03
Warning: R17, có nhiều đoạn dằm khăm, vui lòng click back nếu chưa đủ tuổi.
15.
"Sắp đến Tết rồi, mau dẫn Yongbokie về nhà mình ăn một bữa đi chứ cái tên nhóc này." Mẹ Hwang cắn hạt dưa, liếc nhìn thằng báo con bên cạnh nhếch nhác nằm phè cẳng ra đấy chơi game, chán không thèm nói.
Hyunjin cũng chỉ ậm ừ đáp lại, nhưng mà tâm trí đang trong trận game rồi. Việc đó cũng làm mẹ yêu nổi giận, bà liền ném cái gối to tướng vào gương mặt đẹp trai của hắn.
"Ta nóng lòng muốn được gặp Yongbokie yêu quý lắm rồi đấy."
Hắn vừa nhận một cú từ mẹ liền ré lên một tiếng đầy đau thương, chỉ biết xoa cái mũi đáng thương của hắn. Ừ thì cũng gần hai năm trời yêu đương rồi vẫn chưa có dịp ra mắt ghệ yêu dấu với mẹ yêu dấu, trong khi Hyunjin đã đến nhà gặp mặt ba mẹ em không biết bao nhiêu lần rồi. Cũng tại bà hay đi công tác nước ngoài nên cũng khó để sắp xếp một buổi ra mắt.
Hôm trước Yongbok cũng nhắc việc này với hắn, em nghe ngóng được rằng Hwang phu nhân vừa đáp chuyến bay về Hàn sau khi giải quyết lịch trình nội bộ của tập đoàn nội thất nổi tiếng nhất nhì khu vực. Em chính là muốn mang ít quà đến gặp bà trong dịp Tết này.
Quả nhiên là một thời điểm thích hợp, nhân dịp này để bà gặp Yongbok thì chắc chắn bà sẽ nguôi giận việc hắn vừa làm hỏng chiếc xe thứ hai chỉ trong vòng một tháng.
Nói chung ngày đó rất nhanh đã đến. Chiều hôm đó, từ rất sớm Yongbok đã chuẩn bị cẩn thận cho buổi ra mắt với mẹ chồng tương lai. Em lựa tới lựa lui mấy cái bộ đồ trong tủ, mặc vào lại nheo mắt không hài lòng.
"Bạn thấy em mặc như này có ổn không?"
"Đương nhiên là rất đẹp rồi, bộ nào bạn mặc cũng đẹp hết, đừng lo lắng quá." Hyunjin vòng tay qua eo người nhỏ, ngắm nghía em trước gương trong bộ đồ màu trắng. Trông có vẻ đơn giản nhưng khi đặt lên người em lại toát ra khí chất hệt như một thiên thần vậy.
"Em lo quá Hyun."
Nhìn gương mặt trong gương phụng phịu như vậy, khiến hắn cảm thấy thoáng có chút đáng yêu. Từ khi nhận lời mời của mẹ Hwang, em ngày nào cũng nôn nao muốn thật nhanh đến ngày đó. Bây giờ chỉ còn cách vài tiếng liền trở nên lo lắng, đến lòng bàn tay cũng túa hết mồ hôi.
"Bà ấy rất yêu quý bạn, bạn biết mà đúng không?"
"Ừm."
Thế là hai đứa sánh vai nhau cùng đến nhà Hyunjin, chưa bước đến cửa đã được Hwang phu nhân mở cửa chào đó nồng nhiệt.
"Ôi kìa Yongbok đáng yêu của ta đây rồi, mau vào trong đi."
"Dạ con chào bác, con có mang quà đến ạ."
Yongbok cũng rất lễ phép cúi chào bà, tay đưa đối phương giỏ quà mà em đã chọn lựa kĩ lưỡng. Là một chiếc túi Versace vừa ra mắt tuần trước.
"Không cần khách sáo, chúng ta trước sau gì cũng trở thành người một nhà, con cứ tự nhiên nhé."
Bên trong là một bàn ăn thịnh soạn, toàn những mĩ vị cao cấp nhất. Bà nghe bảo Yongbok thích nhất là cá, đã làm rất nhiều món từ nhiều loại cá khác nhau, món nào món nấy cũng được trang trí bắt mắt.
"Mẹ à, mẹ không làm mấy món thịt à?"
"Nhà ngươi không muốn ăn thì nhịn, ta đây là làm cho Yongbokie của ta, nhà ngươi dám ý kiến sao?" Bà nói một câu chắc nịt với "con trai cưng" của bà, giây sau đã quay lại cười hiền từ với Yongbok. Em ngồi đấy cũng rất nhanh đáp lại ý tứ của mẹ Hwang, chẳng để ý cái mặt đen xì bên cạnh đang cố ăn từng miếng cá mà hắn đã ăn mấy ngày qua đến ngán rồi.
Cả hai mới gặp lần đầu đã rất hợp cạ, nói chuyện rôm rả như những người thân quen. Em còn rất tinh tế làm bà càng thích nói chuyện với em hơn, cứ ngỡ đâu đây mới là con của bà.
"Ăn xong thì nhanh chóng dọn bát đi rửa đi, ta còn muốn nói chuyện với Yongbokie."
"Dạ? Chẳng phải nhà mình có quản gia Kim ư?"
"Ta cho bà ấy nghỉ sớm thì đã sao? Rửa mấy cái bát giúp ta không được à? Ta còn chưa tính sổ hai chiếc xe của con đấy."
Thế là Hyunjin dù không can tâm vẫn phải gắng gượng lủi thủi trong bếp rửa mớ bát dĩa, nhìn ra ngoài phòng khách nghe họ trò chuyện vui vẻ mà lòng quặn đau.
Nói chung mẹ Hwang lại ra nước ngoài cũng được mười ngày rồi, nhưng bà vẫn không quên gửi quà về cho Yongbok yêu quý của bà. Lần này đi Pháp bà đã gửi về cho em một chiếc ví Louis Vuitton.
"Dạ con cảm ơn mẹ rất nhiều, mẹ đi vui vẻ ạ." Em đang gọi video với mẹ, đương nhiên là bà muốn vậy, bà muốn nhìn mặt em xem có được con trai bà chăm kỹ hay không thì bà còn tính chuyện với hắn.
Rốt cuộc ai mới là con trai cưng đây? Người ngoài nhìn vào lại tưởng hắn là con ghẻ mất.
Ai bảo báo hại hai chiếc xe làm chi.
16.
Hình như Yongbok giận hắn rồi. Em nói chuyện lạnh nhạt dữ lắm, đôi lúc em còn quăng cho hắn một rổ bơ to tướng nữa.
Tỉ như hôm nay, em cứ ngồi im lìm trên bàn máy tính, mặc kệ Hyunjin nằm bên cạnh cứ huyên thuyên mấy câu chuyện nhạt nhẽo.
"Yongbok à, bạn mau nói chuyện với anh đi mà."
"Bạn để yên em đang chạy deadline." Em chỉ nheo mày một cái đã làm Hyunjin giãy nảy không thôi.
"Bạn bé hết thương anh rồi huhu."
Tưởng nói thế Yongbok sẽ sang dỗ dành, thế mà nằm một đống ở đấy không nhận lấy một chút quan tâm. Đến một lúc ngủ gật khi nào không hay.
Thế thì hôm sau đành cầu cứu anh Minho vậy. Nhưng mà đổi lại là một cái lườm đầy sát khí của anh.
"Cậu làm gì để ẻm giận thì có chứ Yongbok không bao giờ giận ai vô cớ cả." Minho vừa nói vừa nghĩ, không biết đã nghĩ gì mà trừng mắt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. "Chẳng lẽ cậu ngoại tình sao?"
"Dạ... dạ không có, sao em có thể chứ, em thương Yongbok còn không hết."
Thấy ánh mắt chân thành của hắn, Minho cũng tạm tin đi, nhưng mà phải có vấn đề thì mới giận chứ.
"Chắc chắn là có điều gì uẩn khúc để Yongbok hiểu lầm rồi. Tốt nhất nên dẫn ẻm đi ăn đi, khi no con người ta sẽ trở nên vui vẻ."
Ý kiến khá hay ho, và Hyunjin ngay lập tức tự mình làm bữa tối với đầy đủ các món mà em yêu thích. Đến khi em đi mua đồ trở về đã khá bất ngờ, một bàn ăn thịnh soạn, em nhìn mà cái bụng nhỏ réo lên vài tiếng.
"Bạn yêu đã trở về, mau ngồi vào bàn đi."
"Hình như còn thiếu một người?"
"Thiếu ai?"
"Cái người hôm bữa bạn nói chuyện trong quán cà phê ấy, trông cũng thân thiết lắm đấy." Yongbok nở nụ cười có đôi chút mất tự nhiên.
À à thì ra là như vậy, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà. Lúc ấy anh vô tình gặp chị họ, chỉ là ngồi nói chuyện đôi chút.
"Ngày mai anh sẽ dẫn bạn đến gặp chị í chào hỏi một tiếng. Chị là con của bác anh, hôm trước vừa về nước thăm nhà." Hyunjin tranh thủ nắm lấy tay người nhỏ giải thích.
Có vẻ em đã hiểu ra mọi chuyện, xấu hổ quá đi. Yongbok chẳng nói chẳng rằng, mặt đỏ lựng, chỉ xoay người ôm lấy gương mặt của người lớn mà hôn lên môi một cái. Hyunjin cũng tự xem nó là lời xin lỗi đi, trực tiếp đáp lại bằng cách ôm lấy eo nhỏ rồi dần siết chặt, môi bắt đầu lấy lại thế chủ động mà mút mát, giây sau đã thành công đưa lưỡi vào khoang miệng nhỏ khuấy đảo.
Yongbok cũng hài lòng ôm lấy cổ hắn, khi đã làm quen với nhịp hôn liền không tự chủ mà rên lên những tiếng nhỏ xíu. Để mặc họ Hwang giày vò môi xinh, rồi đến vùng cổ trắng trẻo, để lại những dấu vết vô cùng ám muội.
"Thơm quá. Anh sẽ phát điên mất."
Bàn tay đặt ở eo dần thả lỏng, di chuyển xuống bờ mông đẫy đà một cách mượt vô cùng, đem nó nhào nặn đến sướng cả tay.
"Hyunjin à, anh Minho còn ở ưm... trong phòng, ảnh mà nhìn thấy thì kì lắm... a đừng mà..." Yongbok nhỏ giọng thều thào bên tai hắn, nhưng bị hai bàn tay xấu xa đánh vào mông mà vô thức bật ra những âm thanh xấu hổ.
"Chiều bé."
Vừa dứt câu, Yongbok nhảy lên bám lấy vai bạn người yêu, vòng hai chân quấn quanh hông của người lớn. Hyunjin cũng siết chặt bờ mông mềm mại, ôm em từ từ di chuyển lên phòng ngủ, mỗi bước đi liền để lại ma sát vô cùng lớn, làm tính khí của hắn dần trỗi dậy.
Hyunjin thường ngày cứ tỏ ra ngốc nghếch, thích làm nũng với bạn bé. Nhưng khi đã dùng đến thân dưới để suy nghĩ, hắn như trở thành một con người khác. Chẳng thương hoa tiếc ngọc mà mạnh bạo ném người ta xuống giường.
Yongbok không vì vậy mà nổi giận, chắc có lẽ đang bị cơn hứng tình chi phối, cắn môi một cái vô cùng quyến rũ.
"Em ngứa... hức... ngứa chỗ này a."
Người nhỏ chẳng ngại đem tay vén áo thun lên cao, đầu vú hồng hào vì thế mà lộ ra trước ánh mắt đục ngầu. Hyunjin nhìn mà nóng cả mắt, nuốt nước bọt một cái.
Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mà chẳng để lại đụng chạm, em khó chịu đến uốn éo thân người. Móng tay gảy lên đầu vú cương cứng như muốn báo hiệu rằng em đã khát tình lắm rồi. Hyunjin ngay giây sau liền đẩy bàn tay nhỏ ra, thay thế bằng miệng của mình, bao trọn nó và ra sức bú mút.
Yongbok chỉ biết ư a mấy câu vô nghĩa, em cong lưng chịu từng đợt khoái cảm mà đối phương mang lại. Bầu vú còn lại cũng không bị hắn bỏ qua mà dùng tay xoa nắn, lát sau không tự chủ mà ngắt véo mạnh bạo khiến nó trở nên tấy đỏ.
"Hyun à... ư hức... đau em."
Hyunjin cố tình không nghe thấy, hắn nhướng người hôn nhẹ lên môi mềm trước khi kéo quần của em xuống, chuẩn bị thưởng thức bữa chính.
Đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập cắt ngang bầu không khí mờ ám bên trong. Minho nén lại ngượng ngùng khi nghe thấy âm thanh bên trong rõ mồn một, bây giờ anh phải mau ngăn cái đám dâm đãng này lại ngay lập tức thôi.
"Bọn bây mau ngưng lại, cha sắp đến nhà rồi."
Yongbok nghe xong liền tỉnh táo đến lạ thường, em bật dậy như một vị thần, không may đầu va vào cằm bạn lớn. Thế là cả hai cùng lúc ôm lấy chỗ đau mà ré một tiếng.
Thật sự chỉ biết trách ông trời vì lúc nào cũng không đứng về phía hắn.
17.
Valentine đã đến gần, trong đầu hắn đang có nhiều kế hoạch lắm. Đương nhiên là không thể thiếu tiết mục tặng quà rồi, còn cả đi ăn cùng nhau nữa. Nói chung năm nay hắn muốn chuẩn bị mọi thứ thật chỉn chu, chủ yếu là muốn cùng Yongbok tạo ra nhiều kỉ niệm đáng nhớ.
Hôm trước bạn bé mới than thở máy chơi game vừa bị hỏng nút bấm, vừa hay vài ngày trước hãng ra bộ sưu tập mới. Thế thì quá tiện, bộ sưu tập lần này lại còn là phiên bản nâng cấp, chắc chắn sẽ khiến em thích lắm đây.
Hyunjin tranh thủ còn sớm đi mua quà, nhưng điện thoại nhận được tin nhắn từ người nhỏ.
"Hyunjin ơi, hôm nay chắc là không được rồi, có lẽ phải hẹn bạn ngày khác chơi lễ bù nhé."
Nghe đã thấy điềm báo chẳng lành, ngay lập tức chạy sang nhà tìm em.
Thì ra bé con bị ốm, chắc do hôm qua dầm mưa về nhà mới bị sốt cao như thế này đây mà, chắc có lẽ phải huỷ đặt bàn hôm nay rồi.
Hyunjin đương nhiên đã ghé mua thuốc cho em trước đó, mua cả mấy nguyên liệu, chuẩn bị nấu cháo bồi bổ người yêu.
Hắn bận rộn cả một buổi, vừa nấu cháo xong đã nhanh thay nước ấm lau người em, bón cháo cho em ăn xong, lại quay ra rửa chén bát. Yongbok chỉ ngoan ngoãn ngồi im theo lời căn dặn của bạn lớn, uống thuốc đúng giờ. Tới chiều cuối cùng cũng cảm thấy trong người ổn hơn rất nhiều.
Yongbok ngủ dậy đã là chiều tối, thấy Hyunjin ngồi bên cạnh canh chừng em mà ngủ gật khi nào không hay, em bật cười trước sự dễ thương ấy.
"Cười gì thế hửm?" Hyunjin đã mở mắt ngay khi nghe thấy tiếng cười khúc khích, chống cằm nghiêng đầu nhìn bạn bé, tay không quên áp lên trán em xem xét. "Trông có vẻ tươi tỉnh hơn rồi này."
"Dạ."
Hắn nghe đến đây liền thấy sai sai, bình thường Yongbok không bao giờ dạ vâng với hắn vì cả hai cùng tuổi. Nhưng bây giờ nghe thấy em dạ ngọt xớt như vậy, thêm cả vẻ mặt ấy nhìn hắn đắm đuối, nở nụ cười ngọt ngào như vậy là muốn câu dẫn ai?
Người nhỏ chính là đang có ý tứ đó, mới làm ra cái gương mặt gợi tình như vậy. Dù sao hôm nay là lễ tình nhân, cũng không muốn để nó trôi qua một cách vô nghĩa như vậy.
Hyunjin như bắt được tín hiệu, kéo đối phương ngã vào lòng mình, đặt lên gò má mềm một cái hôn thật kêu, lại di chuyển xuống cắn lấy bờ môi mấp máy mời gọi ấy. Yongbok thuận thế đứng giữ hai chân hắn, ôm lấy cổ hắn tiếp tục dây dưa môi lưỡi. Phải nói rằng kĩ thuật hôn của hắn tốt đến nỗi khiến em bủn rủn cả tay chân, cho đến khi môi dày kia chui vào trong lớp áo mà hôn lên đầu vú, em mới giật mình rên to hơn.
"Vẫn còn nóng thế sao?"
Là do chưa hạ sốt hay là đang hứng tình đây?
"Ưm... đừng dừng lại mà." Yongbok thấy đầu lớn kia chuẩn bị rút ra khỏi áo, em liền ghì lại bằng cách ôm chặt lấy đầu hắn.
Hyunjin hài lòng ôm lấy người nhỏ, miệng bắt đầu liếm láp phần da thịt nóng hổi ở bụng. Yongbok thở hắt, ánh mắt mờ đục khi nhìn người kia qua cổ áo cảm thấy rất kích thích, liền muốn kéo đối phương cùng ngã xuống giường.
Thế nào mà đầu Hyunjin vừa vặn ngay thành giường. Trong khi Yongbok ngã xuống phần nệm êm ái, thì hắn bên này chỉ a một tiếng rồi bất tỉnh nhân sự.
"Hyun ơi bạn có sao không? Mau tỉnh đi mà huhu..."
Em hoảng hốt lay người nọ mãi không được, mới biết mình sai rồi. Bây giờ còn hành sự gì nữa khi mà người ta ngất xỉu mất rồi.
Valentine năm nay đúng là đáng nhớ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro