1. Ngày hôm đó
Hôm đó mẹ đã gọi điện hỏi anh rất nhiều rằng hai chúng ta làm lành chưa?
Mẹ hỏi anh liệu anh đã thay đổi chưa?
Có lẽ là chưa. Vì anh đã đánh mất đi thứ quan trọng mà anh đã quá vô tình.
Ngày hôm đó, anh đánh mất em....
" Có lẽ tớ sẽ không yêu cậu nữa, Hyunjin ". Lời trên môi vừa dứt, em đưa mắt nhìn ra phía đằng xa nơi có những dãy nhà cao tầng.
Chiều hôm đó anh và mẹ đã gặp em, chúng ta gặp nhau sau 1 khoảng thời gian dài chìm vào những lần cãi vã. Mẹ đã cố mời cho bằng được em đến nhà ăn tối, không khí tối hôm đó chẳng thoải mái bao nhiêu. Sau bữa tối, em ở bên ngoài ban công phòng ngủ hóng gió, trông em lúc đó bình tĩnh đến lạ. Lúc em nói ra những lời đó anh cứ ngỡ rằng em sẽ khóc. Nhưng chẳng có gì xảy ra với em, em không khóc, chỉ có ánh mắt vương một nỗi buồn. Em nói rất nhiều về em, về anh và cả chúng ta.
" Sau giây phút này hoặc là sau hôm nay, tớ sẽ thôi không còn vấn vương đến nữa. Tớ đã hi vọng rất nhiều rằng cậu thật sự có một chút tình cảm dành cho tớ. Niềm hi vọng ấy cứ như cây khô chờ đợi 1 cơn mưa cho nó một sự sống vậy. Không phải tớ chán nản vì phải chờ đợi cậu đâu. Cậu biết không? Sự tồn tại của cậu như thể nó là lí do để tớ được sống. Ngay từ khi còn học cấp 3, ngày cậu khẳng định trước mọi người rằng tớ là người bạn thân nhất của cậu thì tớ đã cố gắng sao cho thật xứng đáng với cậu, để cậu vui vẻ khi có một người như tớ ở bên bầu bạn. Nhưng mà chính tớ lại bước qua cái ranh giới bạn bè ấy để ham muốn có một mối quan hệ khác với cậu."
" Ngày cậu mở lời muốn tớ làm thư kí cho cậu cũng là ngày tớ chìm vào giấc mộng về tương lai của 2 đứa. Cứ nghĩ đến việc tớ sẽ ở bên cậu gần như mọi lúc lại khiến tớ hạnh phúc đến chết mất. Cách cậu chỉ dạy cho tớ, cách cậu giới thiệu tớ với đối tác của cậu, cái cách cậu dịu dàng bỏ qua cho sai lầm vụn vặt. Này! Nó ngầu lắm đấy. "
" Nhớ hôm tớ tỏ tình cậu không? Tớ đã lấy hết can đảm để nói rằng tớ yêu câu nhiều hơn một chứ " nhiều ". Yêu cậu không vì bất kì điều gì khác chỉ bởi vì đó là cậu. Tệ thật, cái cách cậu xoa đầu như vỗ về sau khi nghe những lời tỏ tình ấy đã làm tớ tưởng đó là câu trả lời từ cậu. Sự ôn nhu của cậu chẳng khác nào liều thuốc bào mòn lấy tình yêu này. "
Tay em buông khỏi lan can. Mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc mang sắc vàng của màu nắng - thứ ánh sáng không thuộc về màn đêm khiến nó hơi rối lên một chút. Anh nhớ lại lần đầu đôi ta xảy ra cãi vã cũng là trong 1 đêm như vậy, cũng gió, cũng sao nhưng đôi ta chẳng có cho nhau được sự bình tĩnh. Đốm sao dải trên gương mặt em đêm đó bị khuất bên dưới dòng nước mắt chảy dài, đôi môi cắn chặt để khỏi bật lên tiếng nấc trong lòng và em rời đi khi trời bắt đầu nổi cơn giông. Trời đã mưa rất nhiều.
" Từ khi nào chúng ta bắt đầu xảy ra tranh chấp với nhau nhỉ? Tớ còn chẳng nhớ lần đầu chúng ta cãi nhau là do cái gì nhưng trải nghiệm đó đúng là tồi thật. Tớ càng không muốn nó xảy ra lần nữa thì nó lại cứ như giọt nước tràn ly. 1 lần, 2 lần, 3 lần rồi rất nhiều lần ta lao vào đấu đá nhau. Ngày tớ bị chuyển xuống phòng nhân sự, ai cũng tò mò hỏi nhau liệu còn ai có thể làm thư kí của cậu hợp hơn tớ nữa. Nhưng sự thật mà, cậu đã tìm được người hoàn hảo đến mức không thể hoàn hảo hơn cho vị trí ấy, người ấy thông minh, nhanh nhẹn, rất biết lắng nghe và ít nhất không ngoan cố như cái cách tớ làm với cậu. "
" Trong một giây phút nào đó, tớ đã nghĩ cậu sẽ nói điều gì đó để níu kéo tớ lại ngay sau khi tớ nộp đơn xin thôi việc. Chẳng có gì xảy ra sau khi nhận lại lá đơn với con dấu và chữ kí chấp nhận của cậu. Tớ cứ như vậy bước ra khỏi công ty. Hyunjin này! Làm ở tiệm bánh rất vui, ở đó ai cũng thân thiện và khách hàng thì chẳng bao giờ cằn nhằn về nó cả. Nó không giống như khi tớ ở bên cậu. Có lẽ đó là nơi tớ nên thuộc về, thuộc về nơi chẳng có cậu. Cậu đã thử nó chưa? Cái bánh hôm sinh nhật cậu tớ để ở trước cửa nhà riêng của cậu đấy. Tớ có để cả lá thư xin lỗi vào trong để nếu cậu có ăn thì cũng sẽ đọc được. Tớ ngại đối diện với cậu lắm. Mà chắc cậu chưa đụng đến nó. "
Tiếng phanh xe đạp kêu kít một cái ở trước cổng nhà. Ra là em đã nhờ Han Jisung đi làm thêm qua đón. Cậu ta cứ ngó nghiêng như 1 tên nghe lén sợ bị bắt gặp.
Em đi về phía anh, đôi mắt đượm buồn trước đó phủ mờ bằng màu nước mắt. Em cứ như vậy từ từ đưa đôi bàn tay áp vào mặt anh. Ấm, anh đã muốn ngả vào lòng bàn tay ấy một chút để giữ lại cái ấm áp ấy nhưng anh lại không làm được. Anh cứ đứng yên để em đưa cánh môi đỏ hồng áp vào môi anh.
Nụ hôn hôm đó có vị mặn đắng của nước mắt.
Nước mắt em lăn dài, từng giọt cứ chảy nhẹ nhàng như cách em nhẹ bao trọn đôi môi này.
" Xin hãy cho tớ được nói yêu cậu thêm lần này, nốt lần này thôi, để tớ có thể trọn vẹn nói thêm 1 lần nữa tiếng lòng của tớ. Rồi khi ngày mai đến, tớ sẽ sống một cuộc sống không còn hình bóng của cậu trong tâm trí này nữa, Hyunjin "
" Đừng! Xin em đừng! ". Anh đã rất muốn thốt ra như vậy. Em cười, nụ cười buồn như nụ hôn vừa dứt
" Tạm biệt, em yêu anh "
Anh cố với lấy hình bóng em đang đi về phía cửa, mắt anh mờ đi, bóng lưng nhỏ nhắn kia anh chẳng thể nhìn rõ nữa. Anh nghe thấy tiếng mẹ gọi với em lại ở dưới nhà, tiếng chào vội vã của em. Đúng rồi, nếu em ở đây quá lâu thêm một chút nữa nó sẽ khiến em vỡ ào ra mất.
Căn phòng trả lại cho anh sự yên tĩnh vốn có của nó. Chẳng biết anh đã gục xuống ở ban công bao lâu nữa.
Mẹ mở cửa bước vào, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc.
" Mẹ ơi, con đánh mất em ấy thật rồi, con đánh mất một người yêu con thật rồi "
________________________
Tiếng xe đạp kêu lạch cạch trên con đường đêm, Yongbok ngồi ở sau Jisung, đầu gục xuống, tay bấu chặt lấy áo của cậu bạn thỉnh thoảng lại nấc nhẹ vài cái.
" Nói hết rồi à? ". Jisung lên tiếng đánh tan cái không khí yên lặng này. Yongbok chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.
" Còn yêu không? "
Vẫn gật đầu
" Tìm thấy nhau khó lắm, yêu vào rồi bỏ nhau còn khó hơn.... "
Bàn tay nhỏ nắm vạt áo kia càng chặt hơn
" Cậu ta chẳng có ở đây, khóc đi, đừng có ấm ức như thế, khó chịu lắm. Khóc cho hết đi rồi mai sẽ không còn hình ảnh của cậu ta trong tim nữa đâu. "
Cứ như thể gom lại hết những uất ức trong lòng, Yongbok khóc, khóc rất to, khóc nấc cả lên, vừa khóc vừa nói rất nhiều mà Jisung nghe không ra chỉ có thể an ủi một hai câu " rồi rồi "
Seoul hoa lệ đêm đó có 2 trái tim chìm trong nước mắt buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro