Cà phê hương mật
Mùa đông đầu tiên của Felix tại Seoul lạnh hơn cậu tưởng. Từ khi chuyển từ Busan lên để theo học tại một trường nghệ thuật danh tiếng, cuộc sống của Felix đầy bận rộn và cũng không kém phần cô đơn. Cậu cần một công việc bán thời gian để trang trải cuộc sống, nhưng những công việc phù hợp với lịch học lại chẳng dễ tìm.
Cho đến một ngày, cậu tình cờ đi ngang qua quán cà phê nhỏ nằm trong con hẻm khuất gió. Trên biển hiệu gỗ đơn giản có ghi: "Mơ Mộng Café".
Felix đứng tần ngần một lúc, hơi ấm thoát ra từ khe cửa kính khiến cậu cảm thấy an ủi trong cái lạnh cắt da cắt thịt. Cuối cùng, cậu quyết định bước vào.
Quán cà phê không lớn, nhưng bài trí đẹp đến mức khiến Felix cảm thấy mình vừa lạc vào một bức tranh cổ điển. Ánh sáng vàng dịu, hương thơm của cà phê hòa quyện với mùi bánh quy mới nướng khiến mọi mệt mỏi tan biến.
"Chào em."
Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía quầy bar. Felix ngẩng lên và ngay lập tức chạm phải ánh mắt của một người con trai trẻ, tóc dài được cột gọn gàng phía sau, dáng vẻ thanh lịch nhưng cũng đầy lạnh lùng.
"Tôi có thể giúp gì cho em?" Anh ấy hỏi, ánh mắt lướt qua bộ đồng phục nhà trường của Felix.
"Em... Em thấy quán mình có treo bảng tuyển nhân viên. Em muốn ứng tuyển." Felix cúi đầu lễ phép.
Người con trai ấy nhướn một bên mày, như thể đang đánh giá cậu từ đầu đến chân. Sau vài giây im lặng, anh gật đầu. "Được thôi. Nhưng trước tiên, em có biết pha cà phê không?"
Felix lắc đầu, mắt đầy vẻ hối lỗi.
"Không sao, tôi sẽ dạy. Lên lịch làm việc với tôi sau khi tan học."
Chủ quán cà phê ấy tên là Hyunjin. Felix nhanh chóng nhận ra rằng anh không chỉ là một chủ quán bình thường. Hyunjin là con trai của một gia đình giàu có, nhưng vì lý do nào đó, anh lại chọn sống một cuộc sống giản dị, quản lý quán cà phê này như một sở thích.
Dù có vẻ ngoài lạnh lùng và khó gần, Hyunjin lại là người rất tỉ mỉ và kiên nhẫn khi dạy Felix pha chế. Anh thường đứng bên cạnh cậu, đôi khi vòng tay qua người Felix để chỉnh lại tư thế cầm bình rót sữa. Sự gần gũi đó khiến Felix không khỏi bối rối, nhưng cậu cũng không dám nói ra.
"Đừng run, cứ tin vào đôi tay mình," Hyunjin nói, giọng anh trầm và ấm áp, khiến Felix cảm thấy như có thứ gì đó đang tan chảy trong lòng.
Ngày qua ngày, Felix trở nên quen thuộc hơn với công việc tại quán. Cậu thích cảm giác bận rộn vào giờ cao điểm, thích cả những khoảng lặng khi quán vắng khách và chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Nhưng điều cậu thích nhất vẫn là những lúc Hyunjin lặng lẽ ngồi ở quầy bar, nhìn cậu làm việc với một nụ cười mơ hồ.
"Felix, em có biết tại sao quán lại tên là 'Mơ Mộng' không?" Hyunjin hỏi một buổi tối khi quán đã đóng cửa.
"Dạ... tại anh thích mơ mộng?" Felix đoán bừa, làm Hyunjin bật cười.
"Không hẳn. Là vì nơi này là giấc mơ của tôi. Tôi muốn nó trở thành chốn bình yên cho những ai đang mệt mỏi."
Felix nhìn anh, chợt nhận ra rằng Hyunjin không chỉ là một người lạnh lùng mà còn là người mang trong mình nhiều nỗi niềm.
Thời gian trôi qua, Felix và Hyunjin càng trở nên thân thiết. Cậu bắt đầu nhận ra trái tim mình có chút rung động mỗi khi Hyunjin nhìn cậu. Nhưng cậu tự nhủ rằng có lẽ đó chỉ là sự ngưỡng mộ dành cho một người hoàn hảo.
Cho đến một ngày, khi Felix vô tình ngủ quên trên sofa ở quán sau giờ làm, cậu giật mình tỉnh dậy và thấy Hyunjin đang khoác áo lên người mình.
"Anh... sao vẫn còn ở đây?" Felix lắp bắp.
"Vì tôi không muốn để em ở lại một mình. Em trông mệt mỏi lắm." Hyunjin cúi xuống, ánh mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết.
Felix cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Hyunjin đã khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu.
"Cảm ơn vì đã đến, Felix. Em chính là mảnh ghép còn thiếu của giấc mơ này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro