Chap 3: Tìm kiếm vô vọng
Hyunjin bức bối vò rối mái tóc mullet màu vàng nâu của gã, ném hết đống giấy tờ đang cầm trên tay xuống bàn rồi rít lên một hơi.
- Mẹ nó!
Cánh cửa căn phòng rộng lớn của gã bật mở, một thân đàn ông chỉn chu với vest đen và giày da, tóc tai chải chuốt bóng loáng đến lạ. Cau mày thể hiện sự khó chịu của mình, Hyunjin nhìn người kia mà chê bai thẳng thừng.
- Điệu như mấy con đàn bà.
- Kệ mẹ tao đi. Thế mày lại làm sao?
Gã chỉ thở dài, ngửa người ra sau, tựa vào lưng ghế, đôi chân dài thản nhiên gác lên bàn làm việc. Hyunjin kê tay lên trán không trả lời. Gã biết Seungmin anh ta biết tỏng gã nghĩ gì.
- Lại nghĩ về cậu ta?
Seungmin không thể nhìn rõ đôi mắt gã, cũng chẳng thấy một sự biểu tình hay một chút phản đối nào đến từ người đối diện. Anh ta chán nản với cái thái độ thờ ơ của tên điên kia lắm rồi. Nếu như không phải Hwang Hyunjin là sếp của anh ta thì với cương bị là bạn thân gần 20 năm, Seungmin sẽ chẳng ngại mà chửi thẳng mặt đâu.
- Không trả lời là tao đi về đấy.
Thật là phí thời gian khi ở đây nhìn gã ngồi im bất động. Seungmin quay gót chuẩn bị rời đi thì mới nhận được một câu trả lời của Hyunjin.
- Tìm hiểu xem cậu ta đã đi đâu.
- Hả? Ai cơ?
Gã bực bội ngồi phắt dậy, tay nắm thành quyền đập xuống bàn trước sự cười chê của Kim Seungmin. Cũng vì thế mà Hyunjin càng thêm nóng nảy hơn, gã cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình đang muốn gì ở cậu khi chính gã là người đã muốn cậu tránh xa cuộc đời mình nhất có thể.
- Được rồi Seungmin, tao thua. Là tao tự nghĩ về Lee Felix. Nhưng nó chỉ là một thói quen thôi, dù sao cậu ta cũng theo tao lâu như vậy. Với cả tao không muốn vì tao cứu cậu tao mà cậu tao lại chết vì tao đâu.
Gã ra hiệu đầu hàng. Khóe môi Seungmin khẽ kéo lên một đường cong khinh miệt. Gã ta rõ là đang lo lắng cho người kia nhưng có lẽ là do ngu ngốc hoặc là cố chấp đến nỗi không chịu nhận ra bản thân mình nghĩ gì. Thật đáng thương quá đi!
- Được, tao sẽ giúp mày. Nhưng mà để tối đi, tao có hẹn với một người đặc biệt.
Kim Seungmin nói rồi hí hửng đi khỏi phòng. Hwang Hyunjin thở dài ngao ngán, đầu óc gã bây giờ không thể tập trung nổi, có lẽ gã cần nghỉ ngơi.
Rời khỏi bàn làm việc, gã ngồi xuống bộ sofa to lớn và tự tay pha cho mình một ấm trà đặc để xua tan đi cái khó chịu trong người.
Hwang ngồi bắt chéo hai chân, ly trà nóng còn bốc ra một làn khói nhẹ, khẽ kê lên môi và thưởng thức một cách chậm rãi. Gã có chút thỏa mãn khi thứ chất lỏng ấm nóng đó dần trôi xuống cuống họng và để lại trong khoang miệng một hậu vị ngọt đắng đặc trưng.
Rồi từ bên ngoài vọng lại tiếng của một ai đó, ngữ điệu có vẻ vô cùng kính cẩn với gã.
- Vào đi!
- Hwang chủ, tối nay chúng ta cần phải giao dịch. Lần này bên kia nằng nặc muốn ngài trực tiếp giao tiền.
Một cậu thanh niên trẻ tuổi bước vào với một lá thư trên tay. Cậu ta nhanh nhẹn trao lại nó cho Hwang Hyunjin.
Gã thở hắt ra một hơi rồi nhận lấy chiếc phong bì có màu ố vàng. Lật sang mặt sau, gã thấy con một dấu nến bằng sáp đỏ đính kèm thêm một bông hoa oải hương tím sẫm.
- "From: KHM" ?
Hyunjin có chút thắc mắc khi nhìn thấy dòng chữ nhỏ ở phía bên dưới. Cái tên này nghe vô cùng lạ, trong giới gã chưa từng thấy qua, có khi nào là bí danh không? Nhưng nếu đã từng giao dịch, chắc chắn gã phải nhớ chút ít gì đó chứ.
- Taehyun, chúng ta đã bao giờ qua lại với bên họ chưa?
- À về chuyện này thì đã từng rồi thưa Hwang chủ. Nhưng lúc đó người gặp mặt bên kia là ngài Kim chứ không phải ngài, nhưng tôi vẫn khá chắc là nó đấy.
Cậu ta tới gần chỗ gã ngồi rồi chỉ và góc trên bên phải của bức thư.
- Đây có lẽ là biểu tượng của họ. Lần trước ngài Kim cũng đã nhắc đến nó nên tôi mới dám nghĩ khả năng cao là ta đã từng giao dịch.
Hyunjin bảo Taehyun ra ngoài còn bản thân thì bắt đầu rơi vào suy tư. Tổ chức này thật sự là có chút kỳ lạ. Đối với gã, việc viết thư tay như thế này thật sự chỉ tổ chết thời gian.
Gã mở phong bì đó ra, chỉ có một tờ giấy nhỏ ở trong và nội dung thì cũng cụt lủn không kém.
" Tối nay vào lúc 23:00.
Phía Đông cánh rừng ở ngoại ô thành phố.
Chúng ta sẽ gặp lại nhau dưới ánh trăng và tiếng la hét hoang dại.
143 or 143
KHM"
---
Lee Felix tỉnh dậy khi mặt trời đã cao quá đầu, cậu khó khăn dựng bản thân ngồi dậy khi cơn choáng váng bắt đầu đẩy đưa thẳng vào đại não. Tầm nhìn có chút mơ hồ nhưng cậu vẫn có thể nhận thức được rằng chỗ này không phải nhà mình.
Tiếng mở cửa phát ra khi cậu vẫn còn đang mải suy nghĩ gì đó. Người phụ nữ kia từ từ tiến lại phía cậu, cô ta mặc một chiếc áo trắng sơ mi và thêm chiếc quần âu đơn giản nhưng lại toát lên được khí chất của một thủ lĩnh.
- Cậu tỉnh rồi sao? Tôi tưởng cậu có thể ngủ đến tối vì lượng thuốc đã chơi tối qua đó.
Cô ta nửa đùa nửa thật nhắc lại những chuyện điên rồ đêm qua Felix đã làm. Từng mảng ký ức xem lẫn rồi xếp chồng lên nhau khiến cậu có chút khó khăn trong việc nhớ lại.
- Được rồi, nếu cưng không nhớ thì để chị nhắc. Vào khoảng 2:30 phút sáng, Lee Felix đã lần đầu trải nghiệm "thiên đường" của riêng mình bằng cách chơi ma túy.
Cậu như giật mình. Nào là uống rượu, nào là hút thuốc, nào là ma túy. Tất cả chúng khiến chính bản thân Lee Felix tự cảm thấy mình nhục nhã hơn bao giờ hết. Mọi thứ đen tối nhất trong cuộc đời này cậu đều điên dại lao đầu vào chỉ để quên đi một thứ trong sáng đó chính là tình yêu.
- Được rồi, tôi nhớ mà. Coi như đêm qua tôi vui chơi xả láng đi. Tôi sẽ trả chị tiền thuốc cũng như tiền phòng. Từ sau đó chúng ta nên coi như không quen biết nhau.
- Được thôi nếu như cưng thật sự muốn.
HyonMei hơi nhướn đôi chân mày sắc sảo nhưng vẫn thuận theo những gì Felix yêu cầu. Cô ta để lại cho cậu một tấm danh thiếp rồi rời đi.
- Để xem, bản lĩnh của cưng đến đâu.
---
Kim Seungmin đang ngồi trước bàn máy tính và tìm kiếm một thông tin gì đó trong khi ở bên cạnh, Hwang Hyunjin vẫn còn đang ngẩn ngơ nghĩ về một cái gì đó không rõ ràng.
- Hyunjin!
Anh ta nói nhưng ngữ điệu nghe như hét lên với gã. Theo hướng ngón tay anh ta chỉ, Hyunjin nhìn vào phần Hot Seach trong màn hình máy tính.
- "Chuyến bay mang số hiệu HL143 bất ngờ gặp sự cố và rơi xuống biển?"
Hyunjin khó hiểu nhìn Seungmin, anh ta như nhìn thấy sự ngu ngơ trong ánh mắt của người bạn thân liền thở dài, đóng trình duyệt đó lại và mở ra một file ảnh mà bản thân mới tải về máy không lâu trước đó.
- Đây là danh sách hành khách trên chuyến bay đó. Đọc kỹ nhé!
Nếu là mọi khi, chắc chắn gã sẽ từ chối và thẳng thừng chửi Seungmin vì anh ta làm việc vớ vẩn, nhưng đột nhiên có một sự hồi hộp và mong chờ nào đó len lỏi trong các tế bào của gã.
- Lee Yongbok Felix?
- Bingo! Chính là người mày cần tìm đấy.
Hyunjin lộ rõ vẻ nghi ngờ, gã cố đẩy mạnh việc sử lý thông tin trong não bộ một cách nhanh nhất có thể. Như chợt hiểu ra được sự thật, trong mắt gã vằn lên một tia lạnh lẽo.
- Lực lượng hải quân đang tìm kiếm rồi, không phải nóng vội.
Có lẽ việc bên cạnh nhau lâu năm như vậy cũng đã giúp Seungmin được phần nào trong việc nắm bắt tâm lý của Hwang chủ kia. Anh ta lên tiếng không phải đển chấn an mà mục đích là để Hyunjin không nhúng tay vào chuyện này.
- Tao biết.
Để lại vỏn vẹn hai từ, gã rời khỏi ghế và mất hút trong bóng tối. Tháo chiếc kính cận ra khỏi mắt, Seungmin chỉ biết lắc đầu với thái độ của gã bạn thân.
- Chỉ mong mày đừng làm gì dại đột, Hwang Hyunjin.
---
Hyunjin đứng ở hành lang, gã nâng điện thoại áp sát vào bên tai, chẳng bao lâu đầu dây bên kia truyền đến âm thanh hồi đáp.
"- Hwang chủ, tôi nghe đây?"
- Sắp xếp nhân sự ở cảng ra vùng biển XXX tìm người cho tôi.
"- Vâng, mai tôi sẽ làm. À còn nữa, ngài nên chuẩn bị đi, đã 10:43 phút rồi."
Gã tắt điện thoại, trong thoáng chốc, thâm tâm Hyunjin có chút xộn xạng, gã chợt nhớ đến số hiệu của chiếc máy bay đó.
"HL143"
Hwang chợt nhận ra ba con số ở cuối có chút quen mắt và gã thực sự mong chuyện này không có sự nhúng tay của KHM gì đó.
---
Cánh rừng thông hoang vu ở ngoại ô thành phố tối nay bỗng nhộn nhịp đến lạ, tiếng những chiếc ô tô nối theo nhau tiến sâu vào lãnh địa âm u ngày một dồn dập hơn.
HyonMei tựa người vào chiếc xe Porsche Turbo yêu quý của mình mà ngắm nhìn vầng trăng tròn vằng vặc ở trên đỉnh đầu, vu vơ nói lời cảm thán.
- Chà, trăng đêm nay thật đẹp có đúng vậy không? Hwang Chủ?
END
---
Up giờ này không biết có ai đọc không nữa.
Mọi người mong quá nên mình cũng cố viết xong sớm nè, mong là không bị lộn xộn.
::>_<::
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro