01
1.
Hwang Hyunjin vừa trở lại với một vết trầy ở khoé miệng, vội vàng chạy vào lớp tìm kiếm bạn người yêu bé nhỏ. Yongbok đang ngồi ngay ngắn một chỗ, tay từng nét viết ra một dòng chữ thẳng tắp, đẹp đẽ, nhưng một cái ôm bất ngờ từ đằng sau làm tay chuyển hướng kéo một vệt dài ngoằn ngoèo ra tập. Em cau mày một cái, không hài lòng nhìn đầu tóc đen huyền đang dụi vào hông em, khẽ nhéo tai người nọ một cái.
"Bạn đừng nháo nữa, xem vệt mực xấu xí do bạn tạo ra này."
"Anh là đang bị đau đó, bạn biết không anh chỉ lỡ va vào bọn kia thôi, anh đã xin lỗi rồi mà bọn nó lại đấm anh một phát như vầy, bạn mau đòi lại công bằng cho anh đi mà." Hyunjin xoa xoa chỗ khoé miệng sưng đỏ, đưa ánh mắt chớp chớp nhìn bạn người yêu mè nheo một hồi lâu.
Yongbok dời tầm mắt xuống môi hắn, dùng ngón tay cái miết nhẹ vào chỗ đang sưng đỏ, hình như em hơi mạnh tay làm hắn rùng mình một cái, nhíu chặt mày.
"Hôm nay Hwang Hyunjin cũng biết đánh nhau đấy à?"
"Anh có đánh ai, để yên cho người ta đánh bầm mỏ luôn này, bạn còn trách anh sao?" Hyunjin lại dỗi rồi, chu cái môi ra đòi em thơm lên thì mới bớt đau.
"Bạn nghĩ em làm gì được bọn chúng chứ?" Em cố định mặt của bạn người yêu lại, thổi nhè nhẹ từng đợt vào chỗ bị đau, và đương nhiên là hắn không hề hài lòng với hành động này, hắn muốn được thơm cơ.
"Phải được, bạn mau lấy đai đen của bạn ra đòi lại công bằng cho anh đi mà."
Hyunjin nằm cuộn người gối đầu trên đùi Yongbok, tay lớn nắm lấy tay nhỏ giữ chặt, kéo xuống dụi mặt vào mu bàn tay em. Em hoàn toàn bất lực, chỉ biết vuốt lưng an ủi đối phương một chút, cho qua chuyện, thầm trách bọn nào mà lại mạnh tay như vậy, để lại một cục sưng to tướng trên gương mặt đẹp trai này, và trông cứ bị buồn cười làm sao í.
"Ê lại gặp nó này, mau chuồn tụi mày ơi." Một đám học sinh đi ngang qua, tên cầm đầu rải rác vết bầm tím và vết trầy trên mặt vừa nhìn về phía hai người họ đã hoảng hốt quay đầu lại. Yongbok đoán không nhầm rất có thể là bọn người này, suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng nghiệm ra vấn đề, đưa tay nhéo mạnh vào gò má kia.
"Bạn có chắc là bạn không đánh người ta không hả? Vết tích trên mặt bạn đã là gì so với người ta, lại còn làm nũng với em..."
"Ui da Yongbok à." Người lớn đau đớn ré lên. "Thì... thì cũng có đánh một chút."
Anh chỉ muốn được Yongbok thơm thôi mà...
2.
Hôm nay Yongbok có hẹn với bạn người yêu đi siêu thị mua chút đồ, em chủ động dậy thật sớm để tắm rửa, thay quần áo, cũng vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.
Hiện tại em đã ở trước cửa nhà Hyunjin, cầm hộp đồ ăn nóng hổi trong tay, nhấn chuông cửa, một hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh. Hình như ai kia đã quên hẹn với em thì phải, khi mà Hyunjin trưng cái bộ dạng ngáy ngủ ra mở cửa nhà, và đương nhiên là vừa mới ngủ dậy nên vẫn chưa hề chuẩn bị gì cả.
"Bạn có nhớ hôm nay bạn có hẹn với em không vậy hả? Em đấm bạn bây giờ." Yongbok tức giận đánh mạnh vào cánh tay hắn, giậm chân đùng đùng vào nhà. Lúc này Hyunjin mới ngờ ngợ ra, phải rồi bọn họ có hẹn với nhau sáng hôm nay cơ mà sao hắn lại quên mất thế nhỉ?
Yongbok à anh xin lỗi mà...
Sau khi ăn sáng xong xuôi thì bây giờ cả hai đã yên vị trên chiếc xe cup nhỏ. Hyunjin nhìn Yongbok đội chiếc mũ ba phần tư màu trắng lên đầu, trông giống hệt quả trứng, không ngừng mỉm cười, nhéo má em một cái.
"Bạn lại cười vì nhìn em trông giống quả trứng chứ gì. Bạn cũng không khác gì đâu nhá." Yongbok phụng phịu, là ai đã nằng nặc chọn kiểu dáng này chứ.
"Đáng yêu quá ạ, quả trứng đáng yêu của anh." Hyunjin gài quai nón cho em rồi sau đó vén tóc mái đang che phủ trước mắt em sang hai bên, nhìn rõ ràng cặp mắt kia đang chớp chớp, long lanh lấp lánh như sao trời, đẹp đến nao lòng. Yongbok thấy hắn đang tập trung nhìn ngắm mình, đương nhiên không để cho hắn toại nguyện, liền búng một cái nhẹ lên trán hắn.
"Còn không mau lên xe, em bỏ lại bạn ở đây luôn bây giờ." Hyunjin đương nhiên nghe lời em răm rắp, nhanh chóng phóng lên yên sau xe, ngoan ngoãn ngồi im, vòng tay vắt qua eo bạn người yêu mà ôm chặt.
Yongbok đề máy, tiếng động cơ siêu ồn ào vang lên, chiếc xe nhỏ bắt đầu lăn bánh. Đây là chiếc xe của mẹ để lại cho em đi học, mặc dù trông hơi cũ một chút, nhưng máy móc vẫn còn rất tốt.
"Em phải đem nó đi bảo hành mới được."
Hyunjin ngồi sau xe co rúm hai chân bởi vì xe quá thấp so với hắn, tì cằm vào vai em trầm tư, hắn rất muốn biết cảm giác ngồi trước cầm lái được Yongbok ngồi sau xe ôm hắn. Hyunjin chính là trách bản thân thật tệ hại khi không biết chạy xe máy, nếu mà như vậy thì thật không ngầu một xíu nào.
"Yongbok ráng chờ anh, anh mà chạy xe được thì mẹ sẽ mua xe cho anh, đến lúc đó anh sẽ chở bạn đi chơi mỗi ngày luôn."
"Bạn đúng là mạnh miệng mà, mấy tháng nay không thèm tập chạy xe thì làm sao biết chạy. Bạn tính để em chờ đến già luôn à?" Hắn nhìn qua gương chiếu hậu thấy em nhíu mày, đưa tay nhéo một cái lên đùi mình. Không nói gì liền cười trừ một cái, siết chặt vòng tay ngay eo em, mắt hướng xung quanh nhìn ngắm cảnh vật, tâm tư bắt đầu lạc trôi vào dòng suy nghĩ. Thật ra chạy xe cũng không khó lắm, hắn cũng đã thử vài lần, nhưng do chưa quen, thường bị ngã trong lúc luyện tập, nên mới sinh ra cảm giác lo sợ, đến bây giờ vẫn chưa dám tập lại...
Hai quả đầu trứng kề cạnh nhau, suốt đoạn đường đi ríu rít không ngừng, những người xung quanh cũng nhìn thấy sự đáng yêu từ họ, một lớn một bé dính lấy nhau không rời.
3.
Hyunjin luôn có thói quen ôm em từ đằng sau, tì cằm lên đầu em mà nghịch ngợm thổi thổi vài sợi tóc, Yongbok cực kì yêu thích hành động này, hoàn toàn dựa lưng vào lồng ngực kia, cảm nhận từng nhịp đập nơi con tim.
"Ngồi im nào, để anh bắt chấy." Hwang Hyunjin là đồ giỏi phá mood mà.
Thấy nét phụng phịu trên gương mặt kia, hắn cười một cái giòn tan, áp hai tay vào gò má mềm mại mà xoa nắn.
"Anh đùa thôi mà, Yongbok đừng giận." Nói xong liền hôn nhẹ lên đỉnh đầu em, sau đó cơ mặt em cũng giãn ra, thoải mái dựa vào người hắn.
"Bạn ơi." Yongbok nhỏ giọng gọi.
"Ơi..."
"Bạn nghĩ gì về việc em thơm bạn."
"Bạn vẫn thơm anh mỗi ngày mà."
"Không... ý là thơm lên môi ấy..." Yongbok trầm tư một lúc, ngón tay vô thức sờ lên môi mình. "Dạo này em hay nghĩ đến việc đó."
Hyunjin cũng ngẫm nghĩ, hai người họ là người yêu của nhau cũng hơn nửa năm rồi, ấy mà cả hai cũng chỉ đơn thuần trao nhau những cái hôn nhẹ nhàng trên má, trên trán, hoặc cùng lắm là ở khoé miệng. Hắn cảm thấy Yongbok chưa sẵn sàng cho việc hôn môi thì phải, bởi khi nhắc đến mặt em lại đỏ ửng lên, ngại ngùng giấu mặt vào lồng ngực hắn.
"Thế bây giờ chúng ta làm liền đi." Hắn nói xong, rất dứt khoát cố định mặt em ở yên một chỗ, chu môi ra hướng đến.
"Khoan đã, làm sao lại dễ dàng như vậy được." Yongbok chặn một ngón tay trước môi hắn, cười một cái đầy tinh nghịch. "Khi nào bạn chạy xe được ấy, thì bạn mới được thơm môi em. Nghe rõ chưa?"
Không phải chứ, Hyunjin vẫn là chưa đủ tinh thần để luyện tập trở lại mà, lần trước ngã xe vẫn còn ê ẩm cái mông đây này. Nhưng mà có muốn hay không thì hắn vẫn đành phải chấp nhận cái thử thách này rồi.
"Bạn dám thách thức anh hả? Đến lúc anh thành công rồi ấy thì anh sẽ nuốt hết hơi thở của bạn luôn cho xem. Hãy chờ đấy." Hyunjin thọc lét làm em một phen cười nắc nẻ, dù sao cũng một công đôi việc mà, vừa biết chạy xe, vừa được tuỳ thích hôn môi em.
Yongbok sau một lúc cũng đã thiu thiu ngủ, vẫn ở tư thế ấy, Hyunjin liền giúp em duỗi thẳng hai chân ra, rồi chống tay ra sau giữ vững người mình, tạm thời làm cái ghế nệm chạy bằng cơm cho em dựa. Nở một nụ cười, khẽ nghiêng đầu rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi nhỏ. Làm sao mà em biết được, hắn đã xí trước trên môi em rồi, rất nhiều lần trước đây những khi em ngủ như thế này, đã tranh thủ hôn lên đó, liền cảm nhận đôi môi nhỏ này mềm mại và ngọt ngào đến nhường nào...
4.
Chưa bao giờ mà Hyunjin bừng bừng khí thế như lúc này đây, Han Jisung đứng bên cạnh liền cảm nhận được sự khác lạ của tên bạn thân. Dạo này Hyunjin chăm tập xe hơn hẳn, có ngã mấy lần cũng đều rất cứng rắn đứng thẳng dậy và tiếp tục chứ không chạy đến ôm Yongbok mè nheo nữa. Kim Seungmin bên cạnh khẽ khều tay Jisung một cái, cả hai cùng hướng mắt nhìn về phía Yongbok đang rất chăm chú quan sát bạn người yêu của mình.
"Hyunjin chăm chỉ thế nhỉ?" Seungmin giả vờ lớn tiếng hỏi, Jisung cũng gật gù theo.
"Hyunjin chăm chỉ như vậy là vì tôi đó." Yongbok mỉm cười một cái, hai gò má ửng hồng, đương nhiên cảnh tượng này đều lọt vào mắt hai người bên cạnh, liền không khỏi nổi da gà.
Hyunjin thở một hơi nặng nề sau hơn một giờ vật lộn với chiếc xe máy, liền chạy đến bên cạnh Yongbok đang chờ sẵn ở đấy chìa chai nước lạnh về phía hắn. Uống ực một hơi đã hết sạch, nhưng hắn có vẻ chưa hài lòng lắm, nhíu mày một cái.
"Bạn khó chịu lắm sao, hay thấy đau ở đâu à?" Yongbok lo lắng hỏi, xoa bóp hai bên vai hắn.
Không nói gì, một mạch xoay người lại ghì chặt em vào lòng, tiếng thở ngay sau đó cũng bớt đi phần nào nặng nề.
"Anh chỉ muốn ôm bạn một chút." Hyunjin rời khỏi cái ôm, nhéo nhẹ hai bên má bạn người yêu một cái.
"Mấy người gọi bọn tôi đến đây là để học nhóm hay ăn cơm?" Họ quên rằng còn có hai cặp mắt đang nhìn về phía họ chứa đựng ba phần bất lực bảy phần khinh thường.
Cơm này bọn tôi chê nha.
5.
Hyunjin vừa tậu được một tựa game mới, liền muốn qua nhà Yongbok cùng em đập hộp. Nhưng một điều hắn không ngờ đến, một người đàn ông lạ mở cửa nhà em, đưa mắt nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới.
"Cậu là ..." Người đàn ông mở lời trước, gương mặt đẹp trai hiện ra một chút nghi hoặc.
"A Hyunjin đến chơi hả?" Yongbok từ trong bếp vọng ra, người đàn ông đứng trước cửa ồ lên một tiếng, liền để hắn vào nhà.
"Ra cậu là Hyunjin, tôi nghe Yongbok nhắc nhiều về cậu." Thì ra anh chính là anh trai của Yongbok - Lee Minho...
Mùi thơm của brownie ngập tràn căn nhà nhỏ, em bê khay bánh nóng hổi đặt lên bàn vui vẻ mời cả hai cùng ăn. Nhưng khi em trở vào căn bếp, Hyunjin cảm thấy không khí bắt đầu ngột ngạt, có chút căng thẳng liếc nhìn ánh mắt kia đang hướng về phía mình chăm chú quan sát, hắn ngượng ngùng cười trừ một cái, cũng không dám nói một lời...
Lúc cả hai cùng chơi game, Yongbok không ngừng tán dương vì game mới chạy mượt vô cùng, trong khi đó hắn không hề tập trung, cảm giác lạnh sống lưng chạy trong người, lúc Minho vừa mở cửa phòng, ánh mắt anh lại dán lên người hắn đầy nghi hoặc, cau mày giống như đang có ý nghĩ gì đó trong đầu.
"Bạn ơi, anh Minho từ nảy giờ cứ nhìn anh chằm chằm, làm anh ngại quá." Hyunjin thì thầm vào tai em.
Hyunjin thấy lạ từ lúc vào nhà rồi, cảm giác ánh mắt anh cứ như đang dò xét mình, làm hắn trong lòng thấp thỏm, bản thân cũng đâu có làm điều gì xấu xa.
"Không có gì đâu, ảnh nhìn bạn như vậy là do ảnh không đeo kính đó, ảnh bị cận."
:))) U là trời.
6.
"Bạn bé ơi anh bảo..."
Yongbok luôn thích được gọi như vậy bởi nó đáng yêu cực kì, với cả quả mặt phơi phới của Hyunjin khi gọi em, dù có hơi ngố một chút nhưng vẫn rất đẹp trai.
Yongbok mỉm cười đáp lại, dừng chân để chờ người kia chạy đến chỗ em. Cái đầu tóc ấy đã dài hơn so với hồi trước, nên phải cố định bằng thun mới trông gọn gàng.
Kiểu tóc này cũng hợp với Hyunjin ghê.
"Thắt tóc cho anh với."
Từng sợi tóc mượt mà đan vào nhau, dưới bàn tay của Yongbok nó đã có hình thù nhất định, một bím tóc nho nhỏ cứ như thế xuất hiện. Nắng chiều ấm áp vô cùng, từng tia chói lọi chiếu thẳng xuống nơi tán cây, in hằn hình thù những chiếc lá lên gương mặt đẹp trai này. Người lớn đang tựa đầu lên đùi em, thiu thiu ngủ, mặc cho tay em tung hoành trên đầu mình.
Đến một lúc lâu sau đó, Hyunjin dần tỉnh giấc khi nghe rõ tiếng chụp ảnh vang lên liên hồi, hắn ngồi dậy đờ đẫn, tầm nhìn mờ đục từ từ hiện lên rõ ràng, đập vào mắt là hình ảnh bạn nhỏ đang trước mặt hắn tích cực ôm bụng cười.
"Bạn yêu đang cười gì thế?"
Yongbok không nói gì, lập tức bỏ chạy ngay sau đó, để lại một dấu chấm hỏi to tướng cho hắn. Hyunjin cũng không nghĩ nhiều liền soi gương, quả nhiên không ngoài dự đoán, đầu tóc hắn hiện tại như một quả chôm chôm, từng lọn tóc đều được buột dựng đứng lên, trên gò má cũng nguệch ngoạc những chiếc râu mèo vẽ bằng bút dạ...
"Lee Yongbok, bạn mau đứng lại cho anh."
7.
Yongbok không ngờ rằng cái ngày mà Hyunjin biết chạy xe lại đến nhanh như vậy, đương nhiên mỗi ngày đều chứng kiến nỗ lực của hắn nhưng không lường trước tốc độ này là quá nhanh, tính từ cái hôm em thách thức hắn cũng chỉ mới mười ngày. Hiện tại em đang yên vị ngay sau lưng bạn người yêu, liền tranh thủ tựa đầu vào lưng hắn, tiếng động cơ của xe mới mua êm ả vô cùng chứ không kêu to như xe em.
Hyunjin bảo rằng mẹ hắn rất vui vì việc này, liền mua ngay chiếc mô tô mới nhất cho hắn. Hắn đã chờ đợi cả một đêm chỉ để muốn thật nhanh đến sáng và mang đến khoe với em. Cả hai vi vu khắp các con phố, cứ như vậy mà đi không hề có mục đích.
"Chúng ta đi vòng vòng nơi này cũng gần nửa tiếng rồi." Yongbok khẽ lên tiếng.
"Anh muốn chở bạn đến tối luôn, anh thích cảm giác này quá đi mất."
"Nhưng mà em... chưa có đánh răng."
"..." Đến bộ pijama còn chưa kịp thay, mũ bảo hiểm chưa kịp đội đã vội vàng phóng lên xe, đừng nói chi là đánh răng.
Dù sao thì Hyunjin cũng chịu thả em về nhà, hắn nhận ra bản thân có chút cao hứng, suốt một buổi sáng cứ cười mãi không thôi.
"Bạn ui, đừng ăn kem nữa, ăn bữa sáng anh nấu đi mà." Hyunjin ôm ấp người nhỏ đang ngồi trong lòng mình, vùi đầu vào tóc mềm tìm kiếm hương thơm dịu ngọt.
"Nhưng mà nó ngon lắm á, bạn ăn thử không?" Yongbok đưa mẫu kem trước mặt, hắn nhanh chóng chòm tới nuốt sạch, thành công làm cho bạn người yêu bé nhỏ chu môi giận dỗi.
"Phải rồi..." Hyunjin chạm ngón tay lên phiến môi em, miết một cái đã cảm nhận người trong lòng run lên. "Anh đủ điều kiện để được thơm lên đây rồi nhỉ?"
Nhận lại là một cái gật đầu nhẹ, cùng với nét ngại ngùng của em, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng hắn. Hyunjin mỉm cười trước độ đáng yêu này, không nhanh không chậm áp lên bờ môi ấy, nó quá đỗi ngọt ngào, bởi vì hơi thở dần gấp gáp nên nụ hôn càng thêm mãnh liệt hơn. Người nhỏ khép hờ mắt, vòng tay qua cổ hắn, tận hưởng từng nhịp hôn mà khẽ dây dưa cắn mút.
"Bạn hôn giỏi thế?" Hắn dứt khỏi nụ hôn một cách đột ngột vì sự ngạc nhiên lẫn tò mò đang ngập tràn trong đầu.
"Là do ai chứ? Bạn đừng tưởng những lần bạn thơm môi trong lúc em ngủ em đều không biết." Yongbok nhéo mũi người lớn một cái rõ đau làm cái chóp mũi kia đỏ lên ngay lập tức, phụng phịu nói tiếp "Bạn thơm mạnh như vậy làm em tỉnh cả giấc, lại còn nghĩ rằng em không hay biết sao?"
Thì ra khi nhắc đến hôn môi em đều ngại ngùng là vì như vậy sao? Mặt Hyunjin cũng đỏ lựng bởi vì mọi chuyện hắn làm lén lút đã bị em chứng kiến rõ mồn một. Không thể nói được câu gì, liền muốn đánh lạc hướng để em không nhìn thấy nét đỏ trên mặt mình. Hắn tiếp tục giày vò bờ môi em, đầu lưỡi kia cũng bị hắn mút mạnh liền bật ra những tiếng rên nhỏ, quấn quýt không ngừng. Tiếng va chạm môi lưỡi ướt át và mị hoặc, cả người em mềm nhũn, cố bám chặt bờ vai kia.
Một bàn tay giữ lấy eo, vuốt ve liên hồi, sau đó lần ra sau mò mẫm từng thớ thịt ở lưng, em liền cảm thấy nhột vô cùng mà cong người một cái. Tay còn lại đã làm loạn trước ngực, xoa nắn nơi đầu ngực hồng, vân ve một lúc làm em nỉ non vài âm thanh nhỏ, nức nở mà vặn vẹo. Hyunjin bắt đầu mất kiểm soát, từng hành động trở nên mạnh bạo, một phát cắn vào phần da ở nơi yết hầu, làm xuất hiện vệt đỏ mờ ám vô cùng, áo thun trắng từ khi nào đã nhàu nhĩ trông thấy.
"Yongbok à anh mua đồ ăn sá..." Minho xuất hiện rất đúng lúc khi bàn tay hư hỏng của Hyunjin đang đặt gọn nơi bờ mông người dưới thân, miệng hắn rời khỏi đầu ngực em bởi vì tiếng động ở cửa mà ngước lên nhìn, trong khi đó Yongbok ngượng ngùng vội kéo áo xuống che đi phần da thịt đang lộ rõ từng mảng đỏ loang lỗ.
"..." Hai con người trên sopha nhất thời hoá đá.
"Tao mù..."
8.
Kỷ niệm một năm, Yongbok đã nghĩ đến việc dành cả buổi chiều hôm nay để chuẩn bị một bữa thịnh soạn, rồi em và Hyunjin sẽ dùng bữa cùng nhau, rồi sau đó thì...
À trước hết phải đẩy anh Minho về nhà cha mẹ một hôm mới được.
Hyunjin ngồi bên cạnh nhìn sang, thấy người nhỏ hai tai cùng gò má phủ một lớp đỏ hồng, không biết em đang nghĩ gì mà lại hí hửng mỉm cười, cả người cứ thế lắc lư.
"Bạn bé cười chuyện gì vậy?" Hắn nắm lấy tay em, nhẹ đặt một nụ hôn lên đó, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại như tay em bé nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.
"Ờ cũng khum có gì, tối nay bạn sang nhà em chơi nha..."
Rất nhanh đến buổi tối, khi mà Hyunjin không hề nói trước một tiếng nào mà đến sớm hơn giờ hẹn, đã thấy em loay hoay trong căn bếp nhỏ, chiếc tạp dề quá cỡ của Minho làm cho em trông nhỏ xíu như cục bông, trắng trắng mềm mềm.
Vừa thấy người lớn hơn đã vào đến cửa, Yongbok liền tăng tốc độ, rốt cuộc cũng hoàn thành món ăn cuối cùng và đặt nó lên bàn. Nhắc đến tài nấu nướng, khỏi phải nói hai anh em họ Lee đều rất giỏi, thức ăn họ làm chỉ cần ngửi mùi cũng đã cảm nhận được độ ngon của nó.
"Hôm nay là kỷ niệm một năm rồi đó." Yongbok nhảy lên ôm cổ hắn, thơm lên gò má hắn một cái.
"Anh nhớ chứ."
"Chúng ta cùng ăn nhanh đi, sau đó làm một chút chuyện... được không?" Hyunjin nhìn thấy gương mặt người nhỏ ngại ngùng nhìn sang chỗ khác, liền bật cười thành tiếng, hôn lên chóp mũi nhỏ nhắn kia, em của hắn từ khi nào đã bắt đầu tò mò đến chuyện gì đó rồi.
"Ý bạn là chuyện gì, rửa chén ấy hả?"
"Hứ bạn rửa một mình đi..." Hwang Hyunjin đúng là đồ lưu manh, rõ ràng hiểu ý em mà cứ cố ý như vậy, thành công làm bạn nhỏ giận dỗi một mạch trượt khỏi người hắn, trực tiếp ngồi vào bàn mà ăn ngấu nghiến, chẳng thèm nhìn lấy hắn một cái.
Hyunjin lại đi sai nước rồi, có năn nỉ đến đâu, có thơm bao nhiêu cái cũng chưa thể khiến em nguôi giận, nhưng không sao, át chủ bài luôn xuất hiện ở cuối, hắn đã tính toán cả rồi.
Ting tong... Yes chính là lúc này.
Yongbok vừa nghe chuông đã vội chạy ra mở cửa cho người giao hàng, Hyunjin chăm chú quan sát từng nhất cử nhất động của em, chắc rằng kế hoạch của hắn sẽ đại thành công như dự tính.
"Oa đáng yêu quá đi." Yongbok quay trở vào cùng với một chú mèo nhỏ lông trắng trên tay, em ôm nó một cách âu yếm, hai mắt long lanh nhìn Hyunjin. "Em thích lắm."
Trên cổ mèo nhỏ có đeo một mảnh giấy với dòng chữ "Chúc mừng ngày thứ 365 bạn là của anh" do chính tay hắn viết ra, em đương nhiên bị làm cho cảm động, sự giận dỗi ban nảy biến mất.
"Còn không mau thơm anh."
Một nụ hôn ngọt ngào dán lên gò má người lớn hơn ngay sau câu nói, quắn quéo cả người, dù là đang giận hay đang vui vẻ thì em của hắn hôm nay vẫn dễ thương một cách quá đáng như vậy.
Nhưng mà hình như có gì đó không đúng lắm, suốt bữa ăn em cứ chơi đùa ôm ấp mèo nhỏ, không một chút để ý đến hắn làm hắn cứ thấy bức bối trong lòng.
"Nhỏ Bé ơi chúng ta cùng kêu nyang nyang nào ~nyang~."
Mèo nhỏ thì đáng yêu đó, nhưng ngay bây giờ nó lại vô cùng đáng ghét trong mắt Hyunjin. Hắn rửa chén trong bếp, nhưng mắt không yên mà trộm nhìn ra, con mèo đó đang nằm trong lòng em, dụi đầu vào bụng em. Nơi đó đáng ra là chỗ của hắn, đúng là đồ mèo không biết điều mà.
Lúc vào phòng ngủ, hắn hào hứng nghĩ về một đêm say đắm cùng Yongbok. Nhưng không, con mèo yêu nghiệt đã xí một chỗ bên cạnh em, được em vuốt ve cẩn thận, hại hắn bị đẩy ra mép giường, nằm co ro một cách đáng thương.
Hyunjin ghen thật rồi, với một con mèo nhỏ xíu...
Đến một lúc rất lâu Yongbok cũng đã ngủ say, con mèo không tìm được sự vuốt ve từ em nữa, lập tức mon men đến chỗ hắn đang hập hực quay lưng đi, vùi đầu nhỏ vào lòng bàn chân hắn, còn meo lên vài tiếng nhỏ. Quả nhiên thời tới rồi, con mèo liền bị hắn một tay túm cổ, mang ra cửa phòng quẳng ở đó, rồi hắn khoá cửa lại, làm nó ngơ ngác một lúc.
Yongbok là của tao nhá cái đồ con mèo kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro