đố kị
Đã hai tuần trôi qua kể từ khi Hyunjin lao đầu vào câu lạc bộ để luyện tập bóng chăm chỉ. Trận đấu sắp tới sẽ là minh chứng cho vị trí đứng của trường đại học bọn họ, vậy nên nó quan trọng hơn bất kể giải đá bóng nào hết.
Đôi khi anh cảm thấy kiệt sức, chạy mãi trên khoảng sân bóng rộng thênh thang, chạy dưới tia nắng oi bức của mùa hạ. Ngay lúc này anh chỉ muốn gặp Yongbok. Nhìn thấy gương mặt đáng yêu của cậu ấy, Hyunjin như thể được tiếp nạp thêm năng lượng.
Đang nhớ nhung con gà con kia, thì đập vào mắt anh lúc này chính là sự xuất hiện của Yongbok. Hyunjin dường như đã ngơ ra để rồi lỡ vuột mất quả bóng, rồi nhanh như một tên lửa, ngay lập tức phóng đến nơi Yongbok đang trò chuyện với người anh trai của cậu.
"Mẹ mà biết anh lại bị thương nữa thì sẽ mắng anh tiếp cho mà xem."
Yongbok vừa làu bàu nói vừa quỳ xuống dán băng gạc cho Minho, trong khi tên anh trai này chỉ biết cười ha hả để cho qua mọi chuyện. Thấy vậy, cậu liền đánh nhẹ vào đôi giày thể thao mà anh đang đeo ấy, rồi trừng mắt như thể muốn cảnh báo một lần nữa, dù cho Minho có cố gắng né tránh ánh mắt này.
"Mẹ bảo cuối tuần anh phải về ăn cơm, mẹ sẽ làm món anh thích đó."
Yongbok đứng dậy đối diện với Minho, đi một vòng quanh người kiểm tra xem anh trai mình còn giấu vết thương nào nữa, rồi lại đưa ánh mắt vờ chán ghét khi anh đang vẫy tay với đồng đội. Cậu nhíu mày nói tiếp:
"Nhớ cuối tuần về đấy, mẹ lo cho anh lắm."
"Ừ, biết rồi, biết rồi."
Minho gật đầu liền trả lời. Lúc này cậu mới định xoay người và rời đi, thì trông thấy Hyunjin đứng gần đó và đưa mắt nhìn lấy cậu. Yongbok vẫy tay chào Minho rồi đi đến cạnh anh đang đứng chờ phía trước, liền hào hứng hỏi:
"Hôm nay cậu cũng tập à?"
"Đúng rồi, mình tập để đưa trường chúng ta đến vinh quang đó."
Nghe anh nói xong, Yongbok liền phì nhẹ cười. Cậu gật đầu với Hyunjin rồi tiện tay đưa anh chai nước mà cậu mới mua ban nãy. Chai nước khoáng đó vốn đã hết lạnh từ lâu bởi bị ánh nắng mặt trời từ trên cao chiếu rọi. Thế nhưng khi Hyunjin cầm lấy chai nước lên thì dường như chẳng còn quan tâm đến chuyện nó còn lạnh hay đã hết. Thứ Hyunjin để tâm ngay lúc này chính nụ cười mà cậu gieo rắc lên cho anh trước khi xoay người và rời khỏi.
"Đằng kia coi chừng bóng!"
Ngẩn ngơ chưa được bao lâu thì một tiếng hét vội vã chợt gọi đến. Hyunjin nhìn quả bóng đang bay cao vút về phía cậu, liền không kịp suy nghĩ mà cứ thế ôm chầm lấy Yongbok, cả hai trong tức khắc cùng ngã sõng soài trên nền cỏ đầy cát bụi.
Quả bóng đập mạnh vào vai Hyunjin khiến anh vô thức kêu lên trong một tiếng. Hyunjin có thể cảm thấy trái tim mình đang hoảng sợ đập loạn và toàn thân thì run lẩy bẩy hết lên. Tưởng như bản thân đã lo lắng đến nghẹn thở trong khoảnh khắc, Hyunjin thở dốc lớn rồi gục mặt vào hõm cổ của cậu.
Khoảnh khắc này khiến anh chợt nhớ đến buổi chiều nắng rực rỡ hôm hai người gặp lại nhau. Hôm ấy khi quả bóng bay đến người Yongbok, anh đã nhanh chóng đuổi theo chỉ vì sợ hãi nó sẽ đập vào người kia. Thật may vì quả bóng ngay sau đó đã trật hướng sang nơi khác, thế nhưng Hyunjin lại mất đà và ngã nhào lên người cậu.
Đón nhận một trận đau dữ dội khi ngã xuống mặt đất, nhưng Yongbok vẫn không hết cảm giác nặng nề đè lên trên bờ vai. Cậu mở dần mắt ra thì trông thấy Hyunjin chỉ gục vào người mình, khiến cậu phải hoảng hốt mà cất lên thành tiếng:
"Hyunjin, cậu không sao chứ?"
Giọng nói quen thuộc đó đã giúp anh tỉnh táo sau khi sự sợ hãi khiến toàn thân anh tê liệt. Hyunjin vội ngồi dậy, lúng túng đưa tay đỡ cậu lên, giọng lắp bắp nói:
"Mình- mình xin lỗi, mình chỉ muốn chắn bóng giúp cậu thôi. Nhưng mà-"
"Này Hyunjin, có sao không đấy?"
"Cú ngã ban nãy nhìn đau phết chứ đùa."
"Có cần lên phòng y tế kiểm tra không?"
Hyunjin chưa kịp dứt câu, thì đột nhiên mọi người trong câu lạc bộ chạy đến và hỏi thăm anh liên tục. Dòng người hỗn loạn xô đẩy khiến cho hai người dần dần bị tách xa nhau. Lúc này Hyunjin chỉ thầm lặng đưa một mắt nhìn lấy Yongbok, nhận ra cậu định quay lưng và chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Trong khoảnh khắc, dường như anh đã bỏ lại tất cả mọi người đang lo lắng cho bản thân mình, liền hốt hoảng lách qua đám đông để chạy thật nhanh đến bên cạnh cậu.
Hyunjn vội bắt lấy tay Yongbok rồi níu kéo chặt cậu lại, khiến cậu dừng bước rồi phải quay sang an ủi vài câu:
"Mình không sao đâu, cảm ơn cậu nha."
Dù rằng giọng nói vẫn luôn nhẹ nhàng, ngọt ngào như thế, thế nhưng lúc ấy Hyunjin lại cảm thấy bị tổn thương. Từng ngón tay anh vô thức nới lỏng và trơ mắt ra nhìn cậu, trong khi Yongbok chỉ mỉm cười nhẹ rồi quay lưng rời bước. Tấm lưng nhỏ bé ấy cứ ngày càng xa dần và cho đến biến mất, Hyunjin tự hỏi liệu mình đã làm điều sai gì rồi không?
Kể từ ngày đó, Hyunjin không còn trông thấy Yongbok. Anh cũng dành hết cả thời gian của mình để luyện tập cho trận bóng nhiều hơn, mỗi khi vô thức nhớ cậu sẽ lại điên cuồng tập tiếp để quên đi được tất cả.
Thời gian đầy vội vã trôi qua, sau một tháng rèn luyện trong khổ cực, cuối cùng giải đá bóng cũng đã đến. Ở trong nơi thay đồ, Hyunjin đưa mắt nhìn Minho đang nhắn tin cho ai đó với nụ cười trên môi, liền không khỏi tò mò mà cất tiếng hỏi:
"Bộ trên đời này có tên ngốc nào chịu nhắn tin với anh sao?"
Minho trừng mắt nhìn anh, rồi thu hồi đôi mắt lại và tiếp tục làm chuyện đang dang dở. Minho đáp:
"Là Jisungie."
Từng hoạt động của Hyunjin trong tức khắc liền dừng lại. Anh thẫn thờ một lúc, cảm giác bản thân như thể vừa chết lặng. Hyunjin quay sang nhìn Minho đang mải mê nhắn tin mà không buồn liếc qua nhìn mình một cái, giờ đây trông anh lại trở thành người bận tâm kẻ kia hơn rồi.
"Jisung cũng đi xem trận đấu hả?"
"Ừ."
"C-có Yongbok không?..."
Câu trả lời dường như đã rơi vào trong im lặng. Trong căn phòng rộng lớn không có ai trừ hai người bọn họ, Hyunjin chẳng hiểu tại sao câu hỏi ấy lại có thể khoá chặt mọi âm thanh như thế. Anh vẫn đưa một đôi mắt tràn đầy hy vọng ấy nhìn về phía Minho. Trong khi đó, người con trai kia chỉ im lặng liếc qua, như thể dè chừng điều gì đó, rồi Minho mới lên tiếng trả lời:
"Có, nghe Jisung nói vậy."
Thân là anh trai mà em ruột có đi xem hay không phải biết nhờ qua bạn, Minho đúng là người anh trai tồi tệ. Hyunjin hậm hực nhìn đối phương, sau khi có được câu trả lời muốn có liền quay phắt ra ngoài.
"Này, thái độ gì đấy? Tao đấm mày bây giờ!"
Minho cong môi, trừng mắt chửi. Thế nhưng Hyunjin dường như lại không quan tâm mà đi ra bên ngoài, để lại mình anh ta với sự bực bội trong lòng và căn phòng rộng lớn.
Khi tiếng bíp còi vang lên báo hiệu trận đấu cuối cùng cũng đã đến, từng cầu thủ trong hai đội liền xếp gọn thành hàng và nghiêm trang đi ra giữa sân. Tiếng hò reo nơi khán đài bắt đầu vang dội lên ầm ĩ, trong đó Hyunjin có thể nghe rõ ràng thấy tiếng những người đang cất gọi tên anh, thế nhưng dường như Hyunjin lại không để tâm đến. Anh lặng lẽ đưa mắt tìm kiếm trên khán đài, và có vẻ bản thân đã thích cậu từ lâu, nên Hyunjin đã nhanh chóng trông thấy cậu trong tức khắc.
Vô thức mỉm cười nhẹ. Khi nhìn thấy Yongbok, dường như tấm lòng đang rạo rực trong người của Hyunjin lại có thể lắng xuống, bao nhiêu nỗi lo lắng và áp lực đều có thể phai nhoà. Yongbok vẫn như thế, vẫn là mái đầu đáng yêu đó và phong cách ăn mặc thân quen. Giữa khán đài rộng lớn, cậu ngồi cạnh Jisung đang phấn kích gào lên, trong khi cậu chỉ lặng im nhìn một phía về nơi này.
Trận đấu chính thức bắt đầu, Hyunjin liền được một người tin tưởng mà ngay lập tức truyền bóng tới chân. Rồi nhanh như một cơn gió, anh dễ dàng vượt qua mọi đối thủ. Khi có người chắn lại ngay trước mặt, Hyunjin sẽ chài bóng hoặc truyền sang cho đồng đội chạy kế bên, và cứ vậy đội anh được dẫn bóng và giữ trong tay lợi thế.
Thành gôn cận kề ở phía trước, Hyunjin vừa chạy vừa đưa mắt đánh giá tình hình diễn ra ở xung quanh. Khi nhận ra trước mắt chỉ là một đường thẳng không người, anh liền tăng tốc độ chạy nhanh hơn ban nãy, trong tức khắc dồn tất cả sức lực và sút thật mạnh quả bóng vào thành gôn.
Khoảnh khắc tiếng hò hét nơi khán đài vang dội lên ầm ĩ, Hyunjin thở dốc cùng nụ cười mãn nguyện, bởi bản thân đã ghi bàn khi trận đấu chưa bắt đầu được bao lâu. Đồng đội ồ ạt chạy đến đập tay anh trong một sự phấn khích, rồi nhanh chân quay trở về sân nhà trước khi bên đối thủ tiếp tục.
Hyunjin lén đưa mắt nhìn lên trên khán đài, tò mò muốn biết phản ứng của cậu sẽ thế nào khi anh vừa sút bóng vào thành gôn. Thế nhưng trong khoảnh khắc, nụ cười ấy lại trở nên cứng đi, khi mà anh trông thấy một người đàn ông trưởng thành bước đến và ngồi xuống cạnh cậu.
Nheo mắt nhìn kĩ hơn thì anh chợt nhận ra đó là giảng viên bên khoa của Yongbok. Dù chưa được học môn của thầy bao giờ nhưng qua lời bạn bè, anh có thể biết đó chính là thầy Hwang. Và Yongbok có vẻ cũng vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện ấy. Từ xa, anh chỉ trông thấy cậu lúng túng cúi đầu chào liên tục.
"Tập trung nào!"
Tiếng anh Minho vang lên thành công đánh gãy tất cả những suy nghĩ hỗn loạn. Hyunjin giật mình quay mặt về phía trước, thì chợt nhận ra đối thủ đã bám sát lấy anh, nhân cơ hội anh còn mất cảnh giác liền lách qua và sút bóng vào khung thành.
Thật may thủ môn đã bắt được bóng và điểm số vẫn còn nguyên vẹn. Hyunjin thở phào nhẹ nhõm và rũ nhẹ bờ vai, lúc này Minho đi đến xoa lấy tóc anh và nhẹ giọng an ủi:
"Không sao, lần này tập trung vào nhé."
Được đội trưởng đội bóng an ủi đã khiến tâm trạng của anh tốt hơn ban nãy. Một lần nữa, Hyunjin bất giác hướng lên khán đài để tìm kiếm thân ảnh của cậu, bỗng chợt nhận ra Yongbok cũng đang nhìn mình âm thầm như thế. Cả hai đối mắt với nhau khiến Hyunjin hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng, nhưng rồi tiếng còi vang lên khiến anh đột ngột tỉnh lại tức khắc.
Tiếp tục với vị trí dẫn bóng, khi Hyunjin sắp chạy đến khung thành của đối thủ, thì trong đầu lại chợt loé lên hình ảnh thân mật kia. Điều ấy đã khiến anh bất cẩn trong phút chót, vì thế cầu thủ của đội bên liền cướp bóng của anh và nhanh chóng chạy ngược lại.
Tiếng hò hét cổ vũ bắt đầu vang ầm lên. Hyunjin cố gắng bình tĩnh trở lại và nhìn về khung thành nhà mình, nơi quả bóng đã chạm vào mảnh lưới từ khi nãy. Anh bối rối nhìn đồng đội của mình đều mệt mỏi thở dốc ở khắp nơi, giờ đây không khỏi cảm thấy tội lỗi vô cùng.
Hyunjin cố gắng bình tĩnh một lần nữa. Dù được mọi người cổ vũ và động viên, thế nhưng hình ảnh của cậu và thầy Hwang vẫn luẩn quẩn trong tâm trí, và điều đó luôn khiến Hyunjin gặp khó khăn trong sân nhà. Hết lần này tới lần khác, anh đều không thể tập chung, không thể bắt bóng từ đồng đội và sút bóng vào khung thành. Điều ấy đã khiến Hyunjin hoàn toàn chìm vào trong vô vọng. Anh nhìn cầu thủ của đội bên đang dẫn bóng ở phía trước, đành lấy hết tất cả hy vọng cuối cùng để cướp quả bóng lại.
Thành công lấy được bóng, một lần nữa Hyunjin chạy ngược lại thật nhanh để tiến tới khung thành của bên kia. Tiếng cổ vũ bắt đầu lại vang dội lên ầm ĩ, Hyunjin càng cảm thấy căng thẳng đến nghẹn thở. Hiệp một sắp kết thúc, anh phải thật nhanh chóng ghi bàn để mang điểm cho đội anh.
Lách qua từng hậu vệ, phút chót đối mặt với thủ môn. Hyunjin giơ chân chuẩn bị sút bóng, thì đột nhiên một ai đó từ đâu xuất hiện, hắn sượt chân đá quả bóng ra, và đồng thời đá vào chân anh. Cơn đau kéo đến trong tức khắc, lúc này Hyunjin liền ngã khuỵ xuống đất và đau đớn kêu lên trong quằn quại.
Đồng đội lúc này lo lắng chạy đến bên anh, thế nhưng cơn đau lại làm tâm trí Hyunjin tê dại khiến anh chẳng thể nhìn rõ, âm thanh ồn ào bên tai cũng chẳng nghe được điều gì. Trước khi bản thân dần dần trở nên mất nhận thức, Hyunjin đã trông thấy một mái đầu vàng chanh xuất hiện ngay trước mặt, và có vẻ người ấy đang cất gọi tên anh.
「 Continue 」
「 03092021」
「 lâm & hy 」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro