02
9.
Thời gian gần đây Yongbok nhận thấy Hyunjin của em hình như học lỏm đâu đó mà bắt đầu tập bốc đầu. Mỗi ngày xách con xe mới ra rồi chạy quanh xóm, vài ba phút là bốc đầu một lần. Ai thấy ngầu chứ em thì không nha, ngược lại còn rất nguy hiểm nữa. Nhiều lần khuyên ngăn nhưng mà hắn chỉ đáp lại qua loa.
Chuyện gì rồi cũng tới, cũng có ngày cái xe mất đà lao vào gốc cây, bánh xe cũng chẳng nguyên vẹn, thật may người vẫn bình an, cũng chỉ là trên người thêm một tí thương tích mà thôi.
Bị mẹ mắng cả một buổi đã đành, mẹ còn cấm không cho chạy xe nữa. Thế là đem cái mặt ủ rũ ấy qua nhà em ăn vạ.
"Em nói rồi mà không nghe, cũng may chỉ bị trầy xước một chút đấy." Yongbok nhẹ nhàng trách móc, thế là Hyunjin được đà lại muốn làm nũng nhiều hơn, đem cái đầu to to cọ vào lưng em đến khi em cảm thấy nhột, đánh mấy cái mới thôi.
"Anh bị mẹ cấm luôn rồi, anh buồn, anh giận mẹ luôn rồi, giờ bạn phải nuôi anh đến khi anh hết buồn thì thôi."
Trời ạ, con trai cưng của mẹ lớn xác rồi còn làm nũng đây. Yongbok đem người nhít ra một bên hòng không cho hắn dụi nữa, nhưng mà đâu có thành, Hyunjin đem hai cánh tay dài ngoằn của mình với lấy em rồi ôm chặt cứng.
"Hôm nay tâm trạng anh không vui, hay mình làm một nháy đi."
Liên quan gì ở đây hả cái đồ cơ hội.
"Nháy nháy cái gì? Đi ra kia chơi!" Yongbok đỏ bừng hai bên tai, mau chóng đẩy người lớn hơn rớt xuống ghế.
10.
Nói là giận vài ngày nhưng hôm sau đã vui vẻ trở về ăn bám mẹ yêu, Yongbok cảm thấy người yêu của em không khác gì trẻ con cả.
Khi em đang dự định vào bếp làm một chút pate cho Nhỏ Bé, dù sao hạt và súp thưởng cũng hết sạch rồi, thì đã nghe ngoài cửa có tiếng gọi quen thuộc.
"Bạn yêu mau ra đây một chút."
Em nghe theo mở cửa, trước mắt là Hyunjin cùng với chiếc xe con cưng của hắn đẹp như mới. Chứ không phải mẹ cấm rồi sao? Thì ra mẹ hắn cũng mềm lòng trước sự làm nũng ấy.
"Người yêu ơi đi cháy phố không?" Hyunjin trông thấy cặp mày của em cau lại mới cười cười phẩy tay. Đương nhiên là không rồi, mới bị tông vào gốc cây chưa sợ nữa à? "Đùa thui mà, đi ăn đi, anh mới tìm được một quán rất ngon."
"Chờ em." Yongbok hưởng ứng nhanh chóng thay một bộ quần áo khác, cùng anh yêu đi ăn đương nhiên là thích rồi, được ăn nhiều ơi là nhiều món, nếu ăn không hết cũng không sao đã có hắn lo phần còn lại.
Nói là đi ăn nhưng mà kiêm luôn cả đi chơi nữa, cả hai quậy đục nước mấy trò chơi ở trung tâm thương mại, đến tối mới chịu về nhà.
Hắn chở em đến trước cổng nhà, em cũng không quên trao cho hắn một nụ hôn lên má, rồi nhìn nhau kèm thêm chút e thẹn.
"Em vào nha." Yongbok đợi người kia gật đầu, nở nụ cười dịu dàng, mới quay vào trong nhà.
Nhỏ Bé vừa thấy em đã chạy vọt đến, kêu gào bấu lấy chân em. Lúc này em mới phát hiện, cả ngày hôm nay mèo nhỏ chưa ăn gì, mới tá hoả chạy đi nấu pate.
Cái đồ sen độc ác dám bỏ đói tui hic...
11.
Rút kinh nghiệm lần trước, hôm nay em có việc về nhà mẹ nên đã nhờ Hyunjin trông mèo giúp. Đương nhiên cái mặt kia không hề vui vẻ gì lắm nhưng vì em yêu nên đành chấp nhận.
"Nhỏ Bé mau đói, bạn nhớ cho ăn đúng giờ nhé."
Hứ, con mèo nhỏ kia chẳng quan tâm đến cuộc trò chuyện, nằm dài trên thảm lông lim dim hai mắt. Hắn nhìn mà trong lòng sôi sục.
"Ê ai cho mi ngủ." Hắn lay lay bụng nó, nhưng đổi lại là một rổ bơ to bự. Con mèo thối dám lơ hắn, rõ ràng lúc lựa mua chẳng phải rất đáng yêu và ngoan ngoãn hay sao?
Cuối cùng quyết định mặc kệ, hắn nằm trên sopha dự định đánh một giấc. Nhưng không phải dễ dàng gì khi chỉ sau mười phút, mèo nhỏ đã nhảy lên ghế, khều mấy ngón chân, miệng kêu to mấy tiếng, nó chính là muốn ăn rồi.
Bởi vì Hyunjin đã vào giấc, có kêu có khều thế nào cũng không nghe, mèo ta mạnh dạn cào một nhát vào bàn chân kia. Nhận thấy cái nhói nhói ở chân, hắn bừng tỉnh gào lên, đem ngón tay xoa lên vết trầy.
"Cái đồ mèo thối này, đứng lại đó..." Vừa nói vừa đuổi theo con mèo đã nhanh chóng bỏ chạy.
Cả hai choảng nhau cả nửa ngày, ồn ào không chịu được, hàng xóm tò mò không biết bên trong nhà đã xảy ra chuyện gì mà nghe tiếng quát mắng đùng đùng bên tai.
Trong khi đó Yongbok vẫn hồn nhiên xách mấy túi đồ trở về nhà, hí hửng lẩm nhẩm mấy câu hát cho vui miệng. Thật ra ban đầu em cũng hơi lo lắng vì có vẻ Hyunjin không cam tâm nhận lời cho lắm, nhưng cuối cũng vẫn đặt cho hắn một sự tin tưởng nhất định.
Em mở cửa ra, liền trong thấy một một chút đáng yêu thoáng qua, một lớn một bé im lìm say giấc trên sopha. Điều quan trọng chính là hắn ôm Nhỏ Bé trên ngực, đem cằm đặt lên cái đầu nhỏ nhiều lông.
Quả nhiên suy nghĩ trong đầu chính là lo xa, mèo nhỏ mến hắn, còn hắn nâng niu nó như vậy, lí do gì lại phải lo lắng cả buổi sáng như vậy. Cho đến khi em bước vào căn bếp mới giật mình, đồ đạc ngổn ngang, đồ ăn nước uống vương vãi khắp sàn. Khoé miệng em giần giật, thật không thể tin nổi mà hét lên.
"HWANGG HYUNJINN, EM SẼ CHO BẠN BIẾT TAYYY!!!"
12.
Thời gian qua cả hai trong giai đoạn thi cử, nên hầu hết thời gian Hyunjin đều ở nhà của Yongbok để cùng nhau ôn tập, dần dà trở thành một thói quen.
Tỉ như hôm nay dù đã hoàn thành kì thi, Minho về nhà vẫn trông thấy hai đứa đang bám lấy nhau, rồi ân ái trước mặt anh. Anh đương nhiên không hài lòng hắng giọng một tiếng.
Hai cái đứa quỷ này rõ ràng muốn ăn hiếp người cô đơn mà.
Chỉ đến khi anh xuống bếp xào nấu vài món thì bọn nhóc mới để ý đến sự hiện diện của anh được một xíu.
"Anh, sao hôm nay anh về nhà sớm vậy? Bình thường giờ này anh đang ở tiệm bánh mà." Yongbok cắn đũa hỏi.
"Anh muốn về nấu cho tụi em một bữa thôi mà, mấy hôm ôn thi cũng vất vả rồi." Anh cười gượng gạo đáp, mặt cứng đờ. Nếu không về thì bọn bây còn tính làm trò gì nữa hả?
Hyunjin ngồi bên cạnh đã nhanh tay gắp miếng thịt to nhất để vào bát Yongbok, nhận lại là một nụ cười toả nắng của em cũng đủ mãn nguyện rồi. Thế nhưng ngay lập tức cảm nhận một sự u ám từ đôi mắt người đối diện. Hắn nhìn Minho một lúc, cuối cùng cũng biết điều gắp cho anh một miếng to khác, lễ phép cúi đầu mời anh.
Lúc này điện thoại hai bạn nhỏ vang lên thông báo, không nói cũng biết là điểm thi của họ được công bố. Yongbok hí hửng là thế nhưng giây sau mặt mày chẳng mấy vui vẻ, hai mắt như có như không ngấn lệ.
"Em thi điểm không tốt rồi, lỗi là do em chưa cố gắng hết sức mà." Minho cầm lấy điện thoại từ tay Yongbok, màn hình hiển thị điểm sáu.
Hyunjin lúc này ôm lấy em vào lòng, xoa xoa đầu em an ủi.
"Không sao hết mà, cho dù có thi rớt thì vẫn có anh, anh hứa sẽ nuôi bạn mà."
Eo ơi, Minho xin thề câu nói này không hề bị sến chút nào hết, ngược lại còn ngầu bá cháy, càng thêm yên tâm giao em trai nhỏ của mình cho hắn. Anh vui vẻ, mắt vô tình lướt qua điện thoại của Hyunjin đang đặt trên bàn, nụ cười dần méo sệt đi, là một con năm tròn trĩnh, không hơn không kém.
13.
Hyunjin như mọi khi sang nhà em chơi, không biết linh cảm mách bảo điều gì mà hướng mắt về phía hòm thư nhà em, phát hiện một lá thư rất bắt mắt lộ ra ngoài khe hở. Hắn tò mò dứt khoát lấy nó ra, nghe rõ mùi nước hoa đắt tiền vẫn còn vương vấn.
"Gửi em, tôi biết bản thân mạo muội tìm đến em, đêm đó đã xảy ra chuyện gì thì tôi thật không nhớ gì cả. Nếu tôi có lỡ tổn thương em, xin em hãy cho tôi chịu trách nhiệm. Nhận được thư, em có thể gặp tôi một chút không?"
Hyunjin dần dùng sức siết chặt mảnh giấy trong tay, lửa trong người bắt đầu bừng cháy. Đây là gửi cho Yongbok nhà hắn sao, rốt cuộc chuyện động trời gì đang xảy ra thế này? Bây giờ hắn hoàn toàn sụp đổ rồi.
"Ơ bạn đến sao không báo trước? Để em chuẩn bị thêm phần ăn sáng nữa."
"Nếu báo trước thì làm sao thấy được những thứ này chứ." Hyunjin cầm mẩu thư đến trước mặt em, mặt đỏ lựng vì giận. "Mau giải thích cho anh, bạn còn giấu anh những chuyện gì nữa đây."
Yongbok hoàn toàn bất động trước cơn thịnh nộ của người lớn hơn, lần đầu tiên thấy Hyunjin nổi giận khiến em có chút sợ. Em đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tay run run đón nhận mẩu giấy.
"Yongbok..." Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng lại có một giọng nói vang lên.
"Anh Chan..."
Một người đàn ông đang đứng cách họ không xa, mang theo mùi nước hoa thoang thoảng, mà trùng hợp nó giống hệt mùi hương từ bức thư kia. Hyunjin nóng mặt, chẳng lẽ người kia...
"Minho có ở đây không em? Anh cần nói chuyện với em ấy. Em ấy đã trốn tránh anh hơn một tuần nay rồi."
Từ đằng xa, Lee Minho đang trên đường đi chợ về, có lẽ đã phát hiện người đứng trước nhà mình là ai. Túi đồ trên tay rơi xuống, nhưng không còn quan trọng nữa, chỉ biết vội vàng quay người bỏ chạy. Chan không dám bỏ lỡ phút giây nào, ngay lập tức đuổi theo, trước sự hoang mang của hai người còn lại.
Thì ra đêm đó ở bữa tiệc, hai người họ đã say đến không biết trời trăng gì, rồi đi quá giới hạn. Thảo nào thời gian gần đây, Minho cứ cư xử kì lạ, rút mình trong phòng khiến Yongbok vô cùng lo lắng.
Không biết họ đã nói những gì, nhưng mọi chuyện dường như đã được giải quyết, hẳn là nắm tay nhau cùng trở về nhà nữa cơ. Chỉ còn vấn đề của cặp đôi nào đấy thì vẫn chưa, họ Hwang còn đang phải năn nỉ em người yêu đến gãy lưỡi để xin được em tha thứ. Ai bảo chưa tìm hiểu kĩ đã vội hiểu lầm em, nổi giận vô cớ với em.
14.
Ngày trước ai ai cũng biết chuyện Hyunjin theo đuổi Yongbok hơn một năm trời. Em được ví như một vì sao xinh đẹp toả sáng trên bầu trời, không ai có thể với tới. Nên hắn luôn cho rằng bản thân thật may mắn mới được em đồng ý làm người yêu.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản chỉ có như vậy.
Trong ngăn kéo tủ của em, cái ngăn kéo mà trước giờ vẫn luôn được khoá kĩ càng đang được mở toang, hắn vô tình thấy rất nhiều ảnh chụp trộm mình, chính là khoảng thời gian hắn còn chưa biết đến em, bên cạnh còn có một cuốn sổ nhỏ được trang trí bắt mắt.
...
Ngày mưa thứ sáu, lần đầu tiếp cận Hwang mình đã muốn lăn ra xỉu ngay tại chỗ. Chuyện là mình có ngỏ lời xin đi chung ô, bạn liền đồng ý lun 😘. Nhưng mà có vẻ mình tỏ ra lạnh lùng quá nên tụi mình không nói được gì nhiều hết... hic.
Chiều thứ bảy, hôm nay lần thứ hai trong ngày được nói chuyện với Hwang, bạn cứ làm mình rung động mãi, may trái tim này vẫn còn gắng gượng được...
Hôm nay ngày đẹp lắm á, tại vì Hwang tỏ tình với mình á, vậy mà mình lỡ miệng từ chối, ăn nói xà lơ huhu. Giờ mình chỉ ước có cổ máy thời gian thui.🥺
Hôm nay nắng đẹp lắm mà tâm trạng tệ quá, hình như Hwang tránh mặt mình rồi. Mình đúng là tội đồ mà, phải nghĩ cách nói chuyện với bạn mau thui... 👉👈
Ngày chủ nhật, rõ ràng mình rủ Hwang đi xem phim thì mình phải trả tiền, nhưng bạn lại dành trả với mình😾. Mình nhanh trí giận bạn cả một buổi để bạn nhường cho mình trả cơ. Nhưng hình như Hwang chẳng chịu hiểu, bạn thơm má mình xong bạn còn nói "ngoan đi", rồi tiếp tục coi phim như không có chuyện gì xảy ra. Mình sốc lắm á, xong rồi đêm đó mình không ngủ được lun...
...
Rõ ràng đã thích hắn đến thế cơ mà lại đem giá đi xào thịt bò, hắn phải tỏ tình lần thứ hai mới chịu đồng ý.
Cơ mà vẫn đáng yêu.
"Bạn đợi lâu lắm không?" Yongbok bước ra từ phòng tắm, đem khăn lâu khô tóc.
Hyunjin đã rất nhanh cất mấy thứ vừa nãy, xem như chưa biết gì quay người kéo em ngồi xuống, lấy máy sấy tóc cho em.
Yongbok cứ thấy hắn cố gắng nhịn cười như đang làm chuyện mờ ám vậy, có hỏi thế nào cũng không nói. Đến khi em lơ đãng nhìn qua hộc tủ bí mật của mình đang toang mở liền chột dạ.
Xấu hổ quá đi.
——————————————————————
Happy Valentine's Day!! 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro