
Phạm nhân
"- Lee Yongbok cậu bị kết án 8 năm tù vì tội lừa đảo."
Cảnh sát đi đến nắm đôi bàn tay đã bị còng lại và đem đi. Họ đưa cậu vào một căn phòng tối, bên trong chỉ có một cái giường và một cái nhà vệ sinh, còn lại thì chẳng còn gì. Mỗi ngày sẽ có người đem cơm đến cho cậu, rồi họ sẽ bỏ cậu lại trong ngục tối một mình.
Yongbok từ ban đầu biết bản thân sẽ đi tù, nên đối với cậu điều này cũng chẳng có gì bất ngờ. Ở đây mỗi ngày sẽ có kẻ đem thức ăn đến, cũng có giường để ngủ nói chung là không quá tồi tàn. Cậu quyết định sẽ ở đây một khoảng thời gian, thoát khỏi đây cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
_______________________________
Tính đến nay cũng đã gần 3 năm, Yongbok bắt đầu chán với nơi mình đang ở, cậu muốn thoát khỏi đây thay vì sống chung với bốn bức tường như này.
Có tiếng "lộc cộc" phát ra, lần này không phải một mà là hai kẻ đang bước đến phòng cậu. Nhìn biểu hiện có vẻ là người mới, anh ta trông thật ngố với quả đầu cắt sát, ánh mắt cứ láo liên chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Tên cai ngục bên cạnh giới thiệu Yongbok với anh, dặn dò không nên tiếp xúc thân mật với cậu. Yongbok liền nở nụ cười tử tế khi bắt gặp ánh mắt kia nhìn mình, khiến anh ta quay mặt ngại ngùng vì vẻ đẹp ấy.
Ngoại trừ nói tên anh chẳng nói thêm gì khác, căn bản anh không dám tiếp xúc quá nhiều vì nghe nói cậu là kẻ nguy hiểm. Trong khi đó Yongbok lúc nào cũng cười hớn hở khi thấy anh xuất hiện, cứ mỗi khi gặp là lại "Hyunjin ơi, Hyunjin à", khiến lớp phòng bị của anh ngày một giảm đi.
Vẫn như mọi ngày, Hyunjin lại đến đem cơm cho Yongbok, mở cửa bước vào bên trong tối om, chỉ có một chút ánh nắng chiếu từ cửa sổ, cảm nhận một luồng gió lạnh xẹt nhẹ qua da, mọi thứ thì vẫn như cũ nhưng còn người đâu mất rồi. Chẳng đợi Hyunjin kịp bất ngờ từ đằng sau có kẻ đến khóa tay anh lại, tên đó đem anh đến bên giường, dùng còng siết tay anh vào thanh sắt. Nhờ một chút ánh sáng chiếu vào anh mới nhận ra kẻ làm những điều này là Yongbok.
"- Phạm nhân Lee, cậu đang-..."
Cậu kề sát ngón tay lên miệng anh, chặn lại những câu từ mà anh sắp nói, cậu xoa lấy đôi môi dày, hồng hào, miết nhẹ lên nó. Hyunjin ngoảnh mặt quay đi, từ chối mọi hành động của cậu. Cậu không hài lòng trước biểu hiện của đối phương.
"- Gọi tôi là Yongbok."
Bất ngờ, cậu ngậm lấy đôi môi của anh, cắn nhẹ lên nó, cậu thuần thục đến mức anh chẳng kịp trở tay, cậu leo ngồi thẳng lên cơ thể anh, ép sát cả hai lại, hai tay ôm lấy cổ người kia cho dễ thuận tiện, lưỡi cậu cuốn lấy lưỡi anh, day dưa đến khi nước bọt trào ra khỏi khóe miệng. Tiếng nút của cả hai cứ phát ra làm không khí trở nên nóng bỏng hơn.
Bàn tay cậu chậm rãi mò xuống phía dưới xoa nắn lấy nam căn của anh khiến nó dần trướng to lên.
"- Chỉ mới hôn thôi mà anh đã cương đến vậy sao."
"- Chả phải là do cậu... sờ lấy nó sao."
Càng nói khuôn mặt người phía trước càng đỏ thêm, anh không kiềm được mà lấy một tay che đi khuôn mặt ngại ngùng của mình.
"- Vậy để tôi dùng cơ thể này thỏa mãn anh nha."
Nói rồi Yongbok ngồi dậy cởi từng lớp áo trên cơ thể, cơ thể trần trụi trắng nõn dần được phơi bày ra trước mắt. Không kiềm được mà nuốt nước bọt cái ực, chỉ mới nhìn thôi mà bên dưới đã rạo rực như vậy, tự hỏi lúc đâm vào cơ thể kia còn sướng như nào kia chứ.
'Đến nước này đã phóng lao thì phải theo lao thôi.'
Đầu ti hồng sớm đã cương cứng sau lớp áo nay đã được giải thoát, cậu áp lấy ngực mình lên đôi môi dày kia mong muốn anh dùng nó để phục vụ cho cậu. Kẻ tôi tớ Hyunjin không ngần ngại mà làm theo, anh dùng lưỡi xoay quanh khiến nó dần trở nên bóng lưỡng, hàm răng trắng cạ nhẹ lên đầu ti làm nó ngày càng ửng đỏ, tuy hơi nhói nhưng cậu lại rất tận hưởng cảm giác này.
Bàn tay cậu vẫn tiếp tục xoa nắn cự vật phía dưới, bên dưới ngày càng trướng phồng thêm muốn căng khỏi lớp quần anh đang mặc. Một bên tay anh di chuyển xuống bóp lấy cặp mông căng tròn, xoa nắn khiến nó không ra hình thù gì hết, tách một cánh mông ra, ngón tay chuẩn bị xâm nhập vào lỗ nhỏ thì bị cậu nắm lại.
Bất ngờ, cậu dừng mọi hành động, đứng dậy đi về phía bên kia giường, cậu quỳ xuống, đưa lưng về phía anh, từ góc nhìn này anh có thể nhìn thấy tất cả.
"- Nè, có phải anh thèm khát thứ này lắm phải không?"
Yongbok muốn trêu chọc anh một chút, cậu dùng tay tách một cánh mông ra, xoe nhẹ bên ngoài lỗ nhỏ. Ngón tay từ từ tiến vào cứ ra vào chậm rãi trong lỗ nhỏ, miệng không ngần ngại phát ra từng tiếng rên nỉ non, cậu dâm dục mà kêu lên tên anh.
"- Ưm... sướng quá đi mất... Hyunjin... Hyunjin..."
Cậu là đang thủ dâm trước mặt anh sao, hình ảnh dâm đãng của cậu khiến phía dưới anh trướng phát đau, bàn tay phía trên cứ cố gắng giựt khỏi cái còng. Vì lực quá mạnh, đến mức cái còng cũng bị đứt ra.
"- Oh shit."
Yongbok không ngờ đến cái còng cũng đứt, tự nhiên lại thấy thương cho mông của bản thân
Hyunjin túm lấy gáy cậu, kéo vào một nụ hôn sâu. Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cậu ngăn chặn những tiếng rên rỉ thoát ra do bị kích thích. Môi hôn nhưng tay không yên phận, một tay xoa lấy đầu ti, tay còn lại thâm nhập vào phía dưới. Tay anh ra vào phía dưới cảm nhận được từng thớ thịt mềm mại. Yongbok bị kích thích nên đầu khấc cũng bắt đầu rỉ nước. Anh lấy tay vuốt lấy nó từng đợt, tiểu Yongbok được chăm sóc sướng quá mà bắn ra dính đầy tay anh.
Cậu nắm lấy tay anh, liếm lấy phần tinh dịch đặc quánh của mình trên bàn tay người kia, mút từng ngón tay một khiến nó dần trở nên sạch sẽ.
Cậu đẩy anh nằm ra giường, cuối xuống dùng răng kéo khóa quần anh, lột bỏ cả lớp quần lót, dương vật cương cứng bật ra ngay trước mắt, còn có một chút nước rỉ ra.
"- T-To quá."
Nuốt nước miếng cái ực, cậu nhanh chóng liếm nhẹ đỉnh đầu, kế tiếp ngậm lấy phần đầu khấc mút nhẹ, cậu cố gắng ngậm vào sâu thêm khiến nó vào đến tận cuống họng. Cơ miệng phát huy hết khả năng mà nó có cứ ra ra vào vào làm cậu mỏi nhừ. Dương vật to cứ đâm vào cuống họng khiến nó trở nên đau rát. Tuy vậy, cậu vẫn cố tăng tốc khi nghe tiếng rên khẽ của anh. Anh nhìn kẻ dâm đãng đang ngậm lấy dương vật mình phía dưới trông như đang ăn một cây kem ngon lành, dâm dục đến mức khiến anh bắn ra. Cậu còn liếm môi sau khi nuốt lấy tinh dịch của anh, phần tinh dịnh còn sót lại chảy dọc xuống phần cổ trắng ngần.
Cậu tiến đến ngồi lên cơ thể kia, đem côn thịt to lớn đang cương cứng trở lại từ từ bỏ vào lỗ nhỏ, lỗ nhỏ lần đầu bị xâm nhập bắt đầu thắt lại, cố gắng lắm mới có thể vào hết. Sau đó, cậu bắt đầu động đậy, tiếng rên nỉ non cũng bắt đầu phát ra, từng tiếng rên như mèo kêu cứ thì thầm vào tai Hyunjin khiến anh lại to thêm một vòng, bên dưới anh cũng tìm thấy điểm gồ trong cơ thể cậu, anh cứ nhắm vào đó mà đâm mạnh, bên trên Yongbok lần đầu cảm nhận khoái cảm liền trợn mắt to, khuôn miệng không thể khép lại.
Anh cắn lên phần cổ trắng ngần chưa ai chạm qua, đánh lên đó những dấu hôn đỏ chót, ngoài ra còn có dấu răng như thể đánh dấu chủ quyền ngăn tên nào dám đụng đến có thể cậu.
"- Sướng quá... anh to thật... sướng còn hơn... khi thủ dâm..."
"- Hyunjin... Hyunjin... đâm tôi nữa đi... mạnh hơn nữa... ưm ah..."
Từng tiếng rên thỏa mãn phát ra, thề với chúa Hyunjin lần đầu nghe được tiếng rên đáng yêu như vậy. Anh nghiện cái cách cậu gọi tên anh, nghiện sự dâm đãng cố gắng cầu xin anh ra vào nhanh hơn. Nhìn khuôn mặt dâm dục kia xem, còn hơn mấy con đĩ bên ngoài.
Anh tuốt lấy tiểu Yongbok, nhào nắn khiến nước rỉ ra càng nhiều, được chăm sóc tứ phía khiến Yongbok muốn bắn.
"- Bắn... ưm... bắn mất thôi..."
Một dòng tinh trắng đục được phóng ra, bắn lên cơ bụng săn chắc của Hyunjin, bên dưới anh cũng bắn vào trong cậu, nội bích co thắt đón nhận từng đợt tinh tràn vào nhiều đến mức bụng cậu cũng bắt đầu phồng lên. Anh cuối xuống nhìn lỗ nhỏ hé mở, phần tinh dịch thừa chảy ra khỏi khe mông, chảy dọc xuống bắp đùi. Bên trên Yongbok khuôn mặt mơ hồ không biết trời trăng gì hết.
Anh đem cậu vào nhà vệ sinh, tẩy rửa cơ thể cho cả hai, moi hết phần tinh dịch trong lỗ hậu ra vì để lâu cậu sẽ bị đau bụng. Sau đó anh đem cậu trở lại giường, bản thân cũng vì quá mệt mà thiếp đi.
"- Này, này dậy đi."
Có ai đó đang vỗ vào mặt Hyunjin, ánh sáng chiếu vào khiến anh giật mình tỉnh dậy, nhìn bên ngoài mới biết trời đã sáng, nhìn bên cạnh là tiền bối Seo đang khó hiểu nhìn anh.
"- Chú nghĩ sao mà lại ngủ ở đây vậy."
"- Tiền bối Seo, phạm nhân Yongbok đâu rồi?"
Không trả lời câu hỏi của người kia, điều anh quan tâm bây giờ là cậu đâu rồi.
"- Ở đây có ai tên Yongbok đâu, cậu đang mơ ngủ gì vậy."
Nhìn ánh mắt của tiền bối có vẻ không phải là nối dối, anh khó hiểu nhìn xung quanh cho đến khi tìm thấy tờ giấy được để trên đầu giường.
"- Chết tiệt."
Đọc nội dung bên trong mà anh không kiềm được liền chửi thề một tiếng.
'Lúc anh đọc được thứ này thì tôi đã trốn thoát khỏi đây rồi, đừng hỏi vì sao họ lại không nhớ tôi, hãy nhớ đêm nồng nhiệt tối qua nhé Hyunjin, nếu có duyên ta sẽ gặp lại.'
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro