Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Những ngày tháng nơi giảng đường đại học cũng đã bắt đầu.









Vẫn chẳng có gì thay đổi quá nhiều, em và Hyunjin đều giống như trước đây, cả hai sẽ cùng nhau lên lớp, đến giờ ăn trưa lại cùng nhau rời đi. Tối đến còn có thể la cà quán xá đây đó. Mối quan hệ của em và đàn anh cùng phòng cũng khá tốt, ngoại trừ ấn tượng gặp mặt lần đầu có chút quái dị thì đàn anh vô cùng tốt bụng. Thậm chí còn giúp đỡ Yongbok rất nhiều trong quá trình học tập, ngẫu nhiên bọn họ còn có thể thảo luận về mèo, rằng mèo nào mềm, mèo nào đáng yêu, mèo nào kêu meow meow. (?)












Hyunjin đương nhiên đã rất nhanh nổi tiếng ở ngôi trường này, lí do hoàn toàn là điều dễ hiểu. Tính cách Hyunjin vốn cởi mở, ngoại hình lại quá thu hút cho nên vòng quan hệ bạn bè của cậu ấy liền mở rộng vô cùng. Yongbok vì vậy cũng ngẫu nhiên gặp qua một vài người trong số ấy, đương nhiên đều là người có kiểu cách rất hào sảng thoải mái. Trong số đó còn có vài đàn anh học năm ba, nổi bật nhất có lẽ là Bang Chan- người khá thân thiết với Hyunjin.


















Hiện tại đã là giữa trưa, sinh viên túa ra các hàng quán chật như nêm, nhìn đi đâu cũng cảm thấy người là người đang vã mồ hôi chen chúc. Hyunjin ra trước em một tiết nên đã thành công chiếm được một vị trí ở quán ăn quen thuộc của bọn họ, lúc em vừa bước đến cổng trường đã gặp ngay Bang Chan- người dường như đang đứng chờ ai đó. Anh ấy vừa trông thấy em, nụ cười quen thuộc đã xuất hiện trên môi, sau đó còn chủ động bước đến.







Lúc này em đã biết hóa ra Bang Chan đang đợi mình. Em và Bang Chan vẫn chưa thân thiết đến mức đó, em chỉ giống như nhân tố C trong tính chất bắc cầu ABC mà thôi. Bang Chan thân với Hyunjin, Hyunjin thân với em, Bang Chan ngẫu nhiên cũng sẽ quen biết em, và như em đã nói, em đã từng gặp qua anh ấy.










"Ôi nhóc, anh đợi em mãi, đi thôi, đừng để Hyunjin trông."












Bang Chan thậm chí còn thân thiết quàng tay bá cổ em, với kiểu cách này em lại đột nhiên cảm thấy dường như mọi chuyện không hề đơn giản như những gì em thấy. Yongbok đẩy lại gọng kính bị người nọ làm lệch đi, tiếp đó mới tần ngần lên tiếng.










"Anh có chuyện gì ạ?"










Đáng lẽ ra Bang Chan nên giả vờ lúng túng hay đại loại thế, nhưng đàn anh lại rất thản nhiên gật đầu một cái, cứ vậy chậm rãi kiềm lại tốc độ của cả hai.









"Chả là cuối tuần này anh có mở một bữa tiệc, em lại là bạn cùng phòng thân thiết với Minho, chẳng hay em có thể giúp anh mời Minho đến bữa tiệc đó?"










Yongbok đảo đảo mắt, cảm thấy vì sao lại phải là em?







"Chính mình mở lời sẽ có thành ý hơn đấy ạ."










Đàn anh khựng lại rồi đảo mắt nhìn em, qua cái đít chai dày cộm kia anh liền thấy hình ảnh của mình nom có phần dị hợm. Húng hắng giọng một cái, Bang Chan lại tươi tỉnh đáp lời.









"Đến lúc đó em cũng có mặt nhé, Hyunjin có tham dự đấy."




"........." Yongbok nhớ rất rõ bản thân em thậm chí còn chưa hề đồng ý.





"Nếu Minho có hỏi lí do, thì em hãy bảo rằng Bang Chan vừa mua một con mèo rất đẹp, đến hôm đó sẽ tặng cho người tham dự tiệc bằng hình thức chơi trò chơi."








Hôm đấy Bang Chan rất hào phóng mà chiêu đãi em và Hyunjin một chầu ra trò, trong khi cậu còn đang ngạc nhiên thì em lại biết rất rõ lí do. Đàn anh có thân người vạm vỡ ấy sau đó còn liên tục "nhắc nhở" em tuyệt đối đừng quên những gì anh ta đã bảo.











Em tạm biệt Hyunjin để trở về kí túc xá, lúc vừa bước vào bên trong đã liền trông thấy được Minho lại xì xụp húp mì.








"Về rồi đó hả, ăn mì không để anh nấu cho nhé."











Yongbok lên tiếng từ chối, sau khi đã thay đồ mới tần ngần lên tiếng.









"Anh Minho, đàn anh Bang Chan bảo rằng muốn mời anh đến bữa tiệc vào cuối tuần này."





"Không đi!" Lời lẽ như chém đinh chặt sắt làm em có phần giật mình.










Sao anh ấy lại đột nhiên tức giận như vậy nhỉ?








"....Nhưng mà anh ấy bảo rằng bản thân vừa mua được một con mèo rất đẹp, đó sẽ là phần thưởng ngẫu nhiên cho những ai đến tham gia bữa tiệc ấy."










Minho lúc này chỉ khựng lại một chút, sau đó cũng chẳng đáp lại, anh ấy cứ vậy mà im lặng ăn nốt mì. Đàn anh không muốn trả lời, em cũng chẳng còn lí do nào để lên tiếng nữa. Em cũng đã truyền đạt lại đầy đủ ý chính, có trách là trách anh Minho không thèm đi và anh Bang Chan gặp vận rủi mà thôi.










Thế nhưng nào ngờ đâu khi Minho đã chén sạch sẽ ly mì gói, anh ấy lại đột nhiên ngoái đầu nhìn em, hai mắt lập lòe sáng rực khiến em có chút....hãi hùng.










"...Mèo đẹp à? Được thôi, anh mày sẽ đi. Hẳn là chú em cũng đi phải không?"



"....Vâng."










Minho cười cười, mà nụ cười này nom quái dị đến độ khiến em âm thầm tặc lưỡi.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro