Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Cậu và tôi


Năm ấy,

Tôi gặp cậu trong chiều gió mát, vài giọt nước đọng lại trên lá cây sau cơn mưa tầm tã vừa rồi.

Nhà tôi gần bờ sông, mà nơi đây cũng chưa phát triển gì nhiều. Mấy thằng nhóc chúng tôi lớn lên bởi những trò nghịch ngợm đầy tiếng cười và các trưa hè rong chơi.

Tôi thường nghe bảo bồ công anh hiếm lắm, đó là lời bọn trẻ thành phố về thăm quê nói. Cũng là vì họ mới lần đầu thấy loài hoa này.

Còn tôi á? Làng tôi vườn hay cánh đồng như mạng nhện ấy, nhiều lắm, tìm nó không khó. Nhà tôi cũng trồng một góc bồ công anh, và đám thằng Thành cứ lăm le miết phá vì trong lớp chỉ có mình nhà tôi trồng thôi , mà tôi lại là một đứa tách biệt khỏi lớp và chẳng chịu hòa nhập nên rất hay bị ghẹo.

Tôi quý những bông hoa đó như bạn bè, gắn bó từ nhỏ. Bố mẹ kể từ ngày chào đời , tôi đang oe oe thì thấy bồ công anh lại nín và cười, như thể đó là liều thuốc chữa lành cho tôi vậy. Chúng xinh lắm, đã bao lần tôi thấy chúng cất cánh bay đi trong không khí, bay đi mãi và tôi chẳng biết nó đáp ở chốn nào.

Má bảo tôi nên hòa đồng hơn chút? Ừm, cũng muốn lắm, nhưng khó quá.

Tôi là một thằng con trai, nói đúng hơn lúc ấy là một thằng nhóc. Chỉ dám ngồi ngắm nhìn bồ công anh bay đi chứ chẳng dám nhìn trái bóng lăn về phía khung thành.

Bọn thằng Thành - ý tôi là Trí Thành, con ông Hàn bán chim lồng giữa chợ - luôn tìm cách khiến tôi không được ở yên một mình. Tụi nó thấy ngứa mắt chăng? Dù tôi chả làm gì

Song, tôi để ý trong đám ấy có hai thằng luôn đi theo nhưng không bao giờ tham gia mấy trò quái đản của lũ bạn mình. Là thằng Mẫn và Hoàng, hai thằng điển trai nhất đám. Cái Thảo nhà bên tôi chắc cũng thích thằng Hoàng từ hồi cấp 1 cơ, nó bảo nó "đơn phương" , cơ mà tôi nghe chả biết "đơn phương" là gì, nhưng tôi biết nhỏ rất thích thằng Hoàng.

Mẫn cũng chả khác gì, cha nó cũng gọi là có tiếng trong làng vì giàu ( so với làng tôi, chứ với bọn thành phố thì còn thua xa ). Nó cũng thừa hưởng được cái nét của cha, lại trầm y chang thằng kia.

Hai thằng này nghe đâu thân từ nhỏ, chúng nó chơi với Trí Thành ở trường rồi kết nạp đồng bọn.

Hôm đó,

Thấy tôi ngồi xổm dưới góc vườn nhà, chúng trèo lên tường nhà tôi gọi :

" Ê, nhóc"

Nghe đã thấy không ưa, rõ là bằng tuổi nhau, mà nói cứ như lớn lắm í? Tôi miễn cưỡng ngẩng đầu, thấy Thành cười nhếch , kế bên là thằng Mẫn mặt tỉnh bơ hóng chứ chả làm gì

Rồi tôi thấy nó nhảy xuống, vài giây sau thấy xuất hiện trước cổng nhà

Bước chân nặng nề tới cửa, tôi chỉ muốn đuổi đi cho lẹ,trông chán gần chết

" Ra cửa đình chơi không nhóc? Nay bọn này có nhã ý mời thì đừng có từ chối à " _ thằng Thành nói, hất cằm về tôi

" thôi, tụi mày đi đi " _ tôi đáp, giọng ủ rũ

Thành thấy thế, nhún vai quay mặt đi, hai tay khoanh lại trước ngực. Y vừa định cất bước, tôi cất tiếng nói - nghe có vẻ hơi miễn cưỡng :

" Ê, tao đổi ý rồi, đi cũng được "

Y nhìn tôi, gật đầu ý bảo tôi đi chung. Rồi cả bọn kéo ra cửa đình - nơi có lẽ là có tuổi đời lâu nhất làng tôi. Trông chiếc cửa to lớn nhưng lớp sơn bong tróc, chỗ thì trắng còn chỗ thì đen

Lũ trẻ làng hay ra đây chơi lắm, đặc biệt là mấy lúc cha mẹ đi làm ngoài chợ.

Thấy thằng Thành bày bi ra góc cây trước cửa đình, tôi cũng tò mò đi lại. Tụi nó bắt đầu chơi bắn bi, thằng Thành chơi giỏi cực, có khi lại ăn đứt cả lũ trẻ làng ấy chứ. Song, tôi lại đứng nhìn chứ chẳng dám vào chơi, tôi sợ không chơi được.

Mấy năm chỉ quanh quẩn sân nhà , với trái bóng cũ và dàn bồ công anh, tôi chẳng biết chơi bắn bi, đá lon hay các trò tương tự.

Thấy thế, thằng Hoàng đang khoanh tay nhìn anh em chơi kế bên tôi , quay sang nhìn

" sao mày không chơi? "

" tao không biết chơi " _ tôi thẳng thắn

Tôi thấy, mắt cậu ta nheo lại, nhìn xuống Trí Thành ngồi xổm dưới chân nó chơi, bảo :

" tao thấy mày chơi nãy giờ rồi, để Phúc nó chơi nữa chứ "

Y ngẩng đầu, tôi cũng bất ngờ vì lời đề nghị vừa rồi. Y không nói gì, đứng dậy nhường chỗ cho tôi. Đám khác trông mặt hoang mang lắm, tự nhiên Trí Thành dễ dàng tạm dừng cuộc vui vậy?

Hoàng hất cằm ra hiệu tôi vào chơi thử, tôi run run bước tới trước mặt cậu. Bây giờ mới thấy cậu cao thật, hơn tôi cả cái đầu, còn tôi thì thấp bé. Cậu cũng ngồi xuống cạnh tôi, lần đầu tôi biết bắn bi là gì. Tuy tôi chơi vụng lắm, đấu với đám làng bên cứ thua hoài, tôi sợ làm cả đám bẽ mặt. Nhưng thằng Thành không nói gì tôi, nó vẫn đứng xem tôi và Hoàng chơi cùng nhau.

Hoàng kể, đây là lần đầu cậu thấy Thành như vậy, bình thường khá hung hăng.

Tôi kệ, dù sao Y như vậy cũng tốt mà.

Chúng tôi cứ chơi như thế mãi, quên cả thời gian.

Nhưng, hôm đó tôi thật sự đã cảm nhận được thú vui cùng đám bạn sau những ngày chỉ quẩn quanh với bồ công anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro