Chap 14: Buông bỏ
Khóe miệng hắn ta kéo cao, nụ cười ranh mãnh tựa như của ma quỷ. Mặc kệ giọng nói mang đầy sự căm phẫn và điên cuồng thì hắn vẫn đứng im ở đó, nhìn từ trên cao xuống như một kẻ chiến thắng.
- Hwang Hyunjin, kẻ thất bại như chú mày thì không nên chõ mõm vào sủa lời phán xét tao.
Hắn tắt máy, thở hắt ra một hơi, bàn tay to lớn nam tính bám chặt lấy lan can. Hắn thỏa mãn nhìn đám người chạy loạn như kiến, bọn cớm với lính cứu hỏa cứ cứ mải nhìn nhau, không biết xử lý thế nào. Mẹ nó! Thú vị quá đi mất! Joseph cảm giác như sắp nổ tung, da đầu bị kéo căng, miệng cười lớn, ngửa mặt lên trời.
- Ra là ở đây!
Gì đây? Giọng nói quen thuộc này khiến hắn tụt hứng, rơi từ trên đỉnh khoái lạc xuống đất. Hắn nhìn thấy người kia lập tức khựng lại. Xem ai đang ở đây này. Vuốt ngược mấy cọng tóc lòa xòa ra sau, hắn tiến đến gần, nâng cằm người đó lên.
- Bé cáo của tôi, Yang Jeongin. Không biết tình nhân bé nhỏ cần gì ở tôi?
- Cái mõm của mày vẫn vậy à?
Jeongin tiến đến đối mặt với hắn. Miệng nhếch lên tạo thành hình méo mó của một nụ cười khinh miệt. Hwang Joseph cũng chẳng vừa, vẫn thản nhiên đưa tay lên xoa đầu nó. Con cáo này trốn hắn đi bao lâu, vậy mà bây giờ lại dám chui ra chửi thẳng vào mặt họ Hwang thế này.
Để kể về chuyện của Yang Jeongin và Hwang Joseph thì phải dùng từ gì nhỉ? Có lẽ sẽ là "kinh khủng". Thời còn nhỏ, Jeongin ở Mỹ với ông bà. Gia đình nó cũng là dạng khá giả nên sớm đã tìm được một mối để kết duyên cho nó. Người đó không ai khác chính là Hwang Joseph.
Nó bị ép phải ở chung một nhà với hắn, phải tận mắt nhìn thấy xác người chất thành núi khi chỉ mới 17 tuổi đã đập mạnh lên tâm lý yếu ớt của Yang Jeongin. Thành ra, nó bài xích nghiêm trọng mỗi khi Hwang Joseph muốn tiến tới. Thế mà nó vẫn có gan lập kế hoạch bỏ trốn, còn dám trộm khẩu súng lục trong hộc bàn của hắn nữa chứ.
Nhưng mà vải trời không che nổi mắt thánh. Cũng phải quỳ xuống lạy sống Hwang Joseph vì hắn chưa chặt phăng mất đôi chân của nó. Từ đó, Yang Jeongin bị xích trong phòng theo đúng nghĩa đen. Cổ vào chân của nó đều nặng trịch và đau nhói vì những sợi dây sắt siết chặt. Nó còn chưa đủ 18.
Căn phòng đó rất tối, chẳng có chút ánh sáng nào lọt được vào mắt cáo của nó cả. Mất nhận thức về thời gian, cơ thể nó như rơi vào mê sảng, lúc tỉnh lúc không. Yang Jeongin nghĩ mình sẽ chết nhưng khi mở mắt ra, cuộc đời như vả một cái thật đau vào mặt nó.
Nó ngửi thấy mùi máu trên khuôn miệng, cả cảm giác đau nhói bên má trái nhưng cả người vẫn chẳng buồn phải ứng. Hương Whisky cay nồng đay nghiến lấy niêm mạc mũi của nó. Hwang Joseph bóp chặt cổ nó đến nghẹn cả lại. Cơ thể Jeongin giật lên từng cơn, điên cuồng cho đến khi hắn buông tay.
Yang Jeongin nhớ rõ cảm giác đau đớn và tủi nhục đến phát rồ khi tinh khí của Joseph liên tục vồ vập trong cơ thể nó. Hận chẳng thể cắn lưỡi chết ngay tức khắc. Jeongin ngửi thấy mùi hăng hắc từ thứ bột trắng nào đó sớm đã tung tóe lên khắp người nó.
Từ khi sinh ra đến lúc chết đi. Jeongin nó thề sẽ không bao giờ quên được cái khoảnh khắc tởm lợm ấy. Nó điên cuồng trong chính tâm trí mình, nó đau đớn và thống khổ đến nhường nào. Chẳng ai biết cũng như chẳng ai quan tâm. Jeongin tự thấy mình nhỏ bé, tự thấy mình sống còn không đúng nghĩa là sống.
Con chim nhỏ trong tim nó đã sớm bị bóp chết và thiêu sống từ lâu!
Ma túy đối với Yang Jeongin là một thứ thuốc an thần, cả người nó bị ăn mòn đến tiều tụy. Nhìn lại thì nó cũng chỉ là một món đồ chơi tình dục không hơn không kém.
Tuy nhiên, khi đã trốn thoát trót lọt, Jeongin lại không thấy một sự truy đuổi nào từ phía hắn khiến nó vừa mừng vừa lo. HyonMei vừa như người thân vừa là ân nhân của nó khi trong lúc khó khăn nhất, cô đã cứu Jeongin một mạng.
Trước khi bình ổn được như bây giờ, Jeongin đã phải trải qua thời gian cai nghiện và chữa trị tâm lý dai dẳng, có nhiều lần nó nổi điên lao vào bác sĩ, lúc thì gào khóc, khi lại cầu xin.
Giờ thì sao? Yang Jeongin đứng đối diện với Hwang Joseph không chút sợ sệt.
- Coi như em giỏi. Có phải đã đến lúc nên về nhà rồi không? Nhà của chúng ta.
- CÂM MỒM!
Yang Chủ dí chặt họng súng khô khan, nóng rát vào cằm của hắn. Mắt nó đỏ đục, từng hình ảnh cứ chạy loạn trong đầu nó. Bàn tay bẩn tưởi của Joseph chạm nhẹ lên cổ tay của nó. Jeongin hét lên, nó bắt đầu cào cấu lên chỗ hắn vừa đụng vào.
- Bẩn! Bẩn! Bẩn! BẨN!
Nòng súng chĩa loạn khắp nơi, tiếng hét con HyonMei điên cuồng nhưng có vẻ tất cả đều đã quá muộn. Viên đạn xuyên qua làn da, máu cứ túa ra văng khắp nơi, cảm giác nhớp nháp, nóng và mùi tanh khiến mọi thứ quay cuồng. Jeongin ngã xuống với cổ tay đầy máu.
- Màn trình diễn tuyệt đấy!
Hwang Joseph nói cũng không tiếc một tràng pháo tay.
- JEONGIN!
Kim Seungmin xô ngã Kim HyonMei. Anh ta lao đến ôm lấy người vừa nằm xuống. Nhấn chặt vào vết thương để máu không chảy nữa. Seungmin bế nó đi, anh không nghĩ nổi gì nữa rồi, chỉ cần Jeongin không, chỉ cần cáo nhỏ của anh bình an, chỉ cần một chút may mắn thôi.
- Hwang Joseph!
- Đây rồi, Hyunjin. Anh trai của em!
---
- Mẹ nó chứ! Nhiều camera vãi!
- Mày bớt than đi.
Minho vỗ mạnh vào đầu Yeonjun, mon men theo chỉ dẫn từ trước của Jeongin, cả hai sớm đã đến được căn phòng đó. Nhờ có sự giúp đỡ từ một số người, Lee Minho đã biết được nơi giam Felix nhưng anh không dám manh động, chỉ đành nhờ Jeongin.
Rất khó để có cơ hội cứu cậu ra ngoài. Chuyện của Hwang Joseph giống như trong cái rủi lại có cái may. Hắn ta đủ sức thu hút toàn bộ sự chú ý của Hwang Hyunjin và đó sẽ là thời cơ Lee Felix được đưa ra ánh sáng.
Liều lĩnh, quyết đoán và nhanh chóng là những gì Lee Minho và Choi Yeonjun phải làm nếu như không muốn chết mất xác và không ai hay biết.
- Phá cửa đi!
Yeonjun quay ra bảo anh sau khi vặn tay nắm cửa đủ kiểu. Cả hai dùng đủ mọi cách để đập nát cánh cửa nhưng có vẻ là vô vọng. Thời gian cứ chạy, cơn nóng trong lồng ngực như muốn thiêu đốt cả lý trí của Minho, anh suýt chút nữa là gào lên, may có họ Choi cản lại.
Tuyệt vọng! Anh chẳng dám nhìn, chẳng dám khóc. Lee Minho trước nay chẳng thế làm gì cho đứa em của mình. Bảo vệ cậu cũng không được, đánh mất đến hẳn hai lần.
- Yongbok, cho anh xin lỗi em!
- Không, em mới phải xin lỗi anh.
Felix mở cửa, cậu nhìn Minho mà không biết nên khóc hay cười. Nhìn cậu tiều tụy đến không tưởng. Cả người gầy gò, mặt mũi bầm dập, tay chân thì có mấy vết thương hở miệng chưa kịp lành. Cậu dang tay muốn được ôm nhưng sợi xích kia lại kéo Felix lại.
Bằng tất cả kinh nghiệm của mình, Yeonjun đã giúp cậu thoát khỏi "phòng giam" này. Còn chép miệng bình luận thêm.
- Xích này xịn đấy chứ!
- Nói ít thôi. Chạy nhanh không chết cả đám.
END
---
Hí nhô, có ai còn nhớ tui hăm nè.
Xin lỗi mọi người vì chậm ra chap, tui bị dính lời nguyền chap 13 nên là có drop nhè nhẹ
Nhưng mà hong sao, chỉ cần mọi người vẫn ủng hộ, tui vẫn sẽ update (>'-'<)
Với cả tui xin phép gọi mọi người là Honey nha. Chỉ là một cái tên nhỏ để dành tặng cho các bạn hay theo dõi tui thoi.
Honey ơi, chờ HyonMei nha o((>ω< ))o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro