Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Nghiện

Giữa hàng ngàn những âm thanh hỗn tạp xung quanh, có một cậu thanh niên nhìn khá trẻ tuổi đang ngồi bất động ở quầy Bar. Từng ly- chứa thứ chất cồn cay nồng cứ được cậu ta tống vào bụng không thương tiếc. Gương mặt nóng bừng, đỏ ửng khiến những vì sao trên đôi gò má như muốn bay lên.

Đột nhiên có một cô gái lạ lùng tiến đến sát bên cậu, cô ta nhẹ giọng mà thì thầm.

- Xin chào, tôi có thể uống với cậu một ly chứ?

Cậu căn bản là không để tâm, mặc kệ cho người đó sán lại gần mình hơn. Bàn tay cô ta lướt trên cơ thể Felix kéo cậu đến với một cảm giác rờn rợn khó tả. Thật sự cảm xúc này là thứ gì?

- Có vẻ cậu đang buồn vì tình yêu nhỉ?

- Sao cô biết?

Lee khẽ nhíu mày trước câu hỏi thẳng thắn của người kia. Cậu thực sự không quen ai ở đây cũng như chẳng nói về bản thân mình với bất cứ kẻ nào. Vậy mà cô ta chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết?

- Vì trái tim cậu đang đập loạn đây này.

Nói rồi người phụ nữ đó không dè chừng, lần nữa đặt bàn tay mảnh mai lên ngực trái của Felix. Thoáng giật mình, cậu nắm lấy cổ tay cô ta khéo ra khỏi người mình.

- Xin lỗi vì làm tụt hứng của người đẹp, nhưng tôi là gay. Cảm phiền người đẹp tìm đối tượng khác.

- Ra là vậy, tôi xin lỗi nhé!

Người đó đứng thẳng dậy, chỉnh trang lại váy vóc rồi mới leo lên ghế bên cạnh cậu ngồi yên vị. Khóe mắt cô ta cong lên một đường, môi son đỏ chói buông lời mời cậu một chút rượu. Thôi thì người ta có lòng thì mình cũng nhận.

Kết thúc cuộc vui là khi Lee Felix đã say khướt chẳng biết trời đất gì, người phụ nữ kia liền thuê một phòng nghỉ lại tại hộp đêm rồi khệ nệ mang cậu lên phòng.

- Aishh-... Ăn cái gì mà nặng quá vậy.

Ném cái thân thể mềm oặt kia xuống giường, cô ta thở lấy hơi, hai tay thì chống xuống đầu gối nhìn có vẻ mệt mỏi. Tên kia thì miệng không ngừng lẩm bẩn gọi tên gã trai mà có lẽ cậu ta đã khắc thật sâu vào trong trái tim mình.

Cởi lớp đồ vướng víu bên ngoài ra, bây giờ trên người cô gái đó chỉ còn lại nội y. Chẳng ngại, cô ta leo lên giường, mon men đến bên cởi phăng hàng cúc trên chiếc áo sơ mi cậu đang mặc khiến cho khuôn ngực trắng trẻo lộ ra bên ngoài cùng với chiếc bụng phẳng lì đáng yêu.

- Dừng lại đi, HyonMei. Tôi không hứng thú với phụ nữ.

Cậu ngồi dậy, gạt tay cái người đang làm loạn trên thân mình ra. Tựa lưng vào thành giường, cậu nhìn thấy mặt trăng có vẻ như đang chăm chú theo dõi vào trong phòng qua ban công, nhìn thật sâu vào thâm tâm cậu.

- Được rồi, tôi chịu thua. Nhóc đúng là thanh niên cứng đấy.

Người tên HyonMei giơ hay tay ra vẻ đầu hàng trước Felix. Cô ta tự châm cho mình một điếu thuốc rồi đi lại ghế sofa ngồi nhàn hạ. Từng đợt khói xám mù mịt hòa lẫn với không gian tối tăm tạo cho cậu chút cảm giác mơ hồ.

- Muốn thử không?

Cô ta cầm bao thuốc lắc lắc trước mắt cậu. Trái với suy nghĩ ban đầu, HyonMei khá ngạc nhiên khi cậu với lấy bao thuốc từ phía cô, châm lửa rồi tự mình hút một hơi thật sâu.

Nhưng chẳng bất ngờ được bao lâu thì bị giật ngược lại vì một tràng ho sặc sụa của cậu. Đúng là ngựa non háu đá, cô mỉm cười bất lực.

- Lần đầu đúng chứ? Đừng có hút sâu quá, sặc đấy.

Lee Felix cảm giác thứ vị đắng ngái này đã giúp cậu đỡ đi bao cảm giác nhung nhớ Hwang Hyunjin. Cứ thế, cơ thể cậu lần nữa nằm vật ra giường, điếu thuốc vẫn còn đang kẹp giữa hai đầu ngón tay và cháy âm ỉ.

Từng tầng khói che mờ đi tầm nhìn của cậu. Đâu là thật? Đâu là giả? Chỉ với một điếu thuốc mà đã đưa cậu vào cơn mơ màng hư vô ư? Thật kỳ lạ!

- Sao thế? Nhìn cưng như chẳng còn gì để mất?

Im lặng một hồi, họ Lee mới quyết định lên tiếng.

- Đúng là chẳng còn gì. Bố tôi đã mất sớm, mẹ thì nợ nần chồng chất, có lần còn bán tôi để gán nợ. Lần đấy tôi trốn được, là nhờ anh ấy cứu tôi. Vậy mà giờ anh ấy cũng xua đuổi tôi.

Cô ta tặc lưỡi. Ra là một kẻ si tình, yêu đến điên cuồng, cách xa liền không chịu được. Thật đáng thương!

Rời khỏi chiếc ghế êm ái, nhìn đồng hồ đã là hơn 2 giờ sáng. HyonMei với lấy chiếu túi xách của mình ở trên bàn rồi lục lọi trong đó ra một túi zip nhỏ với một chất bột gì đó màu trắng.

- Cưng muốn thử cảm giác mạnh hơn không?

Nói rồi cô ta ném nó về phía Felix. Cảm nhận được thứ gì đó mềm lạnh chạm vào da thịt mình, cậu với tay lấy rồi đưa lên trước mặt nhìn ngắm thật kỹ. Bất chợt một dòng điện chạy ngang sống lưng khiến cậu ngồi dậy.

- Này bà chị, đừng nói là...

- Thông minh như cưng chắc sẽ biết mà. Đấy là ma túy chứ gì.

Cậu rùng mình, cái thứ cậu đang cầm trên tay có thể khiến cậu vào tù, hay thậm chí là bị tử hình chứ chẳng đùa. Nhưng kì lạ là tậm sâu bên trong, Lee lại sinh ra một cảm giác tò mò cùng sự ham muốn và thèm khát kỳ lạ.

- Đưa tay của cưng đây.

HyonMei lấy lại túi thuốc, nắm lấy lòng bàn tay của cậu rồi đổ một chút ra. Những ngón tay thanh thoát của cô ta nhanh chóng chỉnh lại đống tinh bột đó thành một hàng dọc, chép miệng than thở.

- Tôi quên đem theo ống hút rồi. Hít trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến mũi cưng đó nên từ tốn thôi nhé!

Cô ta nhìn cậu rồi nháy mắt một cái như thể biết trước rằng thế nào sau đó cậu cũng sẽ như con hổ đói mà vồ vào thứ chất gây nghiện này thôi.

Theo từng bước được chỉ bảo, Felix bịt một bên cánh mũi lại rồi từ từ đưa bàn tay lên gần mặt mình. Cậu có hơi run nhưng xen lẫn trong đó là sự hưng phấn khó mà diễn tả được bằng lời, chẳng trách cái thứ này lại khiến cho nhiều người vật vã đến vậy.

Nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, cậu thăm dò hít nhẹ một hơi. Cái mùi hương nồng nặc xâm chiếm toàn bộ khoang mũi cậu, một cơn choáng váng như sóng thần đập thẳng vào đại não khiến Felix lại thêm lần nữa ật ngửa ra giường, cả cơ thể tê râm ran, đôi mắt cậu đã sớm trắng bệch, miệng thì cố gắng đớp lấy từng luồng không khí mặc kệ nước dãi đã bắt đầu tràn ra ngoài.

- Nhìn cưng có vẻ thỏa mãn nhỉ?

Cô ta ngồi gần đó, xem một màn này thì vô cùng thích thú. Tuy không lần đầu cô Kim đây đi gạ gẫm người khác sử dụng ma túy nhưng cậu trai trẻ này quả là đặc biệt. Cô cảm thấy thật hay ho!

Mắt cậu vẫn đang chăm chăm nhìn lên trần nhà nhưng nó không còn tối tăm nữa mà lại loang lổ, pha trộn giữa nhiều mảng màu rực rỡ với nhau như thể hiện được sự rối trí trong tiềm thức cậu. Thật lạ lẫm khi cậu nghe văng vẳng bên tai mình tiếng của Hwang Hyunjin.

" – Felix, anh yêu em. "

- Em cũng yêu anh.

Cả người cậu nóng ran, quần quại chống lại sự khó chịu, bức bối. Lee Felix là đang điên vì ma túy hay là vì quá yêu Hwang Hyunjin?



---



Gã cứ đi bộ lòng vòng trong phòng làm việc khiến cho Kim Seungmin chóng mặt, khó chịu mà cất tiếng chửi mắng không thương tiếc.

- Mẹ nó, mày không đi thì chân tật à? Sao cứ ngó ngoáy nãy giờ thế thằng chồn hôi kia.

- Mày chán sống rồi hả?

Hyunjin lườm xéo kẻ đang cằn nhằn không dứt hơi kia. Nhưng đúng là trong thâm tâm gã dâng lên một cảm giác bồn chồn đến lạ. Từ khi Lee Felix cắt đứt với gã, len lỏi trong gương mặt thư thả của gã có cả sự mong ngóng. Nhưng chính Hwang gã đuổi cậu đi, vậy là chờ đợi thứ gì?

- Mày đang cố chấp đấy, Hyunjin ạ. Lo cho tên đó thì cứ nói đi, việc gì phải tỏ vẻ bất cần vậy?

- Gì cơ? Tao mà phải lo cho nó á? Mày đừng ảo tưởng.

Gã cũng chẳng hiểu sao bản thân bực bội. Mà cho dù có là thứ cảm xúc kia gì thì Hwang Hyunjin cũng xin thề rằng sẽ chẳng bao giờ tơ tưởng đến Lee Felix.

END

--- 

Mặc dù Truyện chưa được hay nhưng vì được mọi người đón nhận nên mình đã cố gắng ra Chap nhanh nhất có thể nè.   o(* ̄▽ ̄*)ブ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro