Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Ngày nhập học

Ngày nhập học đến, mang theo một cảm giác lạ lẫm và hồi hộp. Felix được bố mẹ đưa lên thành phố mới, nơi cậu sẽ bắt đầu cuộc sống sinh viên. Hyunjin cũng lên đường đến thành phố của mình, nơi có ngôi trường Mỹ thuật danh tiếng. Đây là lần đầu tiên họ phải xa nhau một cách chính thức, không còn là những buổi tan học hay những giờ tự học chung.

Buổi sáng trước khi đi, Hyunjin đến nhà Felix từ sớm. Cậu chàng mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, tóc tai hơi bù xù, trông có vẻ không ngủ được.

"Felix à," Hyunjin nói, giọng buồn thiu. "Mày đi rồi tao biết làm gì đây? Ai sẽ cà khịa tao mỗi ngày? Ai sẽ dập tắt những pha tự luyến của tao?"

Felix bật cười. "Mày lo cho mày quá đó. Lo cho tao đi kìa. Tao lên đó một mình, không có ai bảo vệ đâu đó."

Hyunjin lập tức đổi thái độ, nghiêm túc hẳn. "Yên tâm! Tao đã dặn dò Jisung với Seungmin rồi. Mấy đứa nó hứa sẽ lên đó 'kiểm tra' mày mỗi tuần đó."

Felix lắc đầu. "Mày làm như tao là con nít không bằng."

Trước khi lên xe, Hyunjin ôm Felix thật chặt, cái ôm kéo dài hơn bình thường. "Mày nhớ giữ gìn sức khỏe đó nha. Ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đúng giờ. Đừng có thức khuya chơi game nhiều quá." Giọng Hyunjin đầy lo lắng, không còn vẻ "tấu hề" thường ngày.

Felix vỗ nhẹ lưng Hyunjin. "Mày cũng vậy. Đừng có tự luyến quá đà rồi không ai chơi chung đó."

Khi xe lăn bánh, Felix nhìn qua cửa sổ, thấy Hyunjin vẫn đứng đó, vẫy tay thật mạnh, cho đến khi chiếc xe khuất bóng. Một cảm giác trống rỗng dâng lên trong lòng Felix. Thành phố mới thật xa lạ, và không có Hyunjin bên cạnh, mọi thứ dường như đều trở nên khó khăn hơn.

Về phía Hyunjin, cậu chàng cũng không khá hơn là bao. Ký túc xá mới rộng lớn, nhưng lại thiếu đi cái không khí quen thuộc của ngôi nhà, thiếu đi tiếng "cà khịa" của Felix. Cậu nằm vật ra giường, vớ lấy điện thoại, ngay lập tức nhắn tin cho Felix.

Hyunjin: Felix ơi, tao nhớ mày quá! Mày đến nơi chưa? Có an toàn không?

Felix: Tao đến rồi. Mày cứ làm như tao là con nít không bằng. Mày sao rồi? Có nhớ tao không?

Hyunjin: Nhớ chứ! Nhớ muốn chết luôn nè! Tao đang nằm vật ra giường nhớ mày đó. Mày có nhớ tao không?

Felix: Có. Nhớ cái thằng tự luyến không ai sánh bằng.

Hyunjin: Đấy, mày lại cà khịa tao rồi! Nhưng mà... tao thích mày cà khịa tao đó.

Cuộc trò chuyện qua tin nhắn giúp cả hai vơi đi phần nào nỗi nhớ. Tuy nhiên, những thử thách thực sự vẫn còn ở phía trước. Môi trường đại học hoàn toàn mới lạ. Felix phải làm quen với những người bạn cùng phòng, những thầy cô mới, và lịch học dày đặc. Có những lúc, Felix cảm thấy lạc lõng giữa đám đông sinh viên. Cậu nhớ những buổi tự học cùng Hyunjin, nhớ những bữa ăn trưa ở căn tin trường cấp ba, nhớ cả những lúc Hyunjin "tấu hề" để làm cậu vui.

Hyunjin cũng vậy. Cậu chàng phải đối mặt với những áp lực của ngành Mỹ thuật, những bài tập khó nhằn. Thỉnh thoảng, Hyunjin cảm thấy nản chí, muốn bỏ cuộc. Lúc đó, cậu lại nhớ đến Felix, nhớ đến nụ cười rạng rỡ của cậu bạn, nhớ đến những lời động viên chân thành.

Mỗi tối, dù bận đến mấy, họ đều cố gắng gọi điện hoặc video call cho nhau. Những cuộc gọi đó trở thành liều thuốc tinh thần, giúp cả hai vượt qua những khó khăn ban đầu. Họ kể cho nhau nghe về những điều diễn ra trong ngày, về những người bạn mới, về những bài học thú vị. Hyunjin vẫn không quên những pha tự luyến của mình để chọc Felix cười, còn Felix thì vẫn giữ nguyên phong độ "cà khịa" để Hyunjin không quá đà.

Ngày nhập học không chỉ là sự khởi đầu của một chặng đường học vấn mới, mà còn là thử thách đầu tiên cho mối quan hệ của Hyunjin và Felix. Nhưng cả hai đều biết, dù có xa cách, họ vẫn luôn là "của nhau".

------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro