Chap 10: Điểm giao nhau
Felix nhàm chán một tay chống cằm, một tay vuốt ve bộ lông mềm mại của con mèo tam thể đang nằm thư thả trên quầy tính tiền. Láo liêng nhìn xung quanh, tiệm bánh của cậu giờ đây cũng đã đông khách hơn nhiều rồi.
Lại quay người ngó vào trong bếp, Felix thấy Jeongin tay cầm đĩa bánh chạy long nhong, theo sau còn có cả mấy lời cằn nhắn của Han Jisung nữa. Rõ là hai người đó nói muốn giúp cậu, thế mà giờ thì sao? Phá chứ giúp được cái gì đâu.
- Anh ơi, em tính tiền với.
Con mèo trong tay nghe tiếng người cũng mở to mắt ra nhìn. Nó đứng dậy rồi ưỡn mình một cái, thoải mái mà lắc mông bỏ đi. Felix cảm thấy lũ mồn lèo này còn chảnh hơn cả bà già Kim HyonMei nữa. Đang định đứng dậy thanh toán cho vị khách vừa gọi thì một bóng người từ trong bếp vụt ra.
- Dạ của bạn có 1 bánh crepe, 1 tiramisu và 1 brownie đặc biệt đúng không ạ?
Jeongin đọc tờ giấy note nhỏ trong tay mà chẳng để ý đến cái ánh mắt mà cô gái kia cứ dành cho mình, đến lúc nhìn lại thì cô ấy đã bất động rồi.
- Cậu ơi, tổng của cậu hết 15.000 won nhé!
Đưa hóa đơn cho người kia, Jeongin hơi nhíu mày vì sự theo dõi cháy bỏng của cô nãy giờ cứ dán vào mình. Mà thôi kệ đi, nó chẳng thèm quan tâm đến mấy người như này đâu. Vì nó biết nó đẹp trai và cuốn hút mà, lũ con gái trong lớp cũng mê nó như điếu đổ.
- Cảm ơn đã ghé qua nhé! Mong được gặp lại quý khách!
Yang Jeongin hai tay đan vào nhau, cúi gập người như muốn tiễn khách, cô gái kia chính thứa rơi vào vẻ bối rối khi đôi mắt cáo kia khẽ cười, cong vút lên nhìn vô cùng hớp hồn.
- À, cậu... cậu cho mình xin địa chỉ liên lạc được chứ?
Lee Felix và Han Jisung ở trong quầy thì đang mải mê hóng chuyện, chẳng thèm quan tâm đến đứa em đang rơi vào tình thế khó xử của mình. Nói thật là nó không muốn cho, vì như thế phiền lắm. Nhưng người ta lại là con gái, từ chối thì có quá đáng không?
- Ờm... tôi...
- Không được, cậu ấy có chủ rồi!
Một người đàn ông kỳ lạ từ ngoài bước vào, cánh cửa tiệm bánh bật mở kèm theo vài tiếng leng keng của chiếc chuông nhỏ. Dưới cái há hốc mồm của hai con người đang ngồi ở quầy tính tiền, anh ta với tướng mạo bảnh bao tiến đến ôm nhẹ lấy vòng eo của Jeongin.
Nhận thấy một màn đường mật trước mặt, cô gái kia cũng không khỏi bất ngờ, ngại ngùng xin lỗi hai người một cao một thấp trước mặt rồi xách đồ bỏ đi, chẳng thèm ngoái lại.
- Tao nghĩ là mình mất một vị khách rồi.
Felix chán nản khi Jisung vỗ vai cậu vui vẻ cười cợt. Thấy người đã đi khuất, Jeongin mới nhăn mặt hất tay anh ta khỏi người mình, mà khổ cái là Kim Seungmin khỏe quá, nó không đấu lại nên đành đánh mắt cầu cứu hai người còn lại.
Trái với vẻ mong chờ của nó, ngôi sao hi vọng bị dập tắt bởi cái ngoảnh mặt đi lạnh lùng của Felix và cái gãi đầu của Jisung. Yang Jeongin thề, nó sẽ không bao giờ đặt niềm tin vào bất cứ ai nữa.
- Cút ra chỗ khác, tự nhiên anh xuất hiện ở đây làm gì?
- Anh đến mua bánh mà, bạn anh nói thích ăn ở đây.
Seungmin gân cổ cãi lại, không ai chịu thua ai, cứ ôm nhau chí chóe giữa quán khiến Felix ngứa mắt phải đứng ra giải vây. Người ngoài mà nhìn thấy chắc không ai dám vào quán của cậu nữa mất. Nắm cổ áo Jeongin lôi ra sau, cậu thấy nó vẫn còn đang gầm gù như muốn nhai sống tên đàn ông kia.
- Nếu mua bánh thì nên nói chuyện với tôi, anh cần gì?
Felix nhìn thẳng vào Seungmin. Để mà đánh giá từ con mắt nhìn người của cậu thì thực sự anh ta rất quen. Dáng người khá cao, diện áo sơ mi, cà vạt với quần âu chỉnh tề, hình ảnh của mấy nhân viên công sở điển hình.
Đồng tử của họ Kim giãn nở liên tục khi nhìn thấy Lee Felix, chắc đây là cái tình huống oái oăn nhất mà anh ta phải đối mặt trong đời. Cũng may là cậu không biết anh ta, chứ mà biết thì anh không chắc mình đứng ở đây được thêm năm phút nữa đâu.
- À... cho tôi một brownie nhé!
Felix gật đầu, kéo luôn cả Jeongin vào trong quầy, không để cho nó gần người kia thêm được nữa. Lấy miếng bánh từ trong tủ ra, cậu nhẹ nhàng đặt nó vào một chiếc hộp giấy ngay ngắn, tỉ mỉ đóng gói rồi cho vào túi.
- Bánh của cậu!
Seungmin gật đầu, cầm túi bánh anh ý tứ đưa mắt liếc nhìn cậu một lần nữa cho chắc ăn. Yang Jeongin nãy giờ vẫn không ngừng liếc xéo anh ta một cách khinh bỉ, buồn quá đi mà!
- Hết bao nhiêu vậy?
- Tôi mời, anh là bạn của Jeongin đúng chứ?
Con cáo ngày thường mắt cứ dính vào nhau nay lại trợn ngược cả lên, nhìn cứ bị buồn cười làm sao ấy. Han Jisung cứ lấp ló ở cửa bếp hóng hớt ra bên ngoài.
- Không! Anh ta mà là bạn của em á? Nằm mơ đi nhé!
Felix dễ dàng có thể nhìn thấy nụ cười đau khổ xuất hiện trên gương mặt thoáng buồn của Kim Seungmin. Thằng nhõi con này đúng là rất độc miệng mà! Nhưng cậu nghĩ mình sai rồi, vì chỉ năm giây sau, bàn tay to lớn của anh ta đã yên vị trên mái đầu đen mới nhuộm của Jeongin.
- Nếu vậy tôi không ngại, cảm ơn nhé!
Vẫn là cái ánh mắt một mực ôn nhu dành cho họ Yang. Khi anh ta đã đi xa khỏi cánh cửa quán bánh, Jisung mới từ trong bếp lao ra, than vãn đủ điều trên đời.
- Jeongin đúng là có số mà không biết hưởng. Anh ta tốt vậy mà, lại còn một mực ôn hòa với cái nết của mày. Phải anh Minho là tao ăn đòn lâu rồi.
Với cương vị một người anh đi trước và đã có đầy đủ kinh nghiệm thì Han không ngại lên mặt dạy cho Yang Jeongin một bài học đầu đời về tình yêu. Nhưng Kim Seungmin đúng thật một mực dung túng cho cái tính bố láo của nó, chắc vì thế nên dạo này Jeongin rất ngứa đòn.
Chẳng hiểu sao nhưng tự nhiên trong đầu Felix cứ so sánh. Khác với Jeongin, cậu chỉ nhận được sự lạnh nhạt và ghê tởm từ người mình yêu. Lắc mạnh đầu sang hai bên như muốn ném hết mấy cái suy nghĩ vớ vẩn khỏi đầu. Đã hơn nửa năm rồi mà Lee vẫn không thể quên được họ Hwang kia.
---
Kim Seungmin ngồi trong ô tô, ngón tay bồn chồn gõ lên vô lăng mãi. Điện thoại ném bên ghế phụ bỗng reo loạn cả lên.
" – Gọi cái đéo gì lắm thế? Có gì nói luôn. "
- Tao vừa gặp cậu ta.
Hyunjin đầu dây bên kia nhăn mặt. Gặp thằng chó nào mà cậu ta? Nói thế có bố gã cũng không hiểu nổi. Định chửi cho Kim Seungmin một trận tơi bời vì dám làm mắt thời gian của gã, nhưng câu sau anh nói khiến mọi động tác cơ thể của Hwang dừng hẳn lại.
- Lee Felix đấy!
" – Đến đón tao! "
---
Felix mở cửa nhà tắm bước ra, thân hình trắng trẻo lộ rõ mồn một. Cả người cậu chỉ được chiếc khăn tắm che chắn ở hạ bộ, nhìn có vẻ cũng da thịt chút rồi đấy chứ. Vuốt ngược những lọn tóc blone đang rủ trước mặt ra sau, nếu có cô hàng xóm nào đó nhìn thấy cảnh này qua bên công thì chắc sẽ nhảy rào sang mất.
Cậu tiến tới chỗ tủ quần áo, nhíu mày phân vân khi trước mắt là quá nhiều sự lựa chọn cho buổi tối hôm nay. Tặc lưỡi lấy tạm một bộ, dù sao Lee cũng không có nhiều thời gian để ăn diện cho bản thân, tối nay cậu có một buổi giao dịch "nho nhỏ" với bên đối tác.
Còn vì sao lại là Lee Felix á? Vì Yang Jeongin và Kim HyonMei bận đi lấy hàng rồi, còn Seo Changbin thì bị điều ra nước ngoài được hơn tháng để tránh sự theo dõi của bên HJSM.
Ngắm nhìn mình lần cuối trong gương, cậu gật gù thỏa mãn rồi mới xuống gara lấy xe. Hôm nay nổi hứng, xách con xe phân khối lớn đi ra ngoài. Tiếng động cơ nặng gầm rú trên cung đường vắng, nói thật thì Felix cũng hơi rờn rợn vì khí lạnh phả vào người nhưng mà kệ đi, đến nơi rồi.
Ném xe với mũ ở một góc, Lee Felix chẳng thèm quan tâm vì tý nữa chắc chắn sẽ có người dắt vào ngay ngắn cho cậu.
- Quao, cơn gió độc nào đã đưa chú em đến đây thế?
Người đàn ông đứng trong quầy bar ngả ngớn, nói chuyện với giọng điệu châm biếm khiến Felix phải ra cái vẻ buồn nôn. Khinh khỉnh đáp trả lại anh ta.
- Ồ, anh Choi đấy sao! Đúng là lâu lắm không qua, anh có vẻ không mấy đón tiếp tôi. Hay là chơi gái với thuốc nhiều quá quên mặt thằng em rồi?
Nụ cười trên môi như đóng băng, Soobin với vẻ mặt khó coi cứ thế dán chặt lấy Felix. Cậu đúng là miệng lưỡi ngày càng sắc bén, chắc chắn là lây từ thằng nhóc họ Yang giấu tên rồi.
- Phòng V.I.P số 5. Có người đợi cậu. Biến nhanh đi cho khuất mắt tôi.
Anh ta phẩy phẩy tay như muốn cậu biến khỏi tầm nhìn càng nhanh càng tốt. Lee Felix muốn cười vào mặt Choi Soobin lắm, rõ ràng là ông chủ một một chuỗi các bar club có tiếng, vậy mà bị đụng chạm vài câu đã tự ái mà nóng giận.
Mà kệ chứ, sao phải quan tâm. Cậu cứ vậy thẳng tiến đến căn phòng tách biệt với hội trường bên ngoài. Cánh cửa vừa mở ra, mùi tiền, mùi rượu, mùi nước hoa rẻ tiền của mấy con điếm và cả cái mùi ngai ngái của ma túy cứ vậy đua nhau hòa quyện, đánh thẳng vào khoang mũi cậu.
Choi Beomgyu vẫn đang bận cười đùa với hai cô gái bên cạnh, phải mất một lúc mới phát hiện ra sự xuất hiện của cậu.
- À, xin lỗi. Tôi vô ý quá rồi! Mời ngồi!
Hắn ta niềm nở đứng dậy, đưa tay ra như muốn một cái bắt lại xã giao bình thường. Felix cũng không quá cầu toàn, nói chuyện mấy câu khách sáo rồi cũng yên vị ở chiếc ghế dài đối diện hắn.
- Tôi không muốn mất thời gian. Tiền trao cháo múc, giao dịch nhanh gọn.
- Ây, việc gì cậu phải vội vàng như vậy chứ? Vui vẻ với tôi chút đi.
Beomgyu phẩy tay, mấy con ả õng ẹo bước ra khỏi phòng, hiện giờ chỉ còn cậu với hắn. Nâng ly rượu màu đỏ nâu lên, hắn ta lịch thiếp hỏi xem cậu có muốn thử một chút không.
- Thôi cái trò mèo này đi. Đừng nghĩ bỏ thuốc được thằng này.
Lee Felix đập bàn đứng thẳng dậy, mắt cậu vằn lên từng tia giận dữ. Kẻ trước mặt là ai mà dám đánh thuốc họ Lee này chứ? Cậu giờ đây cũng là một người có tiếng trong giới, dưới cơ của Jeongin nhưng trên vạn người
- Nếu cưng không muốn nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ như một chàng hoàng tử, thì để tôi mạnh bạo với em.
- Hwang Hyunjin!
---
Hello nhó, tui quay lại gòi nè!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro