
Chương 22 : Áp lực công việc
Sau khi tốt nghiệp đại học, Hyunjin và Felix chính thức bước vào thế giới người lớn đầy áp lực: áp lực công việc và định hướng tương lai. Giai đoạn này, họ không chỉ đối mặt với những thách thức cá nhân mà còn phải học cách cân bằng giữa sự nghiệp và tình yêu.
Hyunjin, với tấm bằng Mỹ thuật trong tay, quyết định theo đuổi con đường tự do. Cậu chàng muốn trở thành một họa sĩ tự do, nhận các dự án thiết kế, vẽ tranh theo yêu cầu. "Felix à, tao sẽ vẽ nên những bức tranh triệu đô, rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới!" Hyunjin hào hứng tuyên bố.
Felix thì lại có một công việc ổn định tại một công ty công nghệ lớn với vai trò lập trình viên. Cậu muốn có một sự nghiệp vững chắc, đảm bảo tài chính cho tương lai của cả hai. "Mày cứ mơ mộng đi Hyunjin. Ai sẽ là người trả tiền thuê nhà cho mày đây? Mày cứ vẽ đi, để tao lo chuyện tiền nong." Felix nói với giọng trêu chọc, nhưng trong lòng lại đầy lo lắng cho Hyunjin.
Những áp lực về công việc và tài chính bắt đầu tạo ra những cuộc tranh luận giữa họ.
"Hyunjin, mày có nghĩ đến việc tìm một công việc ổn định hơn không?" Felix hỏi một cách nhẹ nhàng. "Làm tự do tuy thoải mái nhưng cũng không chắc chắn lắm đâu."
Hyunjin nhíu mày. "Tao không muốn bị gò bó trong một văn phòng. Tao muốn tự do sáng tạo. Mày không tin tưởng vào tài năng của tao sao?"
"Không phải là tao không tin," Felix đáp, "mà là tao lo cho tương lai của chúng ta. Chúng ta cần một kế hoạch rõ ràng hơn chứ."
Những cuộc tranh luận như thế không còn là những màn "cà khịa" hài hước như trước, mà là những cuộc đối thoại nghiêm túc về tương lai của họ. Cả hai đều muốn tốt cho đối phương, nhưng cách tiếp cận lại khác nhau. Hyunjin muốn theo đuổi đam mê đến cùng, còn Felix thì muốn sự ổn định.
Có những lúc, Hyunjin cảm thấy Felix không hiểu mình, không tin tưởng vào con đường nghệ thuật mà cậu đã chọn. "Felix, mày cứ nghĩ tao không lo được cho mày sao?" Hyunjin nói với giọng đầy tổn thương.
Felix cũng cảm thấy mệt mỏi. "Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi Hyunjin. Tao không muốn mày phải vất vả."
Dù có những bất đồng, nhưng họ không bao giờ để mọi chuyện đi quá xa. Họ học cách lắng nghe nhau, đặt mình vào vị trí của đối phương. Felix dần hiểu rằng, niềm đam mê nghệ thuật là một phần không thể thiếu trong con người Hyunjin, và việc ép buộc cậu chàng phải từ bỏ là điều không thể. Hyunjin cũng dần nhận ra rằng, sự lo lắng của Felix là có cơ sở, và cậu cần phải có trách nhiệm hơn với tương lai của cả hai.
"Felix à," Hyunjin nói một buổi tối, khi cậu đang vật lộn với một dự án lớn. "Tao biết mày lo cho tao. Tao hứa sẽ cố gắng hết sức để thành công. Tao sẽ không để mày phải thất vọng đâu."
Felix mỉm cười, ôm lấy Hyunjin từ phía sau. "Tao tin mày mà. Tao chỉ muốn mày được hạnh phúc thôi."
Để giải quyết vấn đề, Hyunjin quyết định vừa theo đuổi con đường tự do, vừa tìm kiếm những dự án có thu nhập ổn định hơn, và thậm chí còn đăng ký dạy thêm các lớp vẽ. Felix thì vẫn tiếp tục công việc của mình, đồng thời dành thời gian rảnh để hỗ trợ Hyunjin về mặt kỹ thuật, giúp cậu chàng xây dựng trang web cá nhân hay quản lý các trang mạng xã hội.
Họ cùng nhau lên kế hoạch tài chính, tiết kiệm cho tương lai. Những cuộc tranh luận không còn là những trận cãi vã vô nghĩa, mà trở thành những buổi "brainstorming" để tìm ra giải pháp tốt nhất cho cả hai. Hyunjin học cách thực tế hơn, còn Felix học cách tin tưởng và ủng hộ đam mê của Hyunjin.
Giai đoạn này giúp họ trưởng thành hơn rất nhiều trong tình yêu. Họ hiểu rằng, tình yêu không chỉ là những lời nói ngọt ngào, mà còn là sự đồng hành, sự thấu hiểu, và cùng nhau vượt qua mọi áp lực để xây dựng một tương lai chung.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro