Chap 13: Khủng bố
Kim Seungmin kéo Hwang Hyunjin vào thư phòng, khóa chặt cửa và kéo kín hết rèm. Gã vô cùng khó hiểu với những hành động kỳ lạ của đứa bạn, trong lòng không khỏi nảy sinh những ý nghĩ kỳ lạ. Hwang bất giác lùi về phía sau một chút nhưng lại nhận được một cái đánh trời giáng của Kim vào lưng.
- Mẹ nó! Mày nghĩ cái đéo gì thế? Mau lại đây!
Seungmin nắm áo của Hyunjin, kéo gã lại chỗ bàn máy tính. Tay thao tác liên hồi trên bàn phím rồi nói với Hyunjin.
- Đọc đi.
- Mail?
Hyunjin ngồi xuống cái ghế bên cạnh, nhíu mày nhìn vào nội dung trong máy tính. Một địa chỉ lạ đã gửi mail đến cho gã với nội dung thật sự kỳ quặc.
" Xin chào Hwang chủ!
Đã lâu rồi chung ta chưa có dịp hội ngộ. Để ăn mừng việc tôi mới trở về Đại Hàn Dân Quốc này sao nhiều năm thì vào 10 giờ sáng ngày X, tôi và cậu sẽ cùng nhau xem pháo hoa ở tháp Namsan nhé!
Thật sự rất đáng mong chờ!
FROM: HJS "
Hwang Hyunjin khó hiểu, tại sao Kim Seungmin lại không thể truy ra được danh tính của kẻ này chứ? Thêm một điều nữa, ai lại xem pháo hoa lúc 10 giờ sáng? Chắc chắn có cái gì đó ẩn giấu trong này mà hiện tại gã vẫn chưa luận ra được.
- Nó dùng mạng ảo nên tao không tìm thấy được thông tin nào hết, đúng là tinh vi. Nhưng có lẽ nó quen mày đấy, thử nhớ lại xem mày có quen người nào đã lâu không còn ở Hàn không?
Hyunjin gã nhăn nhó. Làm sao mà nhớ được! Bao nhiêu khách hàng, đối tác từng làm ăn với tổ chức của gã, giờ hỏi thì Hwang chủ đây cũng xin phép không tìm kiếm vì có manh mối nào đâu.
- Giờ mày có hỏi thì bố tao cũng chẳng biết. Thôi cứ để đấy xem sao.
Đang quay người định bỏ đi thì Hwang Hyunjin lại lần nữa bị tiếng gọi của Kim Seungmin kéo giật lại. Gã quay đầu ra sau, khó hiểu khi đập vào mắt là vẻ bối rối của người cộng sự thân cận. Anh ta cứ ấp úng mãi như muốn nói rồi lại thôi.
- Có gì nói nhanh đi, tao không có nhiều thời gian.
- Thì về chuyện của Lee Felix. Rõ ràng mày không có tình cảm gì với nó, sao cứ phải nhốt nó lại làm gì? Nếu muốn tìm thứ để phát tiết thì ở ngoài kia có cả trăm con đàn bà muốn tự nguyện trèo lên giường với mày cơ mà. Việc gì phải vật lộn khổ sở với cậu ta như thế. Tao ch-...
Đôi lông mày dày cứ theo câu nói mà nhíu chặt lại với nhau, biểu cảm trên mặt gã thật sự là vô cùng khó coi. Hwang Hyunjin cảm thấy cực kỳ khó chịu khi có người nhắc đến Lee Felix, dù là vô tình hay cố ý. Từ bé gã đã là một đứa trẻ vô cùng ích kỷ, việc bạn tình bị gọi thẳng tên như thế làm Hwang cảm thấy như kẻ đó đang cố tình có ý đánh cắp món đồ của mình vậy.
- Câm đi Kim Seungmin, từ khi nào mày lại lắm mồm như vậy? Đấy là việc của tao, còn đừng nghĩ tao không biết chuyện của mày với thằng nhóc kia.
- Vì liên quan đến em ấy nên tao mới nói, chứ tao đâu có rảnh đến vậy. Lee Felix là anh họ của Jeongin đấy.
Anh ta đưa mắt nhìn thẳng nơi gã đang đứng. Hyunjin thở dài, gã đưa tay lên vò mạnh mái tóc, tựa lưng vào tường rồi im lặng một lúc.
- Ha, tình yêu màu hồng làm mày lú lẫn hả Seungmin? Vậy để tao nói cho mày biết, Yang Jeongin gì gì đó của mày cũng đéo phải dạng vừa đâu. Còn tao mong đây là lần đầu cũng như lần cuối Hwang Hyunjin này cảnh cáo mày, đừng có can thiệp vào việc của tao, nhất là việc liên quan đến Lee Felix.
Gã cứ thế mà bỏ đi, đóng cửa phòng để lại một Kim Seungmin đang bàng hoàng vì thông tin vừa tiếp nhận được. Cái gì mà Yang Jeongin không bình thường, cái gì mà anh bị dắt mũi. Không thể được, chắc chắn là Hwang Hyunjin nói bậy. Seungmin tin mà, anh ta tin Yang Jeongin hoàn toàn trong sạch, một bông hoa tuyết trắng muốt.
- Bình tĩnh nào, là do Hwang Hyunjin nó không thích mày nhắc đến Lee Felix thôi. Jeongin em ấy còn đi học, không thể làm gì được. Chắc chắn là thế rồi, haha...
Anh ta cười như muốn tự trấn tĩnh lại lòng mình, nhưng sâu trong thâm tâm thì như một mớ tơ vò chưa thể tháo gỡ. Có thật là Kim Seungmin đã yêu đến mù quáng rồi hay không?
---
Han Jisung ngồi ở ghế chờ trong sảnh sân bay, cậu ta vừa rung chân vừa liếc đồng hồ, nhìn qua cũng có thể thấy đang chờ ai đó, nhưng hình như là không được kiên nhẫn cho lắm. Điện thoại cậu khẽ rung lên, tin nhắn vừa được gửi đến cứ nhảy lên màn hình liên tục.
" – Cậu ở ngoài sân bay chưa thế? Mau ra đón tôi đi. Này nhé, tôi không muốn bị lạc đâu. Cậu đâu rồi? "
Khóe miệng Jisung kéo lên cao, tên điên này đến nơi rồi! Nhắn trả lại một câu rồi cậu đứng dậy, đảo mắt một vòng để tìm người cần đón. Xác định được vị trí, cậu nhanh chóng rảo bước tới chỗ đó nhưng khổ nỗi, khách cũng vừa xuống nên đông quá.
- Mẹ kiếp!
Cậu cảm giác nhưng mình sắp chết ngạt đến nơi, vì là chuyến bay từ nước ngoài về nên đương nhiên sẽ có rất nhiều khách du lịch, mà chiều cao của họ thì khỏi phải bàn rồi, cũng do vậy mà tầm nhìn của Han Jisung bị hạn chế đáng kể.
- Ơ kìa, vừa mới đây mà đâu rồi?
Còn đang lớ ngớ chưa biết người vừa nãy đâu, Han Jisung đã bị ai đó vồ lấy vai từ đằng sau khiến cậu giật mình suýt nữa thì ngã nhào về phía trước. Theo phản xạ tự nhiên, cậu ta quay ra định đánh cho người kia một trận, cổ tay vừa đưa lên thì có một thứ khác ngay lập tức chụp lấy.
- Ây nóng tính thế.
- Fuck you!
Ngón tay giữa của Han Jisung cứ thế chĩa thẳng vào mặt kẻ đang cợt nhả kia. Nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài thì không ai nghĩ cậu ta sẽ văng tục một cách thẳng thắn vậy đâu.
- Thôi được rồi, đưa tôi về cất đồ đi chứ.
Han cười khinh, chẳng nói gì mà cứ một mạch bước ra ngoài. Không khí bên ngoài khiến cậu cảm thấy khó chịu, chân cũng vì thế mà bước dài hơn. Tên kia đi theo sau, miệng thì cứ hoạt động liên tục như cái máy khiến Jisung nhức hết cả đầu.
- Thôi, làm ơn cất đồ vào cốp rồi ngậm cái mồm vào hộ tôi với.
- Xí, người gì mà cọc cằn.
Sau khi cất gọn đống vali của người kia xong xuôi, Han Jisung hiện giờ đang ngồi ngay ngắn ở ghế lái, chiếc xe cứ vậy thoát khỏi hầm của sân bay. Con đường bên ngoài nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
- Này, lâu ngày không gặp, liệu cưng có...
Hắn ta vừa nói, vừa đưa tay lên chạm nhẹ tới vùng da ở bắp tay của cậu, Jisung lập tức tỏ vẻ khó chịu rồi rụt tay lại trước sự ngỡ ngàng của hắn.
- Đừng động vào tôi, tôi có người yêu rồi.
- Gì chứ? Nhanh vậy sao? Vậy thì chán quá.
- Chán cái đéo gì. Mà lần sau bớt dùng tên viết tắt đi, anh biết tên tôi với tên anh viết tắt giống nhau mà.
Han Jisung khó chịu mà nhấn ga mạnh hơn khiến chiếc xe lao vụt đi. Hắn bên cạnh chỉ cười khúc khích trông có vẻ khoái chí lắm. Hắn nhấn nút hạ cửa sổ xuống, lập tức khí nóng từ ngoài ập vào trong khoang xe.
- Lo gì chứ, có ai biết cậu là ai đâu.
- Không, có một đứa nhóc đang nghi ngờ tôi.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cùng cảm giác nôn nao khiến Han Jisung bất chợt sợ hãi. Cái ánh mắt Yang Jeongin dành cho cậu khi mới gặp lần đầu như con dao bén nhọn đâm thật sâu vào tiềm thức của Jisung. Nó mang theo vẻ lạnh lẽo và sự tàn nhẫn, như thể nhìn thấu ruột gan của kẻ khác vậy. Đến bây giờ dù chỉ là nhớ lại thôi cũng đủ khiến cậu ta vã mồ hôi.
- Ghê vậy sao? Tôi tò mò về thân phận của người đó đấy.
Chiếc xe dừng lại dưới tầng để xe của một tòa chung cư sang trọng khu Gangnam, buông tay khỏi vô lăng, Han Jisung đột nhiên thở phào rồi mới bước ra. Đi đến đưa cho hắn ta một tờ giấy nhỏ.
- Phòng 1409 tầng 14. Lâu rồi tôi không qua đây nên phòng ốc có lẽ sẽ hơi bẩn, chịu khó chút.
- Ở nhà người yêu hả? Tôi rất muốn biết về cô gái đã khiến cậu rung động.
- Là một người đàn ông.
Jisung chỉ để lại một câu rồi lại chui vào xe phóng đi mất hút.
---
Min Yoongi đang trầm ngâm điều gì đó thì đột nhiên có tiếng mở cửa khiến anh phải ngước lên nhìn, là Bang Chan.
- Không biết đại tá Min gọi tôi tới gấp như vậy là có chuyện gì?
- Sáng hôm nay, sở cảnh sát Seoul chúng tôi có nhận được một bức thư với nội dung liên quan đến việc khủng bố. Điều đáng nói ở đây là nó hoàn toàn sử dụng tiếng anh, không phải đánh máy hay viết tay mà là dùng những con dấu khắc chữ đóng vào giấy. Chúng tôi nghi ngờ tên này không phải người Hàn Quốc. Khi công tác ở nước ngoài, cậu có biết HJS là ai không?
Bang Chan ngồi im lặng không nói, anh cũng không biết kẻ đó là ai nhưng linh cảm khiến anh cảm thấy gã kia thật sự rất gần. Hàng trăm hồ sơ được anh xử lý mỗi năm, nếu không phải vụ nào quá đặc biệt thì chỉ vỏn vẹn 3 ngày là Chan quên sạch.
- Hiện tại thì tôi chưa nghĩ ra, nhưng tên đó có để lại lời nhắn gì.
- Trong đó có viết " Điểm đối xứng với phố Myeongdong qua một tâm hướng về sông Hàn sẽ là điểm bắt đầu cho tất cả. "
- Myeongdong? Có phải ở quận Jung không?
Lâu lắm rồi Chan mới về lại Hàn Quốc, nhớ được vậy anh cũng tự thán phục mình. Yoongi gật đầu ý bảo anh đã đúng.
- Trước hết cứ nâng cao bảo vệ cho khu vực quận Jung với bán kính 10km đã. Không nên để người dân biết nhằm tránh gây hoang mang, vì đây cũng có thể là tin vịt.
---
Trên đỉnh tháp Namsan - được coi là nơi chứng giám cho tình yêu của thủ đô Seoul, có một người đàn ông tướng mạo bảnh bao. Áo sơ mi, quần tây đen kết hợp với cơ thể cân đối và đôi chân dài khiến ai nhìn cũng suýt xoa. Tóc được vuốt sáp kéo ngược ra sau vô cùng tỉ mỉ.
Người đó nhìn xuống đồng hồ đeo trên tay rồi môi mỏng đột nhiên câu lên một nụ cười mê hồn, ánh mắt mong chờ hướng về phía khu phố đôi phần vắng vẻ vì đang là giờ hành chính.
Khung cảnh mãn nhãn hiện ra trước mắt, bảo tàng nghệ thuật Leeum sau một tiếng nổ lớn thì ngay lập tức bốc cháy dữ dội, âm thanh la hét kinh hoàng khiến hắn thật sự thích thú. Tiếc quá đi! Hwang Hyunjin tại sao lại không đứng ở đây để chứng kiến cảnh này cơ chứ.
Điện thoại hắn ta reo lên.
- Alo?
" – Con mẹ nó, Hwang Joseph! Tao cảnh cáo mày, đừng có làm loạn! "
END
---
Ú òa nè (๑•̀ㅂ•́)و✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro