đếm sao
Hyunjin nhẫn nại ngồi vào chỗ trước sự trêu chọc của cậu bạn thân bên cạnh. Anh trừng mắt để cảnh báo Seungmin về chuyện cậu đã làm ra ban nãy. Vốn dĩ bí mật này đã được anh che giấu bao năm qua, anh không muốn chỉ vì một vài lời trêu đùa lại vô tình khiến Yongbok phát hiện ra tất cả.
"Chỉ có tên ngốc mới không nhận ra ẩn ý trong lời nói của cậu thôi."
Hyunjin bĩu môi nói, rồi giở trò giận dỗi Seungmin khi anh khoanh tay và quay mặt sang nơi khác. Cứ nghĩ cậu ta sẽ biết điều và dỗ dành lại anh, nào ngờ Seungmin chỉ phì cười và thích thú cất tiếng:
"Thì 'con gà con' của cậu vốn dĩ là đồ ngốc mà."
"Không được gọi Yongbok là gà con!"
Hyunjin nhíu mày trả lời, rồi đảo mắt sang nơi khác, tỏ thái độ với cậu là rõ. Lúc này, anh lí nhí nói tiếp:
"Chỉ có mình mới được gọi Yongbok là gà con thôi..."
Vô thức mỉm cười bởi chính lời nói của mình. Hyunjin phớt lờ ánh mắt khinh bỉ của cậu bạn bên cạnh, rồi chống cằm vô thức nhìn người giảng viên đang giảng dạy phía trước, nhưng tâm trí lại mơ màng đặt ở nơi đâu đâu.
Anh nhớ về khoảng thời gian bản thân vẫn là cậu học sinh ở lứa tuổi mười tám. Khi đó còn khoác lên trên thân mình là bộ đồng phục tô điểm một màu nâu thân quen. Lợi dụng khoảng thời gian ra chơi rồi nô đùa nơi hành lang lớp bên cạnh để có thể ngắm nhìn người mình thích.
Thông qua khung cửa sổ, Hyunjin luôn có thể trông thấy một cậu bạn nam có mái tóc màu nâu nhạt. Dù rằng ra chơi hay vào học, người vẫn ngồi yên ở một chỗ để học hành và ghi chép. Trên gò má của cậu còn xuất hiện dải vì sao, thứ Hyunjin từ xa vẫn hằng khao khát hôn lên và nâng niu nó dịu dàng.
Rất lâu rất lâu trôi qua, Hyunjin chỉ có thể lấy đủ mọi lí do để được ngắm nhìn cậu thông qua khung cửa sổ. Anh không đủ dũng cảm để đi đến làm quen và bắt chuyện. Và mối tình đơn phương cấp ba của Hyunjin đã gói gọn lại ngắn ngủi và đơn thuần như thế. Tưởng như có thể cất gọn thứ tình cảm đó vào góc và bắt đầu lại cuộc hành trình nơi đại học, nào ngờ vào ngày diễn ra trận chung kết hôm ấy, anh lại vô tình nhìn thấy người con trai kia. Và đó chính là khoảnh khắc trái tim của Hyunjin bỗng nhiên rung động lại lần nữa.
Seungmin đã từng nói rằng anh chính là tên u mê Yongbok nhất trên thế gian này. Hyunjin luôn tìm đủ mọi lí do để gặp gỡ Yongbok một cách tự nhiên nhất có thể. Hay khi Hyunjin nhất quyết bắt Seungmin phải đi cùng chỉ để lén lút ngắm nhìn cậu trong câu lạc bộ đan len. Trong con mắt của anh, dáng vẻ tập chung khi đan len của cậu chính là thứ đáng yêu nhất trên đời.
Đôi khi Hyunjin từng thắc mắc tự hỏi mình rằng, hiện tại Yongbok có thích một ai đó không? Lỡ như Yongbok có đối tượng riêng thì một người như anh sao có cơ hội để đến ở bên cậu? Hyunjin sợ tái mặt trong khoảnh khắc, nhưng ngay lập tức sau đó lại gật gù nghĩ lại.
Nào nào, Hwang Hyunjin. Mày đẹp trai, đá bóng giỏi, cao ráo thế cơ mà! Tự tin lên đi chứ!! Khoảng thời gian cấp ba có thể mày vẫn còn nhút nhát, nhưng đây chính là cơ hội để cho mày làm lại.
"Cậu bị chập mạch hả?"
Biểu cảm thất thường của Hyunjin đã nhanh chóng khiến Seungmin phải lên tiếng. Lời nói ấy dường như đã phá vỡ tất cả mọi mâu thuẫn mà Hyunjin còn đang suy nghĩ mải mê. Anh quay sang nhìn Seungmin lúc này thì chỉ nhận được một gương mặt nhíu mày và khinh bỉ, chỉ biết phớt lờ đi và tiếp tục chìm trong dòng suy nghĩ của mình. Kệ cậu đấy! Cái đồ không có tình yêu.
❀
Lâu ngày không thèm tham gia câu lạc bộ, nên hôm nay khi vác mặt đến đây thì Hyunjin lại vô cùng sợ hãi. Trong đây Minho luôn luôn là người nghiêm khắc và khó tính nhất, thể nào anh ta cũng sẽ kí đầu Hyunjin khi trông thấy anh mà xem.
Hyunjin rón rén liếc nhìn xung quanh rồi lặng lẽ hoà vào đám đông đang giãn cơ trên sân cỏ, cười thân thiện với những thành viên xung quanh xong thì bắt đầu dang tay khởi động. Bởi vì không trông thấy anh trưởng câu lạc bộ đâu hết, Hyunjin liền nhẹ nhõm thở phào một hơi, nghĩ rằng vậy là hôm nay đã được sống sót. Nhưng rồi ngay sau đó, sự sung sướng ấy hoàn toàn bị tắt dập khi đột nhiên có người đập vào đầu anh một cái thật đau.
Hyunjin trong vô thức liền kêu lên đau đớn, tính quay lưng lại xem tên nào cả gan dám đánh anh mạnh như vậy. Nào ngờ khi trông thấy người kia xong thì anh đột nhiên lại cụp đuôi ngoan ngoãn, hình tượng hổ báo cáo chồn ban nãy dường như mất sạch hoàn toàn.
"Mày nói tao nghe, mấy hôm nay mày không đi tập mà còn lêu lổng ở đâu?"
"Em bận chứ bộ..."
Hyunjin lí nhí nói, sợ hãi rụt cổ, không dám ngước lên nhìn con sư tử hà đông. Ai lại nói thẳng là đang bận theo đuổi tình yêu đích thực của đời mình cơ chứ. Nhìn đi, ánh mắt anh ta tràn đầy giận dữ, con ngươi sắc lạnh tưởng như giam cầm rất nhiều hồn vong và thậm chí có thể chứa được cả tên lười tập luyện này.
"Không nói nhiều. Chạy phạt năm mươi vòng. Hôm nay mày tới công chuyện với anh."
Lee Minho là cái đồ quá đáng! Đồ bắt nạt! Quyết định tẩy chay Lee Minho! À thì cái đấy Hyunjin chỉ dám nghĩ thôi chứ Hyunjin nào dám nói. Rầu rĩ ăn vạ anh ta đủ kiểu đấy, nhưng cuối cùng vẫn phải lom khom đứng dậy và chạy phạt.
Dưới cái nắng nóng rực rỡ chói chang của những tháng ngày oi bức mùa hạ, Hyunjin mải miết chạy đến vòng thứ bao nhiêu chính là điều anh chẳng còn tỉnh táo để mà đếm nổi. Anh thở dốc đầy vội vã, mồ hôi đầm đìa khắp cả mảng lưng, từng tia ánh dương hắt xuống làm cho tầm nhìn dường như trở nên chói loà.
Nếu biết bị phạt khổ sở như thế, đã không u mê Yongbok cho rồi!
Dòng suy nghĩ vừa loé lên xong, thì đập vào mắt Hyunjin giờ đây lại là tên chíp bông mà anh vừa đòi ngưng thích ban nãy. Đôi chân đang miệt mài chạy của Hyunjin dần chậm và chính thức dừng lại, anh dán mắt nhìn cậu đang nở một nụ cười rạng rỡ với anh trưởng câu lạc bộ Minho. Ủa gì đây? Hai người này biết nhau hả?
Trong vô thức, Hyunjin liền chạy đến gần hai người họ, bất thình lình xuất hiện khiến anh Minho bị doạ hết hồn một phen.
"Chạy xong chưa? Sao nhìn mặt mày ngu ra vậy?"
"E-em khát nước."
Hyunjin nói, đưa cặp mắt long lanh nhìn về phía cậu. Lúc này, Yongbok cũng ngước lên, đối diện với ánh nhìn tràn đầy sự đáng thương đó khiến cậu vô cùng khó xử, đành ra chỉ biết ngập ngừng đưa nước vào tay của anh.
"Trời ơi, sao nước hôm nay lại ngon vậy ta."
Yongbok cạn lời trước phản ứng thái quá của người con trai này, dè chừng nhìn anh rồi nhẹ giọng đáp lại:
"C-cậu vất vả nhỉ..."
"Bằng này đã nhằm nhò gì, mình còn có thể chạy được nhiều hơn!"
Minho nở một nụ cười niềm nở trước lời nói đầy chắc nịch của anh. Chết rồi, nói hơi quá. Hyunjin cười nhưng trong tâm lại không. Thể nào con thỏ ác ma kia lát nữa cũng sẽ bắt anh chạy tiếp cho mà xem.
Dường như anh vẫn còn đau khổ khi tưởng tượng ra cảnh tượng kinh khủng sắp tới, nhưng rồi đột nhiên cảm nhận được ngón tay của ai đó chạm nhẹ lên mũi, Hyunjin bất giác quay trở lại hiện thực.
Yongbok vô thức tiến gần, và nhẹ nhàng mơn trớn lên sống mũi anh. Sự đột nhiên này đã khiến anh phải giật mình trong khoảnh khắc, tim bỗng hẫng lại một nhịp, sau đó là bắt đầu hoảng loạn đập lên mạnh mẽ. Mùi hương dịu nhẹ, nét mặt hài hoà, thậm chí là cả từng đốm tàn nhang, tất cả đều được Hyunjin cảm nhận và trông thấy thật rõ nét.
"Cậu bị chảy máu rồi."
Mải mê đắm say gương mặt kia như thể khiến anh hoàn toàn tê liệt. Giờ đây khi cậu nói lên thì anh mới cảm nhận được một sự đau rát. Hyunjin vô thức đưa tay sờ lên, lúc này mới chợt nhận ra vết xước trên mũi hôm trước mà anh vụng về đập vào góc tủ bắt đầu lại chảy máu nữa.
"Chờ mình một chút."
Yongbok loay hoay lục lọi cái cặp, rồi mang ra là một chiếc băng gạc màu vàng với con gà con được in lên trên, hoàn toàn giống với chiếc băng gạc hôm trước mà anh đặt vào tay cậu.
Nhận ra cậu phải kiễng chân, Hyunjin liền vội cúi thấp đầu xuống, ngoan ngoãn để yên cho cậu dán băng gạc lên vết thương của mình. Đẹp mặt quá. Nhan sắc trời cho mà không biết dùng, toàn tự làm thương trên mặt mình thôi.
Hyunjin nhìn thẳng vào mắt Yongbok, và cậu cũng thế, gương mặt cả hai đối diện với nhau gần sát trong một cự ly. Hơi thở ấm áp và lồng ngực đập thình thịch vang lên khe khẽ. Nhìn cậu, anh luôn nhớ tới buổi chiều trời muộn vào vài ngày trước. Ngày mà Yongbok chủ động đến bên gặp anh và cả hai đã cùng nói chuyện.
Hôm đó, khi Hyunjin ngủ quên trong tiết học của chính mình. Anh mở mắt tỉnh dậy, mơ màng nhìn người đang ngồi chăm chú đan len ở phía trước, lại phải dụi mắt một lần nữa xem liệu đây có phải là mơ.
"Cậu dậy rồi hả?"
Giọng nói quen thuộc cất lên, khiến anh giật mình suýt hét lên trong khoảnh khắc. Không phải là mơ, và người đang xuất hiện trước mặt anh giờ đây cũng chính là người thật. Khoé môi Yongbok có hơi nhếch lên khi trông thấy biểu cảm ngờ nghệch của anh vô cùng thú vị. Nhưng rồi tức thì chú tâm tiếp vào chiếc khăn len mà mình vẫn còn đan dở.
Hyunjin hoang mang liếc nhìn xung quanh, nhận ra bầu trời đã ngả ánh đỏ và chẳng còn ai ở trong lớp học. Seungmin, Seungmin đâu? Sao tên khốn đó dám về mà không thèm gọi anh dậy hả??
"Cậu ngủ say quá nên mọi người tan học hết rồi. Mình vừa từ câu lạc bộ đi qua thì thấy cậu vẫn ở trong lớp, bởi vì có hơi lo lắng nên mới vào đây trông đồ cho cậu."
"Cậu là Yongbok mà, phải không?"
Hyunjin từ nãy đến giờ vẫn không khỏi sốc, liền đặt ra một câu hỏi ngu ngơ. Lúc này Yongbok chợt phì cười nhẹ, cậu dừng lại đôi tay nãy giờ vẫn luôn chăm chỉ đan len, rồi gật gật đầu mấy cái.
"Cậu tỉnh ngủ rồi phải không? Chỉ là, mình muốn xin lỗi..."
Yongbok lí nhí nói, trong khi mặt đang cúi gằm xuống dưới đất, che đi gò má đang dần ửng hồng. Mỗi khi căng thẳng hay khi ngại ngùng là cậu sẽ lại hí hoáy đan len. Từng sợi len ấy như thể tượng trưng cho từng suy nghĩ, chỉ cần đan nó thành nếp thì tâm trí hỗn loạn của cậu sẽ hoàn toàn được gỡ bỏ.
Hyunjin tròn mắt nhìn Yongbok, chỉ là trong ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. So sánh với một Hyunjin của tuổi mười tám trước đây chỉ dám ngắm cậu từ xa, thì việc giờ đây được chiêm ngưỡng từng đốm tàn nhang rõ ràng trên gò má đó là điều Hyunjin không khỏi ngỡ ngàng.
"Xin lỗi vì cứ tránh cậu suốt thời gian qua như thế. Không phải là mình ghét bỏ cậu đâu. Chỉ là mình ngại mỗi khi nhớ về khoảnh khắc xấu hổ đó thôi..."
Hyunjin vô tình nhận ra nếu Yongbok càng nói thì gò má của cậu sẽ càng đỏ bừng. Nhìn biểu cảm bối rối đến đáng yêu đó khiến anh không khỏi quắn quéo, chỉ muốn nhào đến cưng nựng cậu ra tới nơi.
"Mình không giận cậu mà."
Lời nói của anh khi đó đã làm cho lòng Yongbok nhẹ lại. Hyunjin cười nhẹ, tự dưng muốn đưa tay xoa lấy mái tóc vàng mềm kia ghê. Chỉ là chưa có dũng cảm vậy nên cuối cùng vẫn là không dám thực hiện.
"Nhưng mà cậu phải đền bù cho mình đấy nhé."
"Phải làm gì vậy?"
"Ngồi yên, để cho mình đếm sao."
Yongbok ngơ ra, nhưng khoảnh khắc ngay sau đó đã giải đáp hết tất cả. Khi ấy, Hyunjin đưa tay lần lượt mơn trớn từng điểm trên gò má cậu, nhẹ giọng đếm một, hai, ba,... cùng một ánh nhìn ấm áp.
Ráng chiều muộn của một ngày trời bình thường, trong xanh, ánh dương êm đềm chiếu xuống gõ nhẹ từng khung cửa sổ. Cuối cùng Hyunjin đã làm được một ước nguyện mà bản thân từng rất chờ mong, đó là có thể đếm những vì sao ấy trên gò má cậu.
「 Continue 」
「 27082021」
「 lâm & hy 」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro