Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Yongbok đã ngồi ngơ ngác ở trên giường gần nửa giờ rồi, em đang có nhiều suy nghĩ trong đầu. Hôm qua thật sự là em đã gặp được Hyunjin sao? Em không rõ đã xảy ra chuyện gì, thứ duy nhất còn đọng lại trong kí ức là bóng dáng của anh. Nhưng thật kì lạ, người ấy vẫn là Hyunjin nhưng lại có cảm giác rất khác. Người ta dịu dàng đỡ lấy và ôm em như vậy, đến bây giờ da thịt vẫn còn lưu lại những xúc cảm mềm mại ấy.

Và cả... một chút hơi ấm vẫn còn vương lại trong gian phòng ngủ của em, rõ ràng người ấy chỉ vừa mới rời đi.

Tiếng chuông điện thoại reo lên kéo em về với thực tại, là Seungmin gọi đây mà.

"Này, hôm qua sao lại đi bar thế kia?" Seungmin có chút khẩn trương mà lớn giọng hỏi em. "Tôi vô tình ngang qua trông thấy anh Minho đưa cậu về nhà nên tôi mới yên tâm đấy."

"Đấy không phải là anh Minho."

"Gì cơ???"

Seungmin như hét lên bên đầu dây, không phải anh Minho thì là ai đây? Đáng ra hôm qua khi trông thấy thì cậu nên đến xác nhận lại chứ không phải là đoán mò như vậy.

"Cậu có làm sao không? Có bị thương không? Cậu đang ở đâu?"

"Không sao mà, tôi vẫn ổn và đang ở nhà, cậu bình tĩnh đã."

Yongbok nhẹ giọng an ủi cậu bạn thân của mình, em nhanh chóng kể lại toàn bộ câu chuyện của tối hôm qua. Seungmin đương nhiên có chút ngạc nhiên, rõ ràng có mâu thuẫn rất lớn trong những chuyện gần đây mà Yongbok trải qua.

"Anh ta lại xuất hiện bên cạnh cậu, tôi thật sự không hiểu nổi cái tên đó đang có ý gì đây?"

"Tôi không biết, hoặc có thể là nhầm lẫn vì tôi cũng say nên không nhớ rõ. Nhưng tôi chẳng bị làm sao cả, cậu đừng lo lắng quá."

"Sao lại không lo chứ." Seungmin đem tay bóp lấy trán, thở dài. "Thôi được rồi, cậu mau chuẩn bị ăn sáng rồi đi học này."

Trong mắt Seungmin, Hyunjin không khác gì một tên xấu xa, và cậu bạn ngốc nghếch của cậu lại đâm đầu vào càng làm cậu không khỏi để tâm. Nhưng cậu cũng đành chịu thôi, cố gắng hết sức giúp đỡ em dù biết tình thế sẽ khó có thể thay đổi.





"Xin chào cả lớp, thầy là Hwang Joseph, rất vui được gặp."

Yongbok lần nữa hoảng hốt mà hai mắt mở to, đến cả điện thoại trên tay cũng cầm không vững mà rơi xuống. Mới sáng nay có nghe qua bạn học nói rằng có giáo viên thể dục mới, cũng chẳng mấy để tâm, nhưng giờ thì khác rồi.

Chỉ thấy sau khi vừa dứt câu, người ấy đã lướt ánh mắt về phía em, và nhìn đến không chớp mắt.

Thật giống với người em thầm thích.

"Này." Seungmin vỗ lấy vai em mới bừng tỉnh, nhận ra mình đã nhìn người ta quá lâu rồi, em lập tức quay đi.

"..."

"Cậu có thấy thầy Hwang rất giống Hyunjin hay không?"

Không chỉ riêng Yongbok mà cả Seungmin cũng nhận ra điều đó, cả việc bọn họ đều mang họ Hwang.

Ngay từ đầu em cũng không có nhiều nghĩ ngợi, nhưng khi cảm nhận ánh mắt ấy nhìn mình, em lại có cảm giác rất quen thuộc đến lạ.

"Nếu không phải anh Hyunjin thì rất có thể người này đã giúp tôi ngày hôm qua..."

"Thật hay đùa thế?" Seungmin dường như choáng váng bởi bất ngờ này đến bất ngờ khác ồ ạt kéo đến.

Ngay lúc này em liền nhớ lại đêm hôm qua, hình như chính gương mặt này đã xuất hiện ở đấy mà đúng không? Em không chắc nữa, vì lúc đó đã say khướt rồi.

"Này em gì ơi."

Joseph từ khi nào đã đứng ngay bên cạnh em, Yongbok giật mình, nghiêng người thế nào lại để bản thân rơi vào khoảng không chới với. Sau đó chỉ cảm nhận một bàn tay giữ ngang hông mình đỡ lấy, mất một lúc em mới bừng tỉnh mà lùi người lại.

"Dạ thầy..." Em cúi đầu.

"À, tôi thấy em làm rơi điện thoại dưới đất này." Đối phương đưa tay đang cầm chiếc điện thoại trước mặt, em liền nhận lấy, nhỏ giọng nói cảm ơn.

Người ta đứng cách em cả một khoảng, cơ mà em vẫn cảm thấy khó thở làm sao, mặt càng lúc càng đỏ, cả tai cũng vậy.

"Em tên gì thế?" Joseph hỏi.

"Dạ..." Yongbok chẳng kịp nghĩ gì mà ngước mặt lên, khó khăn nuốt nước bọt. "Dạ là Yongbok ạ."

Tất cả những chuyện vừa xảy ra đều lọt vào mắt Seungmin, cậu ta đang há hốc mồm trầm trồ. Sau khi nghe những chuyện mà Yongbok kể, cậu cũng thấy thật ảo diệu. Ngay cả lúc này khi nhìn thấy nét ân cần của thầy, so với tên bad boy kia lại tốt hơn gấp trăm lần.





"Nhưng cậu đã suy nghĩ đến lời tôi nói chưa? Cậu nghĩ sao về thầy Hwang?"

Em lặng thinh, là vì hai người có nét rất giống, nên họ Kim liền gán ghép em với thầy, bảo rằng thầy có vẻ tử tế hơn Hyunjin nhiều. Nhưng nghĩ lại, em đối với Hyunjin là tình cảm chân thật, không thể nói bỏ là bỏ được. Dù cho đã từng tận mắt chứng kiến anh cặp kè với người khác, em vẫn không ngừng nuôi hi vọng, chỉ khác là hiện tại phải đem nó cất sâu trong đáy lòng mà thôi.

"Thầy Hwang là thầy Hwang, Hyunjin là Hyunjin, họ là hai người khác nhau mà, tình cảm cũng đâu thể thay đổi kiểu như thế được."

Seungmin nghe xong cũng gật gù, nhưng thế nào sang hôm sau cũng sẽ tiếp tục lải nhải chuyện đó mà thôi.

"Thôi cúp máy đây."

Bỏ qua việc đó đi, bây giờ em đang vô cùng hồi hộp khi chuẩn bị mang bánh vừa nướng còn nóng hổi cho Hyunjin. Cho dù anh từ chối nhận bằng mấy dòng chữ trên tờ giấy note, em vẫn muốn tặng cho anh. Đảm bảo rằng anh đã ra khỏi lớp, em mới dám đem quà đến.

Nhưng không biết từ bao giờ thầy Hwang xuất hiện ngay trước cửa lớp, chỉ thấy thầy nhìn em chằm chằm, ánh mắt có nhiều cảm xúc phức tạp khẽ nheo lại.

"Em đi đâu đấy, Yongbok?"

"Dạ..." Yongbok nhất thời không biết đáp lại như thế nào, chẳng lẽ lại bảo đến đưa quà cho crush thì thật xấu hổ quá đi. "Dạ, em đang trên đường trở về lớp ạ."

Em vừa nói vừa giả ngốc cười ngây ngô, lại thấy thầy đang đưa mắt nhìn hộp bánh của em, có lẽ mùi hương đã thu hút thầy ấy.

"Dạ, cái này là brownie em tự nướng, không biết thầy có muốn ăn thử một miếng không ạ?"

Yongbok nhanh tay mở nắp hộp ra, lấy một cái đưa trước mặt người nọ, lại nghĩ rằng thầy sẽ vui vẻ cầm lấy nó rồi em cũng nhanh viện cớ chuồng lẹ. Cơ mà hình như có gì đó sai sai, thay vì cầm bằng tay, thì đối phương lại cúi người thật thấp, đưa miệng đến mà ngoạm lấy cái bánh trong tay em. Em đứng hình rồi, gương mặt thầy ngay cạnh mặt mình, còn cảm nhận hơi thở ấy phà vào cổ tay.

"Bánh ngon lắm, cảm ơn em."

Cho đến khi người ta đi xa rồi, em vẫn chôn chân đứng một chỗ, đột nhiên cảm thấy tim dường như hẫng một nhịp. Vội đặt tay lên ngực kiểm tra, nó đang đập một cách mất kiểm soát.




Chẳng thể trách được hai gương mặt ấy quá giống nhau, Yongbok tự trấn an mình, rằng bản thân đã quá hồi hộp nên mới như vậy, chứ không có cảm xúc gì với thầy Hwang hết.

Nhưng thật kì lạ, mỗi lần tiếp xúc với thầy, cho dù chỉ là ánh mắt chạm nhau, em cảm thấy trong lòng bồi hồi làm sao. Thầy đối với em thật dịu dàng, đôi lúc chỉ là một vài câu hỏi thăm kèm theo một nụ cười toả nắng cũng khiến hai gò má trở nên nóng hổi phớt thêm sắc hồng.

"Yongbok... Dạo này không thấy đưa quà cho người ấy nữa nhỉ?" Seungmin từ đằng sau vồ đến chụp lấy lưng em, khiến người nhỏ giật mình một cái. "Đừng nói là đang tơ tưởng đến thầy Hwang nha."

Đúng là bạn thân em có khác, chỉ cần nhìn đã hiểu rõ tâm tư người ta. Lần này thì Yongbok hết chối rồi, chuyện rõ rành rành như vậy còn gì.

"Nè nè tôi nói cậu nghe, tôi để ý trong cặp của thầy có một hũ kẹo dâu, hôm trước tôi bắt gặp thầy mua nó ở cửa hàng tiện lợi. Nếu cậu hôn thầy thì sẽ được nếm vị ngọt của kẹo, thay vì là mùi thuốc lá."

Seungmin hướng mắt lên trời vừa nghĩ vừa nói một cách vô tư, không biết rằng Yongbok bên cạnh đã bốc hỏa đến nơi rồi. Làm sao cậu ta có thể nghĩ đến trường hợp ấy chứ, xấu hổ quá đi.

Nhớ đến hôm qua khi vô tình thấy thầy ở hành lang đang nhặt tài liệu sách vở rơi tứ tung, không nghĩ nhiều liền muốn giúp thầy một tay. Thầy Hwang thay vì nói một lời cảm ơn, lại cười tươi rồi đưa cho em một viên kẹo dâu trong hũ.

Nói chung đêm đó em vì điều này mà chẳng thể ngủ được, liền đưa mắt nhìn viên kẹo trên bàn học. Chỉ việc ăn kẹo thôi em cũng thấy không nỡ.





Hôm nay được một hôm dậy sớm, em quyết định sẽ làm một thứ gì đó thật ý nghĩa để bắt đầu ngày mới, nướng bánh chẳng hạn. Thế là một mẻ bánh cookie ra đời, thơm phức cả gian bếp nhà em.

Hôm nay đặc biệt khác, một đoá hướng dương được gói vô cùng tinh xảo đặt trước bật thềm.

Một lòng hướng về phía đối phương, mãi mãi.

Bây giờ bàn học của em đã chất đầy nào là hoa, nhưng em không hề cảm thấy phiền chút nào, ngược lại còn rất thích. Dạo gần đây tần suất nhận hoa cũng ít hơn nhiều, lại không còn đều đặn như trước, nhưng điều đó không quan trọng. Chỉ là người gửi nặc danh ấy là ai, em thật sự mong muốn được biết đến.

Những bức bối trong lòng tạm gác lại, em phải đến trường rồi, không quên xách theo hộp bánh mà em dành buổi cả sáng để làm.

Người đầu tiên em gặp ở trường lại là thầy Hwang Joseph, thầy đang ngồi trên băng ghế đá tận hưởng âm nhạc từ chiếc tai nghe, mắt nhắm nghiền đong đưa theo từng điệu nhạc.

Bước chân khựng lại, trong đầu em có nhiều suy nghĩ, lại theo bản năng đi về phía đó.

"Thầy ơi." Yongbok bỏ qua hết tất cả sự lo lắng, lấy hết dũng khí đến bên cạnh người nọ, tay nhỏ khẽ chạm lấy vai anh.

Joseph đã xoay người lại, trong khoảnh khắc phát hiện đằng sau là Yongbok, anh có chút hốt hoảng thoáng qua trong đáy mắt.

"À là Yongbok đấy à? Em đến tìm thầy sớm thế này hẳn là có việc gì quan trọng nhỉ?"

"Dạ chuyện là..." Yongbok nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, em để ý thầy vẫn đang nhìn mình lại cảm thấy hơi mất tự nhiên, giọng run rẩy. "Dạ em có thử làm món bánh mới, nếu thầy chưa ăn sáng thì có thể ... ờm ý là thầy có muốn thử một chút không ạ?"

Hwang Joseph đương nhiên nhìn ra nét lúng túng ấy của em, ánh mắt tràn đầy ý cười, đem tay khẽ xoa lên mái tóc mềm.

"Em là rất muốn nghe thầy chấm điểm món bánh của em sao?"

Yongbok vội rụt đầu bởi hành động có chút đột ngột, nhưng trái tim lại một lần nữa phản chủ mà đập liên hồi, thuận theo và tận hưởng sự vuốt ve đó.

"Rất ngon đó Yongbok, em chính là thiên tài mà."

"Dạ thật ạ?"

Trong mắt em, người ngồi bên cạnh đang toả sáng kể cả ánh nắng cũng không thể sánh bằng. Em đang nghĩ gì thế kia, đáng ra ngay từ đầu món bánh này sẽ mang tặng Hyunjin. Nhưng vì điều gì đã khiến em đến tìm gặp thầy Hwang thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro