5.
"Hôm nay em không có tiết à?"
Bất ngờ thay lại là chất giọng của Bang Chan gọi em dậy, qua tấm chăn mỏng đang trùm lấy toàn thân, em nghe loáng thoáng tiếng bước chân, còn có cả vài tiếng nói đùa khe khẽ.
Yongbok chậm chạp chui khỏi chăn, bàn tay lại sờ soạng tìm đến cặp mắt kính đang nằm chỏng chơ một bên. Quả nhiên là người có tình yêu, cái gì cũng trở nên tươi tắn đến lạ. Em chưa bao giờ thấy anh Minho vui vẻ đến như vậy, giống như ngay cả lỗ chân lông cũng đang vô cùng thoải mái.
"Sao trông em tệ thế nhóc?"
Một bên má bị Minho véo, đối với sự mệt mỏi trên gương mặt phủ đầy bụi tiên ấy, Bang Chan cũng không nhịn được mà cúi đầu nhìn em lom lom. Cũng nhờ có "ông thần Cupid" này mà Bang Chan mới làm lành được với Minho sau vô vàn lần nhờ vả những người khác, cho nên người tên Bang Chan ấy cũng cảm kích em vô cùng. Trong lòng anh ta còn thầm thề thốt sẽ đối đãi em thật tốt.
Sáng nay như khoảng thời gian mà Minho chưa cầm chổi đuổi anh chạy khỏi kí túc xá vào nửa đêm, Bang Chan lại đến rủ rê Minho đến lớp, sẵn tiện còn mua thêm đồ ăn sáng cho cả ba người.
Em ngồi trong chăn, đầu óc mơ màng lùng bùng một trận, ánh mắt nhìn đến Bang Chan và Minho đang chụm đầu vào nhau mà anh một tay em một tay bày đồ ăn ra cái bàn con. Bản thân em lại chỉ biết nhìn chăm chăm vào hai người bọn họ, em sau đó dưới sự thúc giục của Minho mà lười biếng bảo rằng sáng nay em không có tiết, bản thân em cũng muốn ngủ thêm một chút.
"Hai anh cứ ăn để lên lớp, em để bụng ăn trưa luôn ạ."
Yongbok ngáp một cái thật kêu trước khi lại nằm xuống rồi cuộn người vào chăn. Minho và Bang Chan đồng loạt nhìn đến cuộn chăn trên giường, sau đó là cẩn thận chừa phần cho em, bản thân hai người tiếp đó cũng nhỏ tiếng đi rất nhiều.
Thật ra em không buồn ngủ, cứ vậy nằm cuộn trong chăn nghe Minho bảo với mình rằng anh đã để dành phần em, còn có việc Bang Chan cười cười nói nhỏ với Minho rằng đêm qua Hyunjin chẳng trở về kí túc xá.
"Hyunjin có tính sát thương lắm, sáng nay trên diễn đàn trường ta đang xôn xao với bức hình cậu ấy ôm eo Cosima rời khỏi nhà anh vào đêm qua."
"Ô kìa, vừa nhắc đã xuất hiện, anh còn nghĩ chú mày sáng nay sẽ cúp học."
Em nghe thấy chất giọng của Bang Chan có phần phấn khích và mang đầy tính trêu chọc, mà cái tiếng bước chân vô cùng quen thuộc ấy đã dần ở sát bên tai. Sự khó chịu sau một đêm tạm thời yên ắng lại một lần nữa dâng trào nơi lồng ngực của em.
Hóa ra cái cảm giác kì lạ này không phải xuất phát từ chính bản thân em.
Yongbok còn nhớ Hyunjin từng bảo với em rằng trong thí nghiệm hóa học, đối với một số chất phải cần thêm chất xúc tác mới có thể lột tả hoàn toàn tính chất của bản thân nó. Cũng giống như cảm giác khốn khổ đang chiếm lấy tâm trí của em, hóa ra lại vì chính người bạn thân của em mà hình thành.
"Sáng nay Yongbok không có tiết mà, chú em sang đây để làm gì?"
Minho liếc mắt nhìn Hyunjin, ánh nhìn cũng vô tình chạm đến dấu vết đo đỏ nơi khóe môi của cậu ấy, chân mày của anh ta cũng đột nhiên nhíu lại.
Hyunjin đối với những lời này có chút khó hiểu, rõ ràng thời khóa biểu của em không có sự thay đổi kia mà. Hyunjin từ chối lời mời mọc ăn sáng đến từ Bang Chan, bước chân cũng nhẹ nhàng tiến đến chiếc giường nằm trong góc, nơi có một cái kén tròn chẳng hề động đậy.
"Yongbok à, bạn cảm thấy không khỏe sao?"
"......"
"Yongbok rõ ràng đã ngủ rồi, chú mày lại làm phiền cái gì!"
Khi nói ra những lời này, Bang Chan cũng phải trố mắt nhìn Minho, vì sao người trước mặt anh ta lại đột nhiên tức giận như thế?
Hyunjin giống như không nghe thấy, chỉ chậm rãi lay nhẹ em, chất giọng vẫn nhẹ nhàng như thế. Mà cảm giác khó chịu trong lồng ngực em ngày càng mạnh mẽ khi cảm nhận được Hyunjin ở sát bên cạnh.
Một tiếng thở dài phát ra từ trong chăn, cậu nghe em khàn khàn đáp lời, giọng điệu lười nhác còn chẳng buồn giở chăn nhìn cậu lấy một cái.
"Mình cảm thấy hơi mệt, bạn cứ mặc kệ mình."
Không khí trong phòng có phần ngột ngạt, và Bang Chan đột nhiên trông thấy Minho đứng phắt dậy để tiến về phía Hyunjin- người đang có ý định kéo Yongbok từ ổ chăn kia ra.
Cánh tay bị giữ lại, Minho tính tình thẳng thắn, cũng không kiêng dè gì mà bảo với Hyunjin rằng hãy mau đi đi.
"Yongbok đã bảo mệt, nó muốn ngủ cứ để nó ngủ, cậu tại sao cứ lải nhải lải nhải vậy nhỉ?"
Bang Chan thả cái bánh bao trên tay xuống khi bầu không khí đột ngột trở nên căng thẳng! Anh liền tiến đến bên cạnh Minho, còn chẳng biết nên cười hay nên khóc.
"Cũng sắp đến giờ học rồi, Yongbok mệt thì cứ nghỉ một hôm. Chúng ta mau đến trường thôi."
Minho sau đó bị Bang Chan kéo đi, anh ta nghe Minho lầm bầm bảo rằng cái loại phóng túng quả nhiên rất đáng khinh, bản thân Hyunjin liếc nhìn hai người vừa khuất dạng, sau đó cậu lại đứng tần ngần một lát. Cuối cùng Hyunjin đành thở hắt ra một hơi rồi bảo rằng cậu sẽ đến thăm em vào giờ nghỉ trưa trước khi xoay người rời đi.
Thế nhưng tay vừa chạm đến nắm cửa, bên tai Hyunjin đã nghe thấy chất giọng của người trong chăn nặng nề vang lên.
"Không cần đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro