Chap 12: Giam cầm
- Mẹ nó! Lũ chó chết!
Yang Jeongin mất kiểm soát, nó đập mạnh tay xuống bàn, đôi mắt cáo vằn lên từng tia tức giận. Gương mặt thoáng chốc đã lấm tấm mồ hôi, những đường gân trên trán cứ thế nổi lên dữ dội. Tất cả thành viên trong tổ chức giật mình khi thấy thái độ mất kiểm soát của Yang chủ cứ theo nấc thang mà tăng dần.
- Bình tĩnh đi, đừng để chút nóng nảy làm hỏng chuyện.
HyonMei đi tới vỗ vai nó, từ khi biết tin Lee Felix mất tích cũng đã 3 ngày, thế mà chẳng có manh mối nào hết. Như một thế lực hắc ám nào đó đã đưa cậu đi vậy. Jeongin cũng vô cùng lo lắng, chiếc xe cậu đi vẫn còn nguyên trong hầm xe của bar. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Nó móc điện thoại từ trong túi quần ra, ngón tay lướt nhanh qua từng dãy số rồi nhấn nút gọi. Rất nhanh sau đó, đầu dây bên kia đã trả lời.
" – Alo Jeongin? Anh nghe đây. "
- Minho, anh Felix mất tích rồi!
Người bên kia im ắng một cách kỳ dị, được một lúc lâu xong mới lên tiếng. Jeongin gật đầu rồi tắt máy, ném cái điện thoại ra chỗ khác. Chống tay xuống bàn, nó ôm đầu xong xoa mạnh vào hai bên thái dương. Nói thật, mấy hôm rồi hầu như nó không ngủ được mấy, chưa tìm được Felix nó không yên tâm nổi.
Đuổi đám thành viên tổ chức ra khỏi phòng trước, khoảng năm phút sau, có tiếng chuông cửa vang lên phá bỏ không gian tĩnh lặng. HyonMei rời khỏi ghế, cô tiến về phía cửa chính. Lee Minho với gương mặt lạnh tanh, ánh nhìn sắc lẹm dán chặt vào mặt người họ Kim. Cô ta chỉ biết thở dài rồi nép gọn sang một bên, mở đường cho anh đi vào.
- Vào đi, Yang chủ đang đợi anh.
Chẳng kiêng dè gì, Minho cứ vậy mà bước vào phòng khách, nơi mà Jeongin đang ngồi. Anh như mất bình tĩnh mà lao tới, nắm cổ áo nó nâng cả lên. Bàn tay siết chặt, đôi mắt vằn lên từng tia giận dữ.
- Yang Jeongin! Tao đã tin tưởng giao lại Yongbok cho mày vì tao nghĩ mày làm ăn đàng hoàng. Giờ thì sao? Em tao đâu rồi hả?
HyunMei từ ngoài vào, chứng kiến một màn như vậy thì không khỏi hết hồn. Cô lao đến đẩy Minho ra, đỡ lấy Jeongin. Tay nắm thành quyền, gân xanh nổi lên chằng chịt cũng đủ để thấy sự nhẫn nhịn của anh nãy giờ. Anh biết Lee Felix đã vập vào những gì nhưng anh không ép buộc, miễn cậu thấy vui vẻ là anh mãn nguyện.
- Lũ súc sinh chúng mày mà làm em tao trầy xước dù chỉ một vết, thì cũng đừng mong yên ổn.
Ném về phía Yang Jeongin một câu, Minho đi từng bước dài về phía cửa, một lúc sau bóng dáng liền khuất hẳn. Dìu nó lên ghế, HyomMei rót một cốc nước rồi đưa cho nó, mặt vẫn không ngừng nhăn lại tỏ vẻ bất mãn.
- Anh ta lo cũng phải thôi, đến tôi còn lo cơ mà.
Jeongin đẩy HyonMei ra khi cô cố ép sát về phía mình. Riêng bản thân nó tin rằng, Lee Minho chắc chắn không phải người đơn giản và khả năng cao anh ta sẽ nhúng tay vào việc tìm kiếm Lee Felix. Không phải kiểu tìm kiếm thông thường hay báo cảnh sát mà có lẽ là dùng tới các mối quan hệ trước đó chăng?
---
Minho mở cửa, cởi áo khoác ném vào góc nhà rồi thả mình rơi tự do lên chiếc ghế sô pha, chưa bao giờ anh thấy cơ thể mình nặng trĩu thế này, ngay cả việc nâng tay lên cũng khó khăn đến kỳ lạ.
- Ôi! Xem anh tôi kìa!
Nghe thấy tiếng người, anh cũng mặc kệ, cứ im bặt như pho tượng. Nhưng được một lúc lại mở miệng ra nói, giọng có chút khàn làm cho người kia nhất thời không hiểu.
- Yeonjun, đi tìm Lee Yongbok.
- Hửm? Ai cơ? Felix á? Nhưng nhóc đó lại đi đâu à?
- Nó mất tích rồi!
Người tên Yeonjun gì đó có thể dễ dàng nhận ra sự chát chúa trong câu nói của Minho. Hắn đánh giá anh là người thẳng thắn, mạnh mẽ và quyết đoán trong tất cả mọi chuyện trừ những việc liên quan đến Lee Felix. Nói là Lee Minho cuồng em trai cũng không sai đâu.
- Tưởng nó đang làm cho bên Mourir. Ông trùm bên đấy vốn kín tiếng nên làm gì có chuyện thành viên cấp cao bị mất tích được.
Đúng là Yang Jeongin rất biết cách tồn tại, chẳng ai nghĩ một sinh viên đại học thi rớt ba môn lại là Yang chủ nắm đầu tổ chức Mourir luôn được xếp hạng cao trong giới làm ăn đen cả. Thêm nữa, người đại diện làm ăn với những bên thứ hai luôn là Kim HyonMei, Seo Changbin hoặc gần đây còn có cả Lee Felix.
Yeonjun biết rõ, Jeongin nó là người luôn đặt các mối quan hệ lên trên công việc làm ăn, nên sẽ chẳng có lý nào nó đem Lee Felix đi đâu cả. Có vẻ như trước đó, chính cậu đã vướng vào một thế lực kinh khủng nào đó mà chính bản thân cậu còn không nhận ra.
- Anh nghĩ em làm được gì chứ?
Hắn cười khẩy, ngồi phịch xuống đất, tựa lưng vào thành ghế nơi Minho đang nằm. Vuốt ngược mái tóc màu đỏ rượu ra sau, Yeonjun lại thở dài. Tìm kiếm Lee Felix không phải khó nhưng cái khó ở đây là hắn không biết ai đứng sau giật dây vụ này. Biết đâu được đấy lại là một tổ chức khủng bố thì sao.
Vốn dĩ Choi Yeonjun không phải người làm việc trong giới ngầm, hắn chỉ đơn giản là một tay buôn lậu giúp bọn chúng giao hàng cho khách nước ngoài thôi. Cũng chỉ là một quân cờ trong tay chúng.
- Chú mày cứ đùa. Anh biết chú mày không chỉ có mỗi thế đâu.
Yeonjun nhắm mắt, ngửa đầu ra sau. Minho anh là người khó đoán, không ai biết rõ về các mối quan hệ của anh hay hiểu được những gì anh nghĩ trong đầu. Nhiều lúc hắn nghĩ anh bị đa nhân cách, trước mặt Han Jisung luôn là gương mặt ôn nhu, vui vẻ nhưng sau đó lại là sự nhạt nhẽo, vô vị.
- Cứ coi như vậy đi. Nhưng em không hứa.
---
Lee Felix cả người như muốn tan ra, hòa làm một với cái giường rộng lớn. Mí mắt nặng nề, chẳng thể mở ra một cách bình thường. Cậu chẳng biết đã ở đây bao lâu rồi, ngoài ánh sáng từ đèn phòng ra thì lúc nào vây quanh cậu cũng là bóng tối.
Sợ lắm! Felix bây giờ còn chẳng thể tự ôm lấy chính bản thân mình nữa!
Những sợi xích to bằng cổ tay quấn chặt lấy cậu, từng âm thanh va chạm của nó khiến Lee nhưng muốn phát điên. La hét đến mất giọng cũng chỉ nhận lại những cái tát đau đớn từ Hwang Hyunjin. Lee Felix thề, gã là người cậu hận đến hết đời. Nhưng gã cũng là tình yêu duy nhất của cậu.
Cuối cùng trên đời này vẫn chỉ có hai thứ đẹp nhất, một là ánh mắt của kẻ si tình và hai là tấm chân tình của kẻ đơn phương.
Đang mơ màng nghĩ về cái gì đó viển vông, vô định thì tai cậu nghe thấy tiếng mở cửa. Hwang chủ bước vào, vẫn phong thái lạnh nhạt đó, chẳng thay đổi chút nào. Khóe môi Felix hơi run lên, có thể cậu đang sợ hãi hoặc là bất cứ loại xúc cảm kinh hoàng nào đó. Gã bước chân đều đều, mở tủ lấy quần áo rồi bỏ đi, chẳng nói với cậu câu nào.
Felix thở hắt một hơi khó nhọc, hơi cựa quậy một chút nhưng liền khiến những sợi xích phát ra tiếng lạch cạch vì tiếp xúc với thành giường. Cổ tay hằn lên một mảng đỏ lớn vì bị đè nén quá lâu. Cậu chỉ biết cười nhạo chính bản thân mình, vì sự nhu nhược, vì sự yếu đuối, vì quá ngu ngốc đâm đầu vào thứ tình cảm này. Thảm hại!
Đột nhiên cả người Lee Felix co cứng lại, mắt trợn ngược ra sau trắng ởn, nhịp thở dồn dập, hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Cơn co giật bất ngờ khiến cậu mất quyền kiểm soát bản thân mà rơi vào trạng thái vô thức.
Hwang Hyunjin bước ra từ phòng tắm, thấy Lee Felix như vậy cũng chẳng tỏ vẻ gì là bất ngờ. Gã lấy cái đĩa nhỏ còn vương chút ma túy đặt trên tủ đầu giường, dí sát vào cánh mũi trái của cậu. Khi hơi thở đã bắt đầu nhẹ dần, gã mới đặt cái đĩa về vị trí cũ.
Vuốt hết đống tóc bết dính trên mặt cậu ra sau, Hwang nhìn thật kỹ đừng từng đường nét trên người của Lee Felix. Hốc má ngày càng hóp lại, nhìn thấy mà thương.
- Kinh tởm!
Hyunjin gỡ hết đống dây xích ra khỏi người cậu, xoa nhẹ lên bả vai gầy rồi đứng dậy, rời khỏi phòng. Gã vừa khóa xong cửa thì Kim Seungmin xuất hiện ở phía sau. Nhíu mày khó chịu, gã lên tiếng trước.
- Mày đứng lù lù như ma thế?
- Nói chuyện chút đi.
---
Bây giờ là 10 giờ 30 phút sáng tại sân bay Incheon, chuyến bay từ Australia vừa đáp xuống một cách an toàn. Một người đàn ông bí ẩn bước ra, anh ta ngó nghiêng một hồi rồi mới tiến tới chỗ người đang giơ tay vẫy.
- Anh là Bang Christopher Chan đúng chứ? Tôi là cảnh sát Lee Heeseung, rất vui được gặp mặt!
Cậu ta khách sáo vừa cúi người vừa đưa tay ra như một phép lịch sự tối thiểu. Bang Chan cũng tay bắt mặt mừng một chút, xem như xã giao lúc mới gặp mặt, sau này hẳn sẽ có lúc phải làm việc với cậu họ Lee này.
- Mau đi thôi, cảnh sát Min đang đợi anh.
Heeseung dẫn đường ra xe. Sau khi cất đồ của Bang Chan vào cốp, cậu yên vị ở ghế lái khi anh ngồi ghế phụ bên cạnh. Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi sân bay.
- Tôi rất bất ngờ khi anh nói được tiếng Hàn đấy.
- Cũng không có gì bất ngờ, trước đây tôi có sống ở Hàn một thời gian.
Cậu "ồ" lên một tiếng rồi lại chăm chú về đoạn đường phía trước. Không khí im lặng đó cứ kéo dài cho đến khi chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà lớn. Đây là sở cảnh sát Seoul. Có một người đã đứng chờ họ từ lâu, thấy Bang Chan ra khỏi xe liền đi tới.
- Lâu lắm rồi không gặp cậu. Còn nhớ tôi chứ, Bang Chan?
- Xin chào đại tá Min Yoongi. Liệu ngài có thể mời tôi vào trong trước đã có được không?
Người đàn ông họ Min cười nhẹ rồi quay người bước đi trước. Heeseung không khỏi thắc mắc về mối quan hệ của con hai người này, nhìn có vẻ như đã quen nhau từ trước nhưng ánh mắt của họ thì rất kì lạ.
- Nào, mời ngồi!
Sau khi di chuyển từ dưới sảnh lớn lên tầng mười hai, cuối cùng Bang Chan cũng có thể ngồi một cách thoải mái. Anh thở hắt một hơi rồi nhận lấy ly nước từ Min Yoongi.
- Được rồi, vào vấn đề chính.
- Về tổ chức HJSM, bọn chúng buôn bán ma túy bằng đường biển qua biên giới, giấu đống bột đó trong mấy thùng hàng. Sẽ dễ hơn nếu đây là một hoạt động buôn lậu nhưng khó ở chỗ, tất cả cũng thùng hàng làm "vỏ bọc" cho chúng đều có giấy phép xuất khẩu.
Bang Chan gật đầu, anh sang đây vốn là để giải quyết sự việc này nên về cơ bản thông tin anh cũng nắm khá rõ. Nhưng chỉ có một mình nên chính Bang Chan cũng không biết mình sẽ làm nên trò gì nữa.
- Tôi rất mong chờ kết cả cậu đem về đấy, đặc vụ FBI thân mến!
END
---
Chap này tớ biết xong rồi nhưng giờ mới beta, up nốt cho các cậu nhé!
Hẹn gặp lại nha!
(>'-'<)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro