vệt nắng
Không phải Yongbok chưa bao giờ có người con gái nào theo đuổi, mà là do cậu luôn thẳng thừng từ chối tình ý của người ta. Việc Yongbok luôn né tránh những cô gái xung quanh chính là điều mà Han Jisung, chàng bạn thân của cậu, sẽ không bao giờ hiểu rõ. Hắn luôn mắng trách cậu thật ngốc sau khi cậu từ chối bao lời tỏ tình đầy ngọt ngào, càng tỏ ra thất vọng hơn khi bản thân cũng bị tên nhát gái ấy ảnh hưởng tới không kém.
Bẫng qua một thời gian dài bị từ chối như thế, dần dần sau năm nhất đại học, chẳng còn cô gái nào đủ kiên nhẫn để tiếp cận cậu được nữa. Nhưng rồi cho tới ngày hôm nay, mọi chuyện dường như đã thay đổi khi một cô gái ở khoa luật chợt đến tìm Yongbok kèm theo một lời mời.
"Mình muốn nói rằng, trận chung kết đá bóng chiều hôm thứ bảy, cậu có thể đi cùng mình không?"
Yongbok đưa một ánh mắt dè chừng nhìn đối phương, biểu cảm ngại ngùng nhưng tràn đầy hy vọng đó đã khiến cậu khó xử khi không biết nên từ chối lời mời như thế nào. Trong khoảnh khắc toan mở miệng nói, đột nhiên Jisung đứng bên cạnh chợt kéo tay cậu về phía sau, thì thầm bàn bạc như lén lút làm chuyện gì đó.
"Này, đừng nói rằng cậu định từ chối tiếp nhé?"
Yongbok tròn mắt nhìn Jisung, bất ngờ đáp lại rằng sao hôm nay hắn hiểu cậu rõ thế, nào ngờ lại bị hắn ta đánh chừa cho một trận. Jisung nghiêm trọng nhìn tên ngốc kia, nhíu mày rồi cong môi đáp:
"Đồ ngốc, đây là cơ hội của cậu đó! Đồng ý lời mời đi!"
"Nhưng tại sao..."
"Cậu đã từ chối biết bao nhiêu cô rồi? Tính cô đơn hết quãng thời gian đại học hay gì? Trải nghiệm đi anh bạn."
Mặc kệ Yongbok đang rầu rĩ như thế nào, Jisung vẫn nhất quyết mà nói thẳng. Không còn cách nào khác, Yongbok đưa mắt nhìn về phía cô gái đang chờ đợi câu trả lời của cậu, rồi đắn đo suy nghĩ một lúc lâu.
Đúng rằng cậu đồng ý đi thì sẽ chẳng mất mát gì, thêm việc ngày hôm ấy ngoài nằm dài ở nhà đan len ra thì đi xem bóng đá cũng đỡ buồn chán hơn một chút. Đăm đăm suy nghĩ một hồi thì cuối cùng Yongbok cũng gật đầu đồng ý, khiến cho cô bạn gái lẫn Jisung như muốn nhảy cẫng lên mà ôm chầm lấy cậu.
"Nhưng mà có một chuyện."
"Sao cậu đòi hỏi thế Yongbok?"
Jisung bất bình phản bác lại, hắn thật sự rất khó hiểu và cảm thấy tiếc rẻ cho gương mặt điển trai nhưng chỉ biết bày tỏ cảm xúc như ông già của Yongbok. Lúc này cậu lấy tay chặn miệng Jisung đang trách móc mình lại, trong khi nhìn cô gái xem liệu cô có đồng ý không. Và khi cô gật đầu đã khiến cho Yongbok cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
"Ngoài đi xem trận chung kết đó ra thì không đi đâu nữa hết nhé."
"Tại sao vậy?"
"Bởi vì mình còn phải đan len."
Ánh mắt cậu tràn đầy sự bối rối khi không dám nhìn thẳng vào cô gái, bởi vì cậu chỉ đang bịa lí do tìm cớ chuồn về thật nhanh thôi. Nếu nói thẳng ra sẽ khiến cô ấy thất vọng với cậu mất.
Tuy rằng không cam lòng nhưng cô vẫn phải chấp nhận, thế là trao đổi liên lạc với Yongbok xong liền vội vã quay về. Jisung từ nãy đến giờ mới được thả tự do, liền nhanh chóng phàn nàn thậm chí còn nhào nặn gương mặt cậu một cách thật ghét đắng.
"Yongbok, cậu là đồ ngốc sao?"
Bị Jisung bấu mạnh vào má mình, cậu cũng không vừa liền đưa tay bấu lại má hắn. Hai đứa giờ đây trông giống y hệt hai tên ngốc đang đấu đá trẻ con với nhau, lúc này Yongbok liền lớn tiếng đáp lại:
"Đồng ý đi với cậu ấy là quá giới hạn của mình rồi, cậu còn muốn sao nữa?"
"Cậu y hệt như một tên mọt sách."
"Mặc kệ mình chứ!"
Vừa dứt lời xong, cậu liền trông thấy một người đang bước đến gần ở phía trước, và đó là khoảnh khắc toàn thân cậu dường như đông cứng lại.
"Em chào thầy Hwang."
Jisung nhanh chóng thả tay khỏi má Yongbok ra và cúi đầu nói, ngoại trừ một người nào đó vẫn đang bất động với một gương mặt đỏ au, toàn thân thì run hết lên bởi vì lồng ngực đang đập thình thịch hỗn loạn bên trái.
"Hai đứa lại trêu nhau đấy hả? Thật tình! Sắp vào tiết rồi, các em cũng chuẩn bị đến lớp đi. Còn Yongbok, sau giờ học ở lại lớp gặp thầy nhé."
Thầy Hwang dừng chân và đáp, sau đó quay sang nói với Yongbok đang đứng bên cạnh.
"D-dạ... Vâng."
Khi nhận ra giọng nói ấm áp của thầy Hwang, Yongbok bất chợt giật mình, sau đó chỉ biết mấp máy mà cất tiếng. Cậu lặng lẽ nhìn thầy cho đến khi bóng lưng của người khuất đi mất, giờ đây Yongbok mới có thể nhẹ nhõm mà thở phào. Cậu đưa tay trấn an lại nhịp đập còn hỗn loạn bởi sự việc ban nãy, gò má dường như vẫn ửng hồng khi vừa trông thấy người con trai kia.
"Này, cậu bị ốm hả?"
Jisung nghiêng mặt hỏi, một sự lo lắng biểu hiện qua nét mặt. Ngay sau đó, Yongbok liền chột dạ trả lời:
"H-hả? Không có."
"Mặt cậu đỏ lên hết rồi kìa. Mệt thì nói với mình đấy."
Yongbok gật đầu rồi cả hai cùng vào lớp, dường như muốn bỏ mặc lại bao cảm xúc hỗn loạn.
Mọi người thường bàn tán có thể Yongbok muốn tập trung cho việc học ở tương lai, hoặc cũng có thể không mấy hứng thú với chuyện yêu đương ở hiện tại. Nhưng thật ra trong thâm tâm của một kẻ không đoái hoài yêu đương ấy, cậu lại đang đơn phương. Người ấy là một người mà dường như sẽ chẳng ai nghĩ đến, đó là giảng viên của bọn cậu.
Yongbok không hề biết việc bản thân bắt đầu có tình cảm với thầy là kể từ khi nào. Chỉ là ánh mắt cậu nhìn thầy bấy giờ đã không còn đơn thuần giống như trước. Thứ âm giọng trầm ấm cùng sự dịu dàng quá đỗi, đó luôn là thứ Yongbok trong mỗi tiết học phải ngắm nhìn mê say. Thế nhưng đó luôn luôn là việc cậu dè chừng và lo lắng. Thầy Hwang đối với cậu phải cách xa tầm mười hoặc mười hai tuổi, và sẽ chẳng có một ai chịu chấp nhận mối quan hệ này, kể cả thầy ấy.
"Yongbok! Yongbok à!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu chợt tỉnh táo. Yongbok đưa mắt nhìn giảng viên đang nhẹ nhàng mỉm cười ở phía trước, thoáng chốc liền bối rối và xin lỗi liên tục.
"Hôm nay em hơi lạ đấy."
Thầy Hwang thu dọn đồ đạc, tông giọng trầm ấm của thầy lúc này nhẹ nhàng cất lên.
"Thật ra... Hôm nay em được nhận một lời mời."
Yongbok ngập ngừng một lúc rồi nhẹ giọng nói. Việc cậu được dặn ở lại sau mỗi tiết học là một điều quá đỗi thân quen. Bởi vì thân là lớp trưởng trong môn của thầy nên mới được giao hết mọi trọng trách.
"Vậy thì em phải vui lên chứ?"
Thầy quay sang nhìn rồi mỉm cười nói. Trong khoảnh khắc, gò má Yongbok chợt đỏ bừng. Lúc này cậu ngại ngùng lẩn tránh ánh mắt của đối phương, đắn đo một lúc lâu với bao cảm xúc hỗn loạn, và rồi sau đó khó khăn đáp:
"Thầy ơi, em có một vấn đề..."
❀
Tất cả đều là mớ hỗn độn.
Tia nắng nóng hắt xuống làn da khiến Yongbok cảm thấy mình có thể cháy rụi. Tiếng hò reo phấn khích cùng tiếng bíp còi chói tai vang ầm lên khắp không gian. Và hiển nhiên một nơi náo nhiệt và sôi nổi như thế lại không bao giờ phù hợp với Yongbok chút nào.
Ồn ào thật sự...
Yongbok thầm càu nhàu trong lòng, xung quanh hoàn toàn là nữ sinh cùng đến cổ vũ cho buổi đá bóng hôm nay, thêm tiết trời oi bức càng khiến cho cậu cảm thấy khó thở. Nghe nói đây là trận chung kết giữa khoa kinh tế kế bên và khoa quản trị của cậu. Hai bên trước giờ vốn vẫn luôn căm ghét nhau từ lâu, bảo sao hôm nay bọn họ lại đổ xô đi chứng kiến trận đấu có một không hai này như thế.
"Cậu uống nước đi này."
Cô bạn ngày hôm trước bỗng mở miệng nói, khiến cho Yongbok phải gượng gạo cười và đón nhận chai nước từ phía cô. Dường như cậu có thể nhận ra tầng lớp ửng hồng phủ trên gò má ấy, thế nhưng cảm xúc đọng trong lòng chỉ có sự khó xử.
"Ở đây nhộn nhịp nhỉ?"
Cô cười nhẹ, và bắt chuyện tiếp. Nụ cười ấy đơn thuần tựa như một giọt sương, có thể thấy rằng cô là người con gái tốt bụng đến nhường nào. Yongbok nghĩ, giá như cô may mắn gặp được một chàng trai nào khác, là một người sẵn sàng đem tất thảy lòng yêu cô, thì nụ cười xinh đẹp đó sẽ chẳng hề lãng phí như bây giờ cô đang cười với cậu.
"Ừ. Thật ra mình không thích nơi ồn ào cho lắm."
Yongbok đáp. Sau đó, cuộc trò chuyện ngắn ngủi của cả hai đã nhanh chóng ngưng lại. Giữa biển người ồn ã, dường như tâm hồn cậu đang đặt vào một nơi tràn ngập bao hình ảnh về thầy. Cậu nhớ về gương mặt của thầy Hwang mỗi khi giảng bài trên bục giảng, sự dịu dàng quá đỗi trong mỗi lần thầy khen, hay lời thầy đã nói vào buổi chiều hôm ấy.
"Thầy ơi, em có một vấn đề..."
"Sao vậy Yongbok?"
"Em thích một người con trai, nhưng người đó lại chẳng bao giờ đến được với em."
Thầy Hwang khi đó đã chết lặng dưới lời chân thành của Yongbok. Hoặc có thể thầy cảm thấy bất ngờ khi cậu nói ra điều ấy, hoặc cũng có thể thầy đang không biết phải trả lời thế nào. Đôi mắt hiền hậu và ân cần đó vẫn hướng về phía cậu, và sự im lặng đến ngạt thở kia càng khiến cậu lo lắng. Liệu thầy sẽ phản ứng thế nào khi học trò của mình nói thích một người con trai? Liệu thầy sẽ còn muốn nhìn mặt cậu khi biết người cậu đang nhắc lại là thầy chứ?
Đó luôn là nút thắt mà cậu muốn có được lời giải đáp. Yongbok chẳng hề biết vấn đề đó nên giải quyết êm đềm như thế nào. Cậu chỉ biết vò tóc và buồn phiền rồi than thở. Giá như cậu phải lòng một người nào đó tầm tuổi thì thật tốt biết bao, để cho cậu giờ đây không phải trải qua một loại tình cảm trong đau khổ như thế.
"Hyunjin! Hyunjin ah!!"
Tiếng gào thét chói tai của một nhóm nữ sinh réo lên khiến cậu thoáng chốc chợt bừng tỉnh. Yongbok bất lực ngồi nhìn tất cả những cô gái vây quanh đều đang trong một trạng thái phấn khích thái quá. Bọn họ cùng nhau đứng dậy và sung sướng thét lên, cổ vũ nhiệt tình cho một cầu thủ nào đó đang chơi trên sân bóng lúc này.
"Là Hwang Hyunjin của khoa kinh tế phải không?"
"Ôi, cậu ấy đẹp trai thật đấy."
"Đá bóng cũng giỏi nữa. Mình nghĩ mình biết yêu rồi!"
Vô tình nghe thấy vài lời bán tán của những nữ sinh xung quanh, như một bản năng vốn có, Yongbok liền bỏ qua những suy nghĩ rắc rối mà mình vừa đang nghĩ ngợi, rồi căng mắt nhíu mày tìm kiếm bóng hình của người con trai nổi tiếng. Để xem anh ta tài giỏi và đẹp trai thế nào mà lại được mọi người bàn tán và khen ngợi như vậy.
Khó khăn nhìn trái rồi nhìn phải, tìm kiếm từ người này sang người nọ đều không thấy một hình ảnh phù hợp để gắn với tên của anh. Bất chợt một tiếng thét coi chừng vang lên, Yongbok liền giật mình quay mặt về phía trước. Lúc này một quả bóng đột nhiên phi đến, cùng một người con trai nào đó đang tăng tốc đuổi theo ngay trước mặt cậu.
Sự việc diễn ra nhanh như cắt. Trong khoảnh khắc, Yongbok liền sợ hãi nhắm mắt và co rúm người lại. Cậu dường như đã chuẩn bị một tinh thần đau đớn kể từ phút giây sau. Nhưng thay vì bị quả bóng phi thẳng mạnh vào mặt, thì cậu lại bị ngã bật ngửa xuống đất, và cảm nhận được ai đó đang đè lên người mình.
Giật mình mở mắt ra, đúng lúc này quả bóng đã va phải một thứ gì đó rồi chậm rãi lăn nhẹ vào tay của cậu. Thế nhưng Yongbok hoàn toàn bất động, toàn bộ ngôn từ chứa trong cổ họng dường như nghẹn lại khi đột nhiên xuất hiện trước mặt mình là một người con trai.
Ánh mặt trời chói chang toả sáng trên đỉnh đầu khiến cậu mất định hình một lúc. Khoảng cách của cả hai giờ đây gần sát nhau đến nỗi, dường như cậu có thể cảm nhận được hơi thở và trông thấy từng đường nét trên gương mặt người rõ ràng. Và trong một khoảnh khắc luân chuyển của thời gian, Yongbok đã nghe thấy một âm thanh đập rộn ràng nơi lồng ngực bên trái.
「 Continue 」
「 21082021」
「 lâm & hy 」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro