Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Nếu ai đó bảo với Yongbok năm mười bốn tuổi rằng em của năm hai mươi tuổi sẽ phải lòng Hyunjin.





Em sẽ cảm thấy có phần buồn cười.




Vì chúng em chỉ là bạn thân của nhau mà thôi.













Chính xác là kiểu cách rất thân rất thân rất rất thân! Nhà của Hyunjin cách em chỉ một hàng rào hoa ti gôn, khoảng cách gần gũi vô cùng, và cái mối quan hệ hàng xóm giữa hai đứa trẻ cũng từ đó mà bắt đầu, dần dà lại chuyển biến thành kiểu quan hệ thân thiết như một lẽ hiển nhiên.








Lần đầu chỉ là sự ngại ngùng nơi công viên khi mà Hyunjin ngỏ lời mời em cùng xây nhà cát với cậu. Trẻ con vốn như thế, đơn giản, dễ kết bạn cũng dễ làm quen. Em hãy còn bỡ ngỡ vì nơi ở mới, em ngại giao tiếp với người lạ, đến nơi đông người cũng khá dè chừng, ngay cả động tác chơi đùa cũng rụt rè vô cùng. Nhưng Hyunjin giống như một người anh lớn, rất ra dáng mà vỗ ngực chỉ cho em cách xây nhà cát thật đẹp, cậu còn tuyên bố hùng hồn với đám con nít gần đó rằng sẽ đánh toe mông đứa nào dám bắt nạt hàng xóm mới của cậu.









Em khi đó đã nghĩ, cậu ấy gầy nhom như thế, người bị đánh toe mông e là ngược lại.









Vì ở cạnh nhà nên tần suất gặp mặt nhau của hai đứa trẻ sáu tuổi cũng trở nên dày đặc, nhất là khi em và cậu trùng hợp đều học chung trường, ở chung lớp, ngồi cùng nhau, giống như một cái bóng chỉ có hòa hợp chứ không tách rời. Dần dà từ cái mối quan hệ theo kiểu quen biết, cả hai cũng bắt đầu nhìn nhận đối phương là bạn thân.







Càng lớn, sự khác biệt về tính cách bắt đầu xuất hiện. Và rằng Hyunjin hướng ngoại, thích học các môn thiên về tự nhiên, cậu thích đi chơi cùng bạn bè, cũng thích không khí nhộn nhịp nơi tiệc tùng hoặc các buổi gặp mặt với hội bạn vào cuối tuần. Yongbok lại chỉ thích đọc sách, em rất giỏi môn văn học, đối với lịch sử cũng đặc biệt hứng thú, thay vì rong chơi em lại ưa thích cái cảm giác đắm mình vào những quyển sách dày cộm. Nhưng điều đó lại chẳng ảnh hưởng quá nhiều đến tình bạn thân thiết của cả hai.








Họ vẫn cùng nhau đi học, cùng nhau ăn trưa, và cùng nhau trở về nhà trên con đường quen thuộc khi cả hai lại đang to nhỏ nói với nhau về vô vàn vấn đề. Hyunjin cũng rất sẵn lòng mà ở trong đêm muộn kiên nhẫn giảng lại những phương trình hóa học cho người chẳng hiểu một tí gì về các môn tự nhiên- Yongbok. Mà em cũng chẳng ngại gì việc sẵn sàng ngồi chờ cậu ấy hoàn thành nốt mười mấy tờ bài tập vật lí sau giờ học. Cách thức bù trừ này là nền móng rất vững chắc cho cái tình bạn dính chặt như keo sơn của hai người.












Em và Hyunjin vẫn như bao cặp bạn bè thân thiết khác, ngay cả mọi người cũng chẳng quá lạ lẫm gì về việc trông thấy em và cậu ấy luôn dính nhau như sam. Mà vấn đề mọi người quan tâm có lẽ là sự khác biệt rõ ràng về tính cách giữa em và Hyunjin.










Một mọt sách ít nói khép kín và một người hướng ngoại, nổi tiếng với bạn học cùng trường thế mà lại là bạn thân với nhau.






Sự kết hợp này thật sự khá kì lạ.








Ngoại trừ những vấn đề kể trên, mối quan hệ bạn bè thân thiết giữa em và cậu hoàn toàn chẳng có gì thay đổi cả.





Nhưng có một điều lại khiến em đắn đo, bạn bè thân thiết có thể bỏ dở một bộ phim để chìm đắm trong nụ hôn sâu?







Đó là một ngày trước kì thi cuối học kì, Hyunjin như mọi khi vẫn thường rủ rê em sang phòng cậu ấy để cùng nhau xem phim.






"Ôi bạn mình ơi, bạn phải thư giãn thì đầu óc mới thoải mái được chứ."






Hyunjin càu nhàu trong khi đóng sầm lại quyển sách em cầm trên tay, cậu ấy theo lối ban công sát rạt nhau giữa hai nhà mà thoăn thoắt trở về nhà mình. Cánh tay thon dài hướng về phía em trong khi em thì đang tần ngần đẩy gọng kính.






"Hyunjin bạn ơi, nhỡ chẳng may mình ngã xuống, thế là toi đời đấy bạn."







Quả thật Yongbok có chút sợ độ cao, thường ngày em còn có thể mạo hiểm trèo sang bên kia để vào phòng của Hyunjin, ba mẹ đôi bên cũng chẳng quá lạ lẫm gì với việc con em mình leo trèo như thế. Hiện tại là buổi tối, mắt em cũng kèm nhèm hơn rất nhiều, nỗi lo sợ vì thế mà cũng dâng lên nhưng em vẫn giữ lấy đôi tay ấy để làm điểm tựa trước khi lấy đà và nhảy lên bệ ban công, sau đó Yongbok cúi người sải chân bước sang bên kia.









"Yongbok bạn mình, bạn ít nhất cũng phải tin tưởng mình chứ, bạn mà ngã thì mình cũng sẽ bổ nhào xuống cùng cho vui!"









Hyunjin cười cười, cũng tiện tay kéo một Yongbok đang mò mẫm muốn nhảy xuống. Cảm giác chênh vênh xông đến, em suýt nữa đã rú lên một tiếng. Sau khi nhận ra trò đùa của cậu bạn thân, em liền thở phào một tiếng rồi nhận lấy cặp mắt kính rơi xuống đất vừa được Hyunjin nhặt lên. May thật, tròng kính vẫn ở nguyên vị trí ban đầu.








"Cái đít chai này làm cậu xấu xí hẳn đi, sao cậu không dùng kính sát tròng?"




"Bạn biết mình vốn sợ cái cảm giác phải banh toét mắt ra để nhét cái kính ấy vào còn gì."










Nhớ lại cái lần Hyunjin giúp em đeo kính sát tròng, Yongbok lại cảm thấy rờn rợn.








Cậu ấy như mọi khi đều để em tiến vào bên trong trước, bản thân lại nhẹ nhàng theo sau. Phòng ngủ của em và cậu đều khá giống nhau, cùng nằm ở cạnh ban công, mở cửa sổ đã liền trông thấy được bầu trời, thậm chí hai căn phòng nằm gần nhau đến độ chỉ cần một trong hai người lớn tiếng thì đối phương đã nghe rõ mồn một.







Khác biệt ở đây chính là cách bày trí, phòng của cậu thiên về các gam màu sáng hơn, không phải là kiểu rực rỡ nóng bỏng, mà chính xác là phong cách vui tươi hút mắt người nhìn. Trong phòng còn treo rất nhiều tranh và hoa khô do chính tay cậu làm, nên trong phòng lúc nào cũng thơm thoang thoảng thứ mùi rất dễ chịu.






Yongbok như mọi khi kéo cái ghế gần đấy đến trước chiếc máy tính của Hyunjin. Cậu ấy bảo em hãy chọn bộ phim mà em muốn xem, vốn Yongbok cũng chẳng quá để tâm vào phim ảnh cho nên em chỉ chọn bừa một bộ phim nào đấy.






"Bộ phim này chỉ được đánh giá hai sao thôi đấy Yongbok, sẽ chán lắm cho mà xem." Hyunjin rất tốt bụng mà nhắc nhở em, nhưng tay vẫn click chuột trái vào bộ phim ấy.








Trong không gian mờ mờ tối, chỉ có ánh sáng xanh từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt của hai người, cả hai im lặng tập trung vào những hình ảnh đang xuất hiện. Nhưng phim đã chiếu hơn một nửa, và em cuối cùng đã hiểu vì sao lượt đánh giá phim đều đồng loạt thấp. Yongbok giấu đi sự chán nản trong đôi mắt, em không muốn thừa nhận "sai lầm" của mình, nhưng bộ phim này thật sự rất nhạt nhẽo. Em đã nghĩ mỗi người đều có riêng một lăng kính để nhìn nhận mọi thứ, lượt đánh giá sẽ chẳng nói lên được điều gì. Thế nhưng lần này, Yongbok phải suy xét lại nhận định của mình.






Ngay cả người như em còn cảm thấy tình tiết phim quá tệ thì Hyunjin chắc là đang chán chường lắm.








Yongbok chống cằm nhìn sang người bên cạnh, nhưng em lại chẳng lên tiếng. Lớn lên cùng nhau cũng giống như việc ngày ngày đều được chiêm ngưỡng sự thay đổi vô cùng diệu kì của đối phương. Em nhớ ngày còn bé, Hyunjin khá gầy lại hay nghịch, lúc nào cũng ở trong trạng thái tràn đầy năng lượng. Có những lần cả hai trốn ngủ trưa để ra cái hồ sau ngọn đồi nghịch nước, lúc ba mẹ mắng đều là cậu ấy nước mắt nước mũi ròng ròng đứng ra nhận hết mọi tội lỗi. Sau đó sẽ có cảnh tượng cả hai đứa trẻ ôm nhau khóc nức nở, ba mẹ hai bên khi ấy chỉ biết chán nản nhìn nhau, cây roi cũng vứt vào một xó.







Càng lớn, từng đường nét trên gương mặt ấy càng rõ ràng, Yongbok đương nhiên hiểu vì sao cậu luôn có sức hút với người khác giới nhiều đến như vậy. Yongbok cứ nhìn ngắm mãi cũng chưa bao giờ chán, Hyunjin cứ như một thỏi nam châm khổng lồ vậy, chỉ đứng yên một chỗ cũng đã tràn đầy sức hút.










"Mình đã nói rồi mà, Yongbok đã chịu tin mình chưa?"








Hyunjin lúc này cũng đột ngột dời mắt khỏi màn hình, con ngươi vừa chuyển động đã trông thấy em đang chống cằm nhìn thẳng vào mình từ lúc nào.







Bầu không khí đột ngột lắng xuống, chỉ còn lại duy nhất thanh âm đang phát ra từ bộ phim nhạt nhẽo như nước lã kia.








Em cảm thấy thân nhiệt ấm áp kia phủ lấy trước khi trên môi là cảm giác mềm mại như kẹo bông gòn áp lên. Yongbok nhìn người vừa rướn người hôn phớt lên môi mình, cậu ấy vẫn nhìn em với đôi mắt chậm rãi đánh giá.





Giống như nụ hôn khi nãy chỉ là một phương thức dò xét mà thôi.








Lần này cảm giác mềm mại vô cùng ấy lại áp lên, nhưng lại bao phủ và cắn nuốt lấy đôi môi của em theo cách thức vô cùng dịu dàng. Thứ xúc cảm ấm áp lạ kì nọ khiến tay chân lạnh ngắt của em cũng dần nóng ấm trở lại, ngay cả đôi mắt sau cặp kính dày cộm cũng run run khép lại khi bàn tay đẹp vô cùng của cậu khẽ khàng đặt sau gáy của em.





Bộ phim đột ngột bị bỏ dở, cảm giác buồn tẻ kia cũng bị bỏ dở.






Là bạn thân thì sẽ có thể hôn nhau đúng không?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro