, Lee Minho bị bắt. Lúc đó là khoảng hơn 1 giờ sáng và Lee Felix phải tức tốc chạy đến đồn cảnh sát để tìm anh trai.
Cậu thanh niên cao lớn bị một cú tát thật đau vào lên má trái, khóe môi đã có chút máu tươi nhưng tuyệt nhiên anh ta không ngẩng đầu dậy đôi diện với người trước mặt.
- LEE MINHO! ANH GIẢI THÍCH ĐI CHỨ? THÌ RA LÀ TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY, NHỮNG ĐỒNG TIỀN ANH MANG VỀ ĐỂ NUÔI TÔI LẠI BẨN THỈU NHƯ VẬY.
- Bokie, anh làm vậy chỉ vì không muốn em phải nghỉ học giữa chừng thôi. Hiểu cho anh hai nhé?
Vẫn giọng nói ân cần đó, vẫn ánh mắt trìu mến của một người anh nhưng tại sao bây giờ cậu lại thấy ghê tởm như vậy? Máu nóng trong người sục sôi ập thẳng lên đỉnh đầu, Felix hận không để đấm chết anh ngay tại đây.
- Nghe này Lee Minho, chúng ta ĐÉO phải anh em ruột. Thằng này có như thế nào cũng kệ xác thằng này, việc chó gì anh phải làm ra mấy cái đồng tiên dơ dáy như vậy? Từ nay, đừng có gọi tôi một tiếng EM, tôi khinh!
Minho cười nhạt, đúng là anh sai, nhưng tất cả đều là lo cho tương lai của cậu kia mà. Nhưng cũng đâu thể trách được Felix, mọi thứ đều là anh làm, chuyện này xảy ra cũng chỉ là ngày một ngày hai.
Đến tận khi anh đứng trước vành móng ngựa của tòa án tối cao thì vẫn không thấy bóng dáng của cậu trai kia đâu.
Sau khi ra tù, phải mất rất nhiều thời gian anh mới có thể bình ổn cuộc sống cũng như tìm một công việc đủ ổn định.
Vào một buổi tối mưa tầm tã, khi anh đang chuẩn bị thu dọn nhà cửa để đi ngủ thì liền nhận được một tiếng chuông cửa, hấp tấp chạy ra mở cửa. Minho đứng hình một lúc khi thấy một chàng trai độ khoảng 22 tuổi với mái tóc vàng cùng gương mặt có chút gầy gò đang đứng ngoài của, cả người ướt sũng dưới cơn mưa.
- Yongbok!?
- Minho, tôi ở nhờ vài hôm được chứ?
---
Han Jisung chính thức rơi vào trầm tư, em không biết nên phản ứng ra sao trước cuộc đời của người yêu mình. Em cứ tưởng mình đã biết rất rõ về anh nhưng thực chất là không biết gì hết. Từng cọng lông tơ ở tay và sau gáy cứ đua nhau dựng hết lên, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng khiến Jisung giật mình.
Minho ngồi bên cạnh chỉ biết đặt lên môi đường cong chua chát, anh nhìn xuống đôi tay mình mà trầm tư. Đột nhiên có một hơi ấm phủ lên nó, khiến cho anh ngỡ ngàng đưa mắt sang nhìn người bên cạnh.
- Đừng lo, mọi chuyện đều đã qua rồi. Bây giờ chúng ta sống vì tương lai, không ai nhìn lại quá khứ nữa.
Jisung vừa ngưng thì bác sĩ cũng từ phòng cấp cứu bước ra ngoài, Minho vội vã đứng phắt dậy, miệng cứ lắp ba lắp bắp chẳng nghe lọt tai chữ nào.
- Hai cậu là người nhà bệnh nhân đúng không? Mau đi theo tôi.
---
- Hiện tại thì tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng mà khả năng cao sẽ để lại di chứng về sau.
Vị bác sĩ vừa nói, vừa đưa ảnh chụp hộp sọ của cậu ra cho hai người kia xem.
- Tôi muốn hỏi một chút, cậu ấy đã từng có tiền sử về bệnh tâm lý nào chưa?
Lee Minho khẽ cau mày. Bệnh tâm lý? Đã lâu lắm rồi anh không ở cạnh Felix, nói thật thì anh hoàn toàn không biết. Thế nhưng nếu nhìn biểu hiện bên ngoài thì anh khá chắc là cậu vẫn ổn.
- Dạ, em tôi không có thưa bác sĩ.
- Vậy gia đình hãy để ý cậu ấy nhiều hơn chút nhé. Cậu ấy đang có dấu hiệu trầm cảm giai đoạn đầu rồi.
END
---
Tui lại đăng đêm nữa nè.
Tuần này chắc hong update được nhiều đâu tại tui mắc thi khảo sát á.
Mấy bồ chờ một xí nha o((>ω< ))o
Nhớ nêu cảm nhận cho tui để tui biết đường sửa nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro