4.
Ai mà biết được "con mèo" ấy lại là Bang Chan.
Em ở một góc nhìn Minho hai thái dương mướt mải mồ hôi đang trừng trừng mắt nhìn Bang Chan đeo tai mèo, mặc đồ hóa trang mèo trắng, còn rất lấy lòng mềm giọng kêu meo meo, bản thân em trong tiếng reo hò phấn khích của mọi người mà bật cười.
Hóa ra người bị Minho đuổi khỏi kí túc xá chính là Bang Chan, lí do của những người có cảm tình với nhau thật lạ. Khi cảm thấy đối phương dành ít thời gian cho mình, dẫu chỉ là con mèo cũng đâm ra ghen tuông. Thế nhưng Minho đang giận hờn là thế nhưng lại ra sức chiến thắng cho bằng được trò chơi, có lẽ ngay từ ban đầu anh ấy cũng đã biết con mèo mà Bang Chan muốn "tặng" cho mình nom như thế nào.
Em đưa mắt nhìn đến nơi cao nhất, mọi người cũng đều đổ dồn vào cái màn xin lỗi ngốc xít và có đầu tư nhất lịch sử, và rồi một Minho vốn nhớ người ta đến héo mòn liệu có còn lòng dạ nào trách móc nữa. Tiếng vỗ tay như pháo nổ vang trời lập tức xuất hiện khi em trông thấy Minho cuối cùng đã bật cười mà ngã nhào vào vòng tay của "con mèo" to xác kia.
Khi con người ta thật lòng vui vẻ, nụ cười câu lên sẽ kéo theo những đường nhăn nhỏ nơi góc mắt, năng lượng tỏa ra cũng tràn đầy hứng khởi hạnh phúc.
Việc tham gia một bữa tiệc chẳng phải là chuyện mà em đang mong chờ. Chỉ là cậu bạn thân của em cũng có mặt ở đây, cảm giác lạc lõng có lẽ cũng chẳng đáng sợ đến thế.
Yongbok đảo mắt quanh một vòng với ly nước trái cây đã rỗng vẫn luôn giữ trên tay. Bản thân vì cảm giác nhẹ tênh trên mặt mà đôi lần không nhịn được vươn tay sờ soạng. Hiển nhiên việc dùng kính sát tròng hoàn toàn là chủ ý của Minho, đàn anh nằng nặc bảo em mau bỏ cái "đít chai" kia ở nhà, rằng ai lại đi tiệc với bộ dạng chán đời như thế.
Và dường như Hyunjin cũng khá bất ngờ trước diện mạo khác hẳn ngày thường này của em.
Em cố gắng tìm kiếm dáng hình quen thuộc trong đám đông, mọi người hãy còn phấn khích vì cảnh tượng trên sân khấu, nên bầu không khí cũng có chút hỗn loạn. Em nheo mắt lại, sau cùng cũng thôi không nhìn quanh quất nữa vì em đã xác định được vị trí của cậu ấy.
Với sự rộng rãi trong các mối quan hệ, việc Hyunjin luôn được bủa vây là một chuyện quá hiển nhiên. Vóc dáng cao ráo, áo sơmi quần jeans tối màu khi được mặc trên người cậu cũng đã tạo nên cảm giác vô cùng khác biệt.
Em và cậu đã cùng nhau bước vào giấc mơ đại học gần bốn tháng. Chúng em vẫn là cặp bạn thân như thuở bé, bao nhiêu thói quen đều đặn liên tục lặp đi lặp lại mà chẳng có một chút nào đứt đoạn. Người ta hay đùa rằng môi trường đại học sẽ khiến con người ta "tha hóa", mà Hyunjin dẫu đã có sự thay đổi về ngoại hình, nhưng em biết cậu mãi luôn là cậu. Một Hyunjin nhiệt tình, một Hyunjin tốt bụng, cậu cởi mở xởi lởi, cậu có rất nhiều bạn bè, nhưng cậu ấy chưa bao giờ quên đi người bạn thân là em đây.
Yongbok vẫn là bạn thân của Hyunjin.
Và em luôn biết, rồi sẽ đến lúc khoảng trời riêng của hai đứa trẻ ngày nào xuất hiện một người khiến bọn chúng nhung nhớ.
Em nhìn Hyunjin đang ngồi cạnh một người khác, dáng vẻ thân mật vai kề vai tựa như chẳng thể tách rời. Từ cái cách mà đôi môi đỏ mọng ấy nở nụ cười, cả cái cách mà hai người vui vẻ hôn phớt lên môi nhau, Yongbok liền nhận ra có lẽ thời điểm ấy đã đến.
Em xoay người đặt ly nước xuống chiếc bàn gần đó, hiện tại Minho và Bang Chan đã tay trong tay ngồi xuống cái ghế bành cạnh cửa sổ. Mà em thì lại không muốn bản thân trở thành một cái bóng đèn hay một con kì đà biết bưng ly uống nước trái cây, cho nên em chọn cách rời đi. Em muốn trở về kí túc xá, nhưng bản thân lại chẳng muốn phải ăn mì của anh Minho để lót dạ. Cho nên sau khi xuống xe buýt, em liền bước vào quán mì đối diện trường, cứ vậy gọi một phần mì, hai phần thịt xốt chua ngọt rồi chậm rì rì cắn nuốt.
Lúc bụng đã no kềnh, Yongbok mới vươn tay chạm đến chiếc điện thoại đã rung lên vài hồi trong túi áo khoác của mình.
Ngoài tin nhắn và một cuộc gọi của anh Minho, còn lại chính là vài cuộc gọi nhỡ đến từ Hyunjin.
Em cẩn thận trả lời tin nhắn của đàn anh, sau đó mới nhấc máy gọi cho Hyunjin. Bản thân đối với hàng loạt câu hỏi của cậu bạn thân, em chỉ biết cười cười trả lời. Rằng em ghét ồn ào, cũng đã ăn mì rất no, cho nên....
"Mình cúp máy nhé, bạn thân của mình ở lại chơi thật vui vẻ."
Em sau đó lại rảo bước đến cửa hàng tiện lợi để mua thêm hai hộp kem cỡ lớn, một là cho bản thân, một là dành phần anh Minho. Yongbok ôm hai hộp kem trở về kí túc xá, bầu không khí hiện tại chẳng quá vắng lặng, thi thoảng còn vọng đến tiếng cười đùa từ các phòng khác.
Yongbok dùng tay mở rộng mi mắt của mình, ngón tay chạm vào lớp kính sát tròng cũng không hề mang theo do dự. Khi kéo vật thể nhỏ xíu có màu sắc đẹp đẽ ấy ra khỏi tròng mắt, em cũng vô tình kéo ra cảm giác nóng bỏng xót xa trượt khỏi đôi mắt đã đỏ bừng.
"Ôi xót thật, sao người ta có thể đeo thứ này hằng ngày nhỉ?"
Yongbok lầm bầm với chính mình, bàn tay cũng vội vàng chùi đi dòng nước nóng hổi kia. Sau khi đã đặt kính sát tròng vào khay chứa dung dịch bảo quản kính, em liền trở về giường của mình và im lặng ăn kem.
Kem vani trôi đến đâu liền để lại một trận lạnh toát đến đấy, khi hộp kem cỡ lớn đã cạn đáy, lồng ngực của em cũng muốn đóng băng. Cổ họng tê rần khô khan không nhịn được mà ho vài tiếng, hiện tại đã hơn mười giờ đêm, em lại nghĩ ngợi chẳng biết anh Minho có về kịp trước giờ giới nghiêm hay không.
Bản thân đang loay hoay trong mớ chăn lùng bùng, tai em đã nghe thấy tiếng bước chân văng vẳng vọng đến. Người chưa thấy mặt, nhưng tiếng đã vang xa, hẳn là Minho đang vui lắm nên chất giọng mới hào hứng như vậy.
"Yongbok của anh định đi ngủ rồi sao? Ôi dào, giờ này còn sớm chán, mau dậy ăn gà với anh nào."
Em nhìn Minho- người vẫn luôn buồn bực trùm chăn đi ngủ vào lúc tám giờ, hiện tại lại nhận định mười giờ đêm vẫn còn sớm chán. (?) Đàn anh dựng em dậy cho bằng được, trong khi đang bày biện gà ra chiếc bàn con còn hỏi han vì sao mắt em lại đỏ hoe như máu. Sau đó Minho nghĩ có lẽ là do em chưa quen việc mang kính sát tròng, cho nên chỉ bảo rằng em chỉ cần đeo vài lần nữa sẽ quen, đàn anh còn dặn dò em nhớ vệ sinh mắt trước và sau khi sử dụng kính.
Minho nghe Yongbok ậm ừ vài tiếng, bản thân anh tiếp đó rất vui vẻ mà cùng em ăn gà. Minho nghe em bảo bản thân có mua phần anh một hộp kem, vì thế mà cười đến xán lạn, sau khi ăn gà liền nhiệt tình cười cười ăn hết hộp kem em mua.
Vốn bụng dạ em đã no căng nhưng chẳng hiểu sao lại cứ muốn ăn.
Chỉ là em có cảm giác rằng có thứ gì đó vô cùng khó chịu đang muốn trỗi dậy trong em. Nếu không thể dằn nó xuống sâu đáy lòng, em nghĩ mình sẽ chết mất.
Nó cứ khiến em cảm thấy nặng trĩu, trong mỗi suy nghĩ hay từng nhịp thở đều là xúc cảm vô cùng khó khăn. Yongbok dùng tay đấm thùm thụp vào lồng ngực của chính mình, chỗ này đang rất khó chịu! Cứ ghì nặng vô cùng, em thậm chí còn chẳng thể thở nổi được nữa.
Yongbok cúi đầu rửa sạch hai tay, lúc ngẩng lên nhìn bản thân mình trong gương, phản chiếu trên ấy là hình ảnh gương mặt em méo mó vô cùng.
P/s: ối bạn Chris ơi, bạn làm thế ai làm lại bạn :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro