Chap 1: Gặp gỡ
Giữa đêm khuya vắng vẻ, có một âm thanh đầy đau đớn phát ra từ con ngõ nhỏ. Từng tiếng chửi rủa, từng tiếng va chạm của một vật thể kim loại với da thịt của ai đó vang lên đều đều và vô tình lọt vào tai một gã đàn ông vừa đi ngang qua.
- Làm-...làm ơn...! Đừng...đánh nữa...-
- Mẹ nó chứ! Mày đùa bọn tao chắc? Chính con mẹ mày đã đưa mày cho đại ca bọn tao để gán nợ, thế mà con chó mày dám bỏ trốn? Giờ lại xin tha?
Càng lúc bọn chúng càng mạnh tay hơn, một tên không kiềm chế được liền vung gậy đập mạnh vào đầu kẻ dưới chân. Máu cũng vì thế mà bắn cả lên bức tường xi măng đằng sau một mảng loang lổ đến khó coi. Cậu cảm thấy cơ thể mình bắt đầu lạnh ngắt, đầu óc choáng váng và có vẻ như sắp không chịu nổi.
- Này, muốn đánh giết gì thì làm ơn chọn địa điểm kỹ một chút nhé. Ồn ào quá đấy.
Một giọng nói kỳ lạ truyền đến tai cậu, nhưng với một cái đầu rỗng tuếch bây giờ thì cậu thực sự chẳng thèm để tâm, chỉ nằm im đó, hơi thở có chút khó khăn và yếu ớt.
- Lại con chó nào nữa đây? Định lên giọng dạy đời bố mày đấy à? Mơ đi nhé!
Tên ban nãy vẫn còn cầm gậy dính máu của cậu, ngả ngớn bước tới chỗ tên đàn ông kia định ra đòn thì một lực mạnh từ đâu tác động lên bụng khiến nó theo quán tính tự nhiên mà ngã vật ra sau, đầu đập mạnh xuống đất. Hai tên còn lại nhìn thấy một màn như thế thì liên tục nghiến răng, đồng loạt xông lên một lúc nhưng kết quả không khả quan là bao.
Cuối cùng là tất cả cùng yên vị dưới nền đất bẩn thỉu, chỉ tiếc là tên nhóc kia đã bị ngất từ lúc nào, nếu không có lẽ đã hả hê lắm.
Hwang Hyunjin cau mày khó chịu, đang yên đang lành tự nhiên rước thêm họa vào thân. Nhưng giúp rồi thì đành giúp cho trót chứ để người ta nằm đây thế này cũng không phải. Nghĩ vậy gã bèn đỡ thân thể bê bết máu kia lên lưng, một mạch đi tới bệnh viện gần nhất.
Lưng vừa đặt lên trên băng ca đã được các nhân viên y tế đẩy nhanh vào phòng cấp cứu. Gã nghe loáng thoáng rằng cậu ta bị thương không quá nghiêm trọng ở đầu nhưng vì mất máu cũng như giảm nhiệt độ cơ thể mà dẫn tới mạch đập không ổn định, lượng oxi cung cấp cho tim không đủ nên đã đưa não bộ vào trạng thái hôn mê sâu.
Tên họ Hwang cũng gật đầu vài cái cho có lệ, gã muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt, những nơi công cộng thế này thật không an toàn cho gã.
Làm xong mớ giấy tờ và đóng viện phí đầy đủ, gã như con chim xổ lồng mà lao ngay khỏi cái nơi ngai ngái mùi thuốc sát trùng kia. Trước khi rời khỏi nơi đó, Hyunjin có để lại cho y tá một tấm danh thiếp và dặn khi nào người kia tỉnh dậy hãy đưa cái này cho cậu ta.
Đôi chân dài một lần nữa sải bước đi trên con đường vắng đã sớm không còn bóng người, gã ung dung một tay đút túi quần, một tay nghe điện thoại của ai đó.
- Kim Seungmin, điều tra cho tao một người.
"- Mẹ kiếp tên điên này! Mày biết mấy giờ rồi không hả? Không ngủ thì cũng để người khác ngủ chứ?"
- Tao cho mày 1 tiếng để tìm hiểu về người có tên Lee Felix, sau đó mày phải đưa tao tất cả thông tin tao cần.
"- Ơ kìa-..."
Hwang tắt nguồn điện thoại, thở hắt một hơi. Lúc nãy gã có nhìn thấy trên áo người kia có một cái bảng tên trên ngực ghi dòng chữ "Lee Felix" và gã chợt nghĩ cái tên đó thật kỳ lạ. Nhưng thôi vậy, ném tất cả ra sau đầu, tên đàn ông cao gầy tiếp tục hướng về nhà riêng. Hoạt động thể thao vậy là đủ rồi!
---
Nhưng đó đã là chuyện của 3 năm về trước. Hwang Hyunjin gã cũng không biết rằng chính "lòng tốt" hiếm có của mình đã khiến gã tự nhiên mọc thêm một "cái đuôi" dai dẳng. Ban đầu gã chỉ nghĩ tên kia muốn trả ơn vì gã đã cứu cậu một mạng thôi. Ấy thế mà càng ngày nó càng đi xa hơn một cách lệch lạc khiến gã vô cùng đau đầu và chán ghét, đã nhiều lần mắng chửi nhưng tên kia quả là rất cứng đầu, mãi không chịu buông tha.
- Lại làm sao nữa? Felix gì đó lại gây phiền phức cho mày hả?
Hyunjin đang day day hai bên thái dương, lông mày nhíu chặt trong khi bên tai vẫn còn vang lên tiếng nhạc xập xình, mùi của rượu, mùi của tình dục, mùi của ham muốn trộn lẫn vào nhau rồi liên tục tấn công vào mũi gã khiến cơn đau đầu như nâng lên thêm một bậc.
- Cậu ta cũng kiên trì quá còn gì. Nhưng thân thế có lẽ không bình thường.
Cái người họ Kim bên cạnh Hyunjin lại lần nữa lên tiếng. Anh ta nhìn vào ly rượu trên tay, cười nửa miệng khi thấy thứ chất lỏng màu đỏ bên trong sóng sánh đến đẹp mắt lạ kỳ. Nhấp môi một cách thanh tao và sang trọng, anh ta tặc lưỡi buông lời khen khi sức nóng của nó đi dần xuống khoang họng.
- Đúng là có chút không bình thường.
- Không phải có chút mà là vô cùng không bình thường đấy, Hwang ạ! Chẳng người bình thường nào lại ẩn hết mọi thứ về bản thân nhưng để lại mỗi quốc tịch đâu. Có lẽ sau cậu ta là một thế lực nào đó chẳng hạn.
Kim Seungmin nhớ như in cái hôm đó, anh ta đã phải lết cái thân xác kiệt quệ của mình đến bên bàn máy tính, tay cũng tiện với lấy cái kính mà đeo lên.
Sau một hồi gõ bàn phím thì tất cả những gì anh ta tìm thấy chỉ là tên, giới tính và quốc tịch của người kia. Lúc báo cho gã biết thì đúng là Hwang có chút nghi ngờ nhưng khi tận tay tìm hiểu thì quả thật là không có kết quả nào khác.
Mệt mỏi, gã đứng dậy và cần rời khỏi chỗ này trước khi đầu nổ tung, họ Kim cười khổ đưa đôi mắt luyến tiếc nhìn lấy chai rượu ngon vừa thưởng thức.
Con xe Mercedes Maybach màu xám cứ thế lăn bánh rời khỏi hộp đêm nhộn nhịp. Khi đã đi xa, gã mới hạ cửa kính xuống, Hwang Hyunjin thư giãn hưởng thụ gió trời đang lùa vào trong khoang xe, gã có chút thả lỏng liền ngả đầu ra sau ghế.
Thế nhưng chưa được bao lâu, gã đã thấy có một thân ảnh nhỏ đang đứng trước cổng nhà mình. Đôi mày ngay lập tức chau lại khó chịu. Phanh gấp, gã mở cửa xe đi xuống.
- Chú Hw-...
- Câm mồm và cút khỏi đây ngay!
Gã chẳng nề hà hay kiêng dè gì mà quát thẳng vào mặt cậu trai trẻ kia. Vậy mà Felix lại coi đó như chuyện thường ngày mà cười cười nói tiếp.
- Chú Hwang, cháu đã đợi chú rất lâu đó.
- Không nhờ, mau đi khỏi đây!
- Nhưng mà-...
- Lee Felix, hôm nay tao phải nói hết với mày chuyện này. Tao biết mày yêu tao nhưng xin lỗi nhé, tao ghê tởm điều đó! Tao ghê tởm cái tình yêu chó chết của một thằng gay như mày dành cho tao. Mày có hiểu không hay não cũng đéo biết suy nghĩ nữa? Thế nên lập tức cút khỏi mắt tao, đồ bệnh hoạn!
Được rồi, lần này thì mặt Lee Felix nghệt ra thật. Có lẽ đây thật sự là lần đầu tiên gã nặng lời với cậu đến vậy. Cắn chặt môi dưới để kìm hãm tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, cậu cố nặn ra trên gương mặt mình một nụ cười méo mó khác với thường ngày.
- Ra vậy, em xin lỗi chú, từ nay sẽ không xuất hiện nữa.
Nói hết câu liền quay người bỏ đi. Dáng đi có vẻ chậm rãi và bình tĩnh nhưng gã có thể nhìn thấy tấm lưng kia đang run lên từng đợt. Nhưng kệ đó, Hyunjin cũng chẳng rảnh rang để quan tâm, miễn sao đừng đụng chạm gì đến gã là được.
Và quả thật là thời gian sau đó Hwang Hyunjin không còn thấy con gà đó lởn vởn quanh mình nữa. Nhưng đấy lại vô tình trở thành nguyên nhân chính khiến cho cơn đau đầu của gã càng thêm nghiêm trọng hơn, cảm giác thật kỳ lạ!
END
___
Mặc dù không phải Fic đầu tay nhưng đây là lần đầu tiên mình thử thể loại này nên mong mọi người cho mình nhận xét để cải thiện thêm nhé ( •̀ ω •́ )y
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro