Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Angel

- Cảm ơn quý khách đã ghé mua hàng!

Felix bước ra từ một cửa hàng tiện lợi bên đường, trên tay cậu là một túi đồ. Móc từ trong đó ra bao thuốc lá, cậu bắt đầu nhìn những hình ảnh được in trên vỏ ngoài.

" Hút thuốc lá gây ung thư vòm họng, thanh quản "

Cậu hơi rùng mình một chút khi tưởng tượng bản thân mình sau khi hút mấy cái này sẽ như cái hình minh họa kia. Thế nhưng cuối cùng cậu vẫn ném phăng cái đống suy tư đó ra khỏi đầu, tự lấy bật lửa ra châm cho mình một điếu rồi ngậm vào miệng, thả lỏng tâm trí mà hút một hơi.

Bảo sao nhiều người lại thích hút thuốc đến vậy. Cái cảm giác nó đem lại thật tuyệt! Ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, Felix ngả người ra sau, phả lên không trung làm khói mùi ngai ngái rồi lại thư thả mà nhắm mặt hưởng thụ cảm giác thanh thản hiếm có.

Bỗng nhiên chiếc điện thoại của cậu reo lên, Lee như từng tỉnh ngồi, ngay ngắn trở lại. Lấy điện thoại ra xem ai gọi. Khi biết danh tính của người gọi tới thì cậu đâm ra bối rối, không biết nên nghe hay là không. Nhưng rồi cậu cũng đánh liều, nhấn nút màu xanh rồi kê lên tai.

- Alo, tao nghe đây.

" – Cuối cùng mày cũng chịu bắt máy rồi, mày-..... Đưa máy cho anh gặp nó. "

Thoáng nghe thấy một chất giọng quen thuộc có vẻ đang rất tức giận, cậu nhanh chóng để loa điện thoại xa tai ra một chút rồi mới ổn định để nghe người kia nói gì.

" – Lee Yongbok, mày vác ngay cái xác về đây cho tao. Con mẹ nó, mày có coi Lee Minho này ra cái gì nữa không HẢ? Mày đi biền biệt mấy ngày trời không báo ai câu nào là muốn anh mày phát điên đúng không?"

Felix thở dài một hơi, cậu nhìn xuống bản thân mình rồi tự thấy bẩn thỉu theo một phương diện nào đấy. Nếu bây giờ mang bộ dạng này về nhà thì không cần ai phải lên tiếng, cậu cũng sẽ nhục nhã đến chết mất.

- Được rồi, chút nữa em sẽ về.

Cậu không chờ thêm mà trực tiếp nhấn nút "Kết thúc". Thấy điếu thuốc trong tay đã tàn đi gần nửa, Felix lại bắt đầu nghĩ ngợi xem có nên hút nốt hay không vì cậu sợ mùi thuốc sẽ bám vào quần áo. Nhưng cuối cùng vẫn là cậu đốt cháy hết phần còn lại.

Lee Felix đi bộ trên đường, cậu đút tay vào túi áo còn mũ thì trùm kín đầu, chỉ thấy vào sợi tóc vàng hoe lơ hơ ra bên ngoài. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, đầu óc của cậu cứ như treo ngược trên cành cây, lúc nào cũng bâng quơ nghĩ về một thứ gì đó vô định.

Vì thế nên Lee không để ý đường đi, được một lúc, cậu bất ngờ va phải ai đó. Felix bắt đầu luống cuống muốn đỡ cái người có mái tóc màu cam sẫm kia dậy, miệng không ngừng hối lỗi.

- A-... Tôi xin lỗi, cậu có sao không? Xin lỗi, tôi không để ý đường cho lắm.

Người đang ngồi dưới đất liên tục đưa tay ra sau, xoa xoa phần hông của mình vì một đợt tiếp xúc đột ngột với mặt đất bê tông nên có hơi ê ẩm một chút. Định ngước lên mắng ai kia một chút cho hả dạ nhưng nhận lại được một gương mặt hốt hoảng khiến cậu ta nuốt những lời đó vào trong.

- Xin lỗi cậu... Tôi-...

- Được rồi, tôi ổn. Anh không sao chứ?

Cậu ta hơi khó khăn đứng dậy, bàn tay nhỏ gầy phủi phủi mông quần rồi mới quay ra nhìn Felix.

- Anh nên cẩn thận hơn. Nếu không phải tôi thì chắc anh bị chửi no rồi.

Tên nhóc đó tuy cao ngang cậu nhưng ánh mắt cáo sắc lạnh và giọng nói của nó khiến Lee hơi rụt rè. Cậu lại luôn miệng xin lỗi không thèm để ý đến biểu cảm của người kia.

- Tôi bảo là ổn mà. Tôi bận rồi, anh đi cẩn thận nhé!

Sau khi nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình, cậu ta nhanh chóng rời đi. Felix thở dài rồi lại tiếp tục với quãng đường về nhà của mình, lần này cậu đã ngẩng mặt lên nhìn đường chứ không còn cúi gằm xuống đất nữa.

Thành phố vào buổi sáng thật nhộn nhịp, ai cũng tất bật với công việc của họ lại khiến cho lòng cậu có chút gì đó cô đơn. Đứng trước cửa một căn nhà ba tầng, cậu hít thật sâu một hơi rồi mới bấm chuông. Chẳng cần chờ lâu, chỉ vài giây sau liền có người mở cửa.

- Yongbok, mày về rồi. Mau vào-...

- Lee Felix Yongbok!

Nữa rồi, người đó lại cắt ngang lời nói của con sóc trước mặt cậu.

- Lee Minho, anh nhảy vào mồm tôi ngồi luôn đi.

Nhận thấy sự nóng giận của người nọ, Minho nhanh chóng chạy tới chỗ người yêu bé nhỏ đang đứng. Anh ôm lấy cậu vào lòng rồi nhỏ giọng âu yếm như dỗ dành một đứa trẻ con.

- Thôi mà, anh xin lỗi bé.

Lee Felix đứng trước khung cảnh này chính thức vô hình. Cậu lắc đầu ngao ngán, mặc dù không muốn đâu nhưng cậu nghĩ mình buộc phải lên tiếng thôi.

- Này hai người, tôi về đây không phải để xem cảnh âu yếm này đâu.

Cậu khó chịu lách qua cửa rồi cởi giầy cất lên giá, nhanh chóng thoát khỏi không khí hường phấn kia bằng cách chạy ngay lên phòng rồi khóa chặt cửa lại.

Felix ném áo khoác lên giường, chiếc hoodie màu xám tro cũng bị cậu cởi phăng ra không thương tiếc. Cơ thể trắng trẻo nhưng có chút gầy gò của cậu hiện ra một cách rõ ràng, trên tấm lưng mảnh khảnh còn hiện lên một hình đôi cánh càng làm cậu thêm chút gì đó ma mị.

Bước vội vào nhà tắm, Felix bàng hoàng khi thấy mình trong gương. Chỉ mấy ngày không về nhà mà nhìn cậu tàn tạ hơn bao giờ hết. Gương mặt đã có chút xanh xao, đôi mắt trũng sâu, quầng đen nổi bật. Thân là nam nhân nên dưới cằm cậu cũng xuất hiện vài cọng râu.

Khỏi phải nói, cậu thật sự vô cùng sốc. Nhanh xả nước ra bồn tắm rồi thả mình chìm sâu vào trong thứ chất lỏng lạnh lẽo. Felix tự nhiên nổi lên một nỗi sợ vô hình. Cậu theo bản năng mà ôm lấy chính cơ thể mình, đôi mắt láo liêng đảo quanh như cảnh giác một thứ gì đó.

- Không, đừng lại đây. Tránh xa tao ra. MAU TRÁNH RA!

Cậu đứng dậy, điên cuồng khua chân múa tay. Bất chợt, cậu hét toáng lên rồi mất thăng bằng, trượt chân ngã xuống nước. Phần đầu cũng vì thế mà đập mạnh vào thành bồn, máu bắt đầu loang ra thấm vào mái tóc vàng đã xem lẫn với một chút đen ở phần chân.

- Mau cút đi, làm ơn!

Sau lời cầu xin đó, mọi âm thanh dường như ngưng đọng, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách bên tai.


---


Hwang Hyunjin khẽ chửi thề vài tiếng. Gã ta cố gắng lách qua từng bụi cây để tiến sâu hơn vào trong khu vực giao dịch.

- Chó má thật. Tại sao lại phải buôn bán ở cái nơi khỉ ho cò gáy này chứ?

- Chứ mày muốn bán ma túy buôn bong cười ở giữa quán Bar để lũ chó săn xông vào xích cổ cả bọn hả?

Kim Seungmin bên cạnh nhăn mặt giải thích. Anh ta đã nhiều lần thắc mắc rằng không biết tên Hwang chủ kia có bao giờ sử dụng não của mình chưa, hay dù là ông trùm của một tổ chức thì suy cho cùng vẫn chỉ là một tên ngã cây không hơn không kém.

Cuối cùng cũng thoát ra được khỏi đống lá cây rậm rạp, Hyunjin nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân rồi mới nhìn người đã đến đây từ trước. Kỳ lạ ở chỗ, người đó chỉ có một mình, không có bất cứ tên đàn em nào.

- Trăng hôm nay quả là rất đẹp đúng không? Hwang chủ?

Gã ta nheo mày khi nhận thấy một chất giọng nữ nhân, cô ta vẫn đang ngửa mặt lên trời mà không thèm nhìn gã lấy một cái.

- Ngài Kim, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Khi cô ta nhìn thấy Kim Seungmin thì liền buông lời chào hỏi một cách khá thân mật. Hyunjin cảm thấy có cái gì đó rất kỳ lạ trong ánh mắt cô ta dành cho tên bạn thân chết tiệt của gã.

- Chị im mồm được rồi Kim HyonMei. Tôi không ở đây nghe chị nói nhảm, mau đưa hàng ra đây.

Chị? Người này có quan hệ gì với Kim Seungmin? Chỉ trong thoáng chút, tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn về hai con người họ Kim, và Hwang chính thức mờ nhạt. Cảm thấy bị thiếu tôn trọng, gã nhanh chóng lên tiếng giúp lấy lại chút gì đó cho bản thân.

- Này, tôi tới đây nhận hàng và giao tiền, không phải xem kịch.

Người phụ nữ kia quay sang nhìn gã, đuôi mắt cô ta cong lên đầy thích thú khi nhìn thấy lửa giận ngùn ngụt sâu trong đôi mắt của Hwang Hyunjin.

- Ồ xin lỗi ngài, tôi bất cẩn quá.

HyonMei quay lại chỗ chiếc xe của mình, vòng qua mở cửa bên ghế phụ rồi xách ra một chiếc vali. Cô ta mang nó tới trước mặt gã rồi mới mở ra.

- Ngài có thể thử một chút.

Nói rồi cô ta lấy từ trong túi quần ra một túi bột nhỏ, ném nó qua phía Hyunjin. Nói thế nào nhỉ, gã cũng định thử một chút vì từ lúc Lee Felix rời đi, gã chẳng còn tâm trí nào để nghĩ đến chơi thuốc nữa.

Nhưng thứ đáng nói ở đây không phải thuốc mà là mùi hương bên ngoài của nó, cứ gợi cho gã chút gì đó rất thân thuộc.

- Chờ đã nào, hình như "hàng" này đã có người sử dụng trước rồi thì phải, với lại đây không phải hàng của chúng tôi.

Hyunjin đảo mắt một vòng rồi mới nhìn HyonMei như muốn một lời giải thích từ phía cô ta. Đáp lại gã là vài tiếng vỗ tay.

- Quả không hổ danh là Hwang chủ. Đúng là thứ ngài đang cầm chỉ là Cocain loại nhẹ thôi. Nhưng hàng ở trong này, đảm bảo là thứ ngài cần.

Cô ta vừa nói vừa gõ gõ vài cái vào chiếc vali kia. Hwang không nói gì, chỉ phất tay ra hiệu cho đám người đằng sau. Gã nhận lấy chiếc vali từ tay thuộc hạ, không vội vàng mở ra.

- Mong đây sẽ là một cuộc giao dịch suôn sẻ.

Vừa nói, gã vừa liếc mặt ra bụi cây phía sau HyonMei. Cô ả thấy biểu cảm đó chỉ cười cợt rồi sau một cái búng tay, hàng trăm tên đàn ông từ trong cánh rừng đi ra.

- Mẹ kiếp!

Kim Seungmin mất bình tĩnh mà văng tục. Có khi nào bọn gã bị chơi một vố không?

- Nào em trai, thư giãn đi. Họ chỉ làm công tác bảo vệ bình thường thôi mà. Vậy...

- Được, giao hàng!

Hwang Hyunjin muốn kết thúc công việc nhanh nhất có thế, gã cần về nhà ngay bây giờ.


---


- Yongbok, mau mở cửa.

Bên ngoài, Minho và Jisung đang không ngừng đập cửa và la hét. Họ có vẻ như đã nghe thấy những âm thanh mà cậu tạo ra nên muốn lên kiểm tra xem có phải cậu lại làm gì dại dột không.

Han Jisung nhanh chóng tìm chìa khóa dự phòng rồi đưa cho người lớn hơn. Cánh cửa bật mở, cả hai lao vào tìm kiếm bóng người. Khi mở cửa nhà tắm, sự kinh hãi bủa vây lấy họ khi có một "Thiên thần" đang tắm trong "Bể máu".

END 

--- 

Trùm up giờ thiêng nè hihi (≧∇≦)ノ

Nếu mọi người thấy cốt truyện không còn chặt chẽ nữa hoặc có những phầng lủng củng thì nhớ báo cho tui nhaaaa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro