Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Yongbok không có thói quen dùng ngày nghỉ để nằm ườn trên giường, tâm trạng càng tệ, em lại càng muốn bản thân bận rộn hơn một chút. Vì thế mà khi đồng hồ vừa điểm qua sáu giờ sáng, mẹ Lee đã trông thấy em nhẹ nhàng bước xuống cầu thang.











Tay bà tắt đi bếp lửa nghiêng đầu mỉm cười nhìn con trai, nhác thấy mẹ, Yongbok đã liền cười cười sà vào làm nũng. Con trai con gái dẫu lớn thế này nhưng vẫn luôn quấn quýt bên cha mẹ, bà vì thế mà cảm thấy lòng dạ như mềm nhũn ra.








"Con dậy để chuẩn bị đi chơi cùng Hyunjin đó hả?"



"Vâng?"










Em khó hiểu nhìn mẹ, sau đó bên ngoài cổng đã nghe được thanh âm lạch cạch khi cửa bị mở ra, bóng dáng cao cao gầy gầy của Hyunjin rất nhanh đã xuất hiện. Cậu từ xa đã cười thật tươi, lúc vào nhà như mọi khi đều mang vào đôi dép bông mà mẹ Lee đã mua cho hai đứa.









"Mau, bạn lên thay quần áo rồi đi chơi với mình." Đây là chủ ý phát sinh từ cậu, đêm qua Hyunjin cũng chủ động bảo với mẹ Lee rằng sáng nay hai người bọn họ sẽ cùng nhau đi chơi. Đá rơi trúng chân vốn đau, nhưng Hyunjin cũng không muốn bỏ qua bất kì cơ hội nào nữa.







Ở trước mặt mẹ, em cũng không bày tỏ quá nhiều cảm xúc khác lạ nào, chỉ có ánh mắt khi nhìn cậu lại chứa đầy nghi vấn. Hyunjin đối diện với ánh nhìn chăm chú của em cũng không tỏ ra chột dạ, ngược lại còn tự nhiên đon đả khen mẹ em nấu thức ăn thật thơm.










Mẹ Lee sao đó liền mỉm cười bảo hai người mau ngồi vào bàn, tâm lý của các bà mẹ lúc nào cũng xem con mình như một đứa nhỏ. Chỉ cần nó quanh quẩn trước mắt thì chỉ muốn được chăm sóc nó thật tốt. Hyunjin ngay từ thuở nhỏ cũng giống như đứa con trai thứ hai của nhà này, tấm bé hai đứa con này cứ luôn như hình với bóng, sinh ra cách nhau mấy tháng, lúc Hyunjin biết ngồi thì Yongbok mới oe oe khóc như một con mèo. Hyunjin chập chững chống tay ngồi xổm, Yongbok lại chỉ mới được năm sáu tháng. Chênh lệch không quá nhiều nhưng từ khi còn bé, Hyunjin giống như một người anh lớn của Yongbok vậy, hùng hổ đánh con nhà người ta vì làm vỡ kẹo của Yongbok, sau đó còn sẵn sàng nhường lại que kem của bản thân cho người nhỏ hơn.







Càng lớn lại càng thân thiết quý mến, có một người bạn tuyệt vời như thế này âu cũng là may mắn của Yongbok.









Mẹ Lee mỉm cười nghiêng đầu nhìn hai người đang im lặng ngồi ăn sáng, sau đó bản thân lại bận rộn loay hoay làm vài món ăn nhẹ cho vào hộp nhựa để con trai mang theo khi đi chơi.









Em không hiểu vì sao Hyunjin lại đột ngột vạch ra kế hoạch đi chơi, sau mọi chuyện, em thật sự chưa sẵn sàng để đối mặt với cậu. Dẫu biết cậu cũng mang theo tình cảm ấy dành cho em, nhưng Yongbok có suy nghĩ thế nào cũng chưa thể tìm ra cách trấn an lại chính bản thân mình để bình tĩnh thoát ra được ngổn ngang tổn thương.









Em muốn bảo với Hyunjin rằng em không muốn đi đâu cả. Nhưng quanh đi quẩn lại em vẫn không thể nói nên lời. Bởi ánh mắt cậu sáng ngời và tràn đầy trông mong đến như vậy, với tư cách là bạn thân, em đành đồng ý.





Mẹ Lee như mọi khi đều nhắc nhở hai người bọn họ đi đường cẩn thận. Bà còn đứng ở cửa ngóng theo mãi, nhác thấy ánh mắt dịu dàng của Hyunjin dành cho con trai của mình, bà chợt sững người một lúc lâu, sau đó là im lặng nhẹ nhàng trở vào bên trong.










Em và Hyunjin rảo bộ trên con đường quen thuộc dẫn ra trạm chờ xe buýt. Vẫn là nắng ấm, vẫn là gió mát, vẫn là bầu trời trong vắt nhưng bầu không khí giữa cả hai lại có chút trầm lặng. Dẫu Hyunjin là người đề xuất ra chuyến đi chơi ngoài kế hoạch này nhưng bản thân cậu ngoài mặt tươi cười, trong lòng lại khó chịu buồn rầu vô cùng.








Việc biết Yongbok cũng có tình cảm với mình, nhưng sau hàng loạt chuyện thiếu suy nghĩ mà mình đã gây ra, Yongbok đã chọn cách muốn dừng lại, Hyunjin dẫu không phản ứng quá nhiều nhưng thật sâu trong tâm cậu đã ghim đầy kim nhọn.









Vết thương không bị xé toạc ra, nhưng lại bị đâm nhoi nhói không ngừng.











Hyunjin nghiêng đầu nhìn người đang đi bên cạnh, lấy hết can đảm mới rụt rè chạm nhẹ vào cổ tay của em để thu hút sự chú ý.







"Bạn và mình lại đi đến công viên giải trí trong thành phố nhé?"









Ngón tay thon dài kia sượt nhẹ qua da thịt, hơi ấm thoảng qua cũng đủ khiến em bồi hồi. Yongbok biết lòng dạ mình vẫn chưa yên ổn, càng chống đối chỉ càng phát sinh ra ham muốn thích cậu ấy đến mãnh liệt.








Vì thế mà em đã và đang học cách dằn tâm tư của mình xuống đáy lòng, tình cảm bảo bỏ nhưng sao có thể dễ dàng bỏ ngay đi được. Em chỉ có thể chờ đợi tình cảm này bớt đi phần nào nhiệt tình, sau đó nó sẽ yên ổn mà ngủ sâu trong lồng ngực.







"Cũng đã khá lâu rồi chúng ta chẳng đến công viên đấy nhỉ?"









Hyunjin nghe em đột ngột lên tiếng, ánh mắt cậu cũng lập tức đánh về phía người thấp hơn đang đi bên cạnh. Cậu chỉ thấy trên môi em là một nụ cười nhẹ nhàng giống như giữa hai người bọn họ vẫn chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Quả thật đã khá lâu, Hyunjin cúi đầu lẩm bẩm với chính mình, nơi bàn tay vô tình xẹt qua nhau đôi lần nhưng cậu lại chẳng dám nắm lấy.









Tình cảm đã hoàn toàn bị phơi bày dưới ánh sáng cũng giống như việc ăn trộm bị chủ nhà bắt quả tang tại trận. Vừa nhẹ nhõm nhưng cũng vừa thấp thỏm nơm nớp ngại ngùng.









Cả hai im lặng chờ xe buýt, lúc lên xe may thay vẫn còn rất nhiều ghế. Cậu như mọi khi đều để em ngồi vào ghế phía trong, xe chậm rãi lăn bánh cũng đem cả hai trở về khoảng kí ức vui vẻ mà trước đây hai người bọn họ đã từng có.









Còn nhớ lần đầu hai người bọn họ tự thân đi chơi ở một nơi xa như thế này là vào năm mười bốn tuổi. Hai đứa nhỏ năm đó hí hửng dành dụm tiền ăn sáng cả một tháng trời, trước đêm đi chơi còn cẩn thận chụm đầu đếm đi đếm lại mãi số tiền lẻ. Sáng hôm ấy trời cũng đẹp như thế này đây, năm mười bốn tuổi ấy tràn đầy bỡ ngỡ với thế giới xung quanh, và cũng ngập tràn vui vẻ.










Lần đi chơi đầu tiên, Yongbok nhớ ông cụ non Hyunjin vì lời căn dặn của mẹ mà liền đem theo một sợi dây cột vào cổ tay của cả hai. Cậu ấy bảo rằng cậu sợ em sẽ bị lạc mất, cũng sợ hãi bản thân chẳng thể tìm được em giữa biển người mênh mông. Vì thế mà lạc cùng lạc, đi cùng đi, thà rằng có nhau còn hơn phải mất đi.







Ngẫm nghĩ lại lời nói ngây thơ của đứa trẻ năm đó, Yongbok cũng vô thức nhoẻn miệng cười. Em nghiêng đầu nhìn ra đường xá đang trôi vùn vụt bên ngoài cửa sổ, khóe môi vẫn luôn câu lên.








"Cậu nhớ năm đó không? Cậu lúc ấy sợ rằng mình sẽ bị lạc thật sao?"








Hyunjin ngẩn ngơ nhìn em, chiếc xe xóc nảy cũng mang tâm tình của cậu đảo lộn rồi sau đó đâu lại trở về đấy. Năm mười bốn tuổi ấy là lần đầu tiên họ cùng nhau đi chơi xa nhà, khoảng cách chưa vượt qua năm mươi cây số, nhưng đối với những đứa trẻ non nớt kia, ngay cả đường đến tiệm tạp hóa cũng là một quãng đường xa xôi. Cậu nghe mẹ dặn dò bản thân phải cẩn thận, khi đó trong đầu óc của đứa nhóc mới lớn luôn là sự lo lắng vô cớ. Toàn bộ đều dồn lên Yongbok. Hyunjin khi đó thật sự rất sợ, cứ vậy mà đem cổ tay của hai đứa thắt vào nhau. Thà rằng bạn ở cạnh mình còn hơn là bản thân vô ý để bạn bị lạc.









Năm đó là suy nghĩ đắn đo của một đứa nhóc, nhưng hiện tại cậu lại nghiêm túc sợ hãi rằng lần này sẽ thật sự lạc mất Yongbok.








Lỡ mất nhau một lần sẽ lỡ mất nhau cả đời, trái đất dù tròn nhưng đâu phải cứ muốn thì sẽ gặp được nhau.









Hyunjin cảm thấy lòng dạ mình bồi hồi nhoi nhói không ngừng, ánh mắt nhìn người ngồi cạnh chỉ toàn mang theo mong đợi và cả phập phồng sợ hãi.






Trong cái nắng trong vắt hắt lên gò má, cậu ấy vùi mặt lên vai em, âm mũi phát ra tràn ngập run rẩy khó kìm nén.








"Mình năm đó sợ bạn sẽ đi lạc, nhưng hiện tại mình đang rất sợ bạn sẽ bỏ lại mình."
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro