Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Điên cuồng chìm đắm

❌ WARNING: ❌

- Chap này có SMUT ạ. Dù viết không hay nhưng mà vẫn phải lên cảnh báo cho mọi người biết. Ai chưa đủ 18 tuổi cân nhắc nhé! (Dù au cũng chưa đủ tuổi)


--- 


Điên rồi! Thật sự là điên quá rồi!

Lee Felix hoảng loạn hơn bao giờ hết. Cả cơ thể cậu căng cứng, có vẻ tứ chi đều bị cố định bởi một thứ gì đó, cậu thực sự không biết được những gì đã xảy ra với mình.

Mắt bị bịt kín, không có chút ánh sáng nào có thể lọt qua. La hét nãy giờ cũng đã khàn cả cổ nhưng cậu vẫn chẳng cảm nhận được bất cứ sự hồi đáp nào. Một làn khí lạnh từ đâu phả tới khiến thân thể cậu run lên từng chập.

Nỗi sợ hãi càng ngày càng tồi tệ, Felix bắt đầu nhìn thấy ảo giác và những giọng nói kỳ lạ trong đầu. Cơn thèm thuốc lần mò đánh đập lý trí của họ Lee. Từng dòng suy nghĩ bị bẻ gãy, trong người cậu bây giờ chỉ còn cảm giác bứt rứt khó tả.

Hô hấp cũng khó hơn mọi khi, Felix đạp loạn trên giường khiến những sợi xích ở chân cậu va đập với nhau kêu lên những tiếng lạnh lẽo. Ma túy, cậu cần nó, rất cần! Con quỷ trong lòng lại lần nữa tỉnh dậy, và Felix rất sợ nó. Lúc nào nó cũng chửi rủa cậu, hành hạ và chà đạp tâm trí cậu.

Làm ơn đi mà!

Tiếng mở cửa làm Lee vô thức ngóc đầu dậy dù chẳng nhìn thấy gì. Mùi nước hoa bắt đầu vờn quanh mũi cậu và nó quen lắm. Nhưng tiếc là cậu chẳng suy nghĩ được nữa rồi.

Giật mình khi cái gì đó chồm lên người mình, một đợt lạnh lẽo nữa truyền dọc sống lưng. Chiếc khăn bịt mắt bị giật phăng ra, đôi mắt cậu trắng bệch vô định. Gương mặt phờ phạc, có vài lọn tóc bết dính vì mồ hôi mà áp chặt lấy khung xương hàm gầy gò của cậu.

- Lee Felix, nhìn xem ai đang ở đây này.

Felix chẳng thèm bận tâm, đơn giản là vì hiện tại, cậu chẳng nhận thức được gì nữa. Màn đêm đáng sợ ôm lấy tâm trí của cậu, chạy mãi cũng không thể thoát ra. Liệu đây là hiện thực, hay chỉ là giấc mơ không hồi kết.

Cái tát mạnh khiến bên má trái của Lee ửng đỏ một mảng lớn, Hwang Hyunjin cọc cằn khi thấy vẻ mặt bất cần của cậu. Hai bàn tay lớn dồn lực bóp lấy cần cổ cậu gây sự chú ý, Felix chính thức rơi vào thế bị động, chẳng thể phản kháng nhiều.

- T...thả ra-...!

Hyunjin gã cầm trong tay một cái túi zip với những viên nén đủ màu xanh đỏ ở trong, đưa nó lên trước mặt cậu như muốn khiêu khích. Đây là thứ Lee Felix đang cần, thuốc lắc! Cậu chồm người lên định vật lại gã nhưng tiếc là chiếc còng tay đã giữ chặt cậu lại.

- Cho tôi, làm ơn đấy! Hyunjin, cầu xin anh!

Sự thống khổ của Lee Felix dần khiến cậu thèm khát được thỏa mãn hơn bao giờ hết. Cậu cần lắm, cần lắm cái thứ thuốc phiện chết người kia. Hwang thỏa mãn nhìn con mèo nhỏ vật vã tìm kiếm cơn phê, lúc này trông cậu thật quyến rũ và gợi dục quá đi mất!

Lấy một viên nén màu đỏ cho vào trong miệng, Hyunjin cắn vỡ nó làm đôi rồi vồ ngay đến đôi môi khô khốc của Felix, điên cuồng mà chiếm đoạt. Thuốc bắt đầu ngấm dần và toàn thân cậu bây giờ đang mềm nhũn, vô lực đến lạ. Căn phòng như nóng lên qua từng phút, tiếng nhóp nhép vang liên hồi phá hỏng không gian tĩnh mịch đêm khuya.

Gã chỉ buông tha khi đôi môi của cậu đã bị dày xéo đến rướm cả máu. Cái mùi tanh tưởi bao quanh khuôn miệng làm Felix khó chịu mà khẽ vặn vẹo cơ thể. Cơn phê dần chuyển thành hứng tình khi những cái đụng chạm của Hyunjin dồn dập hơn.

- Ưm-... đừng chạm...nóng lắm~....

Hàng cúc áo sơ mi bị giật phăng một cách mạnh bạo, toàn bộ cơ thể gầy gò phơi bày trước mặt gã như một tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp. Bàn tay thô ráp bao phủ lấy hai điểm hồng trước ngực, không ngừng ngắt nhéo khiến Felix chật vật với khoái cảm mới lạ.

Hyunjin cúi xuống, rải từng dấu hôn đỏ chói lền khung xương vai của cậu. Từng âm thanh nỉ non của Lee được gã thu gọn lại, tất cả chúng chỉ khiến Hwang cảm thấy hưng phấn thêm, gia tăng cảm giác muốn chiếm đoạt người kia.

- Yongbok, có phải cưng cũng rất hay nghĩ đến chuyện lên giường với tôi, đúng không?

- Hức-...không mà...khó chịu quá....

Gã chẳng thèm bận tâm, trực tiếp nâng cao hai bắp đùi trắng trẻo lên, lỗ nhỏ háu ăn lộ ra trước mặt khiến Hyunjin phải liếm môi thèm khát. Lee Felix chợt cảm thấy thật nhục nhã mà không thể phản kháng, cậu òa khóc như đứa trẻ.

- Sao lại khóc?

Lee không trả lời, chỉ cố vùi mặt vào gối nhằm né tránh ánh mắt cháy bỏng của gã. Nhưng chẳng được bao lâu thì cậu hét toáng lên khi dị vật kỳ lạ bắt đầu ra vào bên trong hậu huyệt. Cảm xúc lẫn lộn càng khiến não bộ của Felix đình trệ.

Đống dây xích vướng víu đã được gỡ ra từ khi nào, chỉ còn cái còng tay đang khống chế sự tự do của cậu thôi. Ngón tay Hyunjin chuyển động nhanh hơn, thuận thế mà nhét thêm được một ngón nữa.

Không có bôi trơn, cơn đau nó kinh dị hơn nhiều lần. Felix cảm giác mình như tờ giấy, bị kẻ khác xé ra làm đôi. Lỗ nhỏ khô khan chậm chạp tiết ra dịch ruột để thuận tiện cho việc giao hợp.

- Thả lỏng ra nào, cưng không muốn bị chơi đến rách đâu nhỉ?

Lee Felix hóa đứa trẻ con, bị dọa một chút liền sợ hãi làm theo. Cậu ra sức thả lỏng phần bên dưới. Đúng là có chút thoải mái hơn nhưng nó vẫn cấn lắm.

Hyunjin bất ngờ lật úp cậu lại, khiến cho cặp mông núng nính của Felix vô thức nâng cao như miếng mồi béo bở mời gọi gã đánh chén.

- Đồ lẳng lơ!

Tiếng 'chát' nghe thật vui tai, làn da mềm mại của cậu đã in hằn dấu tay. Felix đau lắm nhưng cậu khóc không thành tiếng, cơn nghiện chưa giảm nên kéo theo cả sự ham muốn tình dục trong cậu.

- Hyunjin, muốn-... mau vào... Ah~.... nhanh lên....!

Lời mời gọi như rót vào tai thế này thì sao Hwang Hyunjin dám từ chối. Gã thật sự muốn thâu với cậu đêm nay, một cuộc chơi nồng cháy.

Lấy thêm một viên nén nữa bỏ vào miệng, có lẽ hai viên là hơi quá liều nhưng thôi mặc kệ, hôm nay gã đang rất cao hứng. Hyunjin thở hắt một hơi, lượng dopamine trong não bộ đang tăng cao, kích thích sự hưng phấn trong người gã lên tới đỉnh điểm.

- MẸ NÓ! ĐAU-.... ANH BỊ ĐIÊN SAO?

Không báo trước, dương vật thô to đâm lút cán vào huyệt động chỉ mới được nới lỏng qua loa. Hwang ngửa cổ ra sau, cảm thận rõ từng vách thịt đang thi nhau ôm chặt lấy thằng em của gã. Nắm lấy tóc của Felix kéo ngược cậu về phía mình, gã rít từng tiếng qua kẽ răng.

- Cưng khít quá! Chết tiệt, chơi cưng còn sướng hơn mấy con đĩ còn trinh anh từng thử.

So sáng có vẻ hơi khập khiễng nhưng trách làm sao được. Gã đang là một con nghiện, một quân cờ trong tay dục vọng, chỉ thèm khát được thỏa mãn cơn thú tình bệnh hoạn của mình.

Nước mắt hòa với mồ hôi khiến gương mặt của Felix thêm phần thống khổ. Những nếp nhăn ở hậu huyệt giờ đã bị kéo căng đến chướng, cơ thể cậu nhạy cảm mỗi lần gã chạm tới, toàn thân lên xuống theo từng cú nhấp mạnh mẽ.

Được một lúc thì Lee ré lên, xuất toàn bộ tinh dịch ra ngoài rồi nằm xụi lơ trên giường, hai cổ tay vì bị còng mà đỏ ửng lên nhìn thấy thương.

Hwang Hyunjin như phát hiện được thứ gì đó, liên tục đâm rút, chà đạp mạnh bạo lên điểm gồ bên trong câu. Lee Felix không biết bản thân bị gì nữa, cậu thấy đau nhưng lại không cự tuyệt chúng đâm ra bây giờ có chút hưởng thụ sự sung sướng kỳ lạ.

- Hyun-...chậm...từ từ-... Sướng quá~...tôi điên... mất!

Gã lại lần nữa vật ngửa cậu lại, nắm chặt hai cổ tay kéo lên đỉnh đầu. Hwang chậm lại một bước, yêu chiều hôn lên hàng mi dài, chóp mũi nhỏ, những đốm tàn nhang đáng yêu ở đôi gò má và cả môi hồng mấp máy mời gọi.

Bế cả người cậu lên khi dương vật vẫn không ngừng di chuyển trong lỗ hồng, Felix giật mình thuận tay choàng qua đầu gã. Cái còng tay này vướng víu quá đi mất!

Hwang Hyunjin đưa Felix vào nhà tắm, đẩy người cậu tì vào bồn rửa mặt. Trước gương, gã như chạy nước rút, thúc mạnh hơn khiến Lee Felix suýt nữa ngã bổ nhào về phía trước.

Toàn bộ cơ thể dâm đãng của cậu bị phản chiếu qua gương, hiện rõ trước tầm nhìn của Lee. Những dấu hôn tím đỏ chằng chịt, tóc tai rối bời và gương mặt gợi dục của cậu khiến gã cao hứng lút cán một cái.

- Hức-... không muốn... Không muốn nhìn-....

Felix lắc đầu nguầy nguậy nhưng Hyunjin gã thì không thích điều đó chút nào. Nắm chặt cằm cậu, gã ép cậu phải nhìn vào sự thật, một sự thật trần trụi đến đáng sợ.

- Nhìn cho rõ vào, cái bộ dạng đĩ đượi của cưng dưới thân anh.


--- 


Lần đầu viết smut nên có thể chưa hay

Nhưng không sao, mình cố gắng vậy  

(≧∇≦)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro