Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Minho ngồi cạnh em, ngẫu nhiên cũng giúp em gấp lại cái áo cái quần. Ngày đầu trông thấy em, người ngợm rõ ràng có sức sống vô cùng, tuy gầy nhưng chẳng phải là kiểu yếu ớt vô lực như hiện tại.








Hôm qua Yongbok vừa nộp đơn xin nghỉ phép một tuần, Minho trông thấy sắc mặt em dạo gần đây không ổn nên chỉ biết phụ giúp em thu xếp đồ đạc, anh còn chu đáo mua vài cái bánh đặt vào túi xách của em. Minho một bên dặn dò em đi đường nhớ ăn, một bên lại càm ràm bảo em phải ăn uống nhiều vào một chút. Vốn nhà em cũng chẳng xa xôi đến như thế, nhưng cái cách mà đàn anh lo lắng một cách thái quá thật sự khiến em vừa vui vừa cảm động.








Đến tận bây giờ, em cuối cùng đã hiểu tại vì sao Bang Chan lại thích anh ấy đến như vậy. Miệng nói một đằng, lòng dạ lại một nẻo, người chưa tiếp xúc bao giờ sẽ nghĩ anh có phần đáng ghét khó hiểu, nhưng thân thiết rồi liền biết được anh vô cùng ấm áp, lại rất biết cách chăm sóc cho người khác.













"Em về nhà sẽ mang lên cho anh món mận khô, mẹ em làm ngon lắm."








Em đã bảo như thế khi cùng Minho đứng ở trạm xe vào sáng hôm sau. Đàn anh ôi dào một tiếng, chỉ bảo rằng giúp anh gửi lời hỏi thăm đến gia đình của em trong khi đang đưa mắt ngó nghiêng đường xá đông đúc. Chuyến xe mà em đã đặt từ trước rất nhanh đã xuất hiện giữa dòng đường ngược xuôi, Minho nhìn em, chẳng hiểu sao lại cảm thấy em cô đơn đến đau lòng. Câu hỏi nín nhịn suốt hơn mười ngày qua cuối cùng đã thoát khỏi đôi môi của anh.





Yongbok nghe Minho hỏi, em chỉ biết cười cười với tay siết chặt túi xách hơn một chút.









"Chúng em là bạn thân của nhau mà, nên làm sao có thể nảy sinh tình cảm khác lạ. Em và Hyunjin có giận gì nhau đâu, chỉ là ai cũng đều trưởng thành, chẳng nên như những đứa trẻ mà thân thiết quấn lấy nhau không rời nữa."









Xe vừa dừng lại, em cũng liền mỉm cười, tiếp đó là vẫy tay tạm biệt đàn anh để bước lên xe. Minho nhìn chiếc xe vừa rời đi để lại một làn khói mỏng, chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy em đang vô cùng tổn thương.










Minho sau đấy cũng trở về kí túc xá để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều, mắt nhìn tin nhắn Bang Chan vừa lén lút gửi đến trong khi bản thân đang ngồi tại lớp học, anh chỉ biết cười lên thành tiếng. Sau khi hí hoáy soạn tin nhắn trả lời, lúc anh ngẩng đầu lên đã trông Hyunjin đứng trước cửa phòng mình từ bao giờ. Khá lâu không gặp, Hyunjin trong mắt anh cũng có phần xa lạ.








Minho vốn là người theo chủ nghĩa độc tôn, đã thích ai thì nhất định trong lòng chỉ có một. Anh đương nhiên đã từng nghe Bang Chan kể về "chiến tích" mỗi ngày một người của Hyunjin, cũng thấy nhan nhản trên diễn đàn những bức ảnh tay nắm môi kề của Hyunjin với những người lạ mặt. Đó là cuộc sống riêng tư của người khác, nhưng anh thật sự không tránh được cảm giác ác cảm.







Và vài phần chán ghét.







Người này với Yongbok vậy mà lại là bạn thân cùng nhau lớn lên, Minho đột nhiên thấy nực cười vô cùng.










"...Chú mày đến tìm ai? Chắc hẳn không phải tìm anh đúng chứ."







Minho cũng chẳng buồn tra chìa khóa vào ổ, cứ vậy mà đứng đó để nhìn thẳng vào Hyunjin. Nghe được cậu chần chừ hỏi rằng Yongbok đã đi đâu, anh chỉ nói đúng như sự thật.








"Yongbok vừa lên xe trở về nhà vào vài phút trước, sẽ vắng mặt một tuần, cho nên chú mày muốn gặp thì một là gọi điện thoại, hai là tuần sau quay lại."









Chỉ là anh không hiểu sao Hyunjin lại có vẻ mất mát đến như thế, đôi con ngươi trĩu xuống một nỗi buồn vô tận. Thân người ấy đứng sững tại chỗ, một tiếng cảm ơn lí nhí vang lên bên tai anh trước khi người cao hơn cúi đầu rời đi. Minho nhìn về hướng mà cậu bước đi, sau cùng chỉ biết nhún vai mở cửa bước vào bên trong.












Ba mẹ nghe tin em xin nghỉ phép, cũng rất chu đáo đi đón em. Nhà có mỗi ba mụn con, con gái cả đi du học lấy bằng thạc sĩ, con trai giữa thì đi học xa nhà, bé út vẫn còn đang học cấp ba nhưng nay đã có ý muốn tự lập xa gia đình từ rất sớm. Nhà cửa loay hoay mỗi hai người, vắng vẻ đến lạ thường, dẫu hằng ngày em đều gọi điện hỏi thăm ba mẹ, nhưng nghe tiếng làm sao có thể bằng gặp mặt. Huống hồ chi Yongbok trước giờ luôn siêng năng chẳng bao giờ nghỉ học trừ khi sốt cao mê man, lần này lại chủ động xin nghỉ một tuần. Lo sợ con trai vì quá áp lực mà sinh bệnh, nên ba mẹ cũng chẳng quá đặt nặng thành tích lên em, thậm chí còn bảo rằng em cứ nghỉ đến khi nào cảm thấy ổn hãy đi học trở lại.








Em làm nũng với mẹ và bảo rằng mình muốn ăn sườn nướng.








"Mẹ có thể làm một ít mận khô được không ạ? Đàn anh cùng phòng của con chắc chắn sẽ thích lắm."







Ba em ở phía trước vui vẻ lái xe, trên đường trở về nhà rất dịu dàng hỏi em ăn uống thế nào, bạn cùng phòng có tốt không, còn có...







"Hyunjin có ổn không con? Thằng bé đã biết con về nhà chưa?"






Yongbok chậm rãi tì vào vào mẹ đang ngồi cạnh, sau đó em liền đáp lại nghi vấn của ba với biểu tình vui vẻ. Rằng Hyunjin vô cùng ổn, cậu nổi tiếng, cậu quen nhiều bạn bè, và cậu luôn tốt đẹp như thế.







"Hyunjin vẫn hay gọi điện về hỏi thăm nhà ta lắm, thằng bé như mọi khi lại huyên thuyên về con suốt. Lần này mẹ sẽ làm thật nhiều mận khô, một nửa cho bạn cùng phòng của con, một nửa cho Hyunjin, con không nhớ là Hyunjin cũng rất thích ăn mận khô sao?"








Em ngồi một bên nghe mẹ mình liên tục tính toán xem nên mua bao nhiêu mận thì đủ, ánh mắt em chỉ biết nhìn ra bên ngoài cửa sổ, xe bon bon trên con đường quen thuộc, quán xá lạ mắt mọc lên như nấm, em liếc nhìn các bảng hiệu nọ với đôi mắt thẫn thờ.





Cậu ấy đương nhiên vẫn thích ăn mận khô. Thói quen từ thuở tấm bé của Hyunjin chưa bao giờ thay đổi, chỉ là cái mác bạn thân mà em gán lên tình cảm này đã đến hồi chấm dứt rồi cũng nên.







Ràng buộc tâm tư trong một khuôn khổ cố định, gắng sức trong ngần ấy năm đã đến hồi mệt mỏi.








Em không hề mệt mỏi khi thích cậu ấy, chỉ là trái tim em không chịu được nữa, để tránh lỡ lời nên em chỉ biết im lặng rời đi.













P/s: Hôm qua mình mãi đọc lại mấy cái bản thảo mà quên up luôn fic 🤣🤣🤣🤣

Kẹp cổ chị đi em giai T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro